Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 118
“Hắn ta chẳng qua chỉ là một con người… Chẳng phải Resha là tôi tớ của Sha sao ạ, cho nên thần không làm điều gì sai trái với kinh điển cả. Vậy thì tại sao thần lại phải… đau khổ… như thế này ạ?”
“Ngươi cũng biết rõ ta không phải là người đã viết ra kinh điển đó. Lẽ nào ta phải tuân theo những thứ mà con người đã tự ý viết nguệch ngoạc ra hay sao?”
Đôi mắt đẫm lệ của Nain dao động. Một trong những lý do giúp Nain có thể cố gắng hợp lý hóa và làm ngơ trước cảm giác tội lỗi của mình cho đến nay là câu viết trong kinh điển rằng Resha là tôi tớ phục vụ cho niềm vui của Sha. Kinh điển nói rằng việc Sha chiếm hữu Resha là một quyền lợi chính đáng, nên cậu đã tự an ủi mình rằng việc bí mật thân mật với Gwen cũng không phải là một tội lớn.
Vậy mà bây giờ, Amon lại hoàn toàn phủ nhận điều đó.
“Làm sao ta có thể không sao được chứ. Khi một thứ sâu bọ dám dòm ngó đến vật của ta.”
Nain theo phản xạ lắc đầu, Amon liền nắm lấy vai cậu và kéo dậy. Nain nhắm chặt mắt, quay đầu đi để tránh ánh mắt của ngài ấy, nhưng không thể chịu nổi sự im lặng tĩnh mịch. Cậu cuối cùng cũng mở mắt ra lần nữa và đối diện thẳng với đối phương. Đôi mắt của Amon đang lập lòe một cách u tối với lòng chiếm hữu sâu thẳm.
“Ngươi chỉ thuộc về một mình ta thôi.”
Nắm chặt lấy cằm cậu đến phát đau để cố định lại, Amon lạnh lùng nói.
“Không giống như con người, ngươi thậm chí còn không có máu thịt nhận được từ cha mẹ. Mọi thứ của ngươi đều do ta nhào nặn nên. Vậy thì, chẳng phải ngươi thực sự là của ta hay sao.”
Nghe lời Amon nói, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Ấy là vì lời của ngài ấy nghe như thể cậu không phải là con người. Không phải, không phải… Khi cậu lắc đầu qua lại, đôi môi của Amon vẽ nên một đường cong xiên.
“Nain, cuối cùng thì ngươi cũng đã thực sự phạm tội bất kính rồi.”
Chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi, Nain không thể nói được gì mà chỉ mấp máy môi. Amon nắm lấy bàn tay rũ rượi của cậu và đưa lên môi. Ngài ấy lướt qua những chỗ y hệt, đầu móng tay, các đốt ngón tay, và những đường cong trên mu bàn tay, nơi mà môi Gwen đã lướt qua. Lần đầu tiên nhận ra khứu giác của Amon nhạy bén đến mức nào, Nain giật mình và rụt tay lại.
“Thứ đó thú vị lắm sao? Ta đã luôn tò mò không biết nó đã làm ngươi vui vẻ đến mức nào để ngươi có thể làm ra chuyện này. Ngoại hình của nó hợp sở thích của ngươi à? Hay là phần dưới của nó làm ngươi hài lòng?”
Amon mỉm cười, cắn vào đốt ngón tay cậu đến phát đau và để lại dấu răng. Ngay cả trong tình huống này, đó vẫn là một nụ cười đẹp đến hoàn hảo. Chính vì vậy mà sự phi nhân tính của Amon càng trở nên mãnh liệt hơn.
“Nếu ngươi nghĩ rằng sẽ không sao vì ta không có trái tim của con người, thì ngươi đã sai rồi. Lòng tham của những kẻ như ta còn độc địa hơn cả con người.”
Khi Amon buông tay ra, Nain vốn chỉ được vịn hờ, đã ngã xuống giường một cách yếu ớt. Trong lúc cậu thở hổn hển, cố gắng vực dậy sau cú sốc, giọng nói lạnh lẽo của Amon rơi bên tai cậu.
“Ta nên làm gì với cái thứ xấc xược đã dám dòm ngó ngươi đây…”
“A, thưa ngài Amon!”
Tinh thần cậu bừng tỉnh. Nain bật người dậy và níu lấy Amon. Bấy lâu nay, cậu đã lo lắng không biết bao nhiêu lần về việc sẽ ra sao nếu Amon phát hiện ra mối quan hệ của cậu với Gwen. Và thực tế còn khủng khiếp và đáng sợ hơn những gì cậu đã mơ hồ tưởng tượng.
Ngay cả trong khoảnh khắc như thế này, Nain cũng không thể buông tay Gwen. Gwen đối với Nain đã là một tồn tại có ý nghĩa hơn cả một người thú vị và vui vẻ đơn thuần.
“Thật sự không có gì đâu ạ. Thần, thần chỉ là nhất thời không chống lại được sự cám dỗ nên đã động vào Gwen… Chẳng phải một Resha không thể nào dám từ chối lời triệu tập của Sha hay sao ạ.”
Sợ rằng Amon sẽ giết chết Gwen, Nain vô cùng hoảng sợ. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi từ đôi mắt mở to của cậu. Ở vùng đất khủng khiếp này, Gwen là niềm an ủi của Nain. Giữa lúc mọi thứ đang dồn cậu vào vách đá, hắn là đối tượng duy nhất ủng hộ và mang lại hy vọng cho cậu. Hắn là một người quý giá và trân trọng đối với Nain đến mức cậu không thể không tìm đến dù đã lường trước được kết quả này.
“Thần sẽ đuổi cái thứ xấc xược đó ra khỏi điện Liên hoa. Kẻ đã lừa dối Amon và phạm tội là thần, nên thần sẽ chịu phạt. Thưa Amon, xin ngài, xin ngài… Xin ngài…”
Chỉ nghĩ đến việc Gwen biến mất khỏi Đại thần điện thôi cũng đã khiến cậu nghẹn thở. Nhưng việc Gwen chết đi còn khủng khiếp hơn thế nữa, đến mức cậu có lẽ sẽ không thể thở nổi. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ không bao giờ có một con người quý giá nào như vậy tìm đến với cậu nữa. Vì sẽ không một ai có thể trở thành một người quý giá của cậu được nữa.
Amon im lặng nhìn Nain gần như đã mất hết lý trí, đang tha thiết van xin và cầu khẩn. Rồi ngài ấy từ từ đưa tay ra. Chỉ đến khi Amon nắm lấy tay cậu và lẳng lặng nhìn vào nó, Nain mới nhận ra cơ thể mình có điều gì đó không ổn. Cậu đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm vì mắt đang mờ đi, chớp mắt để gạt đi nước mắt. Bàn tay nơi giọt nước mắt vừa rơi xuống trông khác hẳn so với bình thường.
“Tay của thần… Tại sao…”
Cậu kinh ngạc đến mức bàn tay run lên bần bật. Ban đầu cậu nghĩ mình nhìn nhầm vì tầm nhìn mờ ảo, nhưng không phải. Tay và cánh tay, toàn bộ cơ thể cậu trông như thể đã phai màu. Khi cậu chống tay xuống sàn, hoa văn của đá cẩm thạch bên dưới hiện ra một cách mờ ảo. Kinh hãi đến mức suýt ngã ngửa ra sau, Nain đã được Amon nắm lấy và đỡ lại. Nhìn bàn tay mình đặt trên tay Amon, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt hơn.
Ngón tay, cánh tay, chân và bàn chân, mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều đang lập lòe một cách mờ ảo như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.
“Thưa ngài Amon, cơ thể thần lạ quá…”
Dù Nain đang run rẩy như một cây sậy, Amon vẫn bình tĩnh. Như thể đang chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc, ngài ấy không hề ngạc nhiên mà chỉ quan sát bằng đôi mắt u ám và từ từ vuốt ve cơ thể cậu. Trong lúc Nain liên tục vuốt ve cơ thể mình để xác nhận sự tồn tại của nó, Amon đã đứng dậy.
“Thưa ngài Amon…”
Nain lại một lần nữa tha thiết gọi Amon. Thấy ngài ấy không hề nao núng dù cơ thể mình đã trở nên như vậy, tim cậu đau thắt lại. Nhưng vì tội lỗi đã gây ra, cậu không nỡ níu lấy Amon. Cậu vô cùng sợ hãi như thể mình sẽ biến mất ngay lập tức, và có lẽ vì cảm giác đó mà cơ thể cậu dường như càng trở nên mờ nhạt hơn. Đang ngây người nhìn chằm chằm vào tay mình, cậu nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn và ngẩng đầu lên. Amon đang tháo một trong những chiếc đèn lồng treo trong phòng ngủ.
Chỉ với một lực nhẹ của ngài ấy, chiếc đèn lồng đã bị bóp méo. Thứ được lấy ra từ giữa những mảnh vỡ là ma thạch, được sử dụng làm nhiên liệu cho ma đạo cụ. Amon cho ma thạch vào miệng. Ngài ấy cắn vỡ thứ còn cứng hơn cả đá quý rồi lại tiến đến gần Nain. Rồi ngài ấy nắm lấy cằm cậu và hôn.
Thứ chảy vào giữa đôi môi đang bị ấn mạnh đến phát đau của cậu, không phải là những mảnh ma thạch sắc nhọn và cứng rắn như dự đoán. Mà là một chất lỏng ngọt ngào, đắng ngắt và tanh tưởi. Kinh ngạc, cậu theo phản xạ ngửa đầu ra sau, nhưng Amon vẫn kiên trì bám theo và ôm chặt lấy gáy cậu.
“Ứp, ư ứt, ưm…!”
Amon không hề nương tay mà dồn ép Nain ngay cả khi cậu ho sặc sụa. Ngài ấy ép cậu phải nuốt hết thứ trong miệng, và không hề buông ra cho đến khi cậu nuốt xuống, đôi môi vẫn gắn chặt không một kẽ hở. Cuối cùng khi Amon buông ra, Nain ngồi sụp xuống, thất thần và thở hổn hển. Nhìn lại tay mình, nó đã trở lại như cũ. Cậu rơi vào hoảng loạn, không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với mình, và Amon đã làm gì với mình để cậu trở lại bình thường.
“Nain. Ngươi thật sự… đã thực lòng yêu thương thứ đó rồi.”
Giọng nói ấy lạnh như băng. Kinh ngạc, cậu ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt Amon đang méo mó một cách đáng sợ. Trong khoảnh khắc, những cảm xúc lướt qua trong mắt ngài ấy thật phức tạp. Những cảm xúc đen tối như giận dữ, chiếm hữu, sát ý, và có lẽ, cả một thứ gì đó giống như sợ hãi… Nain không thể tin vào mắt mình. Amon mà lại sợ hãi điều gì đó, thật là vô lý.
“…Thưa ngài Amon?”
Cậu khó khăn lắm mới gọi được tên ngài ấy bằng một giọng nói như sắp tắt. Amon đứng sững sờ, lẳng lặng nhìn xuống Nain. Dáng vẻ đó trông như thể ngài ấy cũng đang do dự. Nhưng rồi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Amon lại đưa tay về phía Nain và nói.
“Phải. Xem ra bắt đầu lại từ đầu sẽ tốt hơn.”
“Bắt đầu lại từ đầu, đó, đó… là có ý gì ạ?”
Cảm thấy có điềm chẳng lành, Nain bật dậy khỏi chỗ. Khi cậu cố gắng chạy bổ ra ngoài, Amon đã dễ dàng tóm lấy và ngăn lại. Bị ôm ghì trong vòng tay của Amon, Nain giãy giụa. Cậu nhanh chóng nhận ra. Nain có linh cảm về việc ngài ấy định làm gì mình, hét lên.
“Không, không muốn! Thà rằng ngài hãy trừng phạt thần đi! Thưa ngài Amon! Thần đã sai, sai rồi… Không, thả thần ra! Thần sai rồi, thưa ngài Amon…! Xin ngài…!”
Lại từ đầu. Không chỉ là mất đi ký ức của vài ngày, mà là xóa sạch tất cả, bao gồm cả Gwen, đó là một kết cục còn khủng khiếp hơn cả trí tưởng tượng tồi tệ nhất của Nain. Ngay cả khi Gwen chết đi, cậu cũng sẽ không thể nhận ra sự thật đó. Khi cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, sức lực cậu đột nhiên cạn kiệt một cách kỳ lạ. Khi cậu vùi mặt vào ngực Amon và nức nở, một bàn tay vuốt ve lưng cậu như để dỗ dành. Đặt Nain đang mềm nhũn xuống giường, Amon ra lệnh cho các tư tế.
“Đến chỗ Iyad và mang về nhiều hương nhất có thể.”
Cảm thấy như thể trái tim mình đang lăn xuống một vực thẳm xa xăm, Nain nhắm chặt mắt lại. Đối với cậu, đó là một mệnh lệnh tàn nhẫn, nghe như một bản án tử hình.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b