Pure Love Gangster - Chương 89
Đi bộ qua con hẻm tối tăm và rẽ vào một con đường quen thuộc, tòa nhà mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đã hiện ra trước mắt. Không có lý do gì để kéo dài thời gian, Lee Hyun Joon đi thẳng lên cầu thang không một ánh đèn và gõ vào cánh cửa đang đóng chặt của ‘Cho vay hữu nghị’. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, và khuôn mặt của Baek Joo Seung xuất hiện với nụ cười như thể đã chờ đợi sẵn.
“Đến muộn hơn tôi nghĩ nhỉ? A, chắc giờ này cậu mới tan làm. Vào đi, vào đi.”
Bên trong văn phòng không có một ai. Lee Hyun Joon không nói một lời nào, đi vào trong và ngồi xuống ghế sofa. Baek Joo Seung mở một chai nước mật ong đặt trước mặt hắn, nhưng hắn không có ý định uống.
“Số tiền đó là gì?”
“À, số tiền đó. Ừm, phí chiêu mộ? Hay là tiền hợp đồng? Khá lớn đấy nhỉ. Nếu cậu đồng ý làm việc nghiêm túc thì còn có thể nhận được nhiều hơn nữa.”
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Ừ ừ, cứ nói đi, thoải mái đi.”
“Tại sao các người lại làm vậy với tôi. Trên đời này người muốn làm côn đồ chỉ có mình tôi thôi sao? Chắc chắn có đầy rẫy những kẻ muốn làm mà. Vậy tại sao cứ làm phiền một người không muốn làm như tôi thế. Tôi đã nói bao nhiêu lần là không làm, không muốn làm, không có ý định đó rồi mà.”
Nghe lời Lee Hyun Joon nói, Baek Joo Seung vắt chéo chân, ngả người ra sau ghế sofa và dùng đầu ngón tay gõ chậm rãi lên tay vịn.
“Tôi đã nói rồi. Bọn tôi phải có được cậu.”
“Thế nên tôi mới hỏi, tại sao, tại sao lại phải là tôi. Ngay từ đầu, cái việc đi đòi nợ đó cũng chỉ là tôi làm để kiếm chút tiền trong thời gian ngắn thôi, và việc làm đủ rồi rút lui cũng đâu có gì sai trái. Chúng ta cũng đâu có ký hợp đồng như vậy.”
“Đó là suy nghĩ của cậu thôi.”
Baek Joo Seung vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng điệu đã có sự thay đổi tinh vi. Lee Hyun Joon nhìn thẳng vào Baek Joo Seung đang lựa lời để nói ra suy nghĩ trong đầu.
“Trên đời này làm gì có chuyện gì miễn phí. Bọn tôi là nhà từ thiện chắc? Không nhận được gì mà chỉ vì lý do cậu đòi nợ giỏi một chút là bỏ ra số tiền đó sao?”
“…….”
“Đòi nợ? Ừ thì… cậu cũng làm tốt lắm. Không gây ra sự cố, không đổ máu mà chỉ dùng lời đe dọa đã lấy lại được số tiền khó đòi đó, tôi khá là thích. Bọn tôi cũng phải theo kịp thời đại chứ, đâu thể sống bằng cách đánh đập, chôn sống gia đình người ta, giết người để đòi tiền mãi được. Dù cơ sở vật chất trong tù có tốt hơn đi nữa thì ai mà muốn vào.”
Chuyển động lặp đi lặp lại của Baek Joo Seunđang gõ lách cách lên tay vịn chợt dừng lại. Lee Hyun Joon cảm thấy gáy mình cứng ngắc trước bầu không khí chùng xuống đến mức khó chịu và không khí ẩm ướt của văn phòng.
“Nhưng mà, không có cậu thì cũng có đầy đứa khác làm được việc đó. Dù sao người bị tống vào tù cũng đâu phải là tôi, nên cũng chẳng có lý do gì phải ra vẻ thanh cao, chỉ dùng lời nói để đòi tiền về cả.”
“Vậy tại sao lại làm thế với tôi.”
“Vì nhìn cậu ngứa mắt.”
“…Gì cơ?”
“Tôi thật sự muốn cậu trở thành một thằng côn đồ, Hyun Joon à. Như vậy thì sau này cậu mới không thể tùy tiện coi thường bọn côn đồ được nữa.”
Đó không phải là những lời nói bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được, nhưng hắn không thể hiểu ngay được gã đang nói gì. Nhìn khuôn mặt của Baek Joo Seung trông có vẻ nhẹ nhõm, Lee Hyun Joon cau mày.
“Dù không phải vì lý do đó thì giờ cậu cũng không rút chân ra được nữa đâu. Cậu đã biết hết chuyện của bọn tôi rồi còn gì. Cậu biết tôi là ai, làm việc gì và làm như thế nào, trong văn phòng của tôi có những ai, ông anh ở tiệm bi-a làm gì, à, mà cậu cũng biết khách hàng giao dịch với bọn tôi là ai nữa chứ nhỉ. Cậu cũng biết số tiền đó được xử lý như thế nào, rồi cả số điện thoại, mặt mũi, tài khoản của tôi nữa…. Cậu biết hết rồi, thì lấy gì tin tưởng mà thả cậu đi đây.”
“…….”
“Đánh nhau cũng giỏi, lại còn là một Alpha trội hiếm có, tướng tá thì khỏi phải bàn, mọi thứ đều tốt, chỉ có điều còn nhỏ nên không biết sự đời thôi. Chết tiệt, tôi lại cực kỳ thích điều đó. Phá nát cuộc đời của những đứa như thế là vui nhất đấy.”
“…Thằng cha này đang nói cái gì vậy.”
Thấy phản ứng của Lee Hyun Joon có vẻ thú vị, Baek Joo Seung bật cười thành tiếng, gã buông chân đang vắt chéo ra và nhoài người về phía trước, đối mặt với Lee Hyun Joon đang ngồi ở phía đối diện.
“Này, Hyun Joon à. Cảm giác bị một thằng nhóc con đánh cho thừa sống thiếu chết ngoài đường thì sẽ thế nào nhỉ?”
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh hắn đã đánh Baek Joo Seung và ba tên đàn em của gã ngay trên đường, khi bọn chúng định nhảy ra trước đầu xe mô tô để ăn vạ. Nói cho chính xác thì không phải hắn đơn phương sử dụng bạo lực.
Vì bọn chúng đột ngột lao ra nên hắn cũng bị ngã cùng với chiếc xe mô tô, may mắn trời cho nên không bị thương, nhưng nếu tốc độ nhanh hơn một chút hoặc ở nơi có nhiều xe cộ qua lại thì có thể đã chết rồi, nên hắn đã lao vào hỏi bọn chúng đang làm trò gì, và đó là khởi đầu.
Vậy mà bọn chúng không những không xin lỗi, một tên còn bất ngờ vung nắm đấm vào hắn, và hắn đã nổi điên lên đối phó với cả bốn tên. Đúng như lời gã côn đồ này nói, có lẽ do bản tính trời sinh, hoặc có lẽ do quá tức giận nên đã phát ra sức mạnh phi thường mà hắn đã một mình đánh gục cả bốn tên, và Baek Joo Seung dù máu chảy ròng ròng vẫn mỉm cười đưa danh thiếp cho hắn.
Bây giờ hắn mới hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó.
“Cứ mở miệng ra là thằng côn đồ, thằng côn đồ. Tuổi còn nhỏ mà đã ăn nói trống không, đúng là vô lễ. Này, làm sao đây. Cậu rồi cũng sẽ trở thành một thằng côn đồ thôi.”
Hắn nhớ lại khoảnh khắc đã bị cám dỗ bởi lời nói có thể kiếm tiền dễ dàng. Dù hối hận cũng chẳng ích gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy hối hận. Hắn muốn quay lại ngày hôm đó và khiến mình không nhận chuyến hàng đó vào thời điểm ấy. Nếu vậy thì đã không dính líu vào những chuyện như thế này.
“Thôi thì đó cũng là chuyện xưa rồi, cứ coi như là đã từng có chuyện như vậy đi…. Có thể đánh gục được bốn tên côn đồ, mà lại đi nhận đơn đặt hàng gà rán thì có được không? Cấp trên cũng đánh giá tốt về cậu đấy. Nếu đến thì sẽ không phải làm những việc quá tàn nhẫn đâu. Hồi tôi mới bắt đầu, việc đầu tiên phải làm khi vào đây là đến bến cảng nhận việc dìm người trong thùng phuy đó. Nhưng dạo này không còn như vậy nữa. Nếu làm tốt, có thể cậu sẽ được bắt đầu ngay dưới trướng của đại ca. Chuyện của cậu đã đến tai bên đó rồi đấy?”
Lời của Baek Joo Seung càng kéo dài, Lee Hyun Joon càng cảm thấy ngột ngạt như bị siết chặt cổ. Baek Joo Seung nói cứ như mọi chuyện đã được định đoạt. Như thể đã nắm trọn cuộc đời hắn trong lòng bàn tay.
“Chỉ cần cậu làm tốt, số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của cậu sẽ chẳng đáng là gì so với số tiền cậu có thể nắm trong tay, cậu có thể sống mà không phải ghen tị với bất cứ ai. Tôi cho cậu một tuần. Quyết định đi. Không thể cho hơn được nữa. Một tuần là giới hạn cuối cùng.”
“Quyết định cái gì.”
“A, xin lỗi. Quyết định đã có rồi. Vì cuối cùng cậu cũng sẽ đến đây thôi. Để tôi đổi lời một chút. Tôi cho cậu một tuần để sắp xếp mọi thứ. Nghỉ việc, rồi chuẩn bị ra mắt đại ca nữa. À, cả dỗ dành người yêu của cậu nữa chứ. Chắc cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ. Mà không, cũng có thể sẽ thích đấy. Về nhà rồi cho cậu ta xem cái tài khoản vừa được rót một trăm triệu vào đi. Chắc cậu ta sẽ mừng rỡ mà bám lấy cậu hơn nữa cho xem.”
“Nếu tôi không muốn thì sao?”
“Không muốn? Ừm, nếu không muốn…. Nếu cậu lại nói là không muốn…. Ừm….”
Baek Joo Seung đứng dậy, đi đi lại lại sau ghế sofa như đang suy nghĩ một điều gì đó ghê ghớm. Dù giả vờ như không có chuyện gì mà nhìn theo chuyển động của Baek Joo Seung, nhưng cảm xúc đã dâng lên đến tận cổ, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ bộc lộ ra trong hơi thở và lời nói, đó rõ ràng là sự bất an và sợ hãi. Lee Hyun Joon cố gắng che giấu điều đó.
“Nếu tôi đã nói chuyện tử tế đến mức này mà cậu vẫn nói không muốn thì….”
“…….”
Baek Joo Seung nắm chặt hai tay vào lưng ghế sofa, rồi nhếch miệng cười toe toét.
“Thì tôi không thể nói chuyện tử tế được nữa.”
Để lại một câu nói bí ẩn, Baek Joo Seung đưa cổ tay lên xem giờ. Rồi gã làm ra vẻ mặt giật mình.
“Đã muộn thế này rồi à. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng nên phải đi bây giờ đây. Tôi đi trước đây, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ rồi đóng cửa lại là được.”
“Chuyện vẫn chưa nói xong.”
“Tôi thì xong rồi. Có gì muốn nói thì lần sau gặp rồi nói. Dù gì thì chúng ta cũng sắp gặp lại nhau thôi mà. Hôm nay đúng là một buổi hẹn không thể trễ được. Vậy lần sau gặp nhé.”
Baek Joo Seung đi đến chỗ Lee Hyun Joon đang ngồi, nắm chặt vai hắn rồi buông ra, đoạn gã ngâm nga một giai điệu rồi rời khỏi văn phòng. Cùng với tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Lee Hyun Joon bị bỏ lại một mình trong văn phòng, đối mặt với sự tĩnh lặng nặng nề đang bao trùm. Nó nặng đến mức khiến hắn nghẹt thở trong giây lát.
Hắn không thể hiểu nổi gã đã nói chuyện tử tế ở điểm nào. Gã đã từng nói chuyện tử tế sao? Từ đầu đến cuối toàn là đe dọa, vậy mà gã nói là đã nói chuyện tử tế ở chỗ nào chứ?
Từ việc muốn biến hắn, người coi thường bọn côn đồ, trở thành một tên côn đồ y hệt, cho đến việc nói rằng quyết định đã được đưa ra, rồi cả việc lôi Ji Woo vào… không có một lời nào là tử tế cả. Ngay cả hơi thở của Baek Joo Seung cũng khiến hắn cảm thấy đầy bạo lực.
“A….”
Chết tiệt, mình còn chưa kịp nói lấy lại tiền đi. Chỉ nói những gì mình muốn nói rồi đi, đúng là đồ dở hơi. Lee Hyun Joon nhìn lại cánh cửa đã đóng rồi đứng dậy. Đầu óc hắn rối bời, và câu nói nếu không nghe lời, nếu không quyết định theo hướng Baek Joo Seung mong muốn thì sẽ không thể nói chuyện tử tế được nữa cứ lởn vởn trong đầu khiến hắn như muốn phát điên.
Dù trông có vẻ nói năng qua loa đại khái như vậy, nhưng Baek Joo Seung là một tên côn đồ. Hơn nữa, gã còn là thành viên của một tổ chức lớn đã mở rộng thế lực, thâu tóm không chỉ khu vực này mà còn cả các khu vực lân cận.
Điều đó có nghĩa là chỉ cần Baek Joo Seung muốn, hắn có thể bị lôi đến một nơi nào đó không rõ ngay tại đây, và có thể được phát hiện như một xác chết không rõ danh tính. Dù hắn có đánh nhau giỏi, nắm đấm có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được hàng chục người cùng lúc xông vào.
“…….”
Việc chọc giận Baek Joo Seung thêm nữa không có lợi gì. Dù không muốn, nhưng nếu gã muốn một lời xin lỗi thì hắn sẽ xin lỗi, và nếu gã bắt quỳ gối thì hắn cũng sẽ quỳ gối để kết thúc mối quan hệ này là cách tốt nhất. Nếu không, không chỉ hắn mà cả Ji Woo cũng chắc chắn sẽ bị vạ lây.
Nếu đây là chuyện của riêng mình, hắn sẽ không bao giờ làm những việc như xin lỗi. Dù bị lôi đi nhét vào thùng phuy hay bị giết chết, hắn cũng sẽ chống cự đến cùng, nhưng…. hắn không ở một mình. Hắn có Ji Woo. Ji Woo còn quý giá hơn cả bản thân hắn. Để bảo vệ Ji Woo, hắn phải làm bất cứ điều gì có thể. Dù đó là lời xin lỗi, là việc quỳ gối, hay dù là phải liếm giày của Baek Joo Seung, nếu phải làm thì hắn cũng sẽ làm. Tất cả chỉ vì Ji Woo.
“…….”
Bất chợt nghĩ đến việc Ji Woo đang ở nhà một mình, Lee Hyun Joon vội vã rời khỏi văn phòng. Hắn cảm thấy bất an. Bất cứ ai cũng có thể lên sân thượng, và dù cửa có khóa, hắn biết rằng lũ côn đồ chỉ cần đạp vài cái là cánh cửa sẽ vỡ tan tành, sự bất an dâng lên đến tận đỉnh đầu.
Lee Hyun Joon chạy và lại chạy, không một lần dừng lại cho đến khi về đến nhà. Hắn lao như điên lên những bậc thang dẫn lên sân thượng, và chỉ khi nhìn thấy khoảng sân yên tĩnh thì lòng hắn mới lan tỏa một cảm giác nhẹ nhõm.
“…Haa….”
Nếu Ji Woo thấy bộ dạng chạy như điên của hắn, cậu sẽ lo lắng. Lee Hyun Joon ngồi xuống chiếc phản gỗ, cố gắng hít thở đều và vuốt lại mái tóc rối. Thời gian trôi qua, hơi thở đã dần ổn định, nhưng sự bất an và lo lắng mà Baek Joo Seung đã gieo vào lòng hắn vẫn không dễ dàng tan biến.
“…….”
Dù vậy trước mắt hắn vẫn muốn được gặp Ji Woo. Dù không biết ngay được cách giải quyết, cũng không biết phải làm gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình phải gặp Ji Woo trước đã. Lee Hyun Joon đứng dậy từ chiếc phản gỗ, tiến lại gần cửa và gõ nhẹ để Ji Woo không giật mình. Ngay sau đó, tiếng bước chân từ bên trong vọng ra và tiến lại gần cửa. Chỉ cần nghe thấy tiếng động đó thôi, một nụ cười đã nở trên môi hắn.
“Là Hyun Joon phải không?”
“Ừ. Là tôi đây.”
“Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu là ở đâu?”
Có vẻ như cậu vẫn nhớ lời hắn dặn phải xác nhận xem có phải là hắn không rồi mới mở cửa. Nghe câu hỏi vọng ra, Lee Hyun Joon mỉm cười và chậm rãi nghiêng đầu.
“Sân thượng trường học.”
“Thế nơi chúng ta hôn nhau lần đầu là ở đâu?”
“Con hẻm trước nhà cậu.”
“Ừm…. Thực đơn bữa trưa ở trường vào ngày đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau là gì nào?”
“Câu hỏi khó quá đấy nhỉ? Ừm…. Tôi không biết. Ngày hôm đó tôi chỉ nhớ mỗi một chuyện thôi. Là dù ăn gì thì tất cả đều có vị bánh bông lan. Vì lúc đó tôi cũng đã để ý đến cậu chết đi được.”
Lúc này, tiếng lách cách của ổ khóa mở ra mới vang lên. Lee Hyun Joon mỉm cười nhìn Ji Woo đang hiện ra qua khe cửa hé mở. Thấy hắn cười, đôi môi của Ji Woo cũng cong lên dịu dàng y hệt hắn. Lee Hyun Joon dang rộng hai tay, rồi dùng hết sức ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể Ji Woo đang ngả vào lòng mình, giam cậu lại.