Pure Love Gangster - Chương 93
…Phải làm sao đây. Trước khi Ji Woo cũng bị thương, có lẽ mình nên cứ làm theo lời bọn khốn đó nói sao. Nếu mình trở thành một thằng côn đồ… thì Ji Woo có thể bình an được không?
Nếu mình nói sẽ trở thành côn đồ, liệu Ji Woo có thể hiểu cho mình không? Không, sẽ không thể hiểu được đâu. Vượt qua cả việc quay lại cái quá khứ mà mình từng cho là đáng xấu hổ, giờ lại còn định trở thành một thằng côn đồ hẳn hoi, ai mà hiểu cho được chứ. Ngay cả chính mình còn không thể hiểu nổi thì làm sao dám mong Ji Woo thấu hiểu.
Cậu ấy sẽ thất vọng về mình. Sẽ chán ghét mình. Sẽ không còn yêu mình nữa. Thậm chí sẽ không muốn nhìn mặt một kẻ như mình nữa.
Hắn hoàn toàn mất phương hướng. Dù chọn con đường nào thì dường như cũng chỉ có bất hạnh mà thôi. Hắn phải chọn lấy nỗi bất hạnh nào đây? Tại sao những ký ức tốt đẹp luôn cảm thấy như một khoảnh khắc, còn bất hạnh lại cứ rõ ràng đến thế này?
Nỗi bất hạnh vẫn cứ rõ mồn một ngay cả trong bóng tối không ngừng vươn tay ra. Lee Hyun Joon thậm chí còn không nghĩ đến việc né tránh, chỉ lặng lẽ đối mặt với thứ đen ngòm đang há miệng ngay trước mặt mình.
“……”
Dù có nhắm mắt lại để trốn tránh thì thứ hiện ra bên trong đôi mắt nhắm nghiền ấy cuối cùng cũng chỉ là bóng tối. Lee Hyun Joon nhận ra rằng giờ đây thực sự không còn nơi nào để trốn tránh nữa. Không thể chạy trốn, cũng không có nơi nào để đi, và thứ có thể mất đi lại quá rõ ràng, khiến trái tim hắn đau như bị bóp nát mỗi khi hình ảnh của Ji Woo hiện lên.
Nhưng dù có đau khổ đến đâu, hắn cũng không thể cứ co mình lại như thế này mãi. Đứng dậy khỏi ghế sô pha, Lee Hyun Joon trước tiên bật đèn lên rồi bắt đầu đập phá văn phòng cho hỗn loạn.
Hắn gạt phăng mọi thứ trên bàn, lật đổ bàn ghế và sô pha, rồi nhấc tấm biển tên trông có vẻ đắt tiền mà một tên cho vay nặng lãi lại dám đặt trên bàn lên và ném thẳng xuống sàn. Nhìn thấy tên của Baek Joo Seung bể tan tành, hắn cũng không cảm thấy hả hê chút nào, bởi hắn biết quá rõ thứ mình vừa đập vỡ chỉ là một tấm biển tên mà thôi.
Cuối cùng, Lee Hyun Joon mang theo chiếc đế chậu cây cứng cáp đã dùng để phá cửa vào, rồi không một chút do dự mà ném thẳng vào bể cá đặt ở một góc văn phòng. Những mảnh kính văng ra tứ phía, nước bên trong đổ tràn ra sàn. Mấy con cá vàng đã chết nổi lềnh bềnh cũng theo dòng nước trôi ra sàn nhà.
Không cho ăn tử tế, cũng chẳng hề yêu thương, nhưng Baek Joo Seung vẫn không ngừng mang những sinh vật sống về văn phòng. Lũ cá vàng này cũng vậy. Dù biết chúng sẽ chết chẳng bao lâu nữa, gã vẫn tiếp tục bỏ những sinh vật sống vào trong bể cá lẫn lộn với những con đã chết, như thể việc nhìn thấy chúng chết đi là một niềm vui.
“……”
Hắn không muốn bị nhốt trong cái bể cá này. Thà hắn tự tay giết chết chúng, chứ tuyệt đối không có ý định ngoan ngoãn chết trong tay gã. Cố gắng điều hòa lại hơi thở gấp gáp, Lee Hyun Joon đưa tay lên quệt má một cái, nơi có cảm giác rát bỏng, có lẽ là do bị mảnh kính văng vào làm bị thương. Dù không nhiều nhưng đầu ngón tay hắn vẫn dính máu.
Hắn không cảm thấy đau lắm, nhưng lại thấy áy náy vì nghĩ rằng nếu Ji Woo nhìn thấy thì sẽ lo lắng.
Sau khi đưa mắt nhìn một lượt văn phòng đã trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa, Lee Hyun Joon quay gót rời đi. Hắn bước xuống cầu thang rồi đi ra khỏi tòa nhà, không khí ngọt ngào của một đêm xuân ấm áp như Ji Woo liền ập vào mặt. Lee Hyun Joon hít thở thật sâu một cách chậm rãi như đang hít lấy Ji Woo, rồi cất bước vào con hẻm có những tụ điểm ăn chơi.
Toàn bộ khu vực này đều do Baek Joo Seung quản lý. Gã vốn thường hay đi tuần những nơi mình quản lý nên chắc chắn sẽ gặp được ở một nơi nào đó.
Cơn thịnh nộ bám riết trong đầu hắn không dễ gì tan biến. Mỗi một bước chân, hình ảnh Ji Woo đứng chung một khung hình với Kim Sung Won lại hiện lên khiến hắn như muốn phát điên. Nếu không đấm thẳng vào mặt một trong hai thằng khốn Baek Joo Seung hoặc Kim Sung Won ngay lập tức, hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Việc đập phá văn phòng như vậy vẫn chưa đủ làm hắn thỏa mãn.
Đi qua con hẻm chật hẹp và vào sâu bên trong, một con đường tràn ngập những ánh đèn lòe loẹt mà từ con hẻm lớn không thể nhìn thấy hiện ra. Lee Hyun Joon thu vào mắt tất cả, từ những người đang chèo kéo khách, những kẻ say khướt bị ai đó lôi vào quán, cho đến cả những tên côn đồ đi lại nghênh ngang như đang canh gác con đường, rồi thở dài một hơi.
Đối diện với bộ mặt của thế giới hạ lưu mà hắn chưa từng cùng Ji Woo đến, cũng chưa từng để lọt vào mắt, khiến tâm trạng hắn tồi tệ và một cảm giác ghê tởm dâng trào. Nhưng để gặp được lũ côn đồ khốn kiếp, hắn không còn cách nào khác ngoài việc tự mình bước chân đến nơi hoàn toàn phù hợp với chúng.
Lee Hyun Joon mang đôi mắt đen thẳm vô hồn thu lấy những ánh đèn lộng lẫy và phô trương hết mức, rồi hòa mình vào giữa những người đang che giấu cảm xúc thật của mình sau bộ mặt dày cộp và chỉ biết cười như đang rất vui vẻ.
***
Ji Woo hớp một ngụm cô-la rồi mỉm cười trước câu chuyện đại học của Choi Young Jae. Chuyện ở trường đại học vô cùng thú vị, nhưng thú thật là vì lo lắng cho Lee Hyun Joon nên cậu không thể nào tập trung 100% vào cuộc đối thoại được. Dù có lỗi với Choi Young Jae nhưng cậu cũng đành chịu.
Dường như đã có chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Giống như lúc đang làm việc mà đột nhiên chạy đến cửa hàng tiện lợi để xem tình hình của cậu, lúc nãy cũng thế, cậu ấy nói đi xem lại cửa tiệm từng làm một lát, vậy mà chưa đầy 5 phút sau đã quay về với vẻ mặt thất sắc, rồi cứ kiểm tra tới lui xem cậu có ổn không.
Nhìn hành động của Lee Hyun Joon… có vẻ như đây không chỉ đơn thuần là vấn đề của một mình cậu ấy. Lẽ nào… cũng có liên quan đến mình sao… Chuyện đó có thể là gì được chứ. Dường như cậu ấy làm vậy là vì sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra khi cậu ở một mình, nhưng rốt cuộc cái ‘chuyện gì đó’ là gì thì cậu không thể nào biết được, khiến cho sự tò mò cứ không ngừng dâng lên.
Cái suy nghĩ rằng dù cậu ấy không nói ra, cậu vẫn có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu ấy tự mình giải quyết xong xuôi mới nảy ra chưa được bao lâu, thì sự tò mò đã ngay lập tức dâng lên khiến cậu có chút xấu hổ, nhưng dù vậy một khi ý nghĩ đã trỗi dậy thì khó mà xua đi được.
“A, ở cùng cậu đúng là thoải mái và tốt thật. Tớ cũng có thêm nhiều bạn mới nhưng mà không ai thoải mái được như cậu. Chắc là vì quen nhau chưa được bao lâu.”
“Chắc vậy rồi. Dù gì thì các cậu cũng quen nhau chưa được hai tháng mà.”
“Mà cậu… với Lee Hyun Joon là thế nào rồi?”
“Cái gì cơ?”
“Hẹn hò rồi đúng không?”
“…Ừm.”
“Oa… Tớ biết ngay mà. Nếu không hẹn hò thì Lee Hyun Joon không thể nào như thế được. Trông cậu ta hoàn toàn mất hết cả lý trí.”
Choi Young Jae cắn một miếng lớn từ chiếc đùi gà, rồi lắc đầu khi nhớ lại dáng vẻ của Lee Hyun Joon mà cậu chàng đã thấy trước cửa hàng tiện lợi.
“Lúc nãy Hyun Joon đã nói gì thế?”
“Hả? Thì… chỉ bảo tớ đừng để cậu một mình, phải ở cùng cậu cho đến khi cậu ta liên lạc.”
“Không nói lý do à?”
“Ừ, không nói. Nhưng mà có vẻ… trông khá là nghiêm trọng. Lee Hyun Joon có chuyện gì à? Cái giọng điệu bảo tớ phải ở cùng cậu ấy… Cảm giác như là nếu để cậu ở một mình thì sẽ nguy hiểm nên nhất định phải ở bên cạnh vậy? Cậu ta có chuyện gì sao?”
Vì không biết đủ để trả lời câu hỏi nên Ji Woo chỉ lặng lẽ lắc đầu. Nghĩ đến việc mình còn không biết chuyện mà Lee Hyun Joon đang trải qua bằng cả Choi Young Jae, lòng cậu lại nhói lên. Không phải vì tủi thân… mà đó là nỗi đau cảm nhận được khi thương cho Lee Hyun Joon đang phải một mình gánh vác tất cả.
Giữa trời đêm tăm tối thế này, rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu, làm gì… Thật ra người đang gặp nguy hiểm thực sự không phải là Lee Hyun Joon sao. Dù muốn gọi điện thử, nhưng lại sợ mình sẽ làm phiền nên cậu cũng không thể làm được. Ji Woo lại đưa ống hút vào miệng rồi hút một hơi… ngụm cô-la đã vơi đi một nửa gas.
Dù rất có lỗi với Choi Young Jae mà cậu đã lâu không gặp, nhưng cậu lại nhớ Lee Hyun Joon đến da diết khi mới xa cách khoảng hai tiếng đồng hồ mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt.
‘Trễ nhất là sáng mai tôi sẽ về nhà.’
Cậu chỉ có thể mong cho màn đêm tăm tối này mau qua, và bình minh sắp đến sẽ mang Lee Hyun Joon trở về.
Một cách vô cùng tha thiết.
***
“Aish, đã bảo hôm nay đại ca không đến rồi mà sao nói mãi không hiểu thế!”
“Tao nghe từ chỗ khác nói hôm nay là ngày Baek Joo Seung đến đây.”
“Mày không nghĩ là tao chỉ nói bừa để đuổi mày đi vì phiền phức à?”
“Ở bên ngoài tao đã thấy một thằng hay lảng vảng ở văn phòng của Baek Joo Seung đang uống rượu. Baek Joo Seung đâu rồi. Bảo gã ra đây.”
“Mà từ nãy đến giờ thằng khốn này sao lại dám gọi thẳng quý danh của đại ca một cách vô lễ thế hả… Này, chết tiệt, sao mày lại cười?”
Nghe chúng nó gọi tên của một thằng khốn cặn bã dưới đáy xã hội như Baek Joo Seung là quý danh, hắn bất giác bật cười. Lee Hyun Joon nhìn tên đàn em của Baek Joo Seung đang trừng mắt rồi lắc đầu.
“Nịnh bợ như thế thì Baek Joo Seung cho chúng mày bao nhiêu?”
“Thằng khốn này muốn chết à.”
Tên đàn em tức giận ấn mạnh hơn vào cái tai nghe rồi lẩm bẩm gì đó. Và không lâu sau, một đám vệ sĩ mặc vest đen ùa đến, giữ chặt lấy Lee Hyun Joon từ hai bên.
“Dọn dẹp thằng khốn này đi và đừng để nó lảng vảng đến đây nữa.”
Bốn tên vệ sĩ cúi đầu đáp lời rồi vây lấy Lee Hyun Joon. Hắn bực bội giật cánh tay bị giữ ra rồi tự mình bước về phía cửa sau, nơi lúc nãy hắn đã lẻn vào. Cho đến tận lúc hắn hoàn toàn bước ra khỏi quán, đám vệ sĩ vẫn đi cùng hắn với vẻ mặt vô cảm, không ngừng giám sát.
“…Chết tiệt.”
Đây đã là tụ điểm thứ sáu rồi. Sau khi lượn hết chỗ này đến chỗ khác, hắn mới tìm được dấu vết của Baek Joo Seung, vậy mà giờ lại phải đi ra tay không thế này khiến một cảm giác trống rỗng ập đến. Lee Hyun Joon đưa mắt nhìn đám vệ sĩ đang chặn ở lối vào, chờ cho hắn biến mất hẳn. Tổng cộng bốn tên. Còn hắn thì chỉ có một mình.
Nếu muốn thử thì cũng có thể thử được, nhưng đối phương đều là những vệ sĩ có kỹ năng khống chế người khác. So với hắn chỉ biết chiến đấu theo bản năng thì chúng vượt trội hơn về mặt kỹ thuật, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ dễ xơi. Dù vậy, thay vì cứ thế này mà rút lui, hắn nghĩ thử đối đầu một lần sẽ tốt hơn.
Ngay khoảnh khắc Lee Hyun Joon nghĩ rằng trước tiên phải hạ gục tên đứng đầu rồi tính tiếp và sải một bước dài, thì hắn thấy một người có gương mặt quen thuộc thản nhiên bước ra từ cánh cửa sau yên tĩnh.
“Tao đã bảo chuẩn bị xe sẵn rồi mà sao vẫn chưa xong? Chúng mày chỉ làm việc được đến thế thôi à?”
“Xin lỗi đại ca ạ.”
Là Baek Joo Seung mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Lee Hyun Joon cứ thế sải bước về phía Baek Joo Seung thì bị đám vệ sĩ giữ chặt hai tay. Mãi đến lúc đó Baek Joo Seung mới đưa mắt nhìn Lee Hyun Joon rồi nhếch mép cười.
“Lại đến đây ăn vạ như con nít à? Không cần phải ăn vạ đâu, giờ chỉ còn năm ngày thôi. À không, chắc là còn khoảng một ngày thôi… Năm ngày là trong trường hợp mày có thể chịu đựng được hết, nên là… có khi ngày mai là kết thúc rồi cũng nên…”
“Mày là cái thá gì. Có gì thì nói với tao đây này. Muốn làm gì thì cứ làm với tao này! Tại sao, tại sao lại giở trò với một người chẳng có tội tình gì!”
“Vì chỉ có làm thế thì mày mới có phản ứng như này. Xem ra, người có thể đẩy mày về phía bọn tao không phải là tao, mà là Ji Woo đấy.”
“……”
Cái tên Ji Woo thốt ra từ miệng Baek Joo Seung khiến đồng tử của Lee Hyun Joon chấn động dữ dội. Dù hắn đã nghĩ rằng bọn chúng đã đến tận cửa hàng tiện lợi nơi Ji Woo làm việc để chụp ảnh thì đương nhiên sẽ biết tên cậu… nhưng khi thực sự nghe thấy cái tên Ji Woo phát ra từ miệng Baek Joo Seung, hắn vẫn bị chấn động. Một tiếng ù điếc tai như thể cả thế giới đang sụp đổ vang lên, rồi một tiếng ‘bíp…’ kéo dài vang lên bên tai.