Pure Love Gangster - Chương 90
“Câu hỏi khó thật đấy nhỉ? Lỡ trả lời sai chắc không được vào nhà mất.”
“Phải ra câu hỏi khó thì mới khó đoán chứ. Câu hỏi dễ thì có thể đoán mò mà, đúng không. Sau này tớ cũng sẽ ra câu hỏi khó đấy. Hôm nay là lần đầu tiên nên cậu không trả lời được một câu tớ mới cho qua đó.”
“Sau này cũng cho qua nhé.”
Lee Hyun Joon vừa hôn khắp mặt Ji Woo đang cười nói rằng đã cho qua, vừa đi vào trong và cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc. Suốt đường về nhà, hắn đã suy nghĩ xem phải trả lời thế nào nếu Ji Woo hỏi hắn đã đi đâu, gặp ai, nhưng giờ trong đầu hắn chẳng còn lại chút gì.
“Chắc cậu mệt rồi. Mau đi tắm đi. Có đói bụng không? Cậu muốn ăn gì rồi tắm hay sao?”
Dù biết Ji Woo sẽ không hỏi sâu, nhưng Lee Hyun Joon vẫn nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ hỏi đã có chuyện gì, nên khi nghe Ji Woo nói những lời hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình thì hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
“Tớ làm hotdog cho cậu nhé? Lúc nãy về nhà tớ cũng ăn một cái, không biết có phải vì lâu rồi mới ăn không mà ngon thật sự.”
“Sao cậu không hỏi?”
“Hả?”
“Hỏi tôi đã đi đâu, gặp ai, có chuyện gì.”
Ji Woo đang nắm lấy tay cầm tủ lạnh, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Lee Hyun Joon. Ánh mắt đó vẫn ấm áp và dịu dàng như mọi khi.
“Cậu đã nói là khi nào giải quyết xong sẽ kể cho tớ nghe mà. Lúc đó tớ nghe là được.”
“Xin lỗi cậu. Tôi đã hứa là sẽ nói hết mọi chuyện không giấu giếm gì, vậy mà lại thế này.”
“Không phải là cậu giấu giếm, mà là cậu sợ tớ lo lắng nên mới định giải quyết xong rồi mới nói cho tớ, đúng không. Nếu thật sự là giấu giếm thì chúng ta đã không thể có cuộc trò chuyện như thế này rồi.”
“…….”
“Bây giờ không nghe ngay cũng không sao, nhưng mà…. tớ mong là có thể được nghe sớm. Vì việc cậu kể cho tớ nghe… cũng có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Tớ chỉ mong là chuyện khiến cậu phải một mình phiền não sẽ không kéo dài quá lâu. Cậu hiểu lòng tớ mà, đúng không?”
“Ừ…. Tôi hiểu mà. Hiểu rất rõ là đằng khác.”
Lee Hyun Joon cố không ứa nước mắt rồi ôm chặt lấy eo Ji Woo từ phía sau. Hắn không thể tin được rằng thế giới mà hắn đối mặt với Baek Joo Seung và thế giới mà hắn đang ôm Ji Woo như thế này lại là cùng một thế giới. Làm sao có thể là hai thế giới cùng tồn tại trên cùng một thời gian, cùng đặt chân trên mặt đất như nhau được chứ. Khi mà cả hương vị của không khí, cả sự ấm áp cảm nhận được trên cơ thể đều hoàn toàn khác biệt.
Trên đầu ngón tay hắn vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo của chiếc ghế sofa da tối màu trong văn phòng của Cho vay hữu nghị, giờ đây là một Ji Woo thật mềm mại và ấm áp. Càng ôm Ji Woo vào lòng, Lee Hyun Joon càng lùi xa khỏi cái thế giới tăm tối và bẩn thỉu mà hắn vừa đối mặt lúc trước.
Hắn không thể quay lại nơi không có Ji Woo. Hắn không muốn đi. Tuyệt đối không.
***
Suốt thời gian làm việc, Lee Hyun Joon cứ nghĩ mãi về lời của Baek Joo Seung, rằng gã cho hắn một tuần. Một tuần…. một tuần. Mỗi khi nghiền ngẫm lại câu nói nếu sau đó hắn vẫn nói không muốn, thì gã sẽ không thể nói chuyện tử tế được nữa, lòng hắn lại nặng trĩu.
Hắn không biết chính xác chuyện gì sẽ ập đến với mình, nhưng chắc chắn đó không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì đối phương là côn đồ. Dù hắn có vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào để bảo vệ Ji Woo vẫn không tìm ra được một câu trả lời rõ ràng.
…Hay là mình cùng Ji Woo rời khỏi đây. Xuống một vùng quê nào đó rồi sống yên ổn thì có được không nhỉ.
Hắn thoáng nghĩ rằng bọn chúng chắc sẽ không tốn công tìm kiếm mình, nhưng những gì đã thấy và nghe được trong thời gian làm công việc đòi nợ khiến hắn không thể coi việc bỏ trốn là phương án tốt nhất. Bởi vì hắn đã trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm rằng người của tổ chức có mặt ở khắp những nơi không thể ngờ tới, và bọn chúng có thể dễ dàng tìm ra những điều mà người ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị phát hiện.
Dù có ẩn náu ở đâu mà không để lại dấu vết, cuối cùng bọn chúng vẫn sẽ tìm ra người đã bỏ trốn. Có một con nợ vì không thể xoay được tiền đã trốn trong một nhà nghỉ tồi tàn, một nơi mà người ta nghĩ rằng không thể nào tìm đến được, vậy mà bọn côn đồ chỉ mất hai ngày đã tìm ra tung tích của người đó.
Lee Hyun Joon nhớ lại khi hắn đến nhà nghỉ đó để tìm con nợ, một tên côn đồ đi cùng hắn đã nhét một phong bì tiền cho chủ nhà nghỉ và dặn hãy liên lạc bất cứ lúc nào.
Không chỉ có vậy. Không có nơi nào mà tay chân của tổ chức không vươn tới, kể cả bến xe buýt và ga tàu. Chuyện mà khi còn là việc của người khác, hắn chỉ buông lời mỉa mai rằng bọn họ cũng ghê gớm thật, giờ đây khi trở thành chuyện của mình thì nó lại ập đến như một sự ngột ngạt và bế tắc.
“Kính chào quý khách! Quý khách đi mấy người ạ?”
“Chín người.”
“Xin lỗi quý khách. Hiện tại không có bàn cho chín người ạ. Quý khách vui lòng ghi tên vào danh sách chờ ở bên ngoài và đợi một chút, chúng tôi sẽ nhanh chóng hướng dẫn quý khách vào bàn….”
“Aiss, đợi cái gì.”
Một giọng nói cáu kỉnh len lỏi vào dòng suy nghĩ của hắn. Lee Hyun Joon đang tựa vào bức tường phía nhà bếp, bước vài bước về phía sảnh để xem mặt vị khách đang ngang ngược nói năng trống không.
“Ồ, nó kia rồi. Này, Lee Hyun Joon.”
Kẻ đang nhìn hắn và cười toe toét là một tên tên là Kim Sung Won, làm việc dưới trướng của Baek Joo Seung. Hắn cũng là một trong những kẻ đã cố tình nhảy ra trước đầu xe mô tô của hắn. Tên đó lúc nào cũng tỏ vẻ không ưa hắn, nhưng vì Baek Joo Seung đối xử với hắn khá tử tế nên lúc nào mặt tên đó cũng lộ rõ vẻ bất mãn, thành ra sau khi làm việc cùng nhau, họ chẳng nói với nhau được mấy lời.
“A…. Các anh là người quen của Hyun Joon ạ?”
“Lee Hyun Joon không nói gì với ông à? Nó nhờ bọn tôi đến tăng doanh thu một chút trước khi nghỉ việc, nên bọn tôi mới phải dành thời gian đến đây đấy.”
“…Nghỉ việc ạ? Ai cơ ạ?”
“Ai vào đây nữa. Lee Hyun Joon chứ ai. Ông chủ đây nghe lời khó hiểu nhỉ. Thế này thì làm ăn sao được?”
Lee Hyun Joon vừa bắt gặp ánh mắt của ông chủ đang quay lại nhìn mình với vẻ mặt như lần đầu tiên nghe chuyện này, tiến lại gần Kim Sung Won. Rồi hắn hạ giọng hỏi.
“Mày đang làm cái gì thế. Biến đi.”
“Việc gì phải khó khăn thế. Sắp tới chúng ta sẽ là người một nhà với nhau cả mà. Phải tăng doanh thu cho người ta một cách đàng hoàng rồi mới nghỉ việc thì mới đỡ áy náy chứ.”
“Câm cái miệng chó của mày lại và biến đi. Là Baek Joo Seung sai mày đến đúng không?”
“Vào đây rồi thì mày phải sửa cái thói vô lễ đó trước tiên đi.”
“Tao bảo biến. Đừng có cản trở việc làm ăn của người khác mà cút đi.”
“Cản trở gì chứ. Bọn tao đến để giúp đỡ mà?”
Kim Sung Won với đôi mắt không cười mà chỉ có khóe môi nhếch sang hai bên, quay nửa người lại và vẫy tay như thể đã xong việc với Lee Hyun Joon. Cùng lúc đó những kẻ mặc đồ đen sì, ai nhìn vào cũng biết là côn đồ lũ lượt kéo vào trong quán. Quán ăn vốn đang tràn ngập tiếng cười và những cuộc trò chuyện vui vẻ bỗng chốc im bặt.
“Này, ở đây hết chỗ rồi đấy. Tự mà kiếm chỗ ngồi đi.”
“Vâng! Thưa anh!”
Những tên côn đồ lớn tiếng đáp lại lời của Kim Sung Won rồi đi đến những bàn có khách đang ngồi, ngang nhiên túm gáy lôi họ ra khỏi chỗ. Tiếng hét của những vị khách kinh ngạc vang lên trong quán.
“Bây giờ đây là cái trò!”
Lee Hyun Joon nhìn ông chủ đang luống cuống không biết phải làm sao rồi lao về phía Kim Sung Won. Kim Sung Won giơ hai tay lên làm động tác trấn an, rồi nhìn theo bóng lưng của một vị khách đang vội vã thu dọn túi xách chạy đi như đang chạy trốn, đoạn gã ngồi xuống chiếc bàn trống và chậm rãi vắt chéo chân.
“Xem ra cũng dọn dẹp kha khá rồi đấy, nhận đơn đặt hàng đi chứ. Bọn mày, phải cổ vũ tinh thần cho thằng em út, nên cứ gọi thỏa thích vào.”
Những kẻ đã uy hiếp khách hàng đuổi đi và trêu ghẹo những người phụ nữ khiến họ bỏ chạy, chỉ bằng một lời nói của Kim Sung Won đã kéo mấy chiếc bàn lại với nhau và ngồi xuống ghế.
“…….”
Lee Hyun Joon nhìn tất cả các bàn, ngoại trừ bàn của chín tên côn đồ đều trống trơn trong nháy mắt. Những người đã chạy ra ngoài đang tụ tập ở bên ngoài và dùng điện thoại chụp ảnh lũ côn đồ. Có người còn đang gọi điện thoại.
Nghe thấy tiếng màn trập từ xa, một tên to con đẩy mạnh ghế đứng dậy, hùng hổ tiến về phía cửa. Bị uy hiếp, mọi người vội vàng rời khỏi trước quán.
“Này, thằng kia. Mày dọa dẫm những vị khách vô tội như thế có được không. Ngồi xuống, mau lên. Chọn đồ ăn đi.”
Kim Sung Won nói như đang khuyên răn rồi lại ngước lên nhìn Lee Hyun Joon đang cau mày. Rồi gã dùng tay gạt ngang đống bát đĩa và cốc chén mà những vị khách trước đó ăn còn thừa trên bàn, khiến chúng rơi thẳng xuống sàn. Cùng với tiếng động loảng xoảng, đĩa nhỏ và cốc bia bể nát, đồ uống văng ra tứ tung.
“Còn làm gì đó. Dọn dẹp đi rồi nhận đơn đặt hàng. Nếu muốn giữ cho cái quán này được yên ổn.”
“Này, thằng khốn…!”
Ngay khoảnh khắc định lao tới, cơ thể hắn bị kéo nhẹ lại từ phía sau. Lee Hyun Joon quay đầu lại và thấy ông chủ đang giữ lấy mình. Với khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ, ông chủ lắc đầu. Đó là một khuôn mặt muốn ngoan ngoãn tuân theo lời nói “nếu muốn giữ cho cái quán này được yên ổn thì dọn dẹp đi rồi nhận đơn đặt hàng”.
“…Thôi… thôi đi và thực… thực đơn… mang ra cho họ đi. Bàn thì tôi… tôi… tôi và Ki… Ki Seon sẽ dọn….”
“Thưa ông chủ.”
“Ừ… mau lên…. Nếu làm lớn chuyện hơn… thì không được đâu.”
“Báo cảnh sát đi, thưa ông chủ. Đừng nghe lời bọn chúng.”
“Không được! Báo cảnh sát không được đâu…. Họ đến cũng chẳng thay đổi được gì. Ngược lại, nếu gọi cảnh sát thì sau này việc làm ăn sẽ chỉ càng khó khăn hơn thôi. Bọn chúng cũng đâu có bị bắt đi khi họ đến. Báo cảnh sát không được đâu. Tôi đã thử mấy lần rồi nên tôi biết.”
Bàn tay của ông chủ đang nắm lấy tay hắn run lên như điên. Nếu chỉ có một mình, hắn đã bất chấp đối đầu để đuổi bọn chúng đi hoặc gọi cảnh sát dù biết chẳng có tác dụng gì, nhưng đây không phải là quán của hắn. Điều đó có nghĩa là người có quyền chỉ huy tình huống này không phải là hắn, mà là ông chủ.
Vừa dứt lời, ông chủ liền gọi Jeong Ki Seon, một nhân viên làm thêm khác đang trốn ở phía nhà bếp, rồi bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp bàn.
“Làm gì đó? Đưa thực đơn đây. Phục vụ tệ quá nhỉ. Mày không làm được nghề dịch vụ rồi, Hyun Joon à.”
Cố nén ham muốn bóp cổ kẻ đang nở nụ cười thản nhiên kia, Lee Hyun Joon tiến về phía quầy và cầm lấy mấy tấm thực đơn. Vì chuyện đã xảy ra rồi, hắn nghĩ tốt hơn hết là làm theo ý ông chủ, không để xảy ra chuyện ồn ào hơn nữa ở đây. Chỉ còn cách chờ đợi cho đến khi bọn chúng tự giác rời khỏi nơi này.
Lee Hyun Joon đặt một tấm thực đơn trước mặt Kim Sung Won, và bốn tấm khác lên bàn của đám người mặc đồ đen đang ngồi đối diện nhau thành hai hàng bốn người, rồi lấy giấy ra để ghi món. Việc kiềm chế ham muốn dùng ngay cái thực đơn này để phang vào đầu bọn chúng thật quá khó khăn.
“Trước tiên mang ra chín ly bia tươi.”
“…….”
“Không trả lời à?”
“…….”
Nhìn Kim Sung Won không những không biết ơn vì hắn đang chịu đựng mà còn mong đợi hắn phải giữ lễ phép, Lee Hyun Joon cau mày.
“Aiss, phục vụ tệ thế này thì ăn uống gì nữa. Này, đi chỗ khác thôi. Sao mà vô lễ thế không biết.”
Kim Sung Won ném tấm thực đơn vào ngực Lee Hyun Joon rồi đứng dậy. Cùng lúc đó, những kẻ ngồi ở bàn bên cạnh cũng đồng loạt đứng dậy rời đi.
“Này, thằng khốn. Mày gây sự như vậy rồi định đi tay không sao?”
Lee Hyun Joon đuổi theo Kim Sung Won đang ung dung đi về phía cửa, xoay gã lại và túm lấy cổ áo. Lũ đàn em tức giận định lao vào liền bị Kim Sung Won giơ một tay lên cản lại, gã cười và vỗ nhẹ vào má Lee Hyun Joon như đang dỗ dành.
“Không phải là vì mày không tự giải quyết được công việc của mình nên bọn tao mới giúp đỡ sao.”
“Gì?”
“Phải biết ơn chứ.”
“…….”
“Hôm nay cũng qua rồi, giờ còn 6 ngày nữa nhỉ?”
“Mày nói là cho tao thời gian suy nghĩ cơ mà.”
“Thì đang cho đây. Vẫn để cho mày đi lại bình thường bằng hai chân đấy thôi. Bọn tao có đập vỡ đầu mày để không nghĩ được nữa, hay là phá nhà của mày đâu. Bọn tao đang giúp mày không lãng phí thời gian đấy chứ. Vì chúng ta sắp trở thành người một nhà mà.”
Kim Sung Won cười toe toét rồi dùng hai tay gỡ bàn tay của Lee Hyun Joon đang túm chặt cổ áo mình xuống.
“À, mà đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Hôm qua đại ca bận quá nên không nói được lời này, ông ấy dặn tao nhất định phải truyền lại cho mày. Mày cũng biết mà, đúng không? Dù mày có đi đâu thì bằng cách nào đó bọn tao cũng sẽ tìm ra.”
“…….”
“Khi nào gọi thì đến, bọn tao sẽ cho mày sống. Nhưng nếu bỏ trốn mà bị bắt lại, thì mày sẽ chết thật đấy.”
Kim Sung Won đã xóa đi nụ cười khi nói, lại vỗ nhẹ vào má Lee Hyun Joon.
“Đi đây. Vất vả rồi.”
Hai cánh tay hắn mất hết sức lực mà rũ xuống. Lee Hyun Joon nhìn theo bóng lưng của đám người mặc đồ đen đang rời khỏi quán rồi khép lại đôi mi nặng trĩu. Cầu mong rằng khi hắn khó khăn mở mắt ra lần nữa, mọi thứ sẽ thay đổi. Cầu mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
“…….”
Thế nhưng khi hắn khó khăn lấy hết can đảm để mở mắt ra lần nữa, hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn vẫn là quán ăn bừa bộn và ông chủ cùng các nhân viên đang đứng chết lặng.
Không phải là mơ rồi.
Qua đôi môi hé mở, một tiếng cười rỗng tuếch hòa cùng hơi thở bật ra.