Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 06
Amon thản nhiên đưa tay lên, bỏ miếng vàng hình con chim nhỏ vào miệng. Mỗi lần nghe thấy tiếng vàng bị nghiền nát trong miệng đối phương, Nain đều cảm thấy thật kỳ diệu. Cậu cũng từng thử cắn vàng nhưng nó quá cứng để răng người có thể nhai nát như thế. Cậu từng nuốt thử một viên ngọc trai nhưng nó chẳng ngon lành gì. Nain nhẹ nhàng hỏi.
“Những thứ chuẩn bị hôm nay có hợp khẩu vị của ngài Amon không ạ?”
“Cũng tàm tạm.”
Amon đáp với vẻ mặt thờ ơ. Dù ăn vàng hay ăn thịt thì trông ngài ấy cũng chẳng có chút cảm xúc nào. Khi Nain rót rượu nho, ngài mới đưa mắt nhìn rồi cũng hờ hững nhấp một ngụm. Nain bèn lấy hết can đảm đưa một quả nho đến gần miệng Amon. Ngài ấy mở miệng nuốt lấy quả nho, rồi ngay sau đó còn ngậm cả ngón tay của cậu vào.
Dù đây không phải là lần đầu, nhưng Nain vẫn sững người với đôi mắt mở to. Cảm giác quả nho vỡ tan giữa hai hàm răng và nước nho làm ướt đẫm ngón tay thật rõ ràng, tạo ra ảo giác như thể Amon đang nhai nuốt ngón tay của cậu vậy. Amon liếm sạch cả những ngón tay ướt đẫm nước nho như đang trêu đùa rồi nói.
“Ngọt đấy.”
“Nếu ngài thích, thần sẽ… dâng thêm…”
Nain nói thật chậm để không bị lắp bắp. Gương mặt cậu hết trắng bệch lại đỏ bừng lên, còn trái tim thì đập loạn xạ. Khi Amon đáp lại bằng một tiếng “Ừ”, Nain lại đưa thêm một quả nho khác đến bên miệng ngài ấy. Amon hé miệng ra, để lộ đầu răng nanh sắc bén ánh lên màu trắng khiến cậu bất giác nuốt khan. Nước nho bị nghiền nát giữa hai hàm răng đỏ như máu, làm ánh mắt của Nain khẽ run lên.
Sau khi nhai và nuốt trọn quả nho thứ hai, Amon đột nhiên đưa mắt nhìn đi nơi khác. Đây là lần đầu tiên vị Sha vốn dĩ chẳng mảy may để tâm, ngay cả khi thương đoàn từ phương Bắc mang đến một con bò cái xinh đẹp với bộ lông trắng như tuyết và dài thướt tha, lại nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó không phải là mình như vậy. Nain cũng dõi mắt theo Amon.
Nơi ánh mắt của họ hướng đến có một người. Ánh mắt của những người luôn nhạy cảm với nhất cử nhất động của Sha cũng đồng loạt đổ dồn về một phía. Nain khẽ nín thở. Cậu có thể nhận ra ngay đó chính là tên Resha mới đến.
Quả nhiên là không thể không nhận ra với mái tóc và màu mắt hiếm có đến vậy. Thật đáng kinh ngạc, cả tóc và mắt của người đó đều có màu hồng mềm mại như những cánh hoa. Một màu sắc giống đến kinh ngạc với màu hoa của loài cây quý hiếm nở trong vườn của Nain. Kia thật sự là màu sắc mà con người có thể sở hữu sao, cậu bất giác suy nghĩ rồi nét mặt cứng lại. Nếu đó không phải là màu sắc mà con người có thể có được, thì tên Resha đó dám coi mình là cái thá gì chứ.
Nain lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Resha. Không giống như những Resha khác thường sẽ cúi đầu không biết phải làm sao vì quá đỗi vui mừng khi bắt gặp ánh mắt của Sha, tên Resha này lại táo bạo đến mức nhìn thẳng vào mắt ngài ấy. Hắn thậm chí còn nheo mắt cười như thể đang khoe khoang. Ngay cả với Nain đã quá quen thuộc với đủ loại mỹ nhân, khuôn mặt của chàng trai này không chỉ đẹp trai mà còn có vẻ đẹp rạng ngời.
Và thật đáng kinh ngạc, Amon luôn giữ im lặng một cách nhàm chán trong các bữa tiệc, lại bất ngờ lên tiếng ra lệnh.
“Đem thứ đó đến trước mặt ta.”
Vì Amon chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ Resha nào trước đây nên trái tim Nain chợt thắt lại. Quả nho cậu đang cầm trên tay lăn xuống, để lại một vệt mờ trên vạt áo trắng. Vị tư tế luôn chăm chú quan sát từng ánh mắt và cử chỉ của Amon ở bên cạnh liền cúi người thật sâu đáp lời rồi bước nhanh đi gọi tên Resha đang ngồi ở phía xa.
Nhận thấy một chuyện chưa từng có tiền lệ đang xảy ra, Osen Iyad liền dừng cuộc trò chuyện với các vị tư tế cấp cao rồi nhanh chóng tiến lại gần Amon. Osen Iyad không hề rời mắt khỏi Amon, nhưng Nain có thể cảm nhận được rằng ông ta đang chăm chú quan sát sắc mặt của mình. Cậu phải cắn chặt vào môi trong để không bị dao động.
“Tín đồ chân chính xin ra mắt Sha vĩ đại và toàn năng.”
Tên Resha được Amon gọi đến gần, phủ phục dưới bậc thang thấp nhất. Mọi người tham dự bữa tiệc xôn xao trước sự việc bất thường này. Nhìn ở khoảng cách gần, ngoại hình kỳ lạ của Resha càng thêm nổi bật. Dù nhìn lại lần nữa, đó vẫn là một vẻ ngoài tự động thu hút mọi ánh mắt. Ngay cả mái tóc cắt ngắn như nô lệ cũng không hề có vẻ thấp hèn, trái lại còn tăng thêm sức hấp dẫn độc đáo.
“Hãy ngẩng đầu lên và nói cho Sha biết tên cùng quê quán của ngươi.”
Theo lời của Osen Iyad, tên Resha ngẩng đầu lên rồi mở miệng với gương mặt nở một nụ cười dịu dàng.
“Thần tên là Ran Gwen. Ran là họ, còn Gwen là tên. Thần sinh ra và lớn lên ở một nơi tên là Solla ở phương Bắc.”
Nain cũng đã từng nghe qua về lãnh địa tên Solla. Gần đây cậu có việc cần gặp một chủ thương đoàn đến từ đó. Cậu nghe nói họ nhập khẩu bạch thạch chất lượng tốt từ nơi ấy để tạc tượng của Amon và chính mình. Cậu cũng nghe nói đó là một nơi xa xôi đến mức phải mất mấy tháng cưỡi ngựa mới tới được. Nain không giấu được sự căng thẳng trong lòng mà cất giọng sắc bén hỏi.
“Tại sao ngươi lại phải từ một nơi xa xôi như vậy đến đây để trở thành một Resha?”
“Thành thật xin lỗi, thưa ngài Nain. Thần vốn có tính thích lang thang nên rất thích đi đây đi đó. Mấy năm trước thần rời quê hương đến một lục địa khác, trên đường trở về thì ghé qua Trastasa, rồi vì cảm phục trước vẻ đẹp của vùng đất này và uy nghiêm của vị Sha vĩ đại mà quyết định ở lại. Và thật may mắn, với thân phận thấp hèn này mà thần lại có được vinh dự trở thành một Resha.”
Cách nói chuyện của tên Resha đến từ phương xa này trôi chảy đến mức không thể tìm thấy một điểm nào gượng gạo. Chỉ nghe cách hắn nói thôi thì dù có bảo hắn sinh ra và lớn lên ở Trastasa cũng có thể tin được. Nhưng dù có như vậy đi nữa, sao lại dám chọn một tên man di không rõ thân phận làm Resha cơ chứ! Không thể hiểu nổi vị tư tế điên rồ nào đã tiến cử kẻ này trở thành một Resha nữa.
Nain không thể tra hỏi thêm được nữa là vì Amon đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi cậu đang mở to mắt nhìn thì Amon thậm chí còn bước xuống cầu thang. Chỉ cần ngài ấy gọi tên Resha đến gần thôi đã đủ kinh ngạc rồi, đằng này lại còn đích thân đi tới nữa chứ. Trong lúc Nain nắm chặt tay vịn ghế và lo lắng nhìn theo, Amon đã đứng sừng sững trên bậc thang cuối cùng rồi nhìn xuống Ran Gwen.
“Ngẩng đầu lên.”
“Vâng, thưa Sha.”
Từ vị trí của Nain chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Amon nên không thể biết được biểu cảm của ngài. Giữa lúc mọi người đều nín thở theo dõi, Ran Gwen từ từ đứng dậy sau khi đã phủ phục sát đất. Thân hình tuyệt đẹp không kém gì gương mặt của hắn khẽ tỏa sáng dưới ánh đèn. Amon chậm rãi đi một vòng quanh tên Resha đang quỳ gối. Đôi mắt vàng vô cảm của ngài ấy cứ dán chặt vào một mình Ran Gwen. Nain có thể đọc được sự hứng thú và tò mò trong đôi mắt đó.
“Đến từ phương Bắc sao…”
Trước lời thì thầm của Amon, Ran Gwen lại cả gan lên tiếng trước.
“Thần nghe nói vị thần ở nơi đó gần đây cũng đã đón một người bạn đời.”
“Sao ngươi dám tùy tiện lên tiếng ở đây!”
Trong lúc Osen Iyad đang quát lớn thì Amon chỉ nhướng mày một cái trước lời nói của Ran Gwen. Một lúc sau, ngài ấy đưa tay ra và nâng cằm của đối phương lên. Không chỉ Nain mà ngay cả Osen Iyad luôn điềm tĩnh cũng phải ngạc nhiên trước hành động đó, còn Amon thì chậm rãi cúi người xuống. Ngài ta gần như vùi mặt vào gáy của đối phương rồi dừng lại ở tư thế đó một lúc. Nain không thể tin vào mắt mình nữa.
‘Ngài Amon…’
Từ trước đến nay đã có Resha nào được ngài ấy đối xử thân mật đến thế chưa? Ánh mắt của Nain một lần nữa hướng về mái tóc và con ngươi màu hồng của tên Resha. Ran Gwen đang lặng lẽ cúi đầu, từ từ ngước mắt lên. Rồi hắn ta ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Nain ngược lại phải nín thở.
‘Sao ngươi dám…’
Dù cậu có trừng mắt một cách giận dữ thì đối phương không những không né tránh mà còn cong đuôi mắt lên. Trong khi cậu chỉ biết nắm chặt tay và run lên bần bật, Amon đã đứng thẳng người dậy rồi nói.
“Mùi hương tỏa ra từ người ngươi rốt cuộc là gì vậy.”
“Tuy có chút thấp kém nhưng thần có một chút tài năng về hương liệu ạ, thưa Sha.”
Rốt cuộc là mùi hương gì mà lại khiến ngài Amon quan tâm đến vậy chứ. Nain cố gắng không rướn người về phía trước mà chỉ nhìn chằm chằm vào Ran Gwen. Lư hương được thắp lên ở khắp nơi trong phòng tiệc, và vì khoảng cách với Ran Gwen khá xa nên cậu không thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt nào cả. Trong khi Nain đang sốt ruột, Amon chỉ nhìn Ran Gwen một lúc rồi lại bước lên cầu thang quay về chỗ ngồi.
“Thần xin phép cáo lui, thưa Sha.”
Ran Gwen cúi đầu thật sâu chào rồi lùi bước ra xa. Ngay cả sau khi hắn ta đã quay về chỗ của mình, ánh mắt của mọi người vẫn không rời khỏi Ran Gwen. Đặc biệt là ánh mắt của những Resha khác, chúng mãnh liệt đến mức như muốn xuyên thủng hắn ta, nhưng Ran Gwen chỉ thản nhiên uống rượu mà thôi.
Vì hành động chưa từng có của Amon, bữa tiệc kết thúc trong một bầu không khí có phần hỗn loạn. Không giống như lúc vào, khi ra về sẽ theo thứ tự cấp bậc cao thấp nên Amon di chuyển trước. Nain là người có địa vị cao thứ hai, liếc nhìn Ran Gwen lần cuối rồi đứng dậy khỏi chỗ. Để không dám làm cản trở con đường mà Sha đang đi, những người còn lại phải đợi thêm một giờ nữa mới có thể rời khỏi phòng tiệc.
Đại Thần Điện về đêm khi mặt trời đã lặn hoàn toàn trông thật tĩnh lặng và xinh đẹp. Trong cơn gió mát lành, tiếng côn trùng rả rích vang lên. Ven con đường lớn nối liền các cổng tháp, những ma cụ được chế tác từ ma thạch không chút tiếc rẻ đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Sau khi ngắm nhìn cảnh tượng đó một lúc, Nain có phần sốt ruột mà tiến lại gần Amon đang đi ở phía trước. Khi cậu cứ liếc nhìn mãi, Amon cảm nhận được ánh mắt đó liền quay đầu lại. Ngay cả trong bóng tối mịt mùng của màn đêm, dung mạo của ngài ấy vẫn xinh đẹp không khác gì ban ngày. Vòng ngoài của con ngươi đang nhìn Nain ánh lên sắc vàng.
“Lại đây.”
Amon vẫy tay với Nain. Được tiếp thêm can đảm, Nain tiến lại gần Amon rồi lựa lời.
“Thần có thể hỏi ngài đã ngửi thấy mùi hương gì từ kẻ đó không ạ?”
“…Đó là thứ ta chưa từng ngửi thấy bao giờ.”