Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 121
Dù sao thì Ran Gwen cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn tìm nơi có vị trí đẹp nhất, trả thêm tiền để chiếm chỗ. Đó là nơi gần nhất với những bậc thang đi lên thánh điện. Hắn cũng không quên rải rác vài con búp bê siêu nhỏ để làm tai mắt cho mình. Và cuối cùng, khi Lễ hội Nước dâng diễn ra, Ran Gwen đã có thể tận mắt chứng kiến con rồng và bạn đời của ngài ấy.
Khi Sha xuất hiện trên chiến xa, các tín đồ reo hò, khóc lóc rồi ngất đi. Trực tiếp trải nghiệm dòng người cuồng nhiệt ở khoảng cách gần, hắn chỉ có thể nói rằng đó thực sự là một sự điên rồ.
Hầu hết người dân ở Trastasa đều là những tín đồ tôn thờ Sha một cách cuồng tín. Chuyện đó cũng phải thôi. Đối với những người không biết sự thật, rồng là một sự tồn tại vĩnh hằng bất diệt và mạnh mẽ, là người bảo vệ con người khỏi lũ ma thú. Tất nhiên, rồng không có ý định bảo vệ con người. Nó chỉ đơn giản là không thể khoanh tay đứng nhìn ma thú lảng vảng trong lãnh thổ của mình. Ngoài Trastasa ra thì cũng có nhiều nơi khác tôn thờ rồng như một vị thần.
Ran Gwen vừa tỏ ra hưởng ứng một cách thích hợp để không bị các tín đồ cuồng tín nghi ngờ, vừa quan sát con rồng một cách sắc bén. Giống như tất cả những con rồng đã nhân hóa khác, Amon Ensar cũng có một vẻ ngoài tuyệt đẹp không tì vết. Tuy nhiên, Ran Gwen biết rõ bản chất của nó thì chẳng có chút gì gọi là mê hoặc cả. Ánh mắt của Amon Ensar đầy ngạo mạn và tàn độc. Hắn cảm nhận được rằng nó coi những tín đồ tôn thờ mình như sâu bọ.
Và bạn đời ở bên cạnh nó…
‘Người kia là Sha Nain sao.’
Bên cạnh Amon là một chàng trai trẻ trung và xinh đẹp đang ngồi. Giống như những bạn đời của rồng thường thấy, Sha Nain cũng lộ rõ vẻ sầu muộn trên gương mặt. Dù trên người đeo đủ thứ trang sức lộng lẫy và đắt tiền nhưng cậu trông không vui chút nào. Có vẻ như dáng vẻ cuồng nhiệt như những kẻ điên của các tín đồ khiến cậu thấy nặng nề nên đã quay mặt đi để lảng tránh, hàng mi cụp xuống trông sầu thảm vô cùng. Khi xuống kiệu và bước lên bậc thang, cơ thể cậu căng thẳng như thể sợ hãi lúc tiếp xúc với Amon.
Chẳng hiểu sao khi nhìn Sha Nain, trong lòng hắn lại có cảm giác xáo động một cách kỳ lạ. Ran Gwen cứ nhìn chằm chằm cho đến khi Amon và Nain đi lên thánh điện và hoàn toàn khuất bóng. Rồi hắn bất giác thở dài và lẩm bẩm.
“Thật đáng thương.”
Hắn đã quan sát bạn đời của rồng nhiều lần và cũng từng nảy sinh lòng thương hại, nhưng lần này lại có một cảm giác lạ lùng chạm đến trái tim hắn. Hình ảnh của Nain hiện lên một cách sống động. Giữa lúc mọi người đổ xô đến để được lại gần thánh điện nơi có vị thần của họ, chỉ có một mình Ran Gwen quay người trở về nơi ở của mình. Rồi hắn đã vùi đầu vào kinh sách hơn một tháng trời, suy đi nghĩ lại và đưa ra quyết định.
“Trở thành Resha sẽ tốt hơn là làm tư tế.”
Vào khoảng thời gian đó, vị tư tế cấp cao đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Ran Gwen. Cách làm rất dễ dàng.
Ở Trastasa, tội lỗi chết người nhất chính là bất kính với thần linh. Tội này nặng đến mức dù là gia tộc lớn đến đâu cũng có thể sụp đổ chỉ sau một đêm vì bị buộc tội bất kính. Ran Gwen đưa ra bằng chứng vị tư tế cấp cao đã biển thủ một phần lễ vật phải dâng lên cho Sha. Mặt vị tư tế cấp cao tái nhợt đi rồi sau đó lại nổi giận.
“Ta đã khoan dung cưu mang một kẻ ngoại đạo như ngươi, thế mà ngươi lại lấy oán báo ân à! Người đâu! Bắt ngay kẻ ngoại đạo này lại cho ta! Ta sẽ đích thân đánh chết nó!”
Những tên người hầu của vị tư tế cấp cao cầm gậy gộc xông vào. Vì đối phương là kẻ ngoại đạo nên chúng có thể tùy ý dùng bạo lực mà không hề do dự. Nhưng chúng còn chưa có cơ hội vung gậy. Ran Gwen vừa búng tay một cái, tất cả người hầu đều đánh rơi gậy xuống. Rồi đột nhiên nhìn quanh quất.
“Ư ư, a a! Cứu với! Người, người tôi đang bốc cháy!”
“A a a! Ma thú! Có ma thú đột nhập!”
“Ư ha ha ha! Hê hê! Hi! Hi hi hi!”
Tất cả người hầu đồng loạt phát điên, kẻ cười người khóc, kẻ sợ hãi hét lên rồi chạy tán loạn khắp nơi. Trước cảnh tượng kỳ quái chưa từng thấy, vị tư tế cấp cao vô cùng sợ hãi lùi lại. Lão ta nấp sau một cây cột và hét lên.
“Ng-ngươi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì người hầu của ta!”
Ran Gwen di chuyển sang một bên để không giẫm phải một tên người hầu đang bò dưới sàn rồi nói.
“Giới thiệu hơi muộn một chút. Tôi là pháp sư Ran Gwen, thuộc Mê cung Labyrinth.”
“Ph-pháp sư Mê cung!”
Vị tư tế cấp cao chết sững khi nghe đến hai từ pháp sư Mê cung. Ran Gwen hiểu rõ tại sao đối phương lại có phản ứng như vậy. Hầu hết các pháp sư Mê cung đều hiếm khi có hành động hợp lẽ thường ngay cả khi ở bên ngoài, có lẽ vì họ đã ru rú trong mê cung quá lâu rồi. So với những kẻ đó thì Ran Gwen thuộc dạng rất biết điều.
“Ngài không cần lo cho đám người hầu. Tôi không làm gì có hại cho cơ thể họ. Đó là một chất có lợi cho não bộ, nếu có thay đổi thì cũng chỉ là tốt lên thôi.”
Hắn chỉ gắn những con búp bê nhỏ xíu lên người họ và tiêm thuốc vào thôi. Bây giờ trông họ có vẻ điên loạn, nhưng sau khi ngủ một giấc thật say, khả năng miễn dịch của họ sẽ được cải thiện và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cũng sẽ giảm xuống. Hắn đã cố tình lựa chọn một chất có thể vô hiệu hóa những người hầu mà không gây hại. Dù được giải thích một cách tử tế, vị tư tế cấp cao không những không yên tâm mà còn sợ hãi hơn. Bởi vì sau một lúc, những tên người hầu bắt đầu lần lượt ngã gục xuống tại chỗ rồi ngủ say như chết.
“Vậy thì, chúng ta nói chuyện riêng một lát được chứ? Tôi có việc rất cần sự hợp tác của ngài tư tế cấp cao đây.”
Vị tư tế cấp cao tuyệt vọng nhìn quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, rồi chẳng mấy chốc sắc mặt lão ta tái đi như người sắp chết, và bất lực gật đầu.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta.”
“Không có gì to tát đâu. Tôi chỉ muốn vào điện Liên hoa thôi.”
Lão ta tỏ vẻ khó xử trước yêu cầu biến hắn thành một Resha. Ran Gwen dùng cả cây gậy và củ cà rốt. Hắn vừa đưa ra cái giá phải trả nếu hợp tác với mình, vừa đe dọa có thể khiến gia tộc của lão ta bị diệt vong không còn một mẩu tro vì tội bất kính. Chỉ sau khi làm vậy, hắn mới nhận được câu trả lời đồng ý.
Dù có sự giúp đỡ của vị tư tế cấp cao, Ran Gwen vẫn mất hơn mười năm để trở thành một Resha. Đó là vì hắn cần phải thay đổi thân phận và tích lũy công trạng. Để làm được việc này, hắn đã phải bỏ ra một phần mười tài sản của mình. Mặc dù khi vào điện Liên hoa, người ta sẽ được khuyến khích làm một việc điên rồ là tự nguyện kết liễu đời mình khi còn trẻ, nhưng số người muốn trở thành Resha vẫn nhiều như sao trên trời.
Vì màu tóc của Ran Gwen quá nổi bật nên trước cả khi vào điện Liên hoa, tin đồn về hắn đã lan khắp Đại thánh điện. Khi hắn cử hành nghi thức thanh tẩy ở Thánh điện Hồ nước để chuẩn bị vào điện Liên hoa, những ánh mắt của các tư tế như muốn xuyên thủng người hắn.
Sau khi cử hành nghi thức thanh tẩy một cách an toàn và vào điện Liên hoa, Ran Gwen được phân cho một nơi ở vô cùng hẻo lánh. Đối với hắn, điều này ngược lại lại là một chuyện tốt.
Ngay khi vừa vào nơi ở, hắn đã ứng dụng ma pháp không gian để thiết lập một phòng nghiên cứu trong phòng ngủ. Chỉ có những pháp sư lão luyện như hắn hay Heros mới có thể nhận ra không gian bí mật này. Theo những gì hắn biết, ngoài hắn ra thì không có pháp sư Mê cung nào khác ở Đại thánh điện, còn các tư tế thần thánh mà hắn thấy trong nghi thức thanh tẩy thì thực lực nông cạn đến mức không giống pháp sư.
Hắn đếm từng ngày chờ đợi được gặp lại Nain. Và không lâu sau đó, một bữa tiệc đã được tổ chức để chúc mừng việc Amon đi săn ma thú.
Hắn đã định sẽ lặng lẽ quan sát Amon và Nain trong bữa tiệc này như thể mình không tồn tại. Nhưng không ngờ, hắn lại thu hút sự chú ý của Amon ngay lập tức. Ran Gwen cảm thấy hỏng bét rồi khi Amon gọi hắn ra. Và khi bị hỏi về mùi hương trên người mình, hắn đã thầm thở dài.
‘Chẳng lẽ… mùi hương đó đã ám vào người mình rồi sao?’
Vì đã có phỏng đoán nên hắn thầm tặc lưỡi, nhưng hắn không hề nghi ngờ rằng Amon có hứng thú với mình theo một nghĩa khác. Rồng vốn là loài chẳng hề quan tâm đến bất cứ ai ngoài bạn đời của mình, thế nên Ran Gwen đã trực cảm được rằng mình đã mua lấy sự cảnh giác chứ không phải là sự yêu thích của Amon.
Việc thu hút sự chú ý của Amon đã là một vấn đề, nhưng không hiểu sao việc rước lấy sự căm ghét của Nain cũng trở thành một vấn đề. Hắn đã cố gắng tỏ ra ngọt ngào để làm cậu vui lên, nhưng có vẻ như điều đó lại khiến Nain chướng tai gai mắt nên hắn đã bị đánh cho một trận nên thân.
Thế nhưng Ran Gwen không hề ghét Nain. Bị roi vọt đối với người đã lang thang khắp đại lục và trải qua bao thăng trầm như hắn, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Hắn thậm chí còn cho rằng dáng vẻ tức giận và đánh đập mình của cậu còn tốt hơn là dáng vẻ u uất và thiếu sức sống, thế nên hắn lại càng hành xử một cách ranh mãnh hơn.
Khi ở lại nơi sâu thẳm của Đại thánh điện, Ran Gwen mới biết được rằng nơi này còn kinh khủng hơn những gì hắn đã tưởng tượng. Amon không ra tay giết người. Thay vào đó, nó thích thú nhìn con người đấu đá và giết hại lẫn nhau. Nó cố tình để con người tự hiến tế đồng loại cho mình. Ran Gwen có thể cảm nhận được ác ý độc địa của Amon đối với loài người qua hành động đó.
Và cũng vì điều đó mà Nain đang phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc.
Điều mà hắn có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất nỗi đau đó chính là trong nghi thức tế lễ. Nghi thức tế lễ không chỉ đơn thuần là dâng lễ vật mà còn là hành vi hiến tế đồng loại, thưởng thức cảnh con người chém giết lẫn nhau. Ngay cả con người cũng reo hò cho nghi thức này, vì cái chết của ai đó có thể trở thành phương tiện để họ tận hưởng quyền lực và leo lên những chức vị cao hơn.
Trong nghi thức này, chỉ duy nhất Nain phải chịu đựng sự căng thẳng tột độ. Nhìn cậu sợ hãi đến mức hắn đã phải khổ sở kìm nén ý muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy và an ủi cậu. Cuối cùng, hắn đã không nhịn được mà bất giác ra mặt. Dù biết rằng rồng không thể có cảm xúc của con người, cũng không thể hiểu được trái tim con người, hắn vẫn cố gắng thuyết phục một cách vô ích, và kết quả là đã thất bại thảm hại.
Vì chuyện đó mà hắn lại một lần nữa rước lấy sự căm ghét của Nain và bị trừng phạt, nhưng thực ra Ran Gwen lại vui mừng đón nhận. Những hình phạt mà Nain dành cho hắn đều chỉ đáng yêu mà thôi. Đối với một pháp sư đã ba trăm tuổi, những việc như nhổ cỏ, chép phạt hay dọn dẹp đều dễ dàng đến mức không cảm thấy đó là công việc. Ngược lại, hắn còn cảm thấy vô cùng xót xa.
Phải chi Nain là một kẻ có nhân cách độc ác như một tên tâm thần biến thái thì đã tốt hơn, đằng này trái tim cậu lại mềm yếu và lương thiện. Cậu chỉ đưa ra vài hình phạt cỏn con rồi cơn tức giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi. Dù cậu có phần nhạy cảm và hay cáu kỉnh, nhưng có vẻ phần lớn là do bị căng thẳng quá mức. Ran Gwen thương cậu đến mức không biết phải làm sao, thậm chí hắn còn thấy hoảng hốt với chính bản thân mình.
Rồi đến khi Nain ra lệnh cho hắn xoa bóp với mục đích bắt bẻ, khi hắn nhìn thấy cơ thể gần như trần trụi của cậu ở khoảng cách gần và cuối cùng bàn tay cũng đặt lên người cậu, Ran Gwen đã nhận ra. Cả cơ thể và trái tim đều rung động đến thế này thì không thể không biết được. Rằng không biết từ lúc nào, tình cảm hắn dành cho Nain đã vượt xa cả lòng thương hại…
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b