Pure Love Gangster - Chương 88
“Sau khi thắt nút vẫn chưa qua 72 tiếng đúng không ạ?”
“72 tiếng ạ? Ờ…. A, vâng.”
“Quý khách uống ngay hai viên là được ạ. Có thể sẽ có cảm giác hơi uể oải hoặc buồn nôn, nhưng nếu tình trạng nghiêm trọng thì dù là ở đâu cũng được, tốt nhất là quý khách nên đến ngay trung tâm dành cho người có thuộc tính gần nhất.”
“A, vâng. Cảm ơn cô.”
Lee Hyun Joon vội vàng thanh toán tiền thuốc rồi quay lại nhìn Ji Woo. Không biết vì lý do gì mà tai của Ji Woo đã đỏ bừng lên. Có phải cậu ấy xấu hổ vì đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai không nhỉ? Lee Hyun Joon lén lút lại gần, dẫn Ji Woo đến máy lọc nước đặt ở một góc hiệu thuốc, lần lượt rót nước lạnh và nước nóng vào cốc giấy để pha thành nước ấm.
“Họ nói uống hai viên này là được. Uống vào chắc là có thể sẽ hơi khó chịu trong người. Hay là cậu cứ xin nghỉ thêm một ngày nữa rồi về nhà nghỉ ngơi nhé?”
“Không sao đâu, tớ ổn mà. Nếu thật sự khó chịu thì lúc đó tớ sẽ về sớm.”
“Được rồi. Ờ, hay là tôi cũng uống cùng với cậu nhỉ.”
Trước câu hỏi của Lee Hyun Joon, Ji Woo nghiêng đầu, tỏ vẻ như không thể hiểu ngay được lời cậu ấy nói.
“…Cái gì cơ? Cái này… thuốc á?”
“Ừ…. Thuốc chắc sẽ mạnh lắm. Nên mới có tác dụng phụ như buồn nôn hay mệt mỏi gì đó chứ. Chắc chắn không tốt cho cơ thể đâu, để một mình cậu uống thì có hơi….”
“Dù vậy thì sao cậu lại có suy nghĩ uống cùng tớ được chứ. Tớ biết tấm lòng của cậu, nhưng không được đâu. Lỡ uống vào rồi xảy ra chuyện lớn thì sao. Nhìn đây này, ở đây ghi cấm người có thuộc tính khác ngoài Omega sử dụng.”
Nhìn thấy dòng chữ cảnh báo màu đỏ trên hộp, Lee Hyun Joon thở dài. Vì trên hộp đã ghi là không được uống, và Ji Woo cũng có vẻ sẽ không bao giờ cho phép, nên hắn không thể uống được nữa, nhưng cảm giác có lỗi và lo lắng cho Ji Woo trong lòng hắn vẫn không dễ gì nguôi ngoai.
“Chờ một chút.”
Lee Hyun Joon quan sát Ji Woo nuốt viên thuốc cùng với nước, rồi lại đi về phía người dược sĩ.
“Cho tôi hỏi…. Sau kỳ phát tình, nếu không muốn uống thuốc tránh thai khẩn cấp như thế này thì phải làm thế nào ạ? Cứ uống thuốc như vậy hoài chắc chắn không tốt cho cơ thể mà.”
“Ừm, uống thường xuyên thì đúng là không tốt ạ. Để tránh thai thì nhất định phải sử dụng bao cao su, và trong trường hợp Alpha đã hoàn toàn bước vào kỳ phát tình, nếu họ uống thuốc ức chế rồi mới thắt nút thì xác suất mang thai sẽ giảm xuống dưới 10%. Nhưng thuốc ức chế kỳ phát tình cũng là loại thuốc rất mạnh nên cũng không tốt cho cơ thể lắm đâu ạ.”
“Cái đó thì không sao ạ. Vì tôi sẽ là người uống. Thuốc ức chế kỳ phát tình…. Vâng, cảm ơn cô.”
Lee Hyun Joon khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lại chỗ Ji Woo, lấy chiếc cốc nước trên tay cậu vứt đi và choàng tay qua vai cậu.
“Nếu thấy trong người có chút gì bất thường thì phải gọi cho tôi ngay, biết chưa?”
“Ừ. Tớ sẽ gọi mà.”
“Cậu đứng làm việc nổi không? Chỗ đó… vẫn ổn chứ?”
“Ừ, không sao đâu. Lúc làm chuyện đó tớ cứ nghĩ sau này sẽ khổ lắm, nhưng lại không đau lắm, cũng không mệt lắm. Thể trạng tốt, tâm trạng cũng tốt nữa. Cậu cũng thấy bữa trưa tớ ăn ngon miệng thế nào rồi mà.”
“Dù vậy cũng phải cẩn thận đề phòng. Biết chưa?”
“Ừ, tớ biết rồi. Hyun Joon à, chờ một chút.”
Ji Woo ngước lên nhìn khuôn mặt dịu dàng còn vương nét lo lắng của hắn rồi vẫy tay ra hiệu bảo hắn cúi xuống. Nghe vậy, Lee Hyun Joon liền cúi người xuống, áp mặt mình kề bên mặt Ji Woo. Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, một cảm giác ấm áp đã chạm lên môi rồi rời đi.
“Cảm ơn cậu.”
“…Cảm ơn cái gì chứ. Tôi có làm gì tốt cho cậu đâu.”
“Sao lại không có. Chuyện gì cậu cũng nghĩ cho tớ trước, có chuyện gì xảy ra cũng lo lắng cho tớ trước. Bây giờ cũng vậy, cậu vẫn luôn lo lắng và để ý xem tớ có bị đau ở đâu không mà.”
“Đó không phải là chuyện đáng để cảm ơn, mà là chuyện đương nhiên. Cậu đúng là quá hiền lành nên mới thành vấn đề đấy. Chuyện đương nhiên như vậy mà cứ cảm ơn mãi. Phải đòi hỏi nhiều hơn nữa chứ.”
“Tớ biết rồi, vậy thì không nói cảm ơn nữa, mà nói yêu cậu thì được chứ?”
Khuôn mặt của Ji Woo đang ngước lên cười trông lại càng thêm lấp lánh trong ngày hôm nay. Lee Hyun Joon gật đầu trong khi gáy đã đỏ bừng lên. Bởi vì hắn biết quá rõ lời yêu mà Ji Woo nói ra ngọt ngào đến nhường nào.
“Tớ yêu cậu.”
“……Tôi cũng vậy.”
“Tai cậu đỏ lên rồi kìa.”
“…Tại trời nóng thôi.”
“Ơ, cổ cũng đỏ lên rồi này.”
“Là tại cậu đó.”
“Ừ, là tại tớ. Là vì tớ quá thích Hyun Joon đó.”
Nhìn Ji Woo đang cười rạng rỡ, Lee Hyun Joon cũng cười theo rồi dừng lại trước cửa hàng tiện lợi đã đến lúc nào không hay. Rồi hắn lại một lần nữa kiểm tra kỹ lưỡng xem eo cậu có đau không, khoảng giữa hai chân có thật sự không khó chịu không, uống thuốc vào có bị buồn nôn không, sau đó mới cúi người xuống hôn tới tấp hơn hai mươi lần rồi mới để Ji Woo vào trong.
Ji Woo vào trong rồi quay lại vẫy tay nhỏ và lại mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp đến mức hắn đã nghiêm túc suy nghĩ xem có nên phá nát cửa hàng tiện lợi và đi vào ngay không, nhưng rồi hắn cũng cố gắng bình tĩnh lại và quay bước về phía quán gà.
“A……”
Chết tiệt, sao vừa mới quay đi mà đã nhớ rồi chứ. Thứ vào trong bụng Seo Ji Woo đáng lẽ phải là tôi chứ không phải thuốc. Tôi thì chẳng có tác dụng phụ gì, chỉ toàn làm cho Ji Woo cảm thấy dễ chịu thôi…. Tôi có thể tiếp tục làm như vậy mà.
“…….”
A, điên mất. Lại cương lên rồi.
Lee Hyun Joon lắc đầu trước cơ thể đang nóng bừng lên chỉ vì suy nghĩ, rồi dùng hai tay tát mạnh vào má đến mức cảm thấy rát để tỉnh táo lại.
Cảm giác đau rát lan tỏa khắp khuôn mặt. Dù vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Ji Woo đang mỉm cười vẫy tay vẫn không hề biến mất khỏi tâm trí hắn. Dù chỉ một chút cũng không.
***
“Không, tôi cứ tưởng cậu vất vả vì kỳ phát tình lắm, ai ngờ mặt mũi lại thế này?”
“Chủ quán. Hyun Joon đúng là mặt mũi sáng láng hẳn ra phải không? Cỡ này thì chẳng phải là thể chất hợp với kỳ phát tình sao?”
Không, chết tiệt. Kỳ phát tình thể chất cái gì chứ, đồ Beta này.
Trước những lời cảm thán của ông chủ và các anh trong bếp mỗi khi nhìn thấy mình kể từ lúc đi làm đến giờ, Lee Hyun Joon chỉ lắc đầu. Dù mấy ngày qua không được ngủ tử tế, cũng không được ăn uống đàng hoàng mà chỉ toàn làm tình, nhưng cả hắn và Ji Woo đều có thể trạng tốt đến lạ, và làn da cũng trông căng bóng như thể đã ngủ và nghỉ ngơi thật đầy đủ, nhưng khi bị người khác chỉ ra điều đó, hắn lại cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
“…….”
Giữa những lời nói vô bổ tuôn ra, Lee Hyun Joon lại nghĩ đến Ji Woo. Sáng nay khi thức dậy muộn, khuôn mặt của Ji Woo mà hắn nhìn thấy đầu tiên đúng thật là giống như da em bé.
Trông cậu mềm mại như một chiếc bánh gạo trắng vừa mới hấp xong, và khi chạm tay vào thì lại mịn màng, thật sự quá xinh đẹp nên hắn không biết mình đã chụp bao nhiêu tấm ảnh khuôn mặt đang ngủ của cậu nữa. Tiếng động đó đã đánh thức Ji Woo, và họ lại kề mặt vào nhau chụp ảnh, rồi lãng phí cả buổi sáng chỉ để cắn mút khuôn mặt mềm mại đó.
Nghĩ lại cảm giác đôi môi chạm vào má, bị mút lấy một cách dịu dàng, một cảm giác dễ chịu lại âm ỉ dâng lên ở bụng dưới.
Thật lòng mà nói, hắn muốn mặc kệ cả việc đi làm, chỉ muốn mút lấy đôi má đó cho đến khi nó tan chảy ra, nhưng hắn biết rằng nếu muốn đưa Ji Woo đến tất cả những nơi cậu muốn đi, muốn đút cho cậu ăn tất cả những món ngon một cách thỏa thích, thì phải chăm chỉ làm việc, nên đành phải chịu đựng mà đi làm.
Bây giờ hắn cảm thấy mình cũng đã trở thành một người khá tốt rồi. Nhìn cái cách hắn đã có được sự kiên nhẫn vừa phải, có thể chịu đựng những điều mình muốn làm để vẽ nên tương lai, thì đúng là vậy.
“A, đúng rồi. Hyun Joon à. Lúc nãy đồ uống vừa về đó, cậu sắp xếp vào trong phòng chứa đồ giúp anh với.”
“Vâng.”
Nghe lời ông chủ, hắn bước về phía nhà kho nằm sâu bên trong quán, và đúng lúc đó, hắn cảm nhận được một cơn rung. Lee Hyun Joon lấy điện thoại ra và lặng lẽ nhìn vào cửa sổ thông báo hiện trên màn hình khóa. Trên màn hình là một thông báo không thể tin được.
Thông báo Nạp/Rút tiền ModuONE Banking
[Gửi tiền] Cho Vay Hữu Nghị 50.000.000 won
Số dư tài khoản 329-673392-02-*** là 56.287.550
Hắn không thể hiểu tại sao Công ty cho vay Hữu Nghị lại đột nhiên gửi cho mình một số tiền là năm triệu won. Hắn không có khoản tiền nào cần phải thanh toán, và cũng không có chuyện bọn chúng gửi nhầm cho hắn, nên khả năng cao là bọn chúng cố tình gửi tiền để chọc tức người đang sống yên ổn là hắn.
Hay là cứ giả vờ không biết rồi nuốt trọn năm triệu này luôn nhỉ, cái thằng khốn đó cứ chọc ngoáy mãi.
Nghĩ rằng mình sẽ phải rút hết ra bằng đồng 100 won rồi đến rải khắp sàn nhà của Chinjeol Daebu, Lee Hyun Joon định nhét điện thoại vào túi một cách bực bội thì cảm thấy có gì đó kỳ lạ và lại nhìn xuống màn hình.
“…Cái gì đây.”
Thông báo Nạp/Rút tiền ModuONE Banking
[Gửi tiền] Chinjeol Daebu 50.000.000 won
Số dư tài khoản 329-673392-02-*** là 56.287.550
So với năm triệu thì có quá nhiều số không. Một, mười, trăm, nghìn, mười nghìn…. trăm nghìn, một triệu…. mười triệu?
“…A, chết tiệt.”
Đây là số tiền mà hắn chưa từng thấy trong đời. Hắn tự hỏi đây là trò gì, đến mức không thể chửi thề được nữa, và đang kiểm tra đi kiểm tra lại xem có đúng là năm mươi triệu won không thì một cơn rung ngắn lại vang lên và một thông báo mới hiện đè lên thông báo hắn đang xem.
Thông báo Nạp/Rút tiền ModuONE Banking
[Gửi tiền] Chinjeol Daebu 50.000.000 won
Số dư tài khoản 329-673392-02-*** là 106.287.550
Sau khi xác nhận số dư tài khoản đã vượt quá 100 triệu won, mắt của Lee Hyun Joon mở to. Xem ra bọn chúng định dùng cách này để lôi kéo mình đây mà.
Xem ra hôm nay sau khi đưa Ji Woo về nhà, hắn sẽ phải ra ngoài một lát. Để chặn đứng lý do duy nhất khiến hắn không thể trở thành một người tốt.
***
Sau khi tan làm, Lee Hyun Joon cùng Ji Woo về nhà như thường lệ. Suốt quãng đường đi, hắn cứ băn khoăn không biết nên nói với Ji Woo thế nào, nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời rõ ràng.
Nếu nói là đi gặp bạn một lát, thì kể từ sau khi thích Ji Woo, hắn đã cắt đứt liên lạc với tất cả lũ bạn mà hắn vẫn hay qua lại, nên giờ chẳng có lấy một đứa để gặp, có lẽ Ji Woo sẽ không tin.
Còn viện cớ công việc thì lại càng không hợp lý. Bởi vì đã tan làm về đến tận nhà rồi mà lại đột nhiên viện cớ công việc để đi ra ngoài, bản thân chuyện đó đã rất kỳ lạ.
“…….”
Dù biết rằng không nên có điều gì giấu giếm Ji Woo, nhưng việc nói ra rằng có một đám côn đồ cứ liên tục tìm đến và chọc ngoáy hắn không phải là chuyện dễ dàng. Việc hắn thấy mất mặt là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là hắn không muốn trút thêm những lo lắng không đâu lên người Ji Woo.
“Ji Woo à.”
“Hả?”
“Tôi có việc phải ra ngoài một lát, cậu ở nhà một mình được không?”
“Ừ, tớ ở một mình được mà. Nhưng mà có chuyện gì sao?”
“Chỉ là có chút chuyện cần giải quyết thôi. Chắc sẽ không muộn lắm đâu.”
“Là chuyện không tốt sao? Hay là… không phải chuyện nguy hiểm chứ?”
“Không phải chuyện đó đâu. Không phải chuyện nguy hiểm, mà là làm để không gặp nguy hiểm, nên cậu không cần lo lắng. Khi nào giải quyết xong xuôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe hết.”
Lee Hyun Joon mỉm cười khi thấy Ji Woo, người đã nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Có lẽ Ji Woo cũng đã phần nào đoán ra được. Vì việc cậu hỏi có phải là chuyện nguy hiểm không, chứng tỏ cậu đã nghĩ đến mức đó rồi.
Ji Woo chắc hẳn có rất nhiều điều tò mò, rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cậu lại không hỏi mà chỉ dặn hắn đi đường cẩn thận, điều đó khiến hắn vừa cảm kích lại vừa thấy có lỗi, lòng nặng trĩu.
“Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Lát nữa mở cửa thì phải xác nhận xem có đúng là tôi không đấy.”
“Ừ, tớ biết rồi. Cậu đi cẩn thận nhé.”
Sau lời dặn dò đó, Lee Hyun Joon hôn chụt một cái rồi mới rời khỏi sân thượng sau khi đã nhìn Ji Woo đi vào trong nhà. Có lẽ vì đang ở trong tình trạng nhận được một trăm triệu won không hề mong muốn nên lòng hắn cứ mãi không yên. Hắn muốn nhanh chóng trả lại số tiền này và sắp xếp lại mối quan hệ. Nếu cần thiết, hắn đã nghĩ đến việc sẽ nhờ vả cả Baek Joo Seung.