Pure Love Gangster - Chương 94
“Lần đó lướt qua sơ sơ đã thấy xinh xắn rồi, nhưng nhìn lại mới thấy thằng bé đó không phải dạng vừa đâu. Chắc sẽ đắt khách lắm đây. Có khối khách chẳng tiếc tiền cho những đứa như thế đâu. Chắc cái đường bên dưới mày cũng đã khai thông tốt rồi nhỉ… Là Omega nên dù không phải mày thì cũng sẽ sớm có đứa bám lấy thôi, dễ xoay vòng nữa. Aiss, đúng là đứa mà tao đang tìm kiếm.”
Hắn biết đây là những lời nói nhằm khiêu khích mình, là những lời cố tình khơi mào để hắn nổi giận. Một suy nghĩ lý trí rằng không được mắc bẫy những lời lẽ này vừa nhen nhóm ở một góc trong đầu, thì đồng thời một cơn thịnh nộ bộc phát vì không thể nào chịu đựng được việc gã ăn nói hàm hồ về Ji Woo quý giá của hắn… người khiến hắn cảm thấy có lỗi và đau lòng đến mức phải thao thức suốt đêm vì phải để cậu ngủ trên tấm nệm ở gác mái… đã choán đầy tâm trí.
Không thể chịu đựng được. Và đây là chuyện không được phép chịu đựng. Nếu gã chửi rủa hắn, hắn sẵn sàng nghe bao nhiêu cũng được, nhưng thứ đang nằm trên đầu lưỡi ba tấc của Baek Joo Seung không phải là hắn, mà là Ji Woo. Không thể tha thứ được. Chết cũng không thể nào chịu đựng nổi.
Cánh tay đang bị giữ ở hai bên được buông ra. Lee Hyun Joon cứ thế lao thẳng đến Baek Joo Seung. Ngay khoảnh khắc hắn định vung nắm đấm, một thằng đã xen vào trước mặt. Là cái thằng tên Taek đã đến tìm hắn ở tiệm gà dạo trước.
Với đôi mắt đã long lên sòng sọc, Lee Hyun Joon vung nắm đấm vào mặt Taek. Cùng với một tiếng động khô khốc, mặt của Taek quay đi. Và gần như cùng lúc đó, nắm đấm của Taek cũng giáng một đòn tương tự vào mặt Lee Hyun Joon.
Dù cảm nhận được khoang miệng đã rách toạc và một dòng chất lỏng tanh lòm đang chảy ra, nhưng Lee Hyun Joon không hề nao núng mà lại một lần nữa lao vào Taek. Baek Joo Seung chỉ đứng sau đó, nhếch mép cười như đang xem một trò gì đó thú vị.
“Hyun Joon à. Suy nghĩ cho kỹ đi. Mày phải trở thành một thằng côn đồ mà mày vẫn khinh thường ấy, thì mới có thể lui tới nơi người yêu mày làm việc được chứ. Aiss, tâm trạng tốt ghê. Tao sẽ cho mày chơi miễn phí. Dù gì cũng nhờ mày mà tao mới biết được thằng bé, đường cũng là do mày khai thông mà. Sao nào, đến mức này rồi thì suy nghĩ có thay đổi chút nào chưa?”
“…Câm mồm… Câm mồm, câm mồm đi, thằng khốn nạn này!”
Hắn cảm thấy như mắt mình đã hoàn toàn mờ đi vì giận. Dường như nếu không xé xác Baek Joo Seung ra thành từng mảnh ngay trước mắt, hắn sẽ không thể nào sống nổi. Lee Hyun Joon đấm liên tiếp như một kẻ điên vào mặt của tên Taek cứ không ngừng cản đường hắn. Giữa bãi đỗ xe yên tĩnh phía sau quán, chỉ có tiếng ‘bốp, bốp’ của nắm đấm nện vào thứ gì đó vang vọng.
Dù có đến bốn tên vệ sĩ đã lôi Lee Hyun Joon ra ngoài, nhưng không một ai ngăn cản hắn. Chúng chỉ trao đổi ánh mắt với Baek Joo Seung rồi đứng yên quan sát cho đến khi có chỉ thị.
Baek Joo Seung cũng chỉ lẳng lặng quan sát Lee Hyun Joon đang đánh cho thuộc hạ của mình thừa sống thiếu chết. Bởi vì Lee Hyun Joon đã bước vào con đường sa ngã tốt nhất mà gã đã dự liệu, nên chẳng có lý do gì phải ngăn cản cả. Nếu nói ngon nói ngọt không được, thì chỉ cần tạo ra một tình huống khiến hắn không thể bướng bỉnh hay chống cự được nữa là xong. Dù rằng thằng nhóc đó dường như chẳng hề nhận ra.
Không hề hay biết điều đó, Lee Hyun Joon vẫn điên cuồng vung nắm đấm, hết lần này đến lần khác, khi nghĩ đến Ji Woo đã phải chịu sự sỉ nhục tột cùng trong miệng của Baek Joo Seung. Hắn leo lên người Taek đã ngã gục vì không thể chống cự nổi, rồi đấm tới tấp vào khuôn mặt đã bê bết máu.
“Ha…”
Sau khi tung thêm một cú đấm nữa vào khuôn mặt đã sưng vù và bầm dập vì máu, Lee Hyun Joon nhìn Taek đang mềm nhũn ra rồi loạng choạng đứng dậy. Hắn đã dẹp được chướng ngại vật cản đường mình, giờ là lúc tiến đến chỗ Baek Joo Seung. Đúng lúc đó, Baek Joo Seung hất cằm về phía sau Lee Hyun Joon và ra lệnh.
“Kiểm tra xem.”
Đám vệ sĩ lúc này mới đồng loạt tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Taek đang nằm dài trên mặt đất. Lee Hyun Joon thở hổn hển, nhìn xuống đống đen ngòm dưới chân mình. Một trong số các vệ sĩ đưa ngón tay lên dưới mũi Taek, rồi lại đặt tay lên cổ gã, sau đó ngẩng đầu lên. Dù chắc chắn cảm nhận được hơi thở và cũng đã xác nhận rõ ràng tim còn đập, nhưng gã vẫn nhìn thẳng vào mắt Lee Hyun Joon và nói như thể đã được sắp đặt từ trước.
“Chết rồi ạ.”
Chết…? Lee Hyun Joon cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe, nhưng không thể nào tiếp nhận được ngay lập tức.
“Hyun Joon à. Dù có tức giận đến đâu đi nữa. Sao lại có thể giết người như thế chứ.”
“……”
“Ôi chao, Ji Woo sẽ thất vọng đến mức nào đây. Chỉ là đùa một chút thôi mà người yêu lại không nhịn được đi đánh chết người, nếu biết được chuyện đó… Chẳng phải thà rằng bán thân kiếm nhiều tiền mà sống còn hơn sao. Còn hơn là phải sống mà đi thăm nuôi một thằng khốn đã đánh chết người.”
Khung cảnh trước mắt mờ đi. Khuôn mặt dính đầy máu đỏ tươi của Taek đang hiện ra rõ mồn một rồi bỗng chốc hóa thành một màu đen kịt. Lee Hyun Joon lùi lại. Nhìn Lee Hyun Joon đang thất kinh hồn vía, Baek Joo Seung nói với vẻ mặt đã tắt hẳn nụ cười như một lời cảnh cáo.
“Năm ngày còn lại, tao sẽ lặng lẽ chờ đợi.”
“……”
“Cũng hơi có lỗi với Taek, nhưng mà dù gì thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát, tao có thể che đậy được. Chỉ cần một quyết định đồng ý của mày thôi là mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Nếu sau năm ngày mà còn giở trò nữa, thì lúc đó tao sẽ không nói chuyện với mày đâu.”
“…Nếu không thì sao.”
“Thì phải nói chuyện với Ji Woo thôi. Theo cách của tao. Ở một nơi mà dù mày có chết cũng không tìm ra được.”
“…Chết tiệt, tại sao… tại sao cứ phải lôi Ji Woo vào, thằng chó đẻ. Cậu ấy… cậu ấy thì có tội tình gì!”
Mặc cho giọng nói của hắn đã xen lẫn tiếng nấc, Baek Joo Seung vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thản nhiên buông một câu trả lời như thể hắn đang hỏi một điều gì đó quá đỗi hiển nhiên.
“Tội của cậu ta là đã dính líu đến mày, chứ tội gì.”
“……”
“À, mà đừng có mà nghĩ đến chuyện tự thú nhé. Dù gì thì ở đó cũng chẳng có ai giúp mày đâu, mà bọn tao dù có nhận được liên lạc thì cũng sẽ bảo là không có chuyện đó thôi. Chỉ có mày thành thằng ngu thôi, Hyun Joon à. Nên là đừng có làm trò vô ích nữa mà hãy… năm ngày. À, không. Năm ngày dài quá. Tao cho mày ba ngày. Trong vòng ba ngày, tự thân tìm đến tao. Dẫn cả Ji Woo đến thì càng tốt.”
Baek Joo Seung lại một lần nữa nhếch mép cười toe toét. Khóe miệng đó dường như xé toạc cả thế giới trước mắt hắn thành một màu đỏ rực. Lee Hyun Joon lùi lại vài bước rồi cứ thế quay người lao đi trong con hẻm yên tĩnh phía sau. Nước mắt lăn dài trên gương mặt đã trắng bệch vì sợ hãi.
Dù có chạy bao nhiêu, chạy mãi vẫn chỉ là một nơi. Cảm giác như thể đã lạc mất đường về bên Ji Woo.
***
Hơi thở dồn lên đến tận cổ. Chạy được một lúc lâu, Lee Hyun Joon bước vào tòa nhà ọp ẹp trước mắt rồi ngồi phịch xuống bậc thang như sắp ngã quỵ. Có lẽ vì đây là một tòa nhà không có lấy một ánh đèn nên cũng chẳng nghe thấy hơi người ở đâu cả.
Vừa thở hổn hển, Lee Hyun Joon vừa dùng hai tay ôm lấy mặt, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình lúc nãy. Dù không muốn nhớ lại, nhưng hắn biết rằng nếu không nhớ lại thì sẽ chẳng thể giải quyết được bất cứ điều gì, nên đành ép mình nhồi nhét khuôn mặt của Baek Joo Seung vào trong đầu.
“……”
Hắn không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hắn đã đi tìm Baek Joo Seung, và cuối cùng cũng đã gặp được… rồi sau khi nghe gã ăn nói hàm hồ về Ji Woo, hắn đã mất hết lý trí. Hắn đã vung nắm đấm vào cái thằng tên Taek đã cản đường khi hắn định lao đến chỗ Baek Joo Seung, còn sau đó thì hắn không nhớ rõ nữa. Đến khi tỉnh táo lại, hắn đã thấy Baek Joo Seung đang nhìn mình và chép miệng.
Rằng dù có tức giận đến đâu thì sao lại có thể giết người được chứ.
Giết…? Mình? Mình thật sự đã giết người sao? Mình, mình đã giết người ư?
Cảm giác tội lỗi ập đến khiến hắn nghẹt thở. Việc giết người còn tồi tệ hơn cả việc trở thành một tên côn đồ. Đó là một việc thậm chí không thể nào so sánh được.
Phải làm sao đây…
Trong khi ý nghĩ phải đi tự thú vì đã giết người vừa lóe lên, thì lời nói của Baek Joo Seung đã nhấn mạnh rằng đừng có nghĩ đến chuyện tự thú lại hiện về. Cứ như thể… một lời nói rằng hãy từ bỏ đi vì trên đời này chẳng có ai giúp hắn cả.
Tất nhiên, hắn không phải là không biết về mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức và cảnh sát. Trong lúc làm công việc thu hồi nợ, hắn đã vài lần cảm nhận được rằng có rất nhiều vụ tội phạm lớn nhỏ do các thành viên tổ chức gây ra đã được nhắm mắt cho qua hoặc giảm nhẹ. Có khi họ chỉ để lại một câu nói rằng hãy làm cho có chừng mực thôi, rồi rời đi trước mặt một tên côn đồ đang công khai sử dụng bạo lực, có khi họ lại quở trách con nợ đã báo án rằng tại sao lại đi vay tiền của người khác rồi không trả.
“……”
Cảm giác như mọi con đường đều đã là ngõ cụt. Không thể lùi bước, cũng không thể tìm thấy lối thoát. Dù hắn muốn hành động một cách liều lĩnh để thử tìm một con đường khác, nhưng lại sợ rằng chính sự liều lĩnh đó của mình sẽ làm Ji Woo bị thương, nên giờ đây hắn chẳng thể làm được gì cả.
Có lẽ lời của Baek Joo Seung là đúng.
Việc Ji Woo phải hứng chịu những lời lẽ sỉ nhục như vậy, và không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn có thể thực sự rơi vào hoàn cảnh phải chịu những chuyện vô lý đó… tất cả đều là tại hắn. Là vì cậu đã không may dính líu đến hắn, là vì hắn đã thích Ji Woo, và cuối cùng, là vì hắn đã khiến Ji Woo cũng thích lại mình.
Là vì đã trót yêu.
“……”
Lẽ ra mình nên đối xử tàn nhẫn hơn khi Ji Woo tìm đến mình trên sân thượng… Không, lẽ ra khi gặp lại ở quán bi-a, mình nên giả vờ không biết dù cậu có nói là sợ hãi và cứ thế đi lướt qua.
Lẽ ra mình nên cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy khi cậu không ở trong tầm mắt… Lẽ ra mình không nên đến trường vì nhớ mong được nhìn thấy cậu. Nếu không làm vậy, Ji Woo đã không phải dính líu đến một kẻ như mình để rồi phải nghe những lời như thế…
Tất cả là tại mình… Là vì mình đã thích Ji Woo. Tại sao một kẻ như mình lại đi thích Ji Woo…
Lee Hyun Joon tự trách mình. Trong nỗi đau đớn tột cùng, hắn dùng đôi tay dính máu đã khô lại mà vò đầu bứt tai, thở ra những hơi thở gấp gáp. Đau đớn đến mức không thở nổi. Tim như muốn nổ tung, lồng ngực thì nghẹn lại đến mức mỗi lần thở ra đều phát ra những âm thanh bất thường, không đều đặn.
Lẽ ra mình phải dừng lại khi thấy cậu ấy bị lũ khốn kiếp đó lôi đi vì mình rồi. Dù có bỏ lỡ lúc đó thì lẽ ra mình cũng phải buông tay khi cậu ấy bị thầy thể dục bắt lại vì mình, và phải nghe những lời không đáng nghe.
Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống bậc thang ọp ẹp. Nghĩ đến Ji Woo vì một kẻ như hắn mà phải chịu đựng những tủi nhục không đáng có, lại còn lâm vào nguy hiểm mà nếu không có hắn thì đã chẳng bao giờ phải trải qua, hắn không tài nào chịu đựng nổi. Bằng mọi cách… phải bảo vệ Ji Woo.
Muốn vậy thì…
…Muốn bảo vệ Ji Woo thì.
Lee Hyun Joon đang cúi gập người, ép ngực vào đùi, ngẩng đầu lên. Dù mắt đã quen với bóng tối, nhưng thứ hiện ra trước mắt hắn cũng chỉ là bóng tối mà thôi.
“……”
Phải dọn dẹp đi. Chính bản thân mình.
Khỏi bên cạnh Ji Woo.
Chỉ khi hắn biến mất, chỉ khi cậu trở thành một người hoàn toàn không liên quan gì đến hắn, thì bóng tối xung quanh hắn mới không nhắc đến tên cậu nữa.
Ngay cả khi bây giờ hắn ngoan ngoãn lựa chọn trở thành côn đồ, thì tên của Ji Woo cũng sẽ không ngừng bị lũ côn đồ khốn kiếp đó bàn tán. Dù cho cả đời này hắn không rời khỏi Ji Woo một giây phút nào để bảo vệ cậu… thì chỉ cần một đám côn đồ khốn kiếp kéo đến khống chế hắn là xong. Nếu hắn không thể thoát khỏi bọn chúng một cách hoàn toàn… thì cũng đồng nghĩa với việc hắn không thể đảm bảo được an toàn cho Ji Woo.
Chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ Ji Woo. Đó là để Ji Woo trở thành một người không có bất kỳ mối liên hệ nào với hắn, đến một nơi thật xa và sống như một người dưng.
“……”
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rơi nước mắt, tim cũng đau nhói, nhưng điều quan trọng lúc này không phải là tình yêu hay nỗi đau của hắn, mà là Ji Woo. Phải nhổ gốc chính mình, một kẻ chẳng giúp ích được gì… ra khỏi cuộc đời của Ji Woo. Phải tách biệt hoàn toàn, để cậu không bao giờ muốn dính líu đến hắn nữa, để cậu không bao giờ muốn đến gần hắn nữa, như chưa từng quen biết.
Hắn không thể để Ji Woo đặt chân lên con đường càng cố gắng gỡ nút thắt thì lại càng rối tung rối mù hơn được.
Bởi vì đó không phải là tình yêu mà hắn hằng nghĩ đến.