Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 111
Lời nói dịu dàng của cậu khiến những người bệnh rơi lệ cứ như thể họ đã được cứu rỗi. Paira Sero đứng phía sau đưa rượu nho cho Nain. Các tư tế khác mang nước sạch đựng trong bi đông tới, rồi Nain đổ rượu nho vào đó. Nain dùng thứ nước trong mang màu tím nhạt ấy lau tay và mặt cho những người bệnh. Rồi cậu dùng chiếc chén vàng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng múc nước cho họ uống.
Hiệu quả rõ rệt đến kinh ngạc. Sắc mặt của những người bệnh vốn ho không ngớt và đi đứng không vững bỗng chốc trở nên tươi tỉnh, bờ vai và tấm lưng gù gập của họ cũng duỗi thẳng ra đầy sinh khí. Một người bệnh thấy những đốm đỏ trên da mình biến mất liền xúc động reo lên.
“Sha Nain đã chữa trị cho kẻ hèn mọn này! Sha Nain đã cứu rỗi kẻ hèn mọn này!”
Một người bệnh khỏe lại trong nháy mắt liền bật dậy hét lớn. Đám đông chứng kiến cảnh tượng đó đều sững sờ, họ im lặng một lúc rồi vỡ òa trong tiếng reo hò. Họ rơi nước mắt vì xúc động khi được tận mắt chứng kiến phép màu của thần linh, rồi ôm chầm lấy nhau mà vui mừng trong cảm giác nhẹ nhõm vì giờ đây họ có thể sống mà không còn phải lo sợ dịch bệnh nữa.
Nhưng Osen thì khác. Ông ta kinh ngạc trợn tròn mắt. Đây không phải là phép màu của thần linh. Chắc chắn đã có một sức mạnh ma thuật nào đó can thiệp vào. Vì đã vô số lần tiếp xúc với ma thuật nên vị Đại tư tế nhận ra rằng đây tuyệt đối không phải là ma thuật ở cấp độ bình thường.
Nhưng nếu Nain đã tiếp xúc và giao dịch với Mê cung Labyrinth thì không đời nào chính ông ta, một Đại tư tế, lại không hề hay biết. Từ Đại thần điện cho đến cả chí thánh sở của Sha, không nơi nào là không có tai mắt của Osen. Lẽ nào là hắn ta. Ông ta lặng lẽ nghiến răng, rồi chợt nghĩ tới điều gì đó nên bèn nhỏ giọng hỏi một người thân tín đứng bên cạnh.
“Chẳng phải người ta từng nói cống vật đầu tiên mà Resha Ran Gwen dâng lên cho Sha Nain là một ma đạo cụ sao?”
“Đúng vậy ạ, thưa Hanet. Nghe nói đó là một ma đạo cụ quý giá hiếm thấy.”
“Thì ra là vậy, quả nhiên là thế sao…”
Osen lẩm bẩm rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt. Rồi ông ta cũng làm như đám đông, tung hô ân điển của Sha Nain và phủ phục cúi lạy. Khi vị Đại tư tế hết lòng hô vang tên của Nain, tất cả các tư tế xung quanh càng thêm sôi sục lòng thành. Sau khi cho những người bệnh dưới hố uống nước trong chiếc chén vàng và chữa khỏi cho tất cả bọn họ, Nain mới đứng dậy. Rồi cậu đưa chiếc chén vàng cho Paira Sero đứng bên cạnh và nói.
“Tư tế Paira Sero, hãy thay mặt ta chữa trị cho những người mắc bệnh vì cơn thịnh nộ của Sha Amon.”
“Thần xin tuân mệnh, thưa Sha Nain.”
Tư tế Paira Sero quỳ gối, cung kính nhận lấy chiếc chén vàng đang tỏa sáng. Sau đó, Nain quay đầu lại, ánh mắt cậu hướng về phía những vật tế vẫn còn đang say thuốc, chỉ biết đứng ngây ra cười ngớ ngẩn. Nain vẫy tay với những người từ giờ sẽ không còn là vật tế nữa.
“Lại đây.”
Nghe mệnh lệnh của Nain, các tư tế lặng lẽ đến dìu những vật tế. Khi họ lảo đảo loạng choạng bước tới gần, Nain cũng ra lệnh cho họ.
“Các ngươi hãy giúp đỡ người đại diện của ta là Paira Sero.”
“Vâng, thưa Sha. Chúng thần xin tuân mệnh.”
Những vật tế đáp lời trong niềm vui sướng tột cùng, gương mặt họ như thể đang nhìn thấy một ảo ảnh thiêng liêng nào đó. Với Nain, câu trả lời đó là đủ rồi.
Nain chỉ quay lại xe ngựa sau khi đã xác nhận rằng tất cả những người bệnh không thiếu một ai đều đã ra khỏi hố với cơ thể lành lặn. Sau khi xe ngựa đã rời đi, đám đông vẫn không ngừng hô vang tên của Sha Nain.
Ánh mắt Osen tối sầm lại khi nhận ra rằng từ giờ không thể lấy lý do dịch bệnh để dâng vật tế hay hiến tế người sống được nữa.
Osen hoàn tất nghi thức rồi quay về, ông ta đi đi lại lại một lúc lâu rồi mới hướng đến chí thánh sở của Amon. Như mọi khi, Amon đang ngồi sưởi nắng, bất động như thể là một phần của chí thánh sở. Cứ như ngài ấy sẽ mãi ngồi đó như một tảng đá, không hề đổi thay dù là trăm năm hay nghìn năm sau.
“Tín đồ thành kính ra mắt Sha Amon.”
Dù Osen đã hành lễ, ngài ấy chẳng thèm đoái hoài, đến cả một dáng vẻ đã nghe thấy cũng không có. Osen đã quen với phản ứng này suốt mấy chục năm qua nên đi thẳng vào vấn đề.
“Thưa Sha Amon. Liệu kẻ hèn mọn này có thể đốt một loại hương mạnh hơn vì Sha Nain được không ạ?”
Lần duy nhất mà Amon có phản ứng tức thì chính là khi cái tên Nain được nhắc đến. Amon đang ngắm nhìn một đóa hoa bị hạt mưa làm cho gãy cành rồi trôi nổi trên mặt nước, bèn quay đầu lại. Phải đối diện với đôi mắt vàng dường như không chất chứa chút cảm xúc nào của ngài ấy, Osen bất giác sởn gai ốc rồi cúi gằm mặt xuống. Thậm chí ánh mắt lạnh lùng của Nain khi nhìn Osen chủ trì nghi thức hôm nay còn dễ chịu hơn nhiều so với ánh mắt vô tình của Amon.
“Gần đây tình trạng của Nain rất tốt, có cần phải làm vậy không?”
Thường ngày ngài ấy sẽ rất hoan nghênh việc đốt hương, nhưng không hiểu sao hôm nay Amon lại tỏ ra khó chịu với lời nói của Osen. Trong lúc Osen còn đang lựa lời, Amon đã nói tiếp.
“Ta đã nói với ngươi rằng hãy đốt hương khi nỗi u uất của Nain trở nên trầm trọng. Ta nhớ là chưa từng cho phép ngươi được đốt hương bất cứ lúc nào.”
Osen chậm rãi ngẫm nghĩ lại lời của Amon. Tình trạng của Nain thật sự ổn sao? Theo lời các tư tế truyền lại, trong một ngày có không biết bao nhiêu lần cậu thất thần. Nghe nói ban đêm cậu cũng không thể ngủ ngon mà cứ trằn trọc, chắc hẳn tình trạng của cậu còn tệ hơn bao giờ hết.
‘Ngài Amon thật sự không biết gì cả.’
Ông ta tuy có nghe nói rằng Nain cố tình không để lộ vẻ u uất trước mặt Amon, nhưng không ngờ ngài ấy lại không biết đến mức này. Có phải là vì đối phương không phải con người không? Mà cũng phải thôi, một người sở hữu sức mạnh to lớn đến nhường kia thì cần gì phải thấu hiểu và đồng cảm với con người chứ. Chẳng qua vì Nain là bạn đời nên Amon mới đổ dồn sự quan tâm cho cậu. Osen chỉ biết vô cùng ghen tị với Amon mà thôi.
Dĩ nhiên, việc Amon nhận định rằng tình trạng của Nain đang tốt lên không hề có lợi một chút nào cho ông ta. Ông ta cúi đầu thật sâu và khẩn khoản thưa.
“Thưa Sha Amon, lòng người là thứ mà cho dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu cũng không thể nào thực sự thấu hiểu được. Dù một người luôn mỉm cười thì cũng không ai biết được bên trong họ đã thối rữa đến mức nào. Theo như kẻ hèn mọn này thấy thì Sha Nain đang ở trong trạng thái vô cùng u uất. Nếu không tiến hành nghi thức ngay bây giờ thì rất có thể Sha Nain sẽ xảy ra chuyện không hay ạ.”
Thoạt nghe nội dung thì có vẻ như ông ta đang lo lắng cho Nain, nhưng mục đích lại hết sức rõ ràng. Đó là ý đồ bằng mọi giá phải tiến hành nghi thức cho Nain. Sau khi dâng một lời tâu dài mà không thấy đối phương có phản ứng gì, Osen ngẩng đầu lên và ngay lập tức chết sững. Ánh mắt của Amon vốn luôn nhìn ông ta như nhìn một hòn sỏi ven đường, giờ đây lại vô cùng âm u. Ông ta đã thật sự chọc giận cái tồn tại vốn thường phớt lờ mọi điều ông ta nói.
“Sha Amon…”
Đôi mắt mang màu kim loại sắc lẹm. Đó không phải là thứ kim loại hữu ích cho con người, mà là một thứ kim loại vô cùng độc hại và nguy hiểm. Một nỗi sợ hãi khác hẳn với lúc Amon coi con người như sâu bọ mà thờ ơ giết chết đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể Osen.
Nhìn vào đôi mắt vàng hoe đang cuộn trào sát khí kia, sẽ chẳng có gì lạ nếu Amon xé xác Osen ngay lúc này. Bàn tay đang chống xuống sàn của ông ta co rúm lại, cánh tay cũng run lên lẩy bẩy. Ông ta muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng mặt khác, trực giác lại mách bảo rằng đây chính là một cơ hội tốt cho bản thân. Ông ta nhanh chóng vận động trí não rồi nói tiếp.
“Hơn nữa, Sha Nain vô cùng yêu quý Resha Ran Gwen và Ru Mairi. Đặc biệt là sự sủng ái dành cho Ran Gwen là chưa từng có tiền lệ, nếu Người nảy sinh tình cảm với hắn… thì chẳng phải Người sẽ phải chịu một cú sốc lớn đến không lời nào tả xiết khi chẳng bao lâu nữa Ran Gwen phải hướng đến thế giới vĩnh hằng của điện Liên hoa hay sao ạ.”
Sự im lặng của Amon nặng nề đến mức không thể chịu đựng nổi. Osen cất giọng nói như thể đang tự bóp nghẹt cổ họng mình.
“Hơn nữa, kẻ hèn mọn này nghe nói… Ran Gwen dường như có năng khiếu sử dụng ma thuật. Trước khi cải đạo, hắn là một kẻ man rợ nên có thể sẽ gây nguy hiểm cho Sha Nain ạ.”
Giọng nói của Osen đang liều mạng cất lời, run lên bần bật. Amon không hề đáp lại lời của Osen. Một lúc lâu sau, khi ông ta cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn thì đã chẳng còn ai ở đó, dường như Amon đã rời đi từ lâu. Cảm giác kiệt sức khiến Osen suýt chút nữa đã đập đầu xuống đất, ông ta cố gắng hít thở đều.
“Kẻ hèn mọn này xin cáo lui.”
Dù Amon không có ở đó, ông ta vẫn thành kính hành lễ. Ngay khi gắng gượng lê bước ra khỏi chí thánh sở của Amon, cơ thể Osen lảo đảo vì nhẹ nhõm. Người thân tín của ông ta giật mình, vội vàng đỡ lấy Osen.
Osen nhìn xuống đôi tay của mình. Đôi tay đang run rẩy một cách yếu ớt trông còn nhăn nheo và già cỗi hơn thường ngày. Những đốm đồi mồi trên da dù đã được che đi bằng lớp trang điểm nhưng cũng thường xuyên bị mồ hôi hay nước mưa cuốn trôi. Ông ta cảm thấy như thể sinh mệnh của mình đã bị Amon hút cạn, và một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do dấy lên trong lòng.
Ông ta dừng những bước chân xiêu vẹo lại rồi hạ thấp giọng nói. Người thân tín trung thành lắng tai nghe.
“Thứ gì đó trẻ trung, ta cần một thứ gì đó trẻ trung và thiêng liêng.”
Không có tế lễ, không có nghi thức, cũng không có những Resha tự nguyện ở điện Liên hoa, cơ thể ông ta thiếu hụt sinh khí một cách lạ thường. Đôi mắt của lão già sáng lên một cách lập lòe, trộn lẫn giữa khao khát và sợ hãi. Người thân tín ngay lập tức hiểu được ý nghĩa trong yêu cầu đột ngột của Osen, hắn ta quen thuộc cúi đầu thật sâu và đáp lời.
“Vâng, thưa Hanet. Đêm nay thần sẽ chuẩn bị những thứ ngài yêu cầu tại nơi ở của ngài ạ.”
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b