Pure Love Gangster - Chương 97
“Cậu dậy khi nào thế?”
“Lúc nãy.”
“Cậu ngủ ngon không?”
“Ừm. Còn cậu?”
“Tớ cũng ngủ ngon lắm. Ở nhà Young Jae tớ không tài nào chợp mắt được, thế mà cứ nằm cạnh cậu là ngủ được ngay ấy. Có lẽ bây giờ không có cậu, Hyun Joon à, là tớ không ngủ được mất.”
“…Tôi cũng vậy.”
Ji Woo mỉm cười khẽ rồi rúc sâu hơn vào lòng hắn. Lee Hyun Joon vuốt ve tấm lưng của cậu, rồi nhìn chiếc áo thun rộng thùng thình trên người cậu và hỏi.
“Cậu mặc áo của tôi à?”
“Ừm… Vì tớ muốn ngửi mùi của cậu. Mặc cái này vào cứ như là đang ở cùng nhau vậy… nên tớ thấy yên tâm hơn một chút.”
Cảm giác như sắp khóc, Lee Hyun Joon nghiến chặt răng, ôm lấy Ji Woo và vùi môi vào khoảng giữa vai và cổ cậu. Cơ thể ấm áp vừa ngủ dậy của cậu tỏa ra một mùi hương vô cùng mềm mại và ngọt ngào. Hắn chợt nghĩ, giá như thế giới này cứ thế mà sụp đổ đi cho rồi. Bởi vì như vậy, ít nhất hắn sẽ không phải rời xa Ji Woo.
“Phải ăn gì đó rồi mới đi làm thêm chứ. Chúng ta ăn cơm đi.”
“Ừm, ăn cơm thôi. Nghĩ lại thì tụi mình bỏ cả bữa sáng với bữa trưa, chỉ ngủ thôi nhỉ. Cậu đói rồi đúng không.”
“Một chút. Ăn gì bây giờ nhỉ? Cậu muốn ăn gì?”
“Ừm… Cơm trứng xì dầu. Món lần trước cậu làm cho tớ ngon lắm. Tớ lại muốn ăn nữa.”
“Chỉ vậy thôi sao? Tôi có thể mua cho cậu những món ngon hơn mà.”
“Sao lại chỉ vậy thôi chứ. Món đó ngon lắm mà. Ngon hơn nhiều so với đồ ăn ngoài tiệm. Vì là do cậu làm mà.”
Giá như cậu nói muốn ăn thứ gì đó đắt tiền và ngon hơn thì tốt biết mấy, đằng này lại chỉ muốn ăn món do chính tay hắn làm, mà còn là món hắn chọn chỉ vì dễ nấu do không giỏi bếp núc. Nghĩ đến Ji Woo như vậy, lòng hắn đau nhói. Nhưng bây giờ không cần bận tâm đến cảm xúc của mình, hắn chỉ muốn làm những điều tốt cho Ji Woo. Vì khi mặt trời lặn, hắn sẽ phải làm những điều mà Ji Woo không hề mong muốn.
“Được rồi. Tôi sẽ làm ngon hơn lần trước cho cậu.”
“Vâng!”
Lee Hyun Joon mỉm cười nhìn Ji Woo đang vừa cười vừa thơm khắp cằm và má mình, rồi hắn trân trọng ôm lấy khuôn mặt cậu và khẽ ấn môi mình lên môi cậu rồi tách ra. Gương mặt với đôi mắt cong cong xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ còn chói lóa hơn cả thời tiết nắng đẹp.
Lee Hyun Joon rời khỏi tấm nệm, đi thẳng đến bồn rửa tay, rồi lấy sáu quả trứng từ trong tủ lạnh ra. Sau đó hắn cũng cho ba hộp cơm ăn liền vào lò vi sóng. Trong lúc đó Ji Woo cũng ngồi dậy, tiến đến và ôm lấy eo hắn từ phía sau. Đó là một việc quá đỗi hiển nhiên và quen thuộc, nhưng cảm xúc cứ không ngừng dâng lên nơi cổ họng khiến hắn không thể nói được lời nào, cũng không thể có bất kỳ phản ứng nào.
“……”
Hắn đập hết trứng vào chiếc chảo đã nóng, rồi nấu theo cách mà hắn đã từng xem trên mạng. Trong lúc hắn làm món trứng bông xốp rưới một lượng xì dầu vừa phải lên trên để ăn cùng cơm, thì Ji Woo lấy cơm ăn liền ra và chia vào hai chiếc bát sâu lòng theo khẩu phần của mỗi người.
Ngay sau đó, Lee Hyun Joon đặt một phần trứng thơm ngon lên trên cơm. Hắn cũng không quên rưới dầu mè và rắc một ít vừng lên trên.
“Thơm quá. A, tớ đói thật rồi. Mau ăn thôi.”
“Ừm, ăn thôi.”
“Trời đẹp thế này, hay là mình ra ngoài chiếc phản ăn đi?”
“Ừm, được thôi.”
Lee Hyun Joon cầm chiếc bàn thấp đang được gấp gọn ở một góc nhà rồi đi ra ngoài chiếc phản. Ji Woo mang theo đũa muỗng và hai bát cơm của hai người ra, đặt lên bàn rồi trèo lên chiếc phản ngồi. Lee Hyun Joon cũng ngồi xuống đối diện Ji Woo và cầm muỗng lên.
“Tớ sẽ ăn thật ngon.”
“…Ăn nhiều vào.”
Ji Woo trộn đều cơm và trứng, xúc một muỗng đầy rồi thổi nguội và ăn một miếng lớn. Hai má phồng lên, cậu lặng lẽ nhai nhồm nhoàm rồi đôi mắt mở to, giơ ngón tay cái lên tỏ ý rất ngon, dáng vẻ đáng yêu ấy khiến khóe miệng đang căng cứng của hắn giãn ra, một tiếng cười hòa cùng hơi thở bật ra.
“Ngon thật đó.”
“May quá.”
“Cậu cũng ăn nhanh đi, Hyun Joon à.”
“Ừm.”
Thấy Ji Woo đang nhìn, Lee Hyun Joon cũng xúc một muỗng cơm và trứng cho vào miệng. Hạt cơm có cảm giác như những hạt cát. Hắn chẳng cảm nhận được vị gì, cơm cũng không sao nuốt trôi, nhưng vì không muốn Ji Woo lo lắng nên hắn cứ nhai qua loa vài lần rồi nuốt đại.
“Ngon thật đúng không.”
“Ừm, ngon lắm. Cậu ăn nhiều vào. Ăn từ từ thôi.”
Ji Woo mỉm cười gật đầu rồi lại cúi xuống nhìn bát của mình. Lee Hyun Joon đăm đăm nhìn Ji Woo như vậy, rồi lại theo phản xạ máy móc mà thỉnh thoảng đưa muỗng lên. Hắn không muốn để cậu thấy mình không ăn được hay bỏ thừa, nên cứ lặp đi lặp lại việc nhai vài lần thứ đồ ăn vô vị rồi nuốt ực xuống cổ họng.
Mỗi khi chữ ‘cuối cùng’ bám riết lấy cuộc sống thường nhật vốn luôn hồi hộp và hạnh phúc, tinh thần vốn đã rạn nứt của hắn lại như sắp vỡ tan hoàn toàn. Đôi khi hắn còn nghĩ, thà rằng cái đầu chết tiệt này cứ bể nát ra còn hơn, nhưng hắn vẫn còn việc phải làm.
Cho đến lúc đó, dù cho tinh thần có bị giày vò đến nát bươm, đến mức chỉ nhìn vào thôi cũng đã thấy tổn thương thì hắn vẫn phải cố gắng níu giữ lấy nó.
Bằng mọi cách… Cho đến khi sự an toàn của Ji Woo được đảm bảo… nhất định phải làm vậy.
***
Hôm nay không hiểu sao cửa hàng tiện lợi lại đông người. Dường như ở công viên gần đó đang có lễ hội gì đó. Lúc đông khách nhất, hàng người xếp trong tiệm còn dài hơn cả mười người.
Để Ji Woo không bị mệt, Lee Hyun Joon đã đứng thay ở quầy tính tiền và lẳng lặng tiếp tục thanh toán. Nếu là thường ngày thì ắt hẳn hắn sẽ ghét việc có nhiều khách, nhưng hôm nay hắn lại nghĩ đông khách thế này trái lại còn may.
Việc máy móc quét mã vạch và tính tiền vẫn còn tốt hơn là cứ đứng thẫn thờ mà chẳng biết thời gian trôi qua thế nào với một tâm trạng thảm hại. Dĩ nhiên, việc tìm kiếm một điều gì đó tốt hơn trong hoàn cảnh này cũng thật nực cười.
Phải đến sau mười giờ khi lễ hội kết thúc, cửa hàng tiện lợi mới vắng vẻ trở lại. Lee Hyun Joon lúc đó mới ngồi xuống và nhìn Ji Woo. Hắn đã bảo cậu ngồi nghỉ đi nhưng cậu đã không nghỉ mà cứ ở bên cạnh hắn, cùng phụ giúp bỏ đồ vào túi ni lông hoặc tìm thuốc lá, vậy mà lại lo lắng và áy náy cứ như một mình hắn đã làm hết mọi việc, nhìn thấy Ji Woo như vậy lòng hắn lại thắt lại.
Thời gian còn lại cho đến khi tan làm bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 50 phút. Về đến nhà chắc sẽ khoảng 11 giờ 15 phút, và lúc đó hắn thật sự phải mở lời về chuyện cần phải nói. Bởi vì một khi qua nửa đêm, thời gian mà hắn được cho chỉ còn lại hai ngày mà thôi.
Hai ngày… Chết tiệt, hai ngày. Thời gian quá eo hẹp. Phải mất đi Ji Woo trong vòng hai ngày sao… Sau hai ngày nữa, bên cạnh hắn sẽ không còn Ji Woo nữa sao… Thật không thể tin nổi trên đời lại tồn tại những lời như vậy.
“Hyun Joon à.”
“Hửm?”
“Tâm trạng cậu không tốt à?”
“Trông tôi có vẻ không vui hả?”
“Ừm…”
Nếu là lúc khác, tâm trạng hắn đã chẳng có lý do gì để không tốt, mà giả như có không tốt đi nữa thì hắn cũng đã nhanh nhảu nói cho Ji Woo biết lý do rồi nũng nịu đòi cậu dỗ dành cho vui lên, nhưng bây giờ miệng hắn lại khó mà mở lời.
Hắn không thể trả lời rằng tâm trạng mình không tệ, nên cậu không cần phải lo lắng, mà cũng không thể nói thẳng ra lý do mình không vui. Nếu nói là vui thì là nói dối, mà nếu nói là không vui thì Ji Woo sẽ lo lắng.
“Cũng không phải là không tốt, chỉ là… chắc do mệt nên tinh thần cứ mụ mị đi.”
Cuối cùng, Lee Hyun Joon đã chọn nói dối. Không được làm thế này, hôm nay bằng mọi giá phải nói hết cho Ji Woo biết mới phải… Bao nhiêu quyết tâm và suy tính đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại dễ dàng tan biến chỉ vì một ánh mắt của Ji Woo.
Mày có thể sống thiếu Ji Woo không?
Mày thật sự có thể để Ji Woo đi được sao?
Mất đi Ji Woo rồi mày có chịu đựng nổi không?
Những câu hỏi ập đến và câu trả lời cho chúng lúc nào cũng đã được định sẵn. Không, mình không thể sống thiếu Ji Woo, làm sao có thể để cậu ấy đi được, mất đi Ji Woo rồi thì mình làm sao mà chịu đựng nổi…
A, lại quay về vạch xuất phát.
Chỉ còn lại hai ngày, ngay cả trong khoảnh khắc này, thời gian vẫn cứ tàn nhẫn trôi đi, vậy mà miệng hắn lại không sao mở lời được. Quyết tâm phải bảo vệ Ji Woo dù cho có phải trở thành một thằng khốn trở nên vô nghĩa, khi hắn không đủ can đảm để làm Ji Woo đang ngước lên nhìn hắn và mỉm cười phải khóc.
“Hôm nay về nhà mình tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Chắc là do thức cả đêm nên mới vậy. Cậu biết mà đúng không? Giờ đáng lẽ phải ngủ mà không ngủ thì dù ban ngày có ngủ bao nhiêu đi nữa vẫn sẽ mệt mỏi.”
“Ừm, tôi biết.”
“Nếu không cẩn thận là sẽ bị đảo lộn giờ giấc đấy, nên hôm nay về đến nhà là mình tắm rửa rồi ngủ ngay nhé. Hôn nhau đúng một cái thôi nha.”
Phải làm sao đây… Thật sự chỉ có cách loại bỏ bản thân mình khỏi bên cạnh Ji Woo thôi sao. Hay là mình đưa cậu ấy bỏ trốn nhỉ. Biết đâu được. Biết đâu có một phần vạn cơ hội sẽ không bị bắt thì sao. So với việc làm tổn thương Ji Woo, thì dù có vất vả một chút nhưng cùng nhau bỏ trốn rồi sống ẩn dật một thời gian chẳng phải sẽ tốt hơn sao…
Hay là vừa tan làm liền bắt taxi ra sân bay nhỉ. Nếu đi thì phải ra nước ngoài… A, mình không có hộ chiếu. Làm hộ chiếu nhanh thì mất mấy ngày nhỉ. A, muốn làm thì còn phải chụp ảnh nữa, dù có nhanh đến đâu thì trong vòng hai ngày cũng không thể nào có được… Chết tiệt, làm sao đây. Trước mắt cứ phải rời khỏi đây đã sao.
Những suy nghĩ không có lời giải đáp rõ ràng cứ thế hỗn loạn một cách không đầu không cuối. Lee Hyun Joon cúi xuống nhìn Ji Woo đang ngồi bên cạnh và tựa đầu vào vai mình, rồi lặng lẽ điều hòa lại hơi thở.
Hắn cảm nhận được sự bất an và bồn chồn đang gặm nhấm não bộ mình.
Trên đường về nhà, Ji Woo đã chủ động nắm tay trước. Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo đang nắm tay mình và khẽ lay lay, rồi cũng khép ngón tay lại và nắm lấy tay cậu. Nụ cười nở trên khóe môi không sai vào đâu được lại khiến lòng hắn xao xuyến. Hắn chỉ muốn được ngắm nhìn nụ cười ấy thật lâu, vậy mà không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Khi dừng lại ở vạch sang đường trên đường về nhà, hắn cảm thấy có tiếng rung trong túi. Lee Hyun Joon lấy điện thoại ra và kiểm tra thông báo tin nhắn hiện trên màn hình khóa. Tin nhắn là của Baek Joo Seung.
[Baek Joo Seung: Trên con đường cuối cùng, mày cũng phải chào một tiếng chứ, Hyun Joon à]
[Baek Joo Seung: Tất cả là tại mày cả đấy]
[Baek Joo Seung: (Ảnh)]
Nghĩ bụng lại là câu nói nhảm nhí gì đây, hắn nhấn vào tin nhắn, màn hình liền chuyển sang trình nhắn tin và một khuôn mặt đỏ rực đập vào hai mắt. Đó là khuôn mặt của tên Taek mà hắn đã vung nắm đấm vào đêm qua.
Taek trong tấm ảnh đang nằm sõng soài trên sàn trông không giống người sống. Thật… thật sự đã chết rồi sao? Thật vậy sao?
Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy. Có lẽ cảm nhận được sự run rẩy đó nên Ji Woo quay đầu lại. Lee Hyun Joon vội vàng nhét vội chiếc điện thoại vào trong túi. Hắn không thể thở nổi, đầu như sắp nứt ra. Cũng nhờ đó, nhờ xem được tấm ảnh… mà suy nghĩ phải nhanh chóng để Ji Woo rời khỏi đây của hắn càng trở nên vững chắc hơn.
Lee Hyun Joon không nói một lời nào, cùng Ji Woo băng qua vạch sang đường khi đèn xanh đã bật. Ji Woo cũng không hỏi đã có chuyện gì, hay đã nhìn thấy gì mà lại kinh ngạc như vậy. Dường như nỗi bất an của hắn cũng đã nhuốm lên cả tâm trí của Ji Woo.
“……”
Vừa bước vào con hẻm chật hẹp, hắn đã cảm nhận được một sự hiện diện xa lạ. Ở khắp các ngóc ngách trong con hẻm thường ngày chẳng hề có một bóng người, lại có những kẻ trông rất đáng ngờ đang đứng. Dù trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng Lee Hyun Joon không khó để nhận ra đó là những kẻ do Baek Joo Seung cử đến. Bọn chúng đang theo dõi hắn.