Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 114
Không biết đã bao lâu trôi qua, hai hàng lông mày của Nain nhíu lại. Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ thể cứng đến mức không thể tin được là của một người đang ngủ. Như thể chưa từng ngủ, Amon mở mắt. Ngài ấy xoay người Nain đang nằm nghiêng lại cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu. Cái vuốt ve đó có một nét gì đó khá quen thuộc.
Nain đang dần bình tĩnh lại thì bỗng cơ thể run lên, rồi cậu mở mắt cùng một tiếng rên rỉ. Gương mặt cậu tái đi khi bắt gặp đôi mắt vàng đang nhìn mình chằm chằm trong bóng tối, rồi cậu bật người dậy. Amon lẳng lặng nhìn Nain lùi người lại như một con thú bị hoảng sợ tột độ. Ngài ấy thu hết vào mắt hình ảnh gương mặt xinh đẹp đang méo mó vì sợ hãi và oán hận. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy vẻ mặt của Amon.
Phải mất vài phút sau, Nain mới định thần lại được, và mặt cậu lại tái đi vì một lý do khác.
“Thưa ngài Amon, thần xin lỗi… Thần vừa gặp một giấc mơ không tốt nên nhất thời giật mình ạ.”
“Ngươi đã mơ thấy giấc mơ không tốt gì?”
“…Bây giờ thần không nhớ rõ lắm, nhưng hình như có một con cá sấu khổng lồ xuất hiện. Đó là một giấc mơ mà thần sợ rằng con cá sấu sẽ đuổi theo mình.”
Nain nói qua loa về nội dung giấc mơ rồi cố gắng một cách tự nhiên nhất kéo cơ thể đang lùi lại của mình sát vào bên cạnh Amon. Cậu đặt bàn tay đã lạnh ngắt vì ác mộng của mình lên tay Amon rồi mỉm cười yếu ớt. Như đang tìm kiếm sự an ủi từ đối phương, cậu từ từ áp trán mình vào ngực ngài ấy. Amon giơ tay lên và chậm rãi vuốt tóc Nain.
“Còn lâu trời mới sáng. Ngủ lại đi.”
“…Vâng, thưa ngài Amon.”
Sau khi gọi tư tế mang đến một ngụm nước ấm và uống xong, cậu nằm xuống giường. Dù vậy, Nain vẫn không dễ gì ngủ lại được, cậu trằn trọc một lúc lâu và ngẫm nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi. Đó không phải là một giấc mơ quá tàn khốc, vậy tại sao tâm trạng lại khó chịu đến thế này? Chỉ là một cơn ác mộng về việc mình từng bị hiến tế, một giấc mơ mà trong đó, những tư tế xuất hiện trong cơn ác mộng đó lại đi theo Amon.
Có lẽ vì nó phản ánh một phần hiện thực, bối cảnh trong mơ cũng chỉ là một nơi rất giống với bờ sông mà Amon đã vẽ trong tranh… Nain lặng lẽ thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại.
***
Sau khi nghi thức thanh tẩy bị gián đoạn và dịch bệnh rút lui, Paira Sero đã trở thành một người thiêng liêng và cao quý đến mức không thể so sánh với trước đây. Đó là nhờ vào việc anh ta với tư cách là người đại diện của Nain đã cùng các tư tế đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người. Cậu nghe nói rằng sau khi chữa trị cho những người mắc bệnh dịch, anh ta đã đổ bệnh và nằm liệt giường một thời gian, nhưng dù vậy anh ta vẫn rất hài lòng với vai trò của mình. Đối với Nain, đó là một điều may mắn.
Để ngăn cản các Resha tự nguyện hiến tế và để xây dựng thêm thế lực, Nain lại một lần nữa đến điện Liên hoa. Dạo gần đây, cậu cảm thấy đặc biệt buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng không làm gì cả lại càng khiến cậu đau khổ hơn.
Vừa đến điện Liên hoa, các Resha đã ra ngoài, ăn vận lộng lẫy hết mức có thể. Ánh mắt họ nhìn Nain tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính sợ. Những ánh mắt đó vô cùng nặng nề.
Thật đáng xấu hổ, nhờ có Gwen mà Nain dường như được coi là một vị thần của sự sống ở Trastasa. Trước đây, cậu chỉ được biết đến là bạn đời của Amon và một vị thần chưa trưởng thành, nhưng phép màu chữa khỏi dịch bệnh dường như đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đến thế.
“Được thường xuyên diện kiến Sha Nain thế này, kẻ hèn mọn này thật sự ngày nào cũng vô cùng hạnh phúc ạ.”
“Như lời Sha Nain đã dặn, thần luôn trân trọng tín vật ạ.”
“Bất cứ điều gì ngài ra lệnh cho những kẻ hèn mọn này, chúng thần sẽ dốc hết sinh mạng để trung thành tuân theo.”
Các Resha liên tục gọi tên Sha Nain bằng giọng nói trong trẻo và xinh đẹp. Khi Nain ra hiệu, họ im lặng, nhưng ánh mắt lấp lánh của họ vẫn không ngừng lại. Ánh mắt của Nain đang chậm rãi đảo qua các Resha, dừng lại ở một chỗ.
Ru luôn ăn vận lộng lẫy nhất và đứng ở hàng đầu mỗi khi Nain đến điện Liên hoa, lần này lại im lặng đứng ở cuối hàng. Khi ánh mắt họ nhìn nhau, đôi mắt lẳng lặng cụp xuống và bờ vai rũ rượi của cậu ta không hề có chút sinh khí nào. Ngay cả khi gọi tên từng người trong số các Resha và an ủi họ, Nain vẫn không thể không để tâm đến Ru.
Cuối cùng, ngay trước khi rời khỏi điện Liên hoa, cậu đã do dự rồi tìm đến nơi ở của Ru. Ru đang ngồi ảm đạm trên chiếc ghế dài trong phòng, đã giật mình bật dậy khỏi chỗ khi Nain tìm đến.
“Tín đồ chân chính ra mắt Sha Nain.”
Vội vàng hành lễ xong, một cảm xúc tủi hờn nhanh chóng hiện lên trên gương mặt Ru. Cậu ta nuốt nghẹn vài lần để cố nén nỗi tủi hờn, nhưng cuối cùng đã thất bại. “Thưa Nain,” gọi tên cậu bằng một giọng nức nở, Ru lê gối đến gần. Trông cậu ta có vẻ đang cố gắng hết sức để không tỏ ra oán trách Nain.
“Thưa ngài Nain… ngài có muốn… thần bị trục xuất khỏi điện Liên hoa không ạ?”
Nghe lời Ru, Nain nhận ra rằng Usru Mairi đã bí mật cho con trai mình biết trước. Chắc hẳn Usru Mairi đã cảm thấy sốt ruột khi thấy trưởng nam của gia tộc Idua bị thiêu sống như vậy. Chừng nào Ru còn ở điện Liên hoa, sẽ không có gì lạ nếu cậu ta chết chỉ sau một đêm.
Nhưng Ru không biết những chuyện đó, đã tha thiết níu lấy Nain.
“Nếu thần đã phạm phải một tội lớn như vậy… thà rằng thần chịu thêm vài trăm roi nữa. Thần có thể chịu cả roi da.”
Ru vốn rất ghét đau đớn, lại tự nguyện xin bị phạt và quỳ gối khẩn cầu. Nhìn bắp chân cậu ta vẫn còn hằn dấu vết của trận đòn, và nước mắt cứ lã chã rơi. Nain không tài nào làm ngơ trước ánh mắt đang tha thiết khao khát mình như một chú chó bị chủ bỏ rơi. Chẳng phải ngay từ đầu, Ru đã được giáo dục và nuôi nấng từ nhỏ để trở thành tư tế hầu cận của cậu hay sao.
Nain đỡ Ru dậy. Rồi để an ủi đối phương, cậu kéo cậu ta vào lòng mình và cho các tư tế lui ra xa. Trong vòng tay của Nain, Ru nức nở khóc. Nain trìu mến xoa đầu người thanh niên cao hơn mình cả một cái đầu và nói.
“Nghe cho kỹ đây, Ru.”
Bằng một giọng nói gần như nghẹn lại, Ru đáp, “Vâng, thưa Nain.” Để không ai có thể nghe thấy lời mình, Nain ghé môi sát vào tai Ru và thì thầm.
“Không có thứ gọi là thế giới vĩnh hằng đâu.”
“…Dạ?”
Giọng nói hỏi lại sau khi nghe lời Nain nói có vẻ ngây ngẩn. Nain tách Ru ra khỏi lòng mình và nhìn cậu ta. Vừa vuốt lại mái tóc và quần áo xộc xệch cho cậu ta, Nain vừa nói bằng một giọng trầm thấp.
“Sha Amon là người căm ghét các ngươi. Một người như vậy liệu có chuẩn bị một thế giới hạnh phúc và vĩnh hằng không? Một người xem con người như sâu bọ, không đời nào ngài ấy lại chuẩn bị một thế giới bên kia cho lũ sâu bọ, đúng không?”
Giọng nói lạnh lẽo đến kinh ngạc khiến Ru giật mình nín khóc, rồi bất giác nhìn quanh. Sau khi xác nhận không có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cậu ta run rẩy nói nhỏ.
“Thưa ngài N-Nain, ngài không được nói những lời bất kính như vậy. Nếu ngài phủ nhận Sha Amon như thế thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó ạ.”
Vì Sha Amon đã nói rằng ngay cả việc giết chết ngài ấy cũng không phải là bất kính, nên dù cho những lời phủ nhận thế giới vĩnh hằng có đến tai ngài ấy thì cũng chẳng sao cả. Vừa nghĩ vậy, Nain vừa cười cay đắng trong lòng. Cậu trìu mến vuốt má Ru và nói tiếp.
“Ta chỉ, chỉ muốn cứu ngươi mà thôi… Nếu có một thế giới hạnh phúc và vĩnh hằng thì tốt biết bao. Ta cũng mong là có một nơi như vậy tồn tại. Nhưng không có đâu. Nơi này chẳng qua chỉ là một nấm mồ khổng lồ mà thôi.”
Một nấm mồ nơi những người trẻ tuổi và xinh đẹp đến đáng thương xếp hàng chờ đợi để chết một cách vô nghĩa… điện Liên hoa chính xác là một nơi như vậy. Nghe những lời của Nain, Ru hoàn toàn bối rối. Cậu ta mấp máy môi, liên tục nhìn quanh rồi khó khăn lắm mới hỏi được.
“…Gần đây ngài có nhận nghi thức của Osen Iyad không ạ?”
“Trong mắt ngươi, ta trông giống như một kẻ mất trí rồi nhỉ.”
Đối với Ru mà nói, đó chắc hẳn là những lời không thể tin nổi. Vì Usru Mairi là một Amnet, nên chắc chắn Ru đã lớn lên trong một môi trường giáo dục gần như tẩy não từ khi còn nhỏ. Ru Mairi còn quá trẻ và là một tư tế quá cuồng tín để biết được bộ mặt thật của Trastasa như những vị tư tế cấp cao lão luyện. Sẽ còn lạ hơn nếu cậu ta tin ngay lời của Nain.
Nain không thuyết phục thêm nữa mà thở dài, thừa nhận ngụ ý trong lời nói của Ru.
“Có lẽ vậy…”
Dạo gần đây, Nain thường xuyên có suy nghĩ không biết có phải mình đang phát điên hay không. Cậu thường xuyên thất thần, đôi khi gặp những cơn ác mộng vô lý và lang thang trong vườn vào ban đêm. Mặt khác, cậu lại cho rằng mình hoàn toàn có lý do để phát điên. Càng gặp nhiều ác mộng, cậu lại càng chán ghét thực tại. Cái cảm giác rằng nếu buông xuôi một chút thì ngược lại sẽ thanh thản hơn, cậu chỉ có thể ngày qua ngày chống chọi với nó bằng cách dựa dẫm hoàn toàn vào Gwen.
Nghe thấy giọng nói tự giễu mang ý rằng có lẽ mình đã điên rồi, Ru trở nên bồn chồn không yên.
“L-lời của ngài Nain là đúng ạ. Bất cứ điều gì ngài nói cũng đều đúng cả.”
Dù trả lời như vậy nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Nain lại rất phức tạp. Cảm xúc chiếm phần lớn nhất trong đó là sự lo lắng, nên Nain đã mỉm cười. Thay vào đó, cậu đưa cho Ru một chiếc bông tai mà mình đang đeo. Ru ngẩn ngơ nhận lấy chiếc bông tai của Nain và hỏi.
“Đây là… tín vật đó ạ?”
Giống như những cái đã đưa cho các Resha khác, cậu không nỡ thừa nhận rằng đây là tín vật sẽ đưa người ta đến thế giới vĩnh hằng và hạnh phúc, nên thay vào đó, Nain nắm lấy tay Ru và đáp.
“Đây là tín vật cho thấy ta vô cùng sủng ái ngươi, vậy nên hãy vì ta mà trân trọng giữ gìn nó.”
“Dù có chuyện gì xảy ra, thần nhất định sẽ trân trọng giữ gìn nó.”
Ru trân trọng nhận lấy chiếc bông tai. Cậu ta vội tháo chiếc đang đeo trên tai, ném xuống sàn rồi đeo chiếc bông tai mà Nain đưa cho. Sau đó, mặt cậu ta nhăn lại như sắp khóc, rồi lại cố gắng gượng cười một cách ngượng nghịu, và cuối cùng, cậu ta đã khóc một cách có phần tủi hờn.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b