Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 127
“Sha Nain. Có một chuyện quan trọng thần cần phải thưa với ngài.”
Lúc này Nain mới nhận ra người gọi mình dậy là Iyad. Cậu nhìn quanh và kinh ngạc khi thấy trong căn phòng rộng lớn này chỉ có duy nhất một mình Iyad. Làn hương đặc quánh cũng đã biến đi đâu mất. Thay vì vui mừng vì mình vẫn chưa mất đi ký ức, Nain lại trở nên cảnh giác. Bởi vì cậu không thể hiểu được lý do Iyad lại cứu mình. Nain nhìn Iyad trừng trừng rồi hỏi.
“…Tại sao ngươi không tuân theo lệnh của Sha Amon?”
Iyad không trả lời câu hỏi của Nain. Thay vào đó, ông ta chỉ nhìn khắp người Nain bằng một ánh mắt tham lam. Ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy ghê tởm và cắn chặt môi. Dù không muốn nhen nhóm hy vọng khi nhìn Iyad trong tình huống này, nhưng cậu không thể không nảy ra suy nghĩ ‘biết đâu’.
“Thần đánh thức ngài dậy là vì có một việc cần phải thông báo gấp cho ngài Nain.”
Mặc kệ Nain đang nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác, Iyad vẫn tiếp tục nói.
“Sha Amon đã triệu tập tất cả Resha đến thần điện hình tròn ở Cổng Tháp thứ hai. Và ngài ấy đã hạ lệnh giết Ran Gwen. Có lẽ lệnh đã được ban ra chưa đầy một giờ trước.”
“Cái, cái gì…”
Cậu cảm giác như toàn bộ huyết khí trong người đều bị rút cạn. Iyad tiếp tục nói với Nain đang không thể định thần lại vì cú sốc quá lớn.
“Ngài ấy đã hứa sẽ tự tay dẫn dắt các Resha đến thế giới bên kia. Vì vậy, nếu bây giờ ngài ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại thì tất cả những người mà ngài Nain biết đều sẽ chết hết.”
Nain theo phản xạ mà phủ nhận trước tiên. Không phải. Gwen, chỉ riêng Gwen thôi… sẽ không chết mà sống sót. Vì hắn là một pháp sư có thực lực phi thường.
Nhưng nếu vậy thì Ru thì sao? Và những Resha khác thì sao? Nếu Sha Amon đã ban lệnh đó từ một giờ trước thì đến bây giờ đã có bao nhiêu người chết rồi? Giờ đây, Nain thậm chí còn không thể cảm nhận rõ được sự sợ hãi hay tuyệt vọng nữa.
Cậu chỉ có thể cảm nhận được thứ gì đó cấu thành nên con người mình đang vỡ nát, tan thành từng mảnh vụn…
“Nhưng vẫn chưa muộn đâu ạ. Sha Nain.”
Nghe lời Iyad nói, Nain ngẩng phắt đầu lên. Lúc này cậu mới nhận ra Iyad đang nở một nụ cười méo mó vì phấn khích và vui sướng. Trong khoảnh khắc ông ta bộc lộ bản chất mà bấy lâu nay vẫn luôn che giấu một cách điềm tĩnh dưới vỏ bọc của một tín đồ nhiệt thành, Nain lần đầu tiên cảm thấy rùng mình khi nhìn Iyad. Đối phương rõ ràng là con người nhưng lại đang mang một biểu cảm không giống con người.
“Nếu Sha Nain ban cho thần thánh huyết thì thần sẽ để ngài đi ngay lập tức.”
“Thánh huyết…?”
Giống như lúc làm nghi thức thanh tẩy, Iyad lại một lần nữa yêu cầu máu của cậu. Ánh mắt đầy tham lam của ông ta sáng lên lấp lánh. Nain nghiến chặt răng. Dù cậu ghét đến run người khi phải đáp ứng yêu cầu của đối phương nhưng bây giờ không phải là lúc để so đo những chuyện đó. Ngay cả lúc này, không biết đã có bao nhiêu Resha đang chết dần. Đây là lúc không được do dự dù chỉ một chút.
“Thánh huyết hay bất cứ thứ gì cũng được. Bất cứ thứ gì, bao nhiêu cũng được, cứ lấy đi tùy ngươi!”
“A a, thưa Sha. Ngài đã ban ân huệ cho kẻ bề tôi này, thần chỉ biết vô cùng cảm kích.”
Mặc kệ Nain đang nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét, Iyad vẫn phủ phục lạy tạ. Sau đó, ông ta hét lớn ra bên ngoài.
“Mau vào đây! Sha Nain đã chấp thuận ban thánh ân rồi.”
Ngay khi Iyad vừa cho phép, những người mặc trang phục của tư tế thần thánh đã bước vào. Nain trừng mắt nhìn các tư tế thần thánh đang cúi đầu chào mình. Giống như Osen Iyad, gương mặt họ cũng sáng lên niềm vui cuồng loạn. Trong số này, có cả những tư tế thần thánh lần trước đã cho Nain xem con vật bị nhuộm màu hồng nhạt nhẽo và con golem vụng về.
Trong lúc Nain đang mím chặt môi để không nôn ra, Iyad cẩn thận nhận lấy vật phẩm từ các tư tế thần thánh. Trên chiếc khay bằng vàng là một con dao găm và một chiếc bát đang sáng lấp lánh. Nhìn thấy nó, một cơn buồn nôn kinh khủng không thể chịu đựng nổi dâng lên trong cậu. Cậu quay đầu sang một bên rồi ọe lên, nhưng không có gì thoát ra. Rõ ràng cậu đã ăn rồi mới ngủ, vậy mà lạ lùng là không có một chút dịch vị nào trào lên.
“Sha Nain.”
Iyad đưa một chiếc chén nhỏ cho Nain đang thở hổn hển. Bên trong chén là một thứ nước màu đen đang sóng sánh. Thứ nước không rõ thành phần này tỏa ra một mùi thảo dược nồng nặc đến kinh người.
“Đây là thuốc giúp ngài quên đi đau đớn. Xin ngài hãy uống.”
“Không cần!”
Nain ngày càng không thể chịu đựng được tình huống này nên đã gạt phắt chiếc chén đi. Keng một tiếng, chiếc chén bay ra xa. Dù bị thứ nước màu đen đổ ướt người, Iyad cũng chỉ cúi đầu nói lời xin lỗi. Và thay vào đó, ông ta nâng con dao găm lên rồi cung kính dâng nó.
“Kẻ bề tôi không dám làm tổn thương đến thân thể của Sha, xin ngài.”
Nain nhìn trừng trừng vào con dao găm lộng lẫy một lúc rồi cuối cùng cũng vươn tay ra nắm lấy. Vì nắm quá chặt nên bàn tay cầm dao của cậu run lên bần bật. Cậu ghét cay ghét đắng toàn bộ tình huống này đến mức vành mắt cũng đỏ hoe lên. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi vung dao về phía cánh tay mình.
Thế nhưng không có bất kỳ cảm giác nào. Nain mở mắt ra thì thấy cơ thể mình lại trở nên mờ ảo. Con dao găm đã xuyên qua cánh tay cậu. Iyad đang nín thở dõi theo với vẻ mong đợi, đã thực sự buông một tiếng thở dài rồi khuỵu xuống. Nain nghiến chặt răng.
‘Tỉnh táo lại. Phải tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là lúc để gục ngã. Phải lấy máu… Phải lấy được máu thì mới có thể cứu Gwen và Ru.’
Sau một lúc chỉnh đốn lại tâm trí, trừng mắt nhìn cánh tay của mình, cơ thể cậu lại trở nên rõ nét. Nain giơ cao tay đang cầm dao găm lên. Cậu tập trung tinh thần để cơ thể không bị mờ đi lần nữa rồi dùng hết sức đâm xuống.
Lần này, khác với lúc nãy, một cơn đau buốt xé toạc cánh tay phải của cậu. Vết rạch do dao găm để lại toác ra và máu đỏ bắn tung tóe.
“Ô, ô ô.”
Osen Iyad đang thất vọng liền lê gối đến gần và giơ cao chiếc bát lên. Rồi ông ta dí sát nó vào cánh tay Nain và hứng lấy dòng máu đang tuôn chảy. May mắn là khi cơn đau ập đến, tinh thần cậu lại càng trở nên tỉnh táo hơn. Nain thở dốc từng hơi và để máu chảy cho đến khi đầy chiếc bát lớn.
“Thánh huyết, là thánh huyết!”
Các tư tế thần thánh reo lên đầy cảm kích. Osen Iyad vô cùng cẩn thận đặt chiếc bát đầy máu và chiếc khay vàng nhuốm đỏ xuống sàn. Sau đó, ông ta đập đầu xuống đất và dâng lời cảm tạ đến Nain.
“Sha Nain, ngài đã ban thánh ân cho kẻ bề tôi này, thần vô cùng, vô cùng cảm kích. Thật không lời nào diễn tả được niềm vui sướng khi ngài đã đích thân chia sẻ cho kẻ bề tôi này dòng máu thánh thiêng mà ngài nhận được từ Sha Amon.”
Nain run rẩy trong nỗi sợ hãi và sự ghê tởm đến tột cùng, rồi một tiếng cười rỗng tuếch chợt bật ra từ miệng cậu. Toàn thân không còn chút sức lực nào khiến Nain ngã phịch xuống giường nhưng không một ai để tâm. Osen Iyad kính cẩn nâng chiếc bát nhuốm máu lên. Các tư tế thần thánh vây quanh Iyad rồi quỳ xuống và bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó nghe như một câu thần chú.
‘Không phải… lúc này.’
Dù có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhưng Nain vẫn cố gắng lảo đảo đứng dậy. Iyad và các tư tế thần thánh dường như không nhận ra Nain đang đi ra khỏi phòng ngủ vì còn đang bị cuốn vào cơn điên loạn của riêng mình.
“A a, tuổi xuân vĩnh hằng, là tuổi xuân!”
Từ sau lưng vọng lại tiếng Iyad gào lên đầy cảm kích. Ngay sau đó là tiếng ực ực như đang uống thứ gì đó. Thứ gì đó, tức là máu của mình… Lũ điên! Lũ mất trí! Cậu muốn hét lên nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi miệng chỉ là tiếng rên rỉ. Cánh tay phải đau nhức không chịu nổi và đầu óc thì quay cuồng.
Chí thánh sở vốn thường ngày luôn đầy ắp các tư tế phục vụ giờ đây lại tĩnh lặng. Đó là lúc cậu đang loạng choạng đi ngang qua chí thánh sở trống rỗng. Đột nhiên, một tiếng hét kinh hoàng vang lên yếu ớt từ sau lưng. Nhưng Nain không hề ngoảnh lại vì chẳng bận tâm đến việc Iyad có ra sao đi nữa.
‘Thần điện hình tròn ở Cổng Tháp thứ hai…’
Cậu biết là có một thần điện hình tròn khổng lồ ở Cổng Tháp thứ hai. Nhưng theo trí nhớ của Nain thì đó là nơi chưa từng được sử dụng một lần nào cho đến nay.
‘Vì nó nằm ở Cổng Tháp thứ hai, nên hẳn là nơi dùng để giết các Resha cùng một lúc sao.’
Mục đích xây dựng thần điện đó là gì cũng chẳng sao. Nain vừa chảy máu vừa chạy về phía Cổng Tháp thứ hai. Dù Sha Nain đang chạy đi trong tình trạng bê bết máu, nhưng kỳ lạ là không một ai tỏ ra kinh ngạc hay thất kinh. Trái lại, dường như không ai biết đến sự tồn tại của Nain. Ngay cả các tư tế chiến đấu đang canh gác ở cổng tháp cũng vậy.
Dù không cầm máu nhưng dòng máu vốn đang rỉ rả trong lúc chạy không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Cậu đã chạy một lúc lâu nhưng không hề thấy hụt hơi. Nain thậm chí còn không chắc mình có đang thở hay không. Cậu chỉ biết chạy một cách vô cùng liều mạng.
Chẳng mấy chốc, thần điện hình tròn khổng lồ đã ở ngay trước mắt. Nain lướt qua các tư tế chiến đấu đang canh gác nghiêm ngặt rồi đi qua cổng. Phải vài giây sau khi Nain đi qua bên cạnh, các tư tế chiến đấu mới giật mình kinh hãi và xác nhận sự tồn tại của cậu.
“Sha… Sha Nain!”
Bỏ lại tiếng gọi mình ở sau lưng, Nain chạy lên cầu thang. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cậu. Đó là tiếng vũ khí bằng kim loại va vào nhau chan chát, tiếng rên rỉ và tiếng gào thét đầy địch ý. Đó cũng là những âm thanh cậu đã nghe đến phát ngán trong các buổi tế lễ.
“…Dừng lại!”
Nain hét lên rồi lao vào. Amon đã đứng bật dậy khỏi chỗ và hướng ánh mắt về phía cậu đang đi vào. Vẻ mặt đó trông như thể ngài ấy đã biết cậu đang đến từ trước cả khi cậu bước vào thần điện. Biểu cảm của Amon méo mó đi khi quan sát bộ dạng của Nain. Sống mũi vốn luôn láng mịn của ngài ấy giờ đây đã nhăn lại một cách dữ tợn.
“Nain.”
Lúc này Nain mới nhận ra mình vẫn đang cầm con dao găm dính máu. Khí thế của Amon thật đáng sợ khi ngài ấy từ từ quan sát vết thương hở toang hoác trên cánh tay phải và chiếc Kalasiris thấm đẫm máu của cậu. Khi Amon tiến lại gần, Nain lùi lại rồi vô thức giơ con dao găm lên. Và cậu kề nó vào dưới cằm mình.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b