Pure Love Gangster - Chương 96
“Sao lại ra nông nỗi này… Cậu đánh nhau à?”
“Ừm. Chắc là do lâu quá rồi không đánh nhau. Chắc là quên mất cách đánh rồi. Bị ăn mấy đòn, xấu hổ ghê.”
“Đau lắm đúng không… Tớ sắp sát trùng rồi nên dù có rát một chút cũng cố chịu nhé.”
Ji Woo thấm thuốc sát trùng vào tăm bông rồi tỉ mỉ lau sạch vết máu loang ra xung quanh vết thương của Lee Hyun Joon, sau đó lật lại và nhẹ nhàng ấn lên vết thương để sát trùng. Lee Hyun Joon liếc nhìn Ji Woo đang tập trung nhìn vào vết thương với vẻ mặt buồn bã rồi khẽ mỉm cười.
“Sao không ở lại nhà Choi Young Jae mà lại về nhà một mình thế. Tôi đã nhờ Choi Young Jae ở cùng cậu rồi mà.”
“Lúc Young Jae ngủ tớ đã lẻn ra ngoài. Vừa không ngủ được, lại vừa nghĩ nếu cậu về nhà mà không có tớ thì sẽ trống vắng lắm. Vì tớ không có cậu cũng rất cô đơn.”
“Vậy à?”
“Ừm… Tớ nhớ cậu.”
Câu nói “tớ nhớ cậu” khiến lòng hắn cứ không ngừng tan vỡ. Lời tự nhủ suốt cả đêm đã mất đi sức mạnh chỉ trong chốc lát. Không được yếu lòng, không được lại gần mà phải rời xa, nhưng miệng hắn lại không sao nói ra được.
“Hyun Joon à. Cho tớ một miếng băng cá nhân với thuốc mỡ.”
“…Ừm.”
Lee Hyun Joon lấy một miếng băng cá nhân từ trong hộp băng mà Ji Woo mang ra rồi đưa cho cậu cùng với tuýp thuốc mỡ. Ji Woo bôi thuốc mỡ lên đầu một cây tăm bông mới rồi cẩn thận thoa đều lên vết thương. Sau đó, cậu sột soạt bóc lớp giấy băng cá nhân ra rồi dán lên má Lee Hyun Joon một cách nhẹ nhàng để không làm hắn đau.
“……”
Khi hắn cử động chân, đầu ngón chân chạm phải thứ gì đó. Là đôi dép lê mà Ji Woo đã đi. Lee Hyun Joon cúi xuống nhìn đôi dép đã rơi ra khi cậu trèo lên ngồi trên đùi hắn rồi xỏ chân mình vào. Đôi dép nhỏ đến mức chân hắn lòi cả ra trước và sau trông thật buồn cười.
Hắn chợt nhớ lại lúc họ quyết định sống cùng nhau, khi chuyển đồ của Ji Woo và mua những thứ cần thiết mang lên gác mái. Có lần, vì sợ Ji Woo ở dưới một mình sẽ xách đồ nặng lên nên hắn đã vội vàng xỏ tạm chân vào đôi dép của cậu rồi chạy xuống.
Lúc đó, nhìn thấy bàn chân to của hắn lòi ra trước và sau giống như bây giờ, Ji Woo đã cười đến chảy cả nước mắt. Chính hắn nhìn xuống chân mình cũng đã cười nhiều đến mức sau đó cả hai đều mệt lả đi, không thể nào mang đồ lên cầu thang được nữa.
Hình ảnh Ji Woo vừa lau nước mắt vừa nói rằng vẫn còn đau bụng vì cười quá nhiều vẫn còn hiện rõ mồn một. Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo quý giá nhất của mình chẳng hề thay đổi chút nào so với lúc đó, rồi mở lời.
“Ji Woo à.”
“Hửm?”
“…Tôi xin lỗi.”
Trước lời xin lỗi của Lee Hyun Joon, Ji Woo lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lắc đầu.
“Nhìn cậu bị thương tớ cũng buồn lắm… nhưng mà cậu đã về rồi là được rồi. Không sao đâu. Tớ sẽ bôi thuốc cho cậu mỗi ngày để không bị sẹo.”
Phải làm sao đây, Ji Woo à. Tôi lại phải đi nữa rồi. Lần này có lẽ sẽ không thể quay về được nữa.
Việc nhìn Ji Woo cứ như đã nhận ra điều gì đó mà không hỏi han gì cặn kẽ, chỉ nói rằng hắn về là được rồi và chỉ nhìn vào vết thương của hắn, thật là một sự đau đớn. Hắn muốn tuôn ra hết tất cả những lời trong lòng, rằng tôi cũng đã rất nhớ cậu suốt cả đêm, rằng hãy hiểu cho tôi vì tôi không thể làm khác được, rằng dù không thể tha thứ được nhưng vẫn… mong cậu hãy tha thứ.
Nhưng nếu thốt ra những lời đó, nếu nói ra những lời yếu lòng… thì hắn có lẽ sẽ níu kéo, rằng hãy tin tôi, rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ nghe lời tôi thôi, rằng tuyệt đối đừng bỏ rơi tôi. Không, chắc chắn sẽ trở nên như vậy. Vì hắn yêu Ji Woo. Vì hắn không thể sống thiếu Ji Woo. Nếu không có Ji Woo… thì mọi thứ trên đời này đều chẳng có ý nghĩa gì.
Hắn phải vững lòng. Không được để thời tiết nắng đẹp rực rỡ trên đầu đánh lừa. Ánh sáng này cuối cùng sẽ trở thành bóng tối không thể phân biệt trước sau, rồi nuốt chửng cả hắn và người mà hắn đang níu chân là Ji Woo. Bằng mọi cách phải buông chân Ji Woo ra. Bằng mọi cách… Dù phải dùng đến thủ đoạn nào đi nữa.
“A…”
“Đừng có há miệng ra mãi thế. Bị thương ở khóe miệng nên chỉ cần há to một chút là sẽ rách lại mất. Trong miệng cũng bị thương à?”
“Trong miệng thì chỉ cần một hai ngày là sẽ khỏi.”
“…Chắc phải dùng đũa gắp từng chút một để ăn cơm thôi.”
Ji Woo nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên khóe miệng hắn, rồi cứ thế tiến lại gần, ấn môi mình lên đó rồi lại tách ra. Lee Hyun Joon lặng lẽ nhìn gương mặt Ji Woo. Khi ánh mắt họ nhìn nhau thật sâu, Ji Woo khẽ cười, nụ cười tựa như ánh nắng của ngày trong xanh nhất.
Lee Hyun Joon cũng đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ cười dịu dàng như thường lệ. Hắn không muốn phá hỏng cả khoảnh khắc mà Ji Woo đang mỉm cười này. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Suy nghĩ rằng, biết đâu khoảnh khắc này chính là sự bình yên cuối cùng mà họ có thể đối mặt.
Nếu vậy thì, chút bình yên cuối cùng này được hạnh phúc cũng không sao đâu nhỉ. Chút khoảnh khắc thoáng qua này, vứt bỏ lương tâm đi một chút cũng được mà, phải không? Lee Hyun Joon nhìn gương mặt Ji Woo đang từ từ nhắm mắt lại rồi tiến lại gần. Và cho đến trước khi môi chạm môi, hắn chậm rãi thu vào mắt tất cả mọi thứ của Ji Woo, như muốn khắc sâu vào trong đồng tử.
“……”
Hắn cũng từ từ nhắm mắt lại theo Ji Woo, rồi đôi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Vừa ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại rồi tách ra, gương mặt Ji Woo lại tiến về phía trước thêm một chút, và đôi môi họ lại chạm vào nhau lần nữa. Lần thứ hai, đôi môi họ áp vào nhau lâu hơn một chút, rồi khẽ cọ xát. Và rồi, sau khi lại hơi tách ra rồi chạm vào nhau lần thứ ba, nụ hôn đã quyện vào nhau sâu hơn.
Vào một ngày trời vô cùng trong xanh, tại ngôi nhà chỉ có hai người, nụ hôn mang vị thuốc mỡ, hòa cùng vị máu tanh nồng từ khoang miệng bị rách lại một lần nữa lại ngọt ngào đến mức không tài nào quên được.
Lee Hyun Joon nhẹ nhàng vuốt ve gáy Ji Woo. Khi hắn lướt tay dọc xuống tấm lưng qua lớp áo thun trắng rộng, cơ thể Ji Woo khẽ run lên. Cứ thế lưỡi họ quyện vào nhau, rồi hắn ôm chặt lấy Ji Woo đang mỉm cười và thở ra hơi thở nóng hổi qua đôi môi vừa tách rời, và lại vùi mặt vào vai và gáy cậu.
Thêm 10 phút nữa thôi… Phải rồi, chỉ 10 phút nữa thôi.
Tình yêu bình yên được kéo dài thêm ấy vỡ tan thành những âm thanh xinh đẹp bên tai. Lee Hyun Joon ôm chặt hơn nữa vòng eo của Ji Woo đang thì thầm lời yêu bên tai hắn và hôn ‘chụt, chụt’.
Tôi cũng… tôi cũng yêu cậu.
Đây là khoảnh khắc vô cùng đau khổ vì không thể cất thành lời tình yêu muốn đáp lại, và dẫu vậy lại là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc vì có thể ôm Ji Woo thêm 10 phút nữa.
***
Lee Hyun Joon đã ngủ một giấc dài cùng Ji Woo cho đến tận chiều. Vì cả hai đều đã thức trắng đêm nên vừa nằm xuống tấm nệm, ôm lấy nhau chưa được bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ.
Suốt giấc ngủ kéo dài đến hơn hai giờ, hắn liên tục bị ác mộng hành hạ. Gã côn đồ bê bết máu tiến đến gần hắn và gào lên tại sao lại làm vậy, rồi Baek Joo Seung xuất hiện, buông lời chế nhạo rằng cuối cùng cũng ra nông nỗi này thì còn cố chống cự làm gì.
Cứ thế, một cơn ác mộng kết thúc thì Ji Woo lại xuất hiện trong cơn ác mộng tiếp theo. Cậu vừa khóc vừa nói rằng tất cả là tại cậu, rồi bị Baek Joo Seung lôi đi. Dù hắn có chạy như điên thì khoảng cách cũng chỉ ngày một xa hơn chứ không tài nào bắt kịp Ji Woo. Rồi cảnh tượng lại thay đổi, Ji Woo bị một đám đàn ông vây quanh. Mặc cho cậu nói không muốn, bọn chúng vẫn cứ không ngần ngại mà tiến đến.
Không được, đừng làm vậy. Đừng làm thế với Ji Woo.
Dù hắn có gào thét thế nào, cũng không một âm thanh nào phát ra được. Ngay khoảnh khắc hắn gào lên đến xé cả cổ họng và khó khăn lắm mới nhấc được bước chân không sao cử động nổi, hắn choàng tỉnh giấc.
“……”
Một tia sáng mỏng manh lọt qua khe rèm hiện ra. Hắn vội quay đầu lại để chắc chắn rằng Ji Woo vẫn đang gối đầu lên tay mình và ngủ say trong vòng tay hắn. Cảm giác nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ ập đến, nhưng đồng thời nỗi sợ hãi rằng chuyện trong mơ có thể không chỉ kết thúc trong mơ cũng ùa về.
Nghĩ đến đó, hắn bỗng choàng tỉnh. Hắn không có thời gian cho chuyện này, rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế này. Lee Hyun Joon càng siết chặt vòng tay, kéo Ji Woo đang choán đầy trong mắt hắn vào sâu hơn, sâu hơn nữa vào lòng. Để bất cứ khi nào nhớ đến gương mặt này, hắn đều có thể lấy ra ngắm nhìn.
Nếu đột nhiên nói chia tay, nói kết thúc tất cả ở đây thì cậu hẳn sẽ bị sốc, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là cả cuộc đời bị hủy hoại vì hắn. Còn hắn… rồi thời gian sẽ làm phai mờ tất cả.
…Nếu vậy thì, rốt cuộc phải mở lời như thế nào đây.
Dù có nghĩ lại thế nào, hắn vẫn muốn tránh việc kể lể dài dòng tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Bởi vì nếu là Ji Woo, cậu chắc chắn sẽ cố gắng thấu hiểu cho hắn, và sẽ tìm mọi cách để cùng hắn vượt qua cơn khủng hoảng này.
Dù vô cùng biết ơn, và nếu suy nghĩ một cách ích kỷ thì đó là một điều không gì vui sướng hơn đối với hắn… nhưng hắn không thể làm vậy được. Hắn không muốn để cậu phải sống trong những ngày tháng nguy hiểm đó mà không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu yêu Ji Woo thì tuyệt đối không thể làm vậy.
“……”
Quan trọng hơn cả là không có thời gian. Hôm nay qua đi thì thời gian còn lại chỉ có hai ngày. Sau ba ngày mà Baek Joo Seung đã cho, hắn không thể đảm bảo được sự an toàn của Ji Woo. Dù hắn có nắm chặt trong tay và dùng cả thân mình bao bọc lấy cậu đến đâu, cũng không có gì đảm bảo rằng hắn có thể bảo vệ và che chở cho Ji Woo một cách hoàn hảo.
Phải đưa Ji Woo đến một nơi khác. Dù nơi khác không phải là không có côn đồ, nhưng ít nhất đó là những kẻ không có quan hệ gì với hắn, nên Ji Woo sẽ không phải chịu tổn hại gì.
…Bảo đi thì cậu ấy có đi không. Nếu đột nhiên nói chia tay rồi bảo đi đi thì hẳn sẽ thấy lạ lắm.
Việc đột ngột nói ra mà không có bất kỳ mạch lạc nào cũng hoàn toàn vô lý. Không còn cách nào khác, có lẽ tốt nhất là vừa nói ra một phần sự thật, vừa khiến Ji Woo phải thất vọng về mình.
Một kẻ như hắn sau khi đã nói rằng sẽ đạp lên một quá khứ xấu hổ để trở thành một người tốt, giờ lại nói sẽ trở thành côn đồ… chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để khiến cậu thất vọng rồi, nên không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu từ đó và triệt để trở thành một thằng khốn nạn. Hắn nghĩ rằng chỉ có như vậy thì cậu mới không phải đau khổ lâu dài vì một kẻ như hắn.
Bởi vì một tình yêu định mệnh phải chia ly dù còn yêu sẽ đau đớn suốt cả cuộc đời, còn việc vớ phải một thằng điên và lãng phí thời gian thì nỗi đau sẽ ngắn hơn nhiều.
Nỗi đau ngắn ngủi còn hơn là nỗi thống khổ kéo dài suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng. Phải, như vậy tốt hơn.
Dòng suy nghĩ cứ quay cuồng như một chiếc chong chóng. Một tinh thần đã vỡ nát thì không thể nào có được suy nghĩ đúng đắn. Lee Hyun Joon thậm chí còn không cố gắng vực dậy tinh thần đã hoàn toàn suy sụp của mình, mà cứ tiếp tục lặp đi lặp lại những suy nghĩ đã có suốt cả đêm. Tất cả đều là những suy nghĩ dẫn đến kết luận rằng phải bảo vệ Ji Woo, nhưng dòng suy nghĩ cứ không ngừng trượt đi và tuột ra khỏi những kẽ hở của một tâm trí đã rạn nứt và vỡ vụn.
“Ưmm…”
Len lỏi qua khe hở đó là hơi thở của Ji Woo. Lee Hyun Joon lặng lẽ vuốt ve mái tóc của Ji Woo. Cảm giác như đây cũng sẽ là lần cuối cùng, nên những đầu ngón tay chạm vào mái tóc cậu bất giác run lên.
“Cậu dậy rồi à?”
“Ừm… buồn ngủ quá…”
“Cậu có thể ngủ thêm khoảng 30 phút nữa. Vẫn còn chừng đó thời gian mà.”
“Không đâu, tớ không ngủ nữa… Tớ không muốn ngủ nữa mà nói chuyện với cậu…”
Ji Woo mở đôi mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ và nhìn Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon lặng ngắm gương mặt xinh đẹp vẫn mịn màng của Ji Woo dù vừa ngủ dậy, rồi hạ bàn tay đang vuốt ve mái tóc xuống và mơn trớn gò má cậu. Dường như nói chuyện sau khi tan làm và trở về nhà sẽ tốt hơn.
Hắn biết rằng đây là sự bình yên rồi cũng sẽ vỡ tan, cũng biết rằng trì hoãn mãi cũng chẳng có ích gì, nhưng hắn không tài nào có thể làm cho Ji Woo khóc khi đang nằm trong vòng tay hắn được.