Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 112
Những điều đổi thay
“Thưa Sha, nghe nói dịch bệnh ở Đại thần điện đã hoàn toàn biến mất rồi ạ.”
Popo báo cho Nain với vẻ mặt vô cùng vui sướng. Đây là chuyện vui hiếm có dạo gần đây, nên nụ cười rạng rỡ cũng nở trên môi Nain. Chuyện tuyệt vọng đến thế cứ ngỡ mới là ngày hôm qua. Nếu không có sự giúp đỡ của Gwen, chắc chắn cậu đã phải đau khổ cho đến tận bây giờ.
Dịch bệnh kết thúc công lớn nhất thuộc về Gwen, nhưng một trong những lý do cũng là vì mùa mưa đã qua và nắng hè chói chang đã tới. Nain uống ly rượu nho mát lạnh và ngọt ngào do các tư tế rót, rồi nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm thứ hai của nghi thức thanh tẩy.
Đêm đó, Gwen đã mời Nain đến phòng nghiên cứu của mình và dâng lên một chiếc chén vàng lấp lánh.
‘Thưa Nain, đây chính là vật có thể chữa khỏi dịch bệnh ạ.’
Vừa nhận lấy chiếc chén vàng được đúc theo phong cách của Trastasa, Nain không thể rời mắt khỏi gương mặt của Gwen. Đó là gương mặt tiều tụy nhất mà cậu từng thấy. Nain lo lắng hỏi.
‘Gwen, có phải ngươi bị ốm nặng ở đâu không?’
Dưới đôi mắt xinh đẹp của hắn là quầng thâm đen kịt, lòng trắng mắt cũng đỏ ngầu. Mái tóc vốn luôn mềm mượt của hắn giờ đây rối bù, ra vẻ không được chăm chút. Quần áo cũng nhàu nhĩ như thể đã mặc liên tục mấy ngày liền. Hắn dụi dụi khoé mắt rồi cười một cách thê lương.
‘Là do thần mất ngủ mấy hôm thôi ạ, thưa Nain. Ngài đừng lo cho thần. Vốn dĩ việc thức đêm với thần đã là chuyện như cơm bữa rồi… Chẳng qua là từ khi đến đây, thần đã sống khỏe mạnh hơn bao giờ hết, nên đột nhiên phải thức đêm lại có chút không quen thôi ạ.’
Nghe hắn nói thức đêm như cơm bữa, cậu không tài nào đoán được hắn đã phải trải qua những công việc khắc nghiệt đến nhường nào. Thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Nain vẫn chưa nguôi, Gwen mỉm cười và dịu dàng nói.
‘Nhờ thần ngủ ít đi một chút mà có thể ngăn cản được nhiều người chết hơn, thần chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng mà thôi.’
Nain vuốt ve chiếc chén vàng lấp lánh rực rỡ rồi thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn rồi, ngăn chặn dịch bệnh chính là phương pháp hiệu quả nhất để chấm dứt nghi thức thanh tẩy. Mọi người dù sợ hãi nhưng vẫn nhiệt liệt ủng hộ Osen Iyad là bởi vì họ sợ dịch bệnh còn hơn cả nghi thức thanh tẩy.
‘Ta không biết phải dùng lời nào để diễn tả lòng biết ơn của ta với ngươi nữa.’
‘Nain chỉ cần nói vậy là đủ với thần rồi ạ.’
Nain như bị mê hoặc, nhìn đăm đăm vào đôi mắt mang màu sắc dịu dàng vô hạn của hắn một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh. Cảm giác chiếc chén đang cầm trong tay khá nặng. Cậu nhìn kỹ thế nào cũng chỉ thấy đây là một chiếc chén đắt tiền thường thấy trong kho báu, nên Nain bèn hỏi.
‘Vậy là chiếc chén vàng này có yểm ma thuật chữa trị dịch bệnh sao?’
‘Bản thân chiếc chén vàng này cũng không khác gì thuốc chữa bệnh. Nhìn bề ngoài thì có vẻ nó được làm bằng vàng, nhưng…’
Gwen vừa đưa tay đến, một phần của chiếc chén vàng đã vỡ vụn ra thành bột. Nain giật mình kinh ngạc, Gwen liền búng tay một cái. Ngay lập tức, phần chén vàng đã hóa thành bột lại trở về nguyên dạng. Dù biết là ma thuật nhưng đó thật sự là một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu.
‘Đây là chiếc chén được tạo thành từ những con búp bê vô cùng nhỏ. Khi rót nước vào chén này và uống, một lượng cực nhỏ của chiếc chén sẽ đi vào cơ thể người để tiêu diệt mầm bệnh. Và sau một khoảng thời gian nhất định, chúng sẽ tự nhiên được đào thải ra khỏi cơ thể. Chúng cũng là những thứ rất hữu dụng cho việc dọn dẹp nữa ạ.’
Đến lúc này, Nain mới hiểu được bí quyết giúp hắn có thể quét dọn sạch bóng không một hạt bụi trên tường và sàn nhà dù chỉ dọn dẹp qua loa, khi bị cậu phạt dọn dẹp chí thánh sở. Việc nhổ cỏ dại trong vườn, một việc tưởng chừng như không thể, chắc chắn cũng là do hắn đã điều khiển những con búp bê nhỏ xíu này.
‘Mầm bệnh rốt cuộc là thứ gì?’
Nain tò mò hỏi. Theo những gì cậu biết, dịch bệnh là do một luồng khí xấu giống như độc tố trôi nổi trong không khí xâm nhập vào cơ thể người mà gây ra. ‘Mầm bệnh’ là một từ xa lạ đối với Nain.
‘Ngài có biết ký sinh trùng không ạ?’
‘Ta có nghe nói về chúng. Nghe bảo là những con côn trùng nhỏ sống trong cơ thể của rắn, hươu hay cá.’
‘Là những thứ còn nhỏ hơn thế nữa, nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được đang tấn công cơ thể ạ. Để bắt được chúng thì chẳng phải sẽ cần đến những con búp bê cũng nhỏ bé tương đương hay sao.’
Cậu cũng đoán được đại khái ý hắn là gì. Khi dạo quanh vườn, thỉnh thoảng cậu cũng thấy những con rệp nhỏ xíu. Nếu những thứ còn nhỏ hơn thế xâm nhập qua mắt hoặc mũi thì con người sẽ bị tấn công mà không hề hay biết. Gwen cầm lại chiếc chén vàng từ Nain.
‘Dĩ nhiên, chỉ uống nước bằng chiếc chén vàng này không thể giúp cơ thể suy nhược khỏi bệnh hay hồi phục ngay được. Để thể hiện một phép màu kinh ngạc trong nghi thức thì sẽ cần đến một loại ma thuật khác ạ.’
Gwen vung tay một cái, tất cả đồ đạc lộn xộn vương vãi trên sàn phòng nghiên cứu bị đẩy sang bốn phía, tạo ra một không gian rộng lớn. Hoa văn được khắc trên chiếc áo choàng hắn đang mặc tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Từ đâu đó, những hạt bột màu bạc kéo đến kêu sột soạt, chúng di chuyển theo bàn tay của hắn và vẽ nên một hoa văn kỳ lạ trên sàn nhà trống. Rồi nó liên tục thay đổi hình dạng theo ý muốn của Gwen.
Nain ngồi bên cạnh Gwen, cùng hắn thức suốt đêm để ngắm nhìn cảnh tượng kỳ diệu đó. Gwen có đề nghị cậu đi ngủ nhưng cậu đã lắc đầu. Thà thức suốt đêm để xem những điều kỳ diệu còn hơn là gặp những cơn ác mộng ngày một thường xuyên.
Khi Gwen sau một hồi lâu trăn trở, chỉnh sửa hoa văn tới lui và cuối cùng cũng hoàn thành nó, thì mặt trời đã lên rồi. Trên chiếc chén vàng đã hoàn thiện hoàn toàn được đính một viên ngọc bích xanh mà trước đó không hề có. Chính xác hơn, đó là một khối tinh thể ma thuật trông giống như một viên ngọc bích xanh.
Sau khi hoàn thành chiếc chén vàng ma thuật, Gwen đã hoàn toàn kiệt sức. Lần đầu tiên thấy hắn mệt mỏi đến mức này, Nain trân trọng ôm chiếc chén vàng vào lòng và lo lắng hỏi.
‘Dùng loại ma thuật này, ngươi thực sự không sao chứ?’
‘Nếu được Nain hôn một cái thì thần nghĩ mình sẽ ổn thôi ạ.’
Dù mang bộ mặt như sắp chết đến nơi, cái miệng của hắn vẫn hoạt động tốt chán. Nhưng Nain vẫn làm theo lời thỉnh cầu của hắn, hôn lên môi kẻ đã hết lòng vì mình. Ngay cả cảm giác bờ môi khô ráp của hắn cũng thật đáng yêu. Sau đó, cậu vội vã chạy đi để không bị trễ nghi thức thanh tẩy, chẳng còn màng đến thể diện.
Việc cứu trưởng nam của gia tộc Idua đã chết là điều không thể, nhưng nhờ có ma đạo cụ của Gwen mà cậu đã có thể ngăn chặn thêm nhiều người chết. Paira Sero với danh nghĩa là người đại diện của Nain, đã đi khắp Đại thần điện để chữa trị cho mọi người đến mức chân sưng phồng, rộp cả lên. Khi mùa mưa kết thúc, dịch bệnh cũng hoàn toàn rút lui khỏi Trastasa.
Nain cảm thấy áy náy vì dường như đã chiếm đoạt hết công lao của Gwen. Nhưng Gwen có vẻ chẳng mấy bận tâm, vì còn mải ngủ bù cho những đêm thiếu ngủ. Vai trò của Gwen trong toàn bộ sự việc này là một bí mật hoàn toàn, nên cũng không có cách nào để khen ngợi công lao của hắn. Thay vào đó, cậu ra lệnh gửi những loại thuốc bổ tốt và những vật phẩm quý giá để hắn tẩm bổ.
Sau khi dập được ngọn lửa cấp bách, Nain mới bắt đầu để tâm đến Amon. Dù cậu muốn tin rằng ngài chỉ đơn giản là không quan tâm vì ngài ấy không nói gì về việc cậu xông vào làm gián đoạn nghi thức của Osen Iyad, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không yên.
‘Hẳn ngài ấy là người biết rõ hơn ai hết rằng mình không có khả năng chữa trị cho người bệnh.’
Dù mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, cậu vẫn không hoàn toàn vui vẻ. Đó là vì cậu biết rõ rằng chuyện như thế này có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Cảm giác bất lực rằng cho dù cậu có cố gắng đến đâu thì mọi thứ cũng có thể hoàn toàn bị Amon làm cho tan thành mây khói. Điều đó khiến Nain u sầu. Nhưng Gwen đã nỗ lực đến vậy, cậu không thể cứ ủ rũ mãi thế này được.
Cho dù việc duy nhất Nain có thể làm với Amon chỉ là những lời khẩn cầu và van xin vô nghĩa.
“Ta sẽ đến gặp Amon. Chuẩn bị đi.”
“Vâng, thưa Sha Nain.”
Nain đã rất ngạc nhiên khi đến chí thánh sở của Amon sau khi đã ăn mặc chỉnh tề theo đúng lễ nghi. Ấy là vì mùi thuốc nhuộm hăng nồng đặc trưng của màu vẽ lan tỏa khắp nơi. Khi cậu đến được nơi Amon đang ở để xem rốt cuộc đã có chuyện gì, cậu đã lặng người đi một lúc lâu.
“Nain, ngươi đến rồi à.”
“Amon…”
Nain đã kinh ngạc đến nỗi quên cả chào hỏi. Cảnh tượng hàng chục bức tranh được đặt khắp nơi, và cả việc Amon vốn luôn chẳng làm gì ngoài việc sưởi nắng lại đang tự mình làm một việc khác, tất cả đều khó tin. Những bức tranh được vẽ từ rất lâu và đã khô cong, cùng những bức tranh có lớp màu còn chưa khô hẳn, tất cả đều miêu tả một khung cảnh tương tự.
Trong tranh của Amon, một người mặc trang phục cũ đang ngồi, hoặc chạy, hoặc đứng nhìn ra dòng sông đang chảy. Vật cầm trên tay mỗi bức cũng khác nhau. Khi thì là cần câu hay lờ bắt cá, khi thì là đàn lia hoặc giỏ trái cây.
Hoàn toàn không thấy mặt, chỉ có bóng lưng, và mái tóc dài khiến cậu khó phân biệt đó là nam hay nữ. Ấy thế mà, bức tranh vẫn sống động đến mức dường như nhân vật trong đó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cứ như cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy, hay cảm nhận được cơn gió sông thổi qua, giống hệt như một khoảnh khắc được lấy thẳng ra từ trong ký ức của Amon.
“Người này rốt cuộc là ai vậy ạ?”
Amon không trả lời câu hỏi của Nain mà chỉ lẳng lặng nhìn người trong tranh. Ngài ấy dùng đầu bút tinh tế vẽ thêm thứ gì đó lên mái tóc. Ngay sau đó, một chiếc lông vũ tối màu được cài lên mái tóc. Xong xuôi, Amon mới hỏi.
“Theo ngươi thì trông giống ai?”
Là người mình quen biết sao? Nain lại nhìn kỹ bức tranh một lần nữa. Cảnh tượng hàng chục bức tranh vẽ cùng một nhân vật được đặt khắp nơi trông có phần kỳ quái. Nhưng thay vì cảm thấy rùng rợn, Nain lại có một cảm giác thân quen kỳ lạ. Kỳ lạ là, khung cảnh trong tranh vốn xa lạ nhưng lại cho cậu cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó. Thực tế thì ngoài lễ hội săn bắn ra, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con sông lớn thế này ở khoảng cách gần. Nain lắc đầu đáp.
“Thần không rõ ạ. Vì chỉ nhìn bóng lưng thì không thể phân biệt được là ai.”
“Vậy à, cũng phải thôi. Vì đây là dáng vẻ mà ngươi chưa từng thấy bao giờ.”
Amon chỉ nhìn bức tranh, đắm mình trong những suy nghĩ sâu xa. Nain cảm thấy hành động đó của Amon thật lạ lẫm. Ngài ấy trông như đang hồi tưởng, chìm đắm trong ký ức quá khứ hệt như một con người.
“Dạo gần đây ngài chỉ toàn vẽ tranh thôi ạ? Vẽ tranh có hợp với sở thích của Amon không ạ?”
“Khi vẽ ngươi thì có vẻ cũng khá hợp với sở thích của ta đấy.”
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b