Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 126
“Hãy xé xác hai tên tội đồ kia ra!”
“Giết! Giết chúng đi và dâng lên Sha Amon những cái đầu còn đẫm máu tươi!”
Dù trong lòng đang tặc lưỡi nhưng Gwen đã không ngăn Ru Mairi lại mà thay vào đó, hắn kéo cậu ta về bên cạnh mình. So với việc để Ru Mairi ở sau lưng thì việc để cậu ta đứng cạnh có thể chặn được hai trong bốn hướng, nên về mặt chiến lược thì đúng đắn hơn.
Những tên Resha lao vào và phá vỡ thế giằng co. Keng! Tiếng kim loại va vào nhau liên tục vang lên sắc lẻm. Khi Ru gạt phăng thanh kiếm của mình với gương mặt căng thẳng, tên Resha đã lớn tiếng quát.
“Resha Ran Gwen! Sao ngươi lại dám mang thân phận Resha mà chống lại Sha Amon!”
“Chỉ có Sha Amon là Sha thôi chắc! Sha Nain cũng là Sha của ta!”
Ru gắt lên rồi tấn công tên Resha bằng ánh mắt rực lửa. Tên Resha bị một vết kiếm ở đùi đã rên rỉ rồi vội vàng lùi lại.
May mắn là Ru Mairi không chỉ có năng khiếu bắn cung mà còn có thực lực kiếm thuật ở một mức độ nhất định. Cậu ta là người hầu quạt của Sha Nain. Không giống như những Resha khác, cậu ta đã được định sẵn là tư tế phục vụ Nain từ khi mới sinh ra nên đã được huấn luyện để có thể bảo vệ Nain bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp.
Thế nhưng, nếu không phải là một tư tế chiến đấu có thể phát huy sức mạnh siêu phàm sau nhiều lần thức tỉnh về thể chất thì Ru Mairi vẫn chỉ là một người có thể xác bình thường.
Đó là lúc Gwen chỉ lơ là trong chốc lát vì phải đối phó với hai tên Resha cùng một lúc. Ru Mairi đã hét lên một tiếng đầy đau đớn. Máu đỏ thấm đẫm mặt đất.
***
Khi Amon ra lệnh cho Iyad mang hương đến, hy vọng mà Nain đặt vào là chiếc lắc chân Gwen đã đưa. Nhưng Amon không để lại dù chỉ một sợi chỉ hay một món trang sức nào mà lột trần Nain hoàn toàn. Đặc biệt, chiếc lắc chân đã bị ngài ấy dùng tay bóp nát hoàn toàn. Đó là hành động cho thấy ngài ấy đã chắc chắn rằng gần đây nghi thức không có hiệu quả với Nain và cậu đã nhận được sự trợ giúp về mặt ma thuật.
“Ngài Amon, ngài Amon…! Làm ơn, là thần sai rồi. Làm ơn, làm ơn… Xin ngài đừng làm vậy. Sau này thần sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu ạ!”
Nain tha thiết van xin nhưng Amon chỉ im lặng tự tay mặc cho cậu chiếc Kalasiris trắng tinh. Cậu có cố gắng trốn chạy cũng không thể thoát được. Iu là người duy nhất có thể nhờ giúp đỡ lại không thấy bóng dáng đâu, còn các tư tế khác đều là những người sẽ dâng hiến tính mạng để tuân theo ý muốn của Sha Amon.
Ngay sau đó, Iyad và các tư tế cầm hương đến thăm chí thánh sở của Nain. Khác với thường ngày, trên tay họ là những chiếc hộp chứa đầy hương. Cảm nhận được ý định muốn xóa sạch ký ức của mình bằng cách đốt hết số hương này, gương mặt Nain trắng bệch đi. Amon đặt Nain đang mất hồn nằm ngay ngắn lên giường rồi ra lệnh.
“Lần này hãy xử lý cho triệt để vào.”
“Tất nhiên rồi ạ, thưa Sha.”
Trong suốt cuộc đời mình, rốt cuộc đã có bao nhiêu nghi thức như thế này? Và mình đã mất đi ký ức không biết bao nhiêu lần rồi? Hiện thực phũ phàng ập đến khiến Nain nức nở khóc. Bàn tay Amon day dưa vuốt ve gò má ướt đẫm của Nain rồi rời đi.
“Ngài Amon… tại sao ngài lại khiến thần… đau khổ thế này…”
Nain trách móc khiến bước chân của Amon đang rời khỏi thánh điện dừng lại. Nhưng đó cũng chỉ là trong chốc lát, ngài ấy lập tức cất bước mà không hề ngoảnh lại.
“Tất cả những người phục vụ ngài Nain hãy rời khỏi thánh điện.”
Tiếng Iyad ra lệnh vang lên. Tiếng bước chân của các tư tế đang phục vụ Nain ngập ngừng rời đi, và từ xa vọng lại tiếng Popo gọi tên cậu một cách đau đớn, ngài Nain. Nếu mình mất đi ký ức rồi tỉnh lại, liệu khi đó Popo có còn ở bên cạnh mình không? Nếu đây là lần cuối cùng mình được gặp Popo thì phải làm sao. Suy nghĩ đó khiến Nain bật dậy khỏi chỗ. Các tư tế đã quỳ xuống chặn trước mặt cậu đang định lao ra ngoài.
“Sha Nain. Đây là lệnh của Sha Amon. Xin ngài đừng để chúng thần phạm phải tội bất kính.”
Ánh mắt cậu nhìn trừng trừng vào các tư tế của Iyad rực lên sắc đỏ. Bàn tay nắm chặt của cậu run lên bần bật rồi cũng buông thõng trong sự cam chịu.
“Gọi Popo… Gọi Popo đến đây. Ta muốn dùng bữa trước khi làm nghi thức.”
Nain yêu cầu với suy nghĩ muốn trì hoãn chuyện sắp xảy ra dù chỉ một chút và cũng là vì muốn gặp Popo. Các tư tế tỏ ra khó xử và cúi đầu.
“Làm ơn…”
Và khi từ ‘làm ơn’ thốt ra từ miệng Nain, họ không biết phải làm sao nên đã nhìn Iyad. Từ hành động đó, Nain cảm nhận được rằng mình thật sự là một Sha không có quyền lực, chỉ có danh nghĩa. Cảm giác bất lực nặng nề bao trùm khắp cơ thể cậu. Iyad liếc nhìn vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng của Nain rồi nói.
“Còn làm gì đó. Chẳng phải Sha đã ra lệnh rồi sao.”
Lúc đó các tư tế mới đứng dậy và di chuyển. Nain vô lực ngồi phịch xuống ghế. Cậu ngồi im lặng chờ đợi thì Popo bước vào. Gương mặt bà cũng nhợt nhạt và trắng bệch như Nain. Bà bình tĩnh ra lệnh cho các tư tế mang ra những món ăn mà Nain thích, nhưng đôi tay thì lại run lên rõ rệt.
Nain nhận sự phục vụ từ các tư tế quen thuộc và nhai thức ăn một cách chậm rãi nhất có thể. Cậu nuốt thứ rượu vang thơm nồng và cho hoa quả vào miệng. Đó là những món ăn do các tư tế dốc lòng chuẩn bị nhưng cậu gần như không cảm nhận được mùi vị gì. Dù chỉ là mất đi ký ức nhưng Nain lại cảm thấy như thể mình sắp đối mặt với cái chết.
Iyad và các tư tế không nói một lời nào mà chỉ chờ đợi Nain. Cuối cùng khi bữa ăn chậm rãi và dài đằng đẵng kết thúc, bàn tay của Popo đang lau tay cho Nain bằng chiếc khăn ấm đã run lên.
“Ngài Nain… Thần vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi ạ. Thần đã muốn được chăm sóc ngài đến tận khi thân này trút hơi thở cuối cùng.”
“Dù ta không còn ký ức… thì ngươi đến gặp ta là được mà.”
Đối với Nain, Popo là một người thân thiết đến mức có thể gọi là gia đình. Bà là vị tư tế đã hầu cận cậu còn lâu hơn cả Ru, từ khi mà cậu thậm chí còn không nhớ nổi. Sau khi lau tay cho cậu sạch sẽ, Popo vẫn do dự mà nắm chặt lấy tay Nain.
“Ngài Nain, ngài Nain. Sha Nain. Hỡi vị thần của tôi.”
Popo đã chăm sóc Nain một cách khỏe mạnh không chút mệt mỏi dù cơ thể còn già hơn cả Iyad. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu mới có thể cảm nhận được rằng bà ấy đã cố gắng chăm sóc cậu với một thân xác già nua và mệt mỏi đến nhường nào. Nain cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc trước sự thật rằng bà đã già đến mức cậu sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó bà ấy ra đi trong giấc ngủ vì cú sốc của ngày hôm nay. Gương mặt nhăn nheo của bà đã ướt đẫm nước mắt.
“Lão bộc này đã vô cùng hạnh phúc khi được phụng sự ngài Nain suốt cả cuộc đời. Thần tha thiết cầu mong và hy vọng rằng ở kiếp sau cũng có thể được hầu hạ ngài…”
Popo áp trán lên tay cậu và thành khẩn cầu xin rồi rời đi. Nain ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Popo. Kỳ lạ là có một lời nói cứ vướng bận trong lòng cậu. Suốt cả cuộc đời? Thời gian Popo chăm sóc mình chẳng phải nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi năm thôi sao. Vậy thì sao có thể là cả cuộc đời được chứ.
Nain chợt nhận ra rằng mình không biết chính xác mình đã sống bao nhiêu năm.
Nhưng bây giờ tuổi tác thì có liên quan gì. Nain nhìn chằm chằm vào chỗ Popo vừa rời đi một lúc lâu rồi hỏi Iyad.
“Ta có thể gặp Gwen được không?”
“Thần vô cùng xin lỗi, thưa Sha.”
Giọng nói tỏ rõ ý từ chối vô cùng dứt khoát. Ngay sau đó, Iyad và các tư tế mang lư hương đến rồi bắt đầu cắm hương vào. Sau khi dùng vải quấn kỹ mặt, họ lần lượt châm lửa cho từng nén hương. Nain nằm xuống giường nhìn làn hương đặc quánh tựa sương mù chầm chậm lấp đầy căn phòng.
Phải rồi, thà rằng… cứ quên hết mọi thứ như thế này có lẽ sẽ thanh thản hơn. Như vậy thì ít nhất trong vài năm tới cậu sẽ không phải đau khổ.
Nhưng, nhưng còn Gwen thì sao? Còn Ru thì sao? Khi mình tỉnh lại, họ sẽ chỉ trở thành những Resha bình thường đối với mình mà thôi. Dù Ru có tự nguyện ra đi thì Nain cũng sẽ để cậu ta đi mà không hề hay biết… Việc mất đi ký ức cũng có nghĩa là ngay cả nỗi buồn khi phải chia ly với người thân thiết cũng không được phép có.
Chẳng mấy chốc, làn khói lấp đầy sàn nhà lượn lờ rồi tiến đến tận giường. Cậu cũng đã nghĩ đến việc cố gắng nín thở cầm cự trong chốc lát nhưng rồi cũng từ bỏ. Với sự cam chịu sâu sắc, Nain hít lấy hương khói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Cả cơ thể như bị nhấn xuống đầm lầy, xuống vũng bùn tăm tối…
Đó là một cảm giác nặng nề và dính dáp khiến cậu nhớ lại lúc mình đã từng bước vào hồ nước để tìm đến cái chết…
Cuối cùng, Nain nghĩ về Gwen rồi mất đi ý thức. Cứ như vậy, bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Một giọng nói quen thuộc liên tục gọi tên Nain và đánh thức cậu.
“Sha Nain. …Sha Nain, xin ngài hãy tỉnh dậy.”
Nghe tiếng gọi mình, Nain giật mình tỉnh giấc và định thần lại. Cơ thể cậu vô cùng nặng nề và rã rời. Khi khó khăn lắm mới nâng được mí mắt lên, cậu thấy những lư hương vốn đang cháy rực lấp đầy căn phòng đều đã tắt ngấm. Bên ngoài trời sáng rõ nên không thể biết được thời gian đã trôi qua bao lâu. Ai đã gọi tên mình vậy? Ý thức vẫn còn mơ màng nên cậu không thể nhớ ra được.
Ngay khi hoàn toàn tỉnh táo, Nain bật dậy khỏi chỗ. Cậu vội vàng kiểm tra lại ký ức của mình. Có điều gì mình đã quên mất sao? Gwen, Ru, Popo, và Iu… Cậu lần lượt hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Dường như không có chuyện gì bị quên đi hết, nhưng cậu vẫn run lên vì sợ rằng có thể có một ký ức nào đó mà cậu không nhận ra là mình đã đánh mất.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b