Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 04
‘Mình vừa có một suy nghĩ kỳ lạ.’
Dù sao đi nữa, chẳng phải mình là sự tồn tại duy nhất có giá trị, hoặc có vẻ là như vậy, đối với Amon hay sao?
Dù tự an ủi mình như thế, Nain vẫn thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn và trống trải đến không thể chịu nổi. Cậu tôn kính và yêu mến Amon, nhưng đôi lúc lại cảm nhận được một cảm giác tội lỗi cùng với nỗi sợ hãi. Đã có lúc, đại thần điện chứa đầy vàng bạc châu báu và những thứ quý giá mà cậu yêu thích lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt như một nhà tù.
Cố gạt đi tâm trạng u uất kỳ lạ, cậu cố gắng nói bằng một giọng vui vẻ.
“Thưa ngài Amon, hôm nay thời tiết có vẻ đẹp lắm ạ. Nhưng trời hơi nóng, nếu chúng ta thả một chiếc thuyền trên hồ rồi vui chơi thì sẽ vừa mát mẻ vừa thú vị đấy ạ.”
Nain bắt đầu huyên thuyên về chuyện lần trước cùng nhau thả thuyền trên hồ, rồi một tư tế bị ngã xuống nước khiến mọi chuyện náo loạn cả lên. Thấy Amon có vẻ như đang lắng nghe câu chuyện của mình, cậu huyên thuyên một lúc lâu rồi mới lấy hết can đảm để bắt chuyện.
“Lần tới, nếu có cả ngài Amon đi cùng thì sẽ vừa vui vừa thú vị lắm phải không ạ?”
“Vậy sao.”
Trước câu trả lời không rõ là khẳng định hay phủ định, Nain có chút thất vọng. Những cuộc trò chuyện với Amon hầu như luôn theo kiểu cậu đơn phương thao thao bất tuyệt. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy mình không giống bạn đời của Amon mà giống một con thú cưng đang nũng nịu với chủ hơn. Bởi vì ngài ấy có vẻ như đang chăm chú lắng nghe, nhưng cậu lại không tài nào biết được liệu ngài có thật sự nghe hay không.
Hết chuyện để nói, Nain không nói tiếng nào mà chỉ gặm nhấm quả chà là được rắc lá vàng. Dù cùng là Sha, nhưng giữa Amon và cậu vẫn có sự khác biệt về đẳng cấp. Nain luôn tò mò không biết rốt cuộc Amon đang nghĩ gì, coi mình là gì, nhưng lại không dám hỏi. Khi cậu đặt quả chà là ăn dở xuống, một tư tế cẩn thận dùng tấm vải lanh bọc nó lại rồi dọn đi.
Gò má cậu ngứa ran. Mỗi khi Nain ăn hoặc uống thứ gì, Amon đều nhìn cậu chằm chằm một cách lộ liễu. Nain bướng bỉnh chỉ nhìn vào đồ ăn. Amon chưa từng trách mắng cậu về chuyện ăn uống. Nhưng mỗi khi ánh mắt họ giao nhau vào những lúc như thế này, lồng ngực Nain lại bất giác lạnh đi. Dù là một suy nghĩ bất kính, nhưng mỗi lần như vậy, đôi mắt của Amon lại trông như mắt của loài bò sát….
Trong lúc cậu kiên quyết vờ như không biết và chỉ uống rượu vang ngọt, cuối cùng Amon cũng dời đi ánh mắt dai dẳng của mình. Rồi ngài buông một tiếng lẩm bẩm bằng giọng uể oải.
“Nhàm chán thật.”
Bàn tay Nain đang đặt chiếc ly vàng lộng lẫy xuống khẽ run lên. Trước khi cậu kịp mở miệng nói điều gì, Osen Iyad đã đột ngột xen vào.
“Thưa Sha Amon, nếu ngài thấy nhàm chán, xin hãy mạn phép thưởng thức trò tiêu khiển do người đầy tớ trung thành này chuẩn bị ạ.”
Nghe thấy hai chữ ‘tiêu khiển’, đôi vai của Nain từ từ cứng lại. Amon không đáp lời, chỉ nghiêng người chống tay lên. Osen Iyad đã quen với việc ngài không mấy khi đáp lời nên liền ra lệnh.
“Mau đưa chúng vào đây.”
Nain đặt ly rượu xuống, căng thẳng nắm chặt lấy tay vịn của ghế. Từ trước đến nay, chưa một lần nào trò tiêu khiển của Osen lại dễ chịu cả. Thế nhưng, cậu không thể nào dám ngăn cản trò vui của Amon được. Một lát sau, hai người đàn ông vũ trang lộng lẫy xuất hiện. Nhìn làn da sạm màu nâu sẫm và đầy những vết trầy xước, có vẻ như họ là nô lệ.
Mỗi người nô lệ đều khoác trên mình những bộ quần áo mà bình thường với thân phận của họ thì có mơ cũng không thấy được. Không giống như những binh lính mà Amon vẫn dẫn theo mỗi khi đi săn ma thú, vũ trang của họ trông hoàn toàn không có tính thực chiến. Để phân biệt, trên vai một người có gắn cầu vai màu đỏ, còn người kia thì gắn cầu vai màu xanh. Trong tay mỗi người đều cầm một cây chùy. Họ phủ phục xuống đất và hành đại lễ để chào.
“Những kẻ hèn mọn này xin mạn phép ra mắt các vị thần vĩ đại và toàn năng.”
Osen Iyad liếc nhìn sắc mặt của Amon một cái rồi lớn tiếng ra lệnh.
“Từ bây giờ, các ngươi phải thể hiện một trò tiêu khiển thật vui vẻ vì các Sha. Đây là một vinh dự mà với thân phận của lũ bây giờ các ngươi không thể nào có được, nên hãy biết ơn đi.”
“Dù là ở kiếp sau, chúng thần cũng sẽ coi đây là một vinh dự ạ.”
Trong thái độ của những người nô lệ có sự run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không có chút do dự nào. Osen Iyad hài lòng mỉm cười trước thái độ đó rồi cung kính hỏi.
“Có thể bắt đầu được chưa ạ, thưa Sha?”
“Cứ làm đi.”
Amon cho phép bằng một giọng nói vô cảm. Osen cũng đưa mắt nhìn Nain, nhưng cậu chỉ im lặng mím chặt môi. Vì đã có sự cho phép của Amon, một tư tế cầm một chiếc chiêng nhỏ bước ra và đánh một tiếng ‘keng’.
Ngay sau đó, hai tên nô lệ giơ cao chùy và khiên rồi từ từ xoay vòng tròn. Sau vài giây dò xét, họ liền hét lớn rồi lao vào nhau. Vút, vút! Cây chùy xé toạc không trung, tạo ra những âm thanh đầy đe dọa. Quả cầu sắt có gai sượt qua vai người có cầu vai màu đỏ. Một tiếng rên rỉ vang lên khiến Nain giật nảy mình.
“Cố lên, sao không thể chiến đấu hăng hái hơn nữa! Các vị thần đang dõi theo lũ chúng bây các ngươi đấy!”
Osen phấn khích hét lên bằng một giọng cố tỏ ra uy nghiêm. Ánh mắt của Nain lướt qua những người nô lệ đang vung vẩy vũ khí như thể sắp nghiền nát thân thể đối phương, rồi hướng về phía những người khác.
Không chỉ Osen Iyad mà tất cả mọi người ở đây đều đang theo dõi trận chiến sinh tử của những người nô lệ một cách đầy hứng thú. Mỗi khi những người nô lệ hét lên và máu văng ra, những gương mặt thanh cao màu lúa mì lại đỏ bừng lên vì phấn khích.
Cậu vội vàng vờ uống rượu vang để tránh đi ánh mắt. Trong lúc cậu mong cho trận chiến này nhanh chóng kết thúc, Amon đang sáng mắt theo dõi những người nô lệ chiến đấu, đột nhiên hỏi Nain.
“Thế nào. Có vui hơn đi thuyền không.”
Ánh mắt giao nhau với Amon, Nain ực một ngụm rượu vang. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh và trả lời.
“Thần…. thấy đi thuyền vui hơn ạ, thưa ngài Amon.”
“Vậy sao? Thật đáng tiếc khi ngươi không thể cùng ta tận hưởng niềm vui này một cách trọn vẹn. Thời gian còn nhiều, sau này cứ từ từ làm quen với nó là được.”
Đây không hẳn là lời chế nhạo Nain. Ngược lại, vì đó là lời thật lòng nên mới khiến trái tim Nain run rẩy. Không thể đồng tình cũng chẳng thể phủ nhận lời của Amon, Nain chỉ đành gượng gạo nhếch mép cười.
Đúng lúc đó, người nô lệ bị vụt trúng bởi cây chùy liền phun máu từ miệng ra rồi ngã xuống, thở hổn hển và không thể đứng dậy được. Người nô lệ bê bết máu giơ cao cây chùy liên lên. Ngay sau đó, đầu chùy của nó đã giáng thẳng xuống đầu của người nô lệ đã ngã gục.
Nain với gương mặt tái nhợt quay đi chỗ khác. Phập, phập, rắc… Những âm thanh tanh tưởi mùi máu văng cả vào tai cậu. Cậu có thể quay đi nhưng không thể nào bịt tai lại được.
Amon đang nhìn cảnh một sinh mệnh kết thúc với một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Có lẽ vì là thần chiến tranh nên dáng vẻ giết người của ai đó lại khiến ngài vui thích đến vậy. Người nô lệ chiến thắng lột chiến lợi phẩm từ kẻ thua cuộc đã chết rồi khoác lên người mình và mỉm cười một cách tự hào. Cậu nghe thấy tiếng Ru đang quạt cho mình ngừng tay lại và reo hò, vỗ tay thật lớn ở bên cạnh.
“Thưa Sha Amon, thần hy vọng trò tiêu khiển của thần đã làm ngài hài lòng ạ.”
Osen Iyad cúi gập người, nở một nụ cười rạng rỡ với gương mặt lấm tấm vài giọt máu. Các tư tế được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có cũng đang mỉm cười vui vẻ như Osen Iyad.
Giữa nơi mà ai nấy đều hài lòng và vui vẻ, chỉ có mình Nain đưa tay lên day bên mép đang cứng đờ. Bụng dạ cậu cuộn lên.
***
Vào buổi tối, có một bữa tiệc chúc mừng Amon và những chiến binh dũng cảm của ngài đã hoàn thành xuất sắc cuộc đi săn ma thú. Trong lúc các tư tế và nô lệ được huy động toàn bộ để chuẩn bị cho bữa tiệc, Nain đã trở về thánh điện của riêng mình và nằm vật ra.
Tiếng la hét của những người nô lệ và vệt máu đỏ tươi cứ lởn vởn trước mắt cậu. Cảm giác buồn nôn đã dịu đi nhiều nhưng tâm trạng tồi tệ thì vẫn còn đó.
Tại đại thần điện này, con người thường xuyên phải chết dưới danh nghĩa vì các vị thần. Trường hợp phổ biến nhất là để họ chém giết lẫn nhau vì Amon, vị thần của chiến tranh và chinh phạt. Mỗi lần như vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ và reo hò. Nhưng Nain chưa một lần nào có thể vui vẻ xem được cảnh đó. Thẳng thắn mà nói, nó thật kinh khủng. Đến nỗi sau khi xem cảnh một người bị sát hại dã man, cậu chẳng còn muốn làm gì trong vài ngày.
‘Mình kỳ lạ sao? …Chắc là mình kỳ lạ thật rồi.’
Rốt cuộc tại sao mọi người lại có thể phấn khích và vui vẻ khi xem người khác chết như vậy chứ? Dù cho đó có là những nô lệ hèn mọn đi chăng nữa, Nain cũng không cảm thấy vui vẻ gì trước cái chết của họ. Dù đã xem hàng chục lần cũng vẫn vậy. Không những không quen được mà đôi khi cậu còn toát mồ hôi lạnh mỗi khi Osen chỉ vừa nhắc đến hai chữ ‘tiêu khiển’.
“Thưa ngài Nain, để thần phết mứt vả lên bánh mì cho ngài nhé?”
Popo sau khi cho các tư tế và nô lệ khác lui ra, vừa xoa bóp vai cho Nain một cách dễ chịu vừa nhẹ nhàng dỗ dành. Thấy cậu không đáp lại, Ru đang phết mứt vả lên bánh mì liền càu nhàu.
“Dù sao thì ngài Nain lúc nào cũng quá mềm lòng. Mấy tên nô lệ quèn đó chết thì có sao đâu chứ. Đó là một cảnh tượng hiếm có khó tìm bên ngoài đại thần điện đấy ạ.”
“Thứ đó một mình ngươi xem cho thỏa thích đi.”
Nain vùi mặt vào chiếc gối nhồi đầy lông ngỗng rồi đáp lại bằng một giọng nghèn nghẹn. Ru di chuyển đến đầu giường, vừa phe phẩy quạt vừa thì thầm.
“Là mứt vả mà ngài Nain thích đấy ạ, ngài không ăn sao?”
Thấy cậu vẫn tiếp tục lờ đi, Ru làm bộ ăn một cách ngon lành quá mức miếng bánh mì phết mứt vả. Nain chỉ hừ mũi một tiếng, dù sao thì bụng dạ cậu cũng đang khó chịu nên chẳng muốn ăn gì. Ru nhận lấy chiếc khăn ướt từ một người nô lệ khác để lau bàn tay dính đầy mứt rồi nói.
“Sha cao quý có lẽ không biết chứ giá của hai tên nô lệ lúc nãy cộng lại còn chưa bằng một con bò đâu ạ. Hơn nữa, kẻ chiến thắng còn được giải phóng khỏi kiếp nô lệ và có thể trở nên giàu có, đó là một cơ hội tốt biết bao.”
“Ta không phải là thần chiến tranh nên không thể thưởng thức những thứ như vậy được.”
“Aigo, thật là.”
Ru tặc lưỡi rồi ném chiếc khăn ướt cho người nô lệ, sau đó xoa dầu thơm vào tay mình. Cậu ta vừa cẩn thận chải tóc cho Nain vừa nói như hát.
“Hỡi Thần Nain, vị thần bảo hộ cho những nô lệ của Trastasa.”
“Dừng lại đi, Ru.”
“Hỡi Thần Nain, vị thần của tình yêu và hòa bình.”
“Ta đã bảo dừng lại rồi.”
Bị Ru trêu chọc mãi, Nain bật dậy và chỉ tay xuống sàn. Ru quen thuộc quỳ xuống sàn và giơ thẳng hai tay lên trời. Popo vừa xoa bóp xong, đứng dậy và cốc vào đầu Ru một cái. Ru kêu la oai oái, làm bộ đau đớn lắm. Nhìn thấy cảnh đó, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi Nain, và Ru lại càng làm bộ rên rỉ to hơn.
“Thưa ngài Nain, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi dự tiệc dần thôi ạ?”