Pure Love Gangster - Chương 91
Dù chưa đến giờ đóng cửa nhưng cửa tiệm đã được khóa lại và cửa cuốn cũng được kéo xuống. Rồi mọi người lặng lẽ dọn dẹp bên trong, thu dọn những mảnh vỡ của đĩa và cốc, đổ đi toàn bộ thức ăn và đồ uống mà khách còn đang dùng dở dang trên bàn rồi mang đi rửa.
Nhìn những món đồ ăn còn chưa được tính tiền cứ thế bị đổ hết vào thùng rác, ông chủ khẽ thở dài.
Lee Hyun Joon không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng dời bàn về chỗ cũ và dọn dẹp sạch sẽ sảnh tiệm. Sau đó, hắn tiến đến gần ông chủ đang ngồi thẫn thờ như không thể tin vào tình hình hiện tại.
“Tôi xin lỗi ạ. Chỉ cần tôi nghỉ việc thì sẽ không còn chuyện như thế này nữa. Và… thiệt hại hôm nay tôi sẽ đền bù hết, vì mọi chuyện đều do tôi mà ra… Dù tôi biết làm vậy cũng không giải quyết được gì nhưng… tôi thật sự xin lỗi ạ.”
“…Hyun Joon à. Cậu nói thật đấy à? Cậu thật sự sẽ vào cái tổ chức đó sao?”
“Không phải vậy đâu ạ. Trước khi làm việc ở đây… tôi từng giúp đỡ bên đó nên mới vậy. Họ chỉ đang đơn phương ép tôi quay lại thôi ạ.”
“…Phát điên mất thôi. Cậu định làm thế nào đây. Bọn họ có vẻ sẽ còn tiếp tục làm thế này. Cậu không thể cắt đứt hoàn toàn với bên đó được à? Nhất định phải nghỉ việc ở đây sao?”
Lee Hyun Joon cứ ngỡ ông chủ sẽ nổi giận, nhưng thấy ông lại lo lắng cho mình trước tiên thì hắn nghĩ rằng mình nên biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Bởi vì người này dù có phải chịu thiệt hại cũng sẽ không nỡ nhẫn tâm đuổi việc hắn. Nếu là trước đây, có lẽ hắn đã lợi dụng điều đó để trục lợi cho bản thân, nhưng bây giờ thì hắn không muốn làm vậy. Bởi nếu chuyện này lặp lại thêm vài lần nữa, cửa tiệm chắc chắn sẽ phải đóng cửa.
Xảy ra một lần thì có thể cho qua như một sự cố, nhưng nếu lặp lại hai, ba lần, cửa tiệm này sẽ bị đóng mác hoàn toàn là nơi bọn côn đồ hay lui tới. Hắn không muốn hủy hoại nơi này như vậy.
“Nếu tôi cứ tiếp tục làm ở đây, có lẽ sau này họ sẽ tìm đến mãi thôi.”
“……”
“Tôi sẽ làm việc đến hết hôm nay thôi ạ. Tôi xin lỗi. Tiền lương tháng này chú không cần trả cho tôi cũng được. Đó là điều đương nhiên nhưng…”
“…Bây giờ tiền bạc có phải là vấn đề đâu? Mất một ngày buôn bán cũng không làm cửa tiệm phá sản được. Vấn đề không phải là chuyện đó. Cậu nghỉ việc ở đây rồi thì định làm gì? Thật sự định đến nơi đó sao? Chẳng phải chính cậu cũng vì ghét nơi đó nên mới bỏ đi mà?”
Lời nói rằng đúng là hắn bỏ đi vì ghét nơi đó, và nếu có thể, hắn muốn cắt đứt hoàn toàn với bên kia chứ không phải nơi này đã chực chờ nơi đầu môi. Nhưng Lee Hyun Joon đã không thốt ra, bởi vì đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng lời nói. Không một ai ở đây có thể giải quyết được việc đó. Ngay cả chính hắn còn không giải quyết được chuyện của mình thì ai có thể giúp hắn đây. Hắn biết rằng việc đó chỉ khiến cho nỗi lo âu lan rộng thêm mà thôi.
“Tôi sẽ phải thử nói chuyện lại với họ. Chuyện hôm nay tôi thật sự xin lỗi ạ.”
Lee Hyun Joon cúi gập người chào rồi chờ đợi quyết định của ông chủ. Ông chủ hết lần này đến lần khác định nói rồi lại thôi, chỉ thở dài thườn thượt, cuối cùng đành bất lực gật đầu.
“Ừm… Tôi biết rồi. Nếu giải quyết ổn thỏa chuyện bên đó thì cứ quay lại đây bất cứ lúc nào nhé.”
“Vâng… Tôi cảm ơn chú.”
“Còn tiền bạc thì thôi đi. Làm ăn buôn bán thỉnh thoảng cũng gặp đủ thứ chuyện. Cứ coi như là một lần xả xui đi. Và tôi sẽ chuyển tiền lương làm đến hôm nay cho cậu nên cứ nhận lấy đi. Đã làm việc chăm chỉ rồi sao lại không nhận tiền.”
“Không được đâu ạ. Chuyện không thể cho qua đơn giản như vậy được, tiệm đã phải đóng cửa sớm, rồi những thứ vừa nãy đổ đi cũng đều chưa được thanh toán…”
“Tôi đã bảo không sao rồi mà sao cậu cứ phải để tâm thế. Thôi được rồi, tôi cho thì cứ nhận đi, sau này dù có ra sao cũng phải giữ tinh thần cho tỉnh táo. Chỉ cần mình tỉnh táo thì trời không tuyệt đường người đâu. Đây là kinh nghiệm của tôi đấy.”
Hắn chợt nghĩ, thì ra trên đời này cũng có người lớn tốt như vậy. Hắn hối hận vì bấy lâu nay đã âm thầm chửi rủa ông chủ. Tại sao sự hối hận luôn tìm đến khi mọi chuyện đã kết thúc? Chẳng cho người ta một cơ hội nào để làm tốt hơn. Lee Hyun Joon cảm nhận được cái vỗ vai của ông chủ và sự an ủi từ những người dè dặt bước ra từ nhà bếp nhìn hắn đầy lo lắng, rồi nuốt nghẹn cảm xúc đang cuộn lên trong lòng.
***
Lee Hyun Joon rời khỏi tiệm khi đã hơn mười giờ một chút, hắn nhìn về phía cửa hàng tiện lợi của Ji Woo. Hắn phân vân không biết nên đến nói cho Ji Woo biết chuyện mình đã nghỉ việc ngay bây giờ, hay là nên giết thời gian ở một nơi nào đó rồi đợi đến giờ cậu tan làm thì mới đến.
Dù lựa chọn thế nào thì những lời phải nói với Ji Woo vẫn không thay đổi, chỉ khác ở chỗ là nói với cậu khi cậu đang làm việc, hay là đợi đến khi cậu tan làm rồi mới nói.
Suy nghĩ thêm một lúc, Lee Hyun Joon cất bước về phía cửa hàng tiện lợi. Hắn quyết định như vậy là vì nghĩ rằng nếu đặt mình vào vị trí của Ji Woo… thì hẳn hắn sẽ mong cậu không lang thang một mình, không phiền muộn một mình mà đến thẳng chỗ hắn ngay lập tức. Hắn đoán rằng Ji Woo cũng sẽ có cùng suy nghĩ với mình.
Mở cánh cửa của cửa hàng tiện lợi, Ji Woo theo phản xạ đứng dậy định chào, nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu bật ra tiếng ‘Ơ?’ rồi mỉm cười. Lee Hyun Joon cứ thế đi thẳng đến chỗ Ji Woo rồi bước vào trong quầy tính tiền. Hắn ôm lấy Ji Woo đang dang rộng vòng tay như một lẽ dĩ nhiên, rồi vùi mặt vào vai cậu, và chẳng hiểu sao lại có cảm giác như sắp khóc. Thì ra là mình đang muốn khóc. Lee Hyun Joon lúc đó mới nhận ra tâm trạng của mình.
“Cậu xong việc rồi à? Sao hôm nay lại xong sớm thế? Giờ này đáng lẽ tiệm gà phải bận nhất mà.”
“Vì tôi mà cửa tiệm xảy ra chút chuyện nên hôm nay đóng cửa sớm.”
“…Chuyện gì cơ?”
“Ừm… Có một đám khách khó ưa kéo đến gây sự. Nên trong lúc đối phó với bọn họ thì có xảy ra chút ẩu đả khiến khách khứa bỏ về hết… Ông chủ thì bảo không sao nhưng vì tôi mà việc buôn bán bị hỏng cả, nên là…”
Chỉ cần nói ra câu cuối cùng là được, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn vừa sợ rằng Ji Woo sẽ thấy mình thật thảm hại khi nghe chuyện hắn quyết định nghỉ việc, lại vừa sợ cậu sẽ thất vọng về một kẻ còn chưa làm tròn hai tháng đã bỏ cuộc.
“…Tôi quyết định nghỉ việc rồi.”
Dù đã khó khăn lắm mới nói ra được, nhưng hắn lại không dám nhìn vào mặt Ji Woo. Trong lúc hắn không thể giao tiếp bằng ánh mắt mà chỉ biết nhìn vào những viên kẹo đủ màu sắc đặt trên quầy, hai cánh tay của Ji Woo lại một lần nữa vòng qua eo hắn, mang theo hơi ấm bao trọn lấy lồng ngực.
“Bọn người đó là ai vậy. Sao không gọi tớ.”
“Gọi thì sao?”
“Thì tớ đến cho họ một trận chứ sao. Sao lại gây sự với người đang làm việc chăm chỉ chứ.”
Cậu vừa nói một cách nhẹ nhàng, đáng yêu như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát để bầu không khí không bị chùng xuống, nhưng đôi tay thì vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng hắn. Lee Hyun Joon cảm nhận được sự dịu dàng ấy liền thả lỏng cả cơ thể rồi vùi mặt sâu hơn vào vai Ji Woo.
“Tôi xin lỗi. Lần này tôi đã thật sự muốn làm tốt.”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ. Đừng như vậy… Đâu phải lỗi của cậu.”
“Tôi cứ không ngừng nghĩ rằng, giá như mình đã sống cho đàng hoàng hơn một chút. Dù biết có nghĩ vậy thì cũng vô ích… và sống tốt cho sau này mới là điều quan trọng hơn… nhưng mà, giá như tôi đã sống đàng hoàng hơn một chút thôi, dù chỉ một chút thôi. Phòng khi mình có thể sẽ thích một ai đó… phòng khi sẽ có ngày tôi phải xấu hổ vì cách sống này, giá như tôi đã để tâm hơn một chút. Tôi không ngờ nó lại quay lại theo cách này.”
Vừa nghe lời Lee Hyun Joon nói, Ji Woo vừa vỗ về lưng hắn, rồi lại dụi dụi má mình lên vai hắn. Dạo gần đây cậu có nghe nói Lee Hyun Joon đã gặp ‘chuyện gì đó’… nhưng cái chuyện mà cậu không rõ là gì và cũng sợ phải biết ấy, dường như không hề dễ dàng giải quyết. Lặng lẽ chờ đợi thì không khó, nhưng nhìn những gánh nặng cứ không ngừng chất chồng lên vai Lee Hyun Joon lại chẳng phải là một việc dễ dàng.
“Hyun Joon à.”
“Ừm…”
“Cậu đã nói là khi nào giải quyết xong xuôi sẽ kể cho tớ nghe mà. Chuyện đã xảy ra với cậu.”
“…Ừm.”
“Nếu cậu thấy khó khăn khi cứ giữ một mình, thì dù chưa giải quyết xong cũng có thể nói với tớ. Có thể tớ sẽ chẳng giúp được gì vì tớ không thể làm gì cho cậu… Nhưng tớ có thể cùng cậu san sẻ những điều đang đè nặng trong lòng cậu. Tớ khỏe hơn cậu nghĩ đấy. Nên là nếu việc suy nghĩ một mình trở nên quá sức, thì đừng chịu đựng nữa mà hãy chia sẻ với tớ. Biết chưa?”
Lee Hyun Joon cố nuốt ngược những giọt nước mắt rồi gật đầu. Cảm nhận được cái gật đầu đó, Ji Woo mỉm cười khẽ rồi hơi lùi người lại.
“Trước khi cậu tìm được việc khác thì chúng ta lại có thể dính lấy nhau cả ngày như trước rồi nhỉ. Phải không.”
“Ừm. Tạm thời thì tôi cũng sẽ đi làm cùng cậu ở cửa hàng tiện lợi mỗi ngày.”
“Cậu sẽ sớm tìm được một công việc tốt khác thôi. Đừng lo lắng quá nhé, Hyun Joon à. Biết chưa?”
“Ừm.”
Ji Woo ra hiệu bảo hắn cúi người xuống một chút, rồi dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Lee Hyun Joon đang hạ thấp trước mặt mình và chạm môi. Tiếng ‘chụt, chụt chụt’ khẽ khàng vang lên, rồi đôi môi đang áp vào nhau chẳng hề tách rời khi chiếc lưỡi nhẹ nhàng quyện lấy. Lee Hyun Joon chậm rãi khuấy đảo bên trong khoang miệng ngọt ngào của Ji Woo, rồi là người dứt môi ra trước và cầm lấy máy quét mã vạch đặt trên quầy.
Lee Hyun Joon đưa máy quét mã vạch đến gần môi Ji Woo đang nhìn hắn như muốn hỏi tại sao đột nhiên lại cầm cái đó lên, rồi bật cười và giả tiếng ‘bíp’ bằng miệng.
“Thạch xoài.”
“A…”
Mãi đến lúc đó Ji Woo mới hiểu ra ý nghĩa, cậu mỉm cười rồi sột soạt lôi ra một vốc thạch xoài từ trong túi áo ghi lê của cửa hàng tiện lợi. Giữa những tiếng sột soạt của vỏ kẹo, có lẫn cả không ít vỏ rỗng đã được ăn rồi.
“Làm sao đây? Tớ nghiện cái này mất rồi. Hôm nay đã ăn hết khoảng năm cái rồi. Không nên ăn nhiều đồ ngọt như vậy mới phải.”
“Ăn đến năm cái luôn à?”
“Ừm… Nó dẻo ơi là dẻo mà vị xoài lại đậm nữa nên ngon lắm.”
“Cậu muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi. Cứ ăn mãi rồi cũng sẽ chán thôi.”
“Nhưng tớ không dễ chán đâu…”
Câu nói không dễ chán ấy khiến một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lắng xuống trong lòng hắn. Lee Hyun Joon xoa mái tóc của Ji Woo, vừa nhặt những chiếc vỏ rỗng ra vứt vào thùng rác.
“Vậy thì mỗi ngày ăn đúng năm cái thôi nhé. Nó nhỏ nên ăn năm cái chắc cũng không sao.”
“…Vậy có được không?”
Nhìn Ji Woo dù đã ăn vì nó ngon nhưng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi, rồi lại vui vẻ hẳn lên khi được cho phép và nở một nụ cười thật xinh, Lee Hyun Joon cũng bật cười theo. Dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng khi nhìn thấy gương mặt vẫn có thể khiến hắn mỉm cười và muốn sống tiếp ngay cả trong những khoảnh khắc thế này, lòng hắn đã không còn ngột ngạt đến phát điên như lúc nãy nữa.
“A, mai Young Jae sẽ về nhà đấy.”
“Sao vậy? Đâu phải cuối tuần.”
“Nghe bảo mai là sinh nhật ba cậu ấy. Cậu ấy gọi điện rủ tụi mình đi ăn tối cùng nhau, xong rồi chơi thâu đêm. Hôm sau lớp được nghỉ nên có chơi thâu đêm cũng không sao. Mai mình đi chơi chung đi. Cậu ấy bảo rủ cả cậu đi cùng cũng được.”
“Cậu ta biết chúng ta đang hẹn hò à?”
“Chưa, tớ chưa nói nên cậu ấy vẫn chưa biết. Nhưng hình như cũng đoán ra rồi… Mai tớ nói cho Young Jae biết được không?”
“Được chứ. Mấy chuyện đó cậu không cần phải xin phép tôi đâu. Cậu muốn làm gì thì cứ làm, tôi đều thích cả.”
“Vì bạn thân của tớ chỉ có mỗi Young Jae… nên tớ nghĩ nói cho cậu ấy biết thì sẽ tốt hơn. Mai chúng ta cùng nói nhé.”
Lee Hyun Joon gật đầu, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn gò má của Ji Woo, trông còn mềm mại và dẻo dai hơn cả thạch xoài. Ji Woo nhăn mắt cười như thấy nhột, rồi đứng dậy khi thấy có khách bước vào.
“…”
Ngay khi ánh mắt của Ji Woo rời đi, hiện thực không hề ngọt ngào như viên thạch lập tức ập đến. Để Ji Woo không phải lo lắng, Lee Hyun Joon lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, hắn tựa đầu vào kệ trưng bày thuốc lá và nhắm đôi mắt mỏi mệt.
Cầu mong sao tất cả mọi thứ, trừ Ji Woo đang ở bên cạnh hắn lúc này, đều chỉ là một giấc mơ.