Pure Love Gangster - Chương 99
Nhìn Ji Woo vì quá đỗi kinh ngạc trước câu nói quyết định trở thành côn đồ mà đến cả hỏi lại cũng không thể, Lee Hyun Joon thở ra một hơi run rẩy.
“…Câu đó có nghĩa là gì?”
Ji Woo chỉ có thể nói được một câu duy nhất. Vì không thể hiểu nổi ngay lập tức nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc lặp lại cùng một câu hỏi. Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo như vậy rồi một lần nữa nói ra một cách rõ ràng.
“Tôi đã nói là tôi quyết định sẽ trở thành côn đồ.”
“…Tại sao?”
“Nghe chúng nó nói thấy cũng đúng. Thật lòng thì tôi đã chán ngấy cái cảnh phải nhận mấy đồng lương theo giờ ít ỏi rồi khúm núm trước mặt ông chủ, còn khách khứa thì, chết tiệt, toàn là một lũ khó ưa phiền phức mà cũng phải cúi đầu trước chúng nó.”
“……”
“Chỉ cần làm một vụ thôi là có khi một ngày kiếm được cả mấy trăm, tại sao tôi lại phải khổ sở làm cái trò đó để nhận mấy đồng bạc lẻ chứ. Ở đó thì không cần phải làm những chuyện như vậy.”
“…Hyun Joon à.”
“Ở đó tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Không cần phải nhẫn nhịn. Nếu đứa nào làm tôi bực mình thì cứ đánh là được, muốn cướp cái gì thì cứ cướp hết. Sẽ không có ai nói gì tôi. Càng thế thì địa vị càng cao, tiền cũng kiếm được nhiều, và tất cả đều sẽ sợ tôi.”
Nhìn Ji Woo từ kinh ngạc chuyển sang trắng bệch cả mặt, Lee Hyun Joon cảm thấy nhẹ nhõm. Dường như Ji Woo đã thất vọng về hắn. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý hắn muốn, thật may mắn.
“…Hyun Joon à. Tớ… không hiểu cậu đang nói gì cả. Tại sao lại như vậy…”
“Tôi nói gì khó hiểu lắm à? Cứ như cậu đã nghe thôi. Tôi đã chán ngấy tất cả rồi nên quyết định sẽ làm lại công việc côn đồ.”
“…Tại sao, tại sao lại đột ngột như vậy… Cậu đâu phải là người như thế…”
“Nếu tôi không phải là người như thế thì sao? Là người như thế nào?”
Ji Woo với khuôn mặt trắng bệch và đôi môi chỉ biết mấp máy, đứng bật dậy. Trước ánh mắt đang tiến lại gần, Lee Hyun Joon thoáng cúi đầu nhìn xuống sàn. Tim hắn đau đến mức việc nhìn thẳng vào mắt Ji Woo cũng trở nên quá khó khăn.
“Tại sao, tại sao lại đột ngột nói những lời như vậy… Cậu đã nói là làm việc ở quán cũng rất vui mà. Rằng còn tốt hơn là… làm những công việc đó, chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau chăm chỉ tiết kiệm tiền rồi sau này chuyển nhà, đi du lịch nữa mà…”
“Đó chỉ là vì tôi muốn tỏ ra tốt đẹp trước mặt cậu thôi. Sống như vậy đúng là chết tiệt và nhàm chán, nhưng vì có vẻ như cậu muốn tôi sống như thế nên tôi đã nghĩ hay là thử cố chịu đựng một lần xem sao? Nhưng mà không được nữa rồi.”
“…Tại sao lại như vậy…”
Cuộc đối thoại không thể nào thông suốt một cách bình thường khiến nước mắt lưng tròng trong mắt Ji Woo. Đó là vì sự bức bối và hoang mang, cùng với sự kinh ngạc và sợ hãi trước dáng vẻ xa lạ của Lee Hyun Joon.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ji Woo rưng rưng nước mắt, đồng tử của Lee Hyun Joon cũng đồng thời nóng lên. Lee Hyun Joon gỡ cánh tay đang bị Ji Woo nắm lấy ra rồi quay phắt người đi.
“Cái trò giả vờ làm người tốt này, chết tiệt, đúng là không thể nào làm nổi. Đó không phải là việc mà ai cũng làm được đâu.”
Lee Hyun Joon nghiến chặt răng để không bật khóc rồi lại từ từ quay lại đối diện với Ji Woo.
“Tôi đã nghĩ là cứ làm rồi sẽ quen thôi? Nhưng mà không được. Không làm được. Không, tôi sẽ không làm nữa. Tại sao tôi lại phải sống như vậy chứ.”
“…Cậu đã nói là sẽ không làm mà. Rằng sẽ không trở thành côn đồ…”
“Cậu tin à?”
“…Cái gì?”
“Cậu đúng là ngây thơ chết tiệt. Chuyện mà chẳng ai tin thì cậu lại cứ một mình tin tưởng. Mà thôi… cũng vì vậy nên tôi mới thích cậu. Vì tôi thích cái cách cậu tin tất cả mọi thứ mỗi khi tôi giả vờ làm người tốt. Lần đầu tiên tôi thấy một người như vậy đấy.”
Tôi thích cậu, người đã kéo tôi, một kẻ chưa từng một lần nghĩ đến việc muốn trở thành người tốt, người lương thiện, về phía nơi tươi sáng lấp lánh mà cậu đang đứng. Tôi thích cậu, người chẳng hề xấu hổ về một tôi lúc nào cũng đen tối, người dù cho quần áo và đôi tay mình có vấy bẩn vì tôi vẫn dang rộng vòng tay ôm tôi đến ướt sũng cả người.
Dù cho chúng ta có quấn quýt lấy nhau như thế, tôi vẫn thích cậu, người không hấp thụ bóng tối của tôi, mà cuối cùng lại dùng sự dịu dàng của mình để nhuộm ánh sáng cho tôi, Ji Woo à. Cho nên, hãy thất vọng về tôi đi. Hãy oán trách và căm ghét tôi đi. Một người tốt bụng và lương thiện như cậu, ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ một kẻ như tôi.
Tấm chân tình không thể giãi bày cứ đọng lại trong tim, không ngừng cứa vào đó những vết thương.
“…Lee Hyun Joon.”
“……”
“Cậu có chuyện gì đúng không.”
Câu nói của Ji Woo khiến tim hắn như rơi thẳng xuống chân. Lee Hyun Joon cắn mạnh vào bên trong môi để che giấu vẻ mặt, giả vờ như không hề dao động.
“Việc cậu đột nhiên làm lại công việc đó cũng vậy… và cả việc nói năng đến mức này nữa, lạ lắm. Cậu cố tình làm vậy đúng không. Nói thật đi. Có chuyện gì vậy, hả? Tại sao… tại sao lại… giấu tớ…”
“Giấu giếm cái gì. Bây giờ tôi đang nói còn gì. Cậu nghĩ thế nào là quyền của cậu, nhưng đừng bắt tôi phải nói đi nói lại nhiều lần. Tôi cũng phiền lắm.”
“…Phiền phức?”
“Ừ, phiền phức. Chỉ có lúc yêu đến chết đi sống lại thì mới thấy vui khi nói đi nói lại cùng một câu cả trăm nghìn lần thôi.”
Đồng tử giao nhau khẽ chấn động. Hắn có thể nhìn thấy vết thương hằn sâu trong sự chấn động đó. Cuối cùng, hắn đã làm tổn thương Ji Woo mất rồi. Dù biết rằng đây là vết thương mà hắn cố tình gây ra, vì nếu không làm vậy thì cậu sẽ phải chịu một vết thương còn lớn hơn thế này nữa… nhưng khi thực sự nhìn thấy Ji Woo bị tổn thương bởi không ai khác ngoài chính mình, một cảm giác thảm hại ập đến. Dường như so với Ji Woo, chính hắn mới là người sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.
“…Bây giờ tớ phiền phức rồi sao?”
“Ừm. Phiền phức. Vướng víu.”
“…Vướng… víu?”
“Ừm.”
Vết thương đang chấn động bỗng trở nên nặng nề hơn. Vết thương đã trở nên nặng nề đến mức không thể nào chịu đựng nổi bất giác trào ra, làm ướt đẫm hai gò má. Lee Hyun Joon cảm nhận được vị máu trong miệng nhưng vẫn cắn chặt vào lớp da non để che giấu cảm xúc. Dù cho đây là những lời nói cố tình, nhưng hắn vẫn muốn giết chết chính mình vì đã nói những lời chết tiệt này với Ji Woo.
Dường như ngay từ đầu, hắn đã là một sự tồn tại tuyệt đối không thể nào trở thành người tốt, người lương thiện được. Là một thằng khốn đáng lẽ phải chết đi sau khi cảm nhận nỗi đau bị nhấn chìm cả người trong vũng lầy, trong đáy xã hội không thể phân biệt được với bóng tối.
Hắn không có tư cách để nhận được tình yêu của Ji Woo.
“…Không phải. Hyun Joon à, không phải. Cậu sao vậy? Tại sao, tại sao đột nhiên lại như thế… Lúc nãy cậu đâu có như vậy.”
“Lẽ ra tôi phải nói sớm hơn, nhưng lại không thể nói được, tôi cũng hơi có lỗi. Cứ canh thời điểm mãi nên mới đến nước này.”
“…Không. Tớ không tin. Cậu chắc chắn… chắc chắn có chuyện khác chưa nói với tớ. Nên cậu mới như vậy.”
“Không tin thì định làm gì.”
Nhìn Ji Woo đang vừa khóc nức nở vừa lắc đầu, trái tim đang thắt lại của hắn bỗng chốc mềm yếu đi. Hắn muốn ôm lấy cậu. Muốn ôm chặt lấy cậu và nói ra tất cả, rằng thật ra không phải như vậy đâu, rằng tôi không biết phải làm thế nào mới tốt đây.
“Đừng như vậy mà, Hyun Joon à… Đừng nói như vậy…”
“……”
“…Tớ sẽ thử hiểu hết. Tớ sẽ hiểu.”
“……”
“Nếu đó là… là lựa chọn của cậu… thì chắc hẳn phải có lý do, nên tớ, tớ cũng sẽ chấp nhận. Tớ không phải là thích cậu vì cậu làm một công việc nào đó… mà là tớ chỉ đơn giản là thích cậu thôi… chỉ cần có cậu là được rồi…”
Đúng như hắn đã dự đoán. Dù hắn có đưa ra lựa chọn nào đi chăng nữa, thì cuối cùng Ji Woo cũng sẽ chấp nhận hắn. Hình ảnh Ji Woo sẵn lòng ôm lấy bất hạnh ập đến với hắn và cùng hắn sa vào vũng lầy hiện ra rõ mồn một trước mắt. Không thể kìm nén được nữa, Lee Hyun Joon lau đi những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm hàng mi, rồi gồng cứng quai hàm đến mức nổi cả cơ lên, nghiến chặt răng rồi từ từ thả lỏng.
“Nhưng mà biết làm sao đây.”
“……”
“Cậu có chấp nhận hay không thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ dọn dẹp và kết thúc tất cả. Bây giờ tôi không muốn để lại thứ gì phải chịu trách nhiệm nữa.”
“…Kết thúc?”
“Ừ. Căn nhà này tôi cũng sẽ dọn dẹp rồi chuyển vào ký túc xá bên tổ chức. Có nhiều việc phải học, cũng có nhiều việc phải làm, nên tôi không thể tiếp tục chơi trò chơi yêu đương với cậu được nữa.”
“…Yêu đương…”
Trò chơi… Lời nói phía sau chỉ khẽ thốt ra như mấp máy đôi môi. Lee Hyun Joon nhắm mắt rồi lại mở, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt của Ji Woo đang rơi lã chã xuống sàn. Gương mặt tươi cười của Ji Woo đã nhòa đi rồi. Nghĩ đến việc sau này sẽ phải luôn nhớ về gương mặt đẫm lệ của cậu, tim hắn lại đau nhói.
Biết thế này, lẽ ra mình đã làm cho cậu cười nhiều hơn… Lẽ ra mình đã đi chơi nhiều hơn, làm cho cậu vui vẻ nhiều hơn, và nói yêu cậu nhiều hơn.
“…Hyun Joon à, bây giờ cậu ghét tớ rồi sao?”
“……”
“Bây giờ… cậu không còn yêu tớ nữa à?”
So với những lời vô nghĩa đã tuôn ra nãy giờ, chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn là đủ, nhưng câu trả lời khẳng định ngắn ngủi ấy không thể nào thốt thành lời. Hắn không tài nào nói ra được. Dù có nghiến chặt răng, dù có cắn nát khoang miệng vốn đã tơi tả, âm thanh vẫn không thể nào phát ra được.
Bởi vì hắn không thể nào ghét Ji Woo được. Bởi vì hắn không hề ghét cậu. Bởi vì hắn vẫn còn yêu cậu. Bởi vì tình yêu này không thể nào thay đổi được.
Lee Hyun Joon cứ thế tránh đi ánh mắt. Rồi hắn đi về phía tủ thấp, mở ngăn dưới cùng ra và lấy một cuốn sổ tiết kiệm.
“…Trả lời đi. Cậu ghét tớ à?”
Dường như hắn đã vĩnh viễn mất đi khả năng nói. Ngay cả một âm thanh tương tự như câu trả lời cũng không thể nào phát ra được. Lee Hyun Joon lấy chiếc thẻ liên kết với sổ tiết kiệm từ trong ví ra, nhét vào trong bìa nhựa của cuốn sổ rồi đưa cho Ji Woo. Trong cuốn sổ đó có 100 triệu won mà Baek Joo Seung đã cho và toàn bộ số tiền mà hắn đã bỏ vào.
“Nhận đi. Mật khẩu là sinh nhật cậu. 1105.”
“…Đây là gì?”
“100 triệu won. Với số tiền này, dù cậu có đi đâu… cũng có thể tìm được nhà, và ít nhất cũng có thể sống tốt trong một thời gian.”
Nhìn cuốn sổ tiết kiệm và chiếc thẻ, Ji Woo thở ra một hơi như tiếng than, rồi lại ngước mắt lên. Nước mắt vẫn đang lăn dài trên má cậu.
“…Cậu lấy ở đâu ra?”
“Tôi nói sẽ trở thành côn đồ nên họ cho. Nực cười đúng không. Dù có làm cái trò đó và làm việc cật lực mấy năm trời cũng chẳng thể nào nhìn thấy được số tiền này đâu.”
“…Tại sao lại cho tớ số tiền như vậy?”
“Giữa chúng ta cũng là mối quan hệ có thể làm cho nhau đến mức này rồi mà.”
“…Tớ không cần, những thứ như vậy.”
“Không cần cũng phải nhận.”
Để Ji Woo ra đi là đúng, nhưng hắn không thể để cậu ra đi mà không có bất cứ thứ gì trong tay. Bằng mọi cách hắn cũng muốn đưa cho cậu thứ này. Số tiền này đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với Ji Woo thì nó có thể trở thành sức mạnh. Dĩ nhiên… cậu sẽ chẳng đời nào thích thú với thứ tiền bẩn thỉu này, nhưng dù vậy, bằng mọi cách hắn cũng phải đưa nó cho Ji Woo.
“…Tớ không muốn.”
“Seo Ji Woo.”
“Đừng gọi tớ như thế…”
“……”
“Sao lại xa cách như vậy… Cậu thật sự ghét tớ rồi sao? Không phải mà. Không phải mà, Hyun Joon à. Nếu đúng là vậy, nếu tất cả những điều này là thật, thì hãy nói là cậu ghét tớ đi. Cậu ghét tớ sao? Cậu không còn yêu tớ nữa à?”
“……”
“…Nhưng tớ yêu cậu mà…”
Tình yêu. Trước câu nói yêu của Ji Woo, trước câu nói rằng cậu vẫn còn yêu hắn, Lee Hyun Joon lại một lần nữa sụp đổ. Tiêu điểm trong mắt hắn cứ nhòe đi, và trái tim hắn nghiêng hẳn về phía Ji Woo đang nức nở. Nó gào thét bảo hắn hãy ôm lấy cậu, hãy nói lời xin lỗi, hãy mau dỗ dành cậu đi.
“Cậu đã từng nói rằng, giá như tớ không còn nơi nào để quay về… Vì thế nên tớ đã không để lại bất cứ thứ gì mà đến bên cậu… Nếu cậu cứ thế này mà kết thúc thì tớ phải làm sao đây?”
“……”
“Đối với tớ, nhà… bây giờ chỉ có cậu mà thôi. Mỗi khi nghĩ đến nhà, tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi, Hyun Joon à. Vậy mà nếu cậu nói tớ phiền phức… nói tớ vướng víu thì tớ… phải làm sao đây? Đó… có phải là lời chia tay không? Hay là… chỉ cần xa nhau một thời gian ngắn, một thời gian ngắn thôi là được phải không? Khi nào cậu thấy ổn hơn… khi thời gian trôi qua và cậu ổn hơn, thì lúc đó tớ… có thể sẽ không còn phiền phức nữa không? Vậy thì tớ sẽ đợi. Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu không còn thấy tớ phiền phức nữa, cho đến khi chuyện của cậu… ổn thỏa hơn.”
Hắn không thể nào chịu đựng nổi nữa. Nhìn Ji Woo sụp đổ đến mức này vì mình, lòng hắn hoàn toàn tan nát. Hắn đã cố kìm nén để không khóc, nhưng khi nhìn Ji Woo nói rằng sẽ đợi một thằng khốn như hắn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.