Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 08
Thế nhưng Nain vẫn mím chặt môi kháng cự, Amon bèn mỉm cười. Ngay sau đó, ngài bèn dạng hai chân đang co quắp của cậu ra, khiến Nain phải mở to mắt nhìn ngài ấy. Dù biết là không thể nào, nhưng cảm giác cứ như có một nắm đấm đang ấn vào nơi ấy. Cậu còn chưa kịp thốt lên ‘dừng lại’ thì quy đầu to lớn đã xâm nhập vào.
“…A, á!”
Tiếng hét bật ra khỏi miệng cậu một cách vô thức. Dù đã nới lỏng phía sau đủ để không bị thương, nhưng cơn đau vẫn khiến cậu nghẹn thở. Amon bắt lấy một bàn tay đang quờ quạng vô định trên giường, đan những ngón tay vào nhau rồi dùng sức ấn xuống. Lối vào bị tách ra một cách tàn nhẫn khiến Nain đau đớn nức nở. Khi nước mắt cậu tuôn rơi, Amon đã dùng môi ngọt ngào liếm sạch chúng. Giọng nói trầm thấp của ngài vang lên bên tai cậu.
“Ha, lần nào cũng như lần đầu thế này, thật là phiền phức. Không phải sao?”
“Hức, hức…”
Ngay cả Nain đang khó nhọc thở, cũng phải đồng tình với lời của Amon. Dù đã làm bao nhiêu lần, cậu vẫn không tài nào quen được với chuyện này. Có lẽ là do thứ của Amon quá lớn. Amon tạm thời không di chuyển cho đến khi Nain bình tĩnh lại, ngài dịu dàng liếm lên mọi nơi môi mình có thể vươn tới.
Ngài ấy vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp, nhận lấy dầu thơm từ vị tư tế rồi đổ lên nơi đang kết nối của cả hai. Ngài lặp lại những cú thúc nông để dầu thơm ngấm sâu vào trong, khiến Nain thở hổn hển. Dù cậu đã lộ rõ vẻ khó nhọc, nhưng Amon không hề nương tay.
Cự vật xuyên thấu lối vào không hề rút ra mà cứ thế tiến sâu hơn, tựa như muốn tách cả khung xương chậu của cậu ra làm đôi. Dù khổ sở vì những cú thúc sâu đến mức cuộn trào dạ dày, nhưng bất giác, dương vật của Nain đã lại ửng đỏ và cương cứng. Đó là vì kinh nghiệm đã cho cậu biết rõ cảm giác sẽ đến sau đó.
“Thấy ngươi thích thú thế này, ta cũng vui lắm, Nain à.”
Amon vừa nói vừa vuốt ve quy đầu đang rỉ ra dịch nhờn, Nain bèn lắc đầu. Amon mỉm cười, dùng ngón tay day miết cái lỗ nhỏ như một dấu chấm.
“A! A!”
Những kích thích khó lòng chịu đựng nổi khiến cậu không ngừng rên rỉ, tấm lưng liên tục ưỡn lên. Cậu cố nhịn lại ham muốn gạt tay Amon ra mà vò nát tấm ga giường. Mục đích của Amon chỉ giữ nguyên tư thế cắm vào để hành hạ Nain đã quá rõ ràng. Nain vẫn cố chịu đựng vì không muốn làm chuyện đó trước mặt các tư tế, cuối cùng cũng phải lên tiếng van xin.
“Làm ơn, thưa ngài Amon…!”
Dù cậu có co chân lại, Amon vẫn sừng sững ở giữa hai chân cậu, không hề lay chuyển. Ngay sau đó, khi ngài ấy bắt đầu chuyển động hông, Nain liền ngửa mạnh đầu ra sau. Đau đớn vô cùng. Nhưng khoái cảm tột độ cũng theo đó ập đến khiến trước mắt cậu lóe lên một cái rồi toàn thân run rẩy. Thế nên dù cậu có nói không thích, Amon cũng sẽ chẳng bao giờ tin.
“Hộc… hức… a a! Thưa ngài Amon… làm ơn… a! Dừng lại…”
“Ha ha…”
Đáp lại lời van xin khẩn thiết của Nain là tiếng cười của Amon, như thể ngài đang thấy đối phương vô cùng đáng yêu. Ngài cắn mạnh vào tai cậu đến phát đau rồi ra lệnh.
“Dễ thương lắm. Cứ van xin thêm đi.”
Bàn tay đang nắm giữ khối thịt mẫn cảm chẳng những không dừng lại mà còn chuyển động nhanh hơn. Nain hét lên một tiếng, cơ thể quằn quại trong cơn cực khoái ập đến quá nhanh. Giờ đây, sự hiện diện của các tư tế trong cùng một không gian chẳng còn khiến Nain bận tâm nữa. Khi tay mình đã ướt đẫm tinh dịch, Amon liền vui vẻ liếm sạch rồi đè nghiến Nain xuống. Giữa hai cơ thể đã hoàn toàn ướt đẫm, những âm thanh dâm mỹ của da thịt va chạm và cọ xát vào nhau không ngừng vang vọng khắp không gian.
Cuộc hoan lạc kéo dài cho đến khi những chú chim thức giấc vào buổi sớm thôi không còn hót líu lo nữa.
Sau một hồi lâu, khi Amon cuối cùng cũng thỏa mãn và đứng dậy, các tư tế đang phủ phục liền đứng lên, nhanh chóng nhúng khăn vào nước ấm. Rồi họ cẩn thận và thành kính lau mình cho hai vị Sha, sau đó thoa lên một lớp dầu thơm tỏa hương thoang thoảng.
Hoàn toàn kiệt sức từ sáng sớm, Nain nằm rũ rượi trên giường, mặc cho các tư tế lau người cho mình. Sau khi được lau sạch đến từng ngón tay, ngón chân, cậu vẫn nằm bất động một lúc lâu rồi mới lồm cồm ngồi dậy. Amon đã dậy từ trước và đang mặc y phục.
Khi Nain bước xuống giường, các tư tế liền mặc đồ lót cho cậu. Sau khi mặc xong chiếc khố, mái tóc rối bù của cậu được các tư tế dùng lược cẩn thận chải chuốt lại. Vật dụng chỉ dùng để chải tóc ấy lại là một chiếc lược đúc bằng hổ phách, được các nghệ nhân dày công chạm khắc hình những chú chim và hoa trái. Mắt chim được khảm thạch anh tím, còn quả thì đính hồng ngọc tủy, lấp lánh tỏa sáng trên mái tóc cậu.
Trong lúc mái tóc dài của cậu được chải chuốt, các tư tế khác đã chu đáo dọn bữa sáng. Trên bàn bày ra những loại quả mọng nước tươi ngon, bánh mì có vị thanh đạm, rượu nho chua nhẹ và món bồ câu quay.
Vì cuộc hoan ái hôm nay đặc biệt thô bạo nên cảm giác khác thường vẫn còn đọng lại, khiến Nain cau mày khi nhìn chiếc ghế nệm êm ái. Cậu khẽ thở dài, định ngồi xuống thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo. Trong lúc cậu còn đang kinh ngạc quay lại nhìn, cơ thể đã bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt ngồi trên đùi Amon. Sau khi để cậu duỗi thẳng chân thoải mái trên chiếc ghế dài, Amon hài lòng cọ môi lên gáy cậu. Rồi ngài hỏi.
“Thở dài đấy à. Đau lắm sao?”
“Không ạ, thần không sao…”
Nain ngoan ngoãn đáp lại trong vòng tay ấm áp của Amon. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì phía sau dường như vẫn còn mở và xấu hổ vì bị ôm như một đứa trẻ, chứ không thấy đau nhiều. Vì chiếc ghế dài cách bàn ăn khá xa nên các tư tế phải bưng từng món trên tay và tiến lại gần.
“Nào.”
Amon đưa một miếng bánh mì phết mứt ngọt vừa ăn đến bên miệng cậu. Nain vui sướng vì được Amon chăm sóc, cậu khẽ mỉm cười rồi ngoan ngoãn há miệng. Trong lúc cậu đang nhai nhồm nhoàm, một chiếc ly vàng chứa đầy rượu nho lại được đưa đến kề môi. Sau khi thấm giọng, lần này lại đến một miếng thịt bồ câu quay béo ngậy, rồi đến những hạt lựu. Mỗi khi Amon vươn tay, các tư tế đứng ở hướng đó lại duỗi thẳng tay về phía trước, di chuyển đĩa thức ăn đến vị trí thuận lợi để ngài lấy.
Dù bón bữa sáng cho Nain, nhưng bản thân Amon lại chẳng hề động đến bất cứ thứ gì. Đây không phải là lần đầu tiên. Sau khi quan hệ với Nain vào buổi sáng, Amon không bao giờ ăn uống gì như đã thỏa mãn được cơn thèm ăn của mình. Thái độ của ngài ấy cứ như thể bữa sáng chỉ cần ăn cậu là đã đủ rồi.
Bản thân Nain cũng thường có cảm giác quen thuộc như bị nuốt chửng mỗi khi ở bên Amon…
Sau khi kết thúc bữa sáng thong thả đến mức có phần tùy tiện, cậu được mặc y phục và đeo trang sức chỉnh tề. Toàn bộ trang sức đã dùng ngày hôm qua được gửi đến chí thánh sở của Nain, thay vào đó là những món trang sức mới đã được chuẩn bị sẵn. Đó là bộ trang sức bằng bạc có gắn đá thanh kim và gốm Faience (*silica thạch anh nung chảy được tráng men) màu xanh lam, chỉ nhìn thôi cũng thấy mát mẻ.
Vì các tư tế bắt đầu mang đến những cuộn văn thư cần có sự phê chuẩn của Sha, Nain bèn đứng dậy và cúi chào.
“Thưa Sha Amon, thần xin phép cáo lui.”
Amon đang nhìn mấy cuộn văn thư với ánh mắt phiền phức, bèn quay đầu lại. Ngay sau đó, ngài gật đầu ra hiệu cho phép. Ngài ấy vừa hết mực yêu chiều Nain, nhưng những lúc thế này lại chưa bao giờ giữ cậu lại. Nain luôn cảm thấy chỉ có mình là tiếc nuối và níu kéo Amon, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác.
Thực ra, đôi lúc cậu lại có một mong muốn mâu thuẫn đến kỳ lạ, rằng mong Amon đừng giữ mình lại. Đây cũng không phải là chuyện quá lạ lùng, bởi lẽ thường ngày cậu vẫn luôn mang những cảm xúc trái ngược với Amon. Cậu vừa yêu thích lại vừa sợ hãi Amon, vừa muốn ở gần bên lại vừa muốn chạy trốn thật xa, và đôi khi lại bất chợt cảm thấy oán giận và căm ghét ngài ấy một cách vô cớ…
Nain mất đến hai mươi phút mới đi hết được chí thánh sở rộng lớn và hoa lệ mà Amon đã dốc hết tâm huyết để xây dựng. Không phải ai cũng có thể dễ dàng ra vào chí thánh sở của Amon. Đặc biệt là nô lệ, ngay cả đặt chân vào cũng không được phép. Bởi đây là nơi linh thiêng, nơi các tư tế được tuyển chọn theo tiêu chuẩn khắt khe tự tay quét dọn và chuẩn bị bữa ăn để dâng lên cúng dường. Ngay cả trong số các tư tế, chỉ những người xuất thân từ gia tộc cao quý, đã được huấn luyện đặc biệt và tuyển chọn kỹ càng để không làm phật lòng thần linh mới có thể trực tiếp hầu hạ Amon.
Vì vậy, các tư tế và nô lệ dưới trướng Nain đều phải đợi ở bên ngoài chí thánh sở của Amon. Bởi vì lần trước đã bị Nain khiển trách nên lần này, những nô lệ khiêng kiệu đã đợi sẵn dưới bóng cọ.
“Thưa ngài Nain!”
Ru đang buồn chán di di mũi chân trên đất, mừng rỡ gọi lớn. Trong ánh mắt của Ru khi nhìn Nain bước ra từ chí thánh sở thoáng hiện lên vẻ ghen tị. Những dấu vết Amon để lại hiện rõ trên cơ thể lộ ra bên ngoài chiếc khố. Nain làm như không thấy ánh mắt ghen tị đến mức xen cả sự đố kỵ kia rồi nói.
“Hôm nay trời hơi nóng, đến hồ nước đi.”
“Vâng, thưa Sha.”
Các tư tế cung kính đáp lời, và những tên nô lệ khiêng kiệu nhanh chóng tiến lại gần, vác trên vai một cỗ kiệu vàng. Cơ thể không đổ một giọt mồ hôi của họ tỏa ra mùi hương thơm ngát. Vị tư tế phụ trách đám nô lệ khiêng kiệu liếc nhìn sắc mặt Nain, thấy cậu không nói gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Đó là lúc Nain chuẩn bị bước lên cỗ kiệu vàng. Hai người đàn ông mặc võ phục gọn nhẹ tiến lại gần, quỳ xuống và hành lễ với cậu.
“Người hầu trung thành xin ra mắt Sha Nain. Thần là Seinka Hoan.”
Seinka Hoan là một người đàn ông trạc tuổi ngoài ba mươi, một vết sẹo chạy ngang qua má phải khiến môi gã bị lệch đi, tạo nên một vẻ ngoài dữ tợn. Chàng trai trẻ bên cạnh gã có tướng mạo trông hơi gian xảo, cậu ta híp mắt cười rồi hành lễ.
“Người hầu trung thành xin ra mắt Sha Nain. Thần là Iu.”
Hoan là họ của một gia tộc cực kỳ cao quý, tương đương với gia tộc Mairi của Ru. Ngược lại, Iu không có họ, xem ra là xuất thân thường dân. Thân là thường dân mà có thể bước chân vào bên trong cổng tháp thứ nhất, hẳn là thực lực của cậu ta cũng không tầm thường. Seinka Hoan nói với Nain bằng vẻ mặt cứng nhắc.
“Vâng lệnh Sha Amon, kể từ hôm nay chúng thần sẽ hộ tống Sha Nain.”
“Ngài Amon ư? Tại sao?”
Nain vừa ngồi vào kiệu vừa hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Ánh mắt cậu hướng về phía sau kiệu. Hai mươi tư tế và ba mươi nô lệ đang quỳ gối, chỉ chờ Nain lên kiệu.
Theo như cậu biết, trong số hai mươi tư tế đó, có khoảng mười sáu người là tư tế chiến đấu được giao nhiệm vụ hộ vệ cậu. Những tên nô lệ cũng là những kẻ sẵn sàng liều mình nếu Nain gặp nguy hiểm, để đổi lấy sự tự do cho bản thân và gia đình hoặc phúc lành ở kiếp sau.
Nói tóm lại, lực lượng hộ vệ đã quá đủ rồi.
Thế nhưng, trước câu hỏi của Nain, Seinka Hoan chỉ cúi đầu thật sâu và phủ phục.
“Thần xin cáo lỗi. Thần chỉ tuân theo mệnh lệnh của Sha Amon.”
Ở Trastasa, ý chí của Amon là tiêu chuẩn tuyệt đối và là chỉ thị không bao giờ được làm trái. Nain miễn cưỡng đáp lại là đã hiểu, rồi ra hiệu cho những người khiêng kiệu khởi hành. Có thêm hộ vệ cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Cậu chỉ đơn giản cho rằng, chắc hẳn ngài Amon thấy lực lượng hộ vệ của mình không đủ mà thôi.