Pure Love Gangster - Chương 87
“Hả?”
Dù đã xả bớt phần nào hơi nóng qua một đêm hòa quyện pheromone, Ji Woo vẫn còn bị giam cầm trong cảm giác nóng bỏng đó. Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo đang đi chân trần ra ngoài, ánh mắt chỉ dán chặt vào hắn mà không thèm để ý đến bầu trời, và cảm nhận được một cơn co thắt dễ chịu ở bụng dưới.
“Tớ không thích ở một mình….”
“Xin lỗi. Tôi chỉ đang gọi điện thoại một chút. Sợ cậu thức giấc nên mới ra ngoài này gọi.”
“…Điện thoại?”
“Ừ.”
“…Cậu gọi cho ai thế?”
Câu hỏi cuối cùng rõ ràng nhuốm màu ghen tuông. Lee Hyun Joon cố kéo lại nụ cười đang muốn toét ra, nghiêng đầu ra vẻ khó trả lời.
“Chỉ là… chuyện….”
“…….”
“Không có gì đặc biệt….”
Định trêu thêm một chút, nhưng ngay khoảnh khắc ngước lên nhìn mặt Ji Woo, Lee Hyun Joon liền tròn mắt kinh ngạc. Ji Woo đang khóc.
“Ji Woo à, sao cậu lại khóc. Đừng khóc, nhé? Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi gọi cho ông chủ. Để báo là không đi làm được. Cả ông chủ quán gà và ông chủ cửa hàng tiện lợi. Tôi sợ cậu thức giấc nên mới ra ngoài. Tôi cũng định vào ngay bây giờ. Thật đấy.”
Lee Hyun Joon tuôn một tràng những sự thật mà lẽ ra nên nói ngay từ đầu thay vì trêu chọc, rồi lau nước mắt cho Ji Woo và hôn thật mạnh lên má cậu như thể cầu xin sự tha thứ. Một tiếng “chụt” trong trẻo, hợp với tiết trời, vang vọng khắp sân thượng.
“Hôm nay thời tiết đẹp thật nhỉ. Chúng ta đã hẹn sẽ đi chơi vào một ngày như thế này mà.”
Dù hắn có nói chuyện thời tiết, ánh mắt của Ji Woo cũng không hề rời khỏi hắn dù chỉ một chút. Điều đó khiến hắn phấn khích đến điên người, và cuối cùng, hắn đã cương lên. Lee Hyun Joon liếm giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Ji Woo, rồi luồn tay vào dưới chiếc áo thun rộng thùng thình đang che lấy đùi cậu.
Vỗ về mông cậu một lúc, rồi hắn khẽ đưa ngón tay vào giữa hai chân và xoa nhẹ, liền chạm phải cửa huyệt và vùng hội âm ướt át dính nhớp. Chỉ cần cho một đốt ngón tay vào và khuấy nhẹ, ái dịch đã nhanh chóng chảy dọc theo ngón tay. Tiếng rên rỉ ngọt ngào hòa quyện trong làn pheromone lan tỏa thật đẹp, khiến hắn khó mà giữ được tỉnh táo.
“Chúng ta vào trong nhé?”
“…Ừ….”
Nhìn Ji Woo dùng cả hai tay nắm lấy tay mình và kéo về phía nhà, Lee Hyun Joon sẵn lòng bước theo như thể bị cuốn đi bởi một lực hút yếu ớt. Hắn không thể ngừng trò đùa tinh quái của mình, khẽ dừng lại trước cửa, Ji Woo liền quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
…Cậu ấy sẽ nổi giận sao? Không, có lẽ cậu ấy đã bực mình rồi. Hoặc có thể cậu ấy sẽ lại khóc một cách đáng yêu như lúc nãy.
Biết rằng dù phản ứng nào cũng sẽ đáng yêu, Lee Hyun Joon chờ đợi, và Ji Woo mở miệng.
“Hyun Joon à…. Nhanh lên đi….”
“…Chết tiệt, điên mất.”
Không nổi giận, cũng không khóc, chỉ nắm lấy tay hắn và lắc lư nũng nịu, nhìn Ji Woo như vậy, Lee Hyun Joon buột miệng chửi thề rồi vác bổng cậu lên và đi vào nhà.
Hắn nghĩ, vào một ngày đẹp trời như thế này, quả nhiên tuyệt nhất vẫn là ở trong nhà và dính lấy Ji Woo.
***
Mãi cho đến sáng ngày thứ ba, cậu mới cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo trở lại. Ji Woo nhìn lên trần nhà của căn gác mái với ánh mắt trong trẻo và rõ ràng hiếm thấy.
Mới tối hôm qua thôi, tầm nhìn của cậu vẫn còn mờ mịt như có một lớp sương mù giăng trước mắt, và cảm giác hưng phấn cứ liên tục trỗi dậy trong cơ thể khiến cậu không thể không tìm đến Lee Hyun Joon, nhưng bây giờ thì dường như đã bình tĩnh lại rất nhiều.
Kể từ khoảnh khắc bước vào nhà sau khi tan làm cho đến rạng sáng hôm qua, ngoại trừ những lúc thiếp đi như ngất lịm hay những khoảng thời gian ngắn ăn tạm thứ gì đó, họ đã liên tục quấn lấy nhau.
Cơ thể cậu nóng bừng lên đến mức tự hỏi làm sao cảm giác hưng phấn có thể kéo dài đến thế, và cậu đã tuôn ra cả tinh dịch lẫn những thứ chất lỏng khác nhiều đến độ lo rằng cơ thể sẽ xảy ra chuyện nếu cứ tiếp tục như vậy. Về sau, khi không còn gì để tuôn ra nữa, cậu đã phải đối mặt với những cơn khoái cảm lớn đến khó lòng chịu đựng được hết lần này đến lần khác mà không hề tiết ra bất cứ thứ gì.
Dù không phải tất cả ký ức đều hiện ra một cách chính xác, nhưng vài phân cảnh cậu bám víu lấy Lee Hyun Joon, khóc lóc đòi hỏi nhiều hơn nữa lại vô cùng rõ nét. Ji Woo rên lên một tiếng vì xấu hổ, rồi nắm chặt lấy chiếc chăn và vùi mặt vào đó.
Cậu đã từng nghe nói rằng khi kỳ phát tình đến, người ta sẽ trở nên chủ động như thể không còn là chính mình nữa, nhưng vì chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ như vậy, nên hình ảnh chủ động của bản thân còn sót lại trong ký ức khiến cậu cảm thấy thật xa lạ.
Từ hình ảnh ngồi trên người Lee Hyun Joon và một mình nhanh chóng nhấp nhổm cơ thể, cho đến cảnh tượng khi Lee Hyun Joon định xuất tinh ra ngoài thì cậu lại nói không muốn rồi ôm chặt lấy cậu ấy không buông, không có một phân cảnh nào mà không đáng xấu hổ.
“…Làm sao đây, thật tình.”
“Chuyện gì?”
Giật mình vì có tiếng đáp lại lời lẩm bẩm trong chăn, Ji Woo liền ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt cậu chạm phải Lee Hyun Joon, người đang nhìn mình không biết từ lúc nào. Lee Hyun Joon trông cũng có vẻ khỏe khoắn giống như cậu.
“…Cậu ổn hơn chưa?”
“Chuyện gì cơ? Kỳ phát tình ấy à?”
“Ừ….”
“Ờ, hình như ổn hơn rồi. Mới đêm qua thôi còn tưởng chết đến nơi, giờ thì cảm giác như đã tỉnh táo lại rồi?”
“Tớ cũng vậy…. Hôm qua cứ nhìn thấy cậu là trong đầu lại chỉ nghĩ đến chuyện đó… muốn làm chuyện đó thôi, nhưng giờ thì không thế nữa.”
Lee Hyun Joon bật cười trước lời nói thật thà của Ji Woo, hắn nhẹ nhàng kéo tấm chăn vẫn đang che đi đôi môi cậu xuống rồi chui vào đó, hôn một tiếng “chụt”.
“Giờ không còn muốn làm chuyện đó nữa à?”
“…Bây giờ thì không muốn như hôm qua nữa. Chắc là tại chúng ta đã làm nhiều quá rồi.”
“Đúng là làm hơi nhiều thật. Hôm qua đúng là làm cả ngày luôn. Tôi cứ nghĩ nhận được nhiều pheromone như thế thì sẽ nhanh chóng dịu đi, ai ngờ hôm qua cứ mỗi lần ngửi thấy mùi của cậu là tôi lại sắp phát điên lên. Nó không hề dịu đi chút nào. Chắc là hôm qua có mấy người đã lên đây rồi đấy. Tưởng đây là tiệm bánh mì.”
“…Tiệm bánh?”
“Ừ, chắc họ nghĩ ‘Ồ, tiệm bánh bông lan ngon đây rồi’, rồi đi lên đây, sau đó lại ngượng ngùng bỏ đi. Tôi cá một trăm nụ hôn là có mấy người như vậy rồi đấy.”
Lúc này Ji Woo mới hiểu cậu ấy đang nói gì, cậu bật cười khúc khích rồi dùng lòng bàn tay ấn nhẹ lên miệng Lee Hyun Joon rồi bỏ ra. Dù vẫn muốn được chạm vào Lee Hyun Joon và ở gần cậu ấy hơn như ngày hôm qua, nhưng bây giờ, thay vì suy nghĩ muốn cậu ấy lấp đầy bụng mình ngay lập tức, thì ý nghĩ muốn được cùng cậu ấy trò chuyện và cười đùa như thế này, muốn được nhẹ nhàng chạm môi vào nhau lại mãnh liệt hơn. Cảm giác thong thả mà đã rất lâu rồi cậu mới được tận hưởng thật dễ chịu.
“Hyun Joon à, tớ đói bụng….”
“A, đúng rồi. Đói bụng mà. Hôm qua cũng có ăn được gì tử tế đâu. Tôi đang định đun nước nấu mì cho cậu ăn thì cậu lại đến lôi tôi đi.”
“…Tớ đâu có lôi cậu đi….”
“Này cậu ơi. Cậu lôi tôi đi là thật đấy nhé. Cậu còn khóc lóc nói không cần mì, chỉ cần lấp đầy cái của nợ này thôi mà.”
Lee Hyun Joon vừa xoa xoa vùng bụng dưới của Ji Woo, nơi đã xẹp lép hơn bình thường như thể chỉ còn da bọc xương, vừa nói đùa rồi ngồi dậy. Ji Woo đang ngước nhìn Lee Hyun Joon, lại kéo chăn lên che kín đến tận mắt. Dù cậu không nói một cách trần trụi như vậy, nhưng cậu nhớ rất rõ mình đã khóc lóc nói không cần ăn mì, chỉ cần cậu ấy mau cho vào thôi.
“Cậu muốn ăn gì? Chúng ta ăn cơm đi.”
Lee Hyun Joon mở ứng dụng giao đồ ăn rồi khẽ xoay điện thoại cho Ji Woo xem. Ji Woo xoay người lại gần, gối đầu lên đùi Lee Hyun Joon và lướt mắt qua từng cửa hàng bán đồ ăn ngon. Chắc là do mấy ngày nay không được ăn gì tử tế, chỉ toàn uống nước trái cây và ăn hoa quả nên cậu thèm ăn thứ gì đó béo ngậy và nhiều calo.
“Tớ muốn ăn khoai tây chiên bơ mật ong…. Cả tokbokki phô mai và cơm rang thật nhiều phô mai nữa. Với cả… a, cả cheese ball nữa….”
“A, nghe ngon vãi. Vậy chúng ta đặt cả tokbokki ăn liền và mấy thứ đó luôn đi. Ở đó chắc có bán cả cheese ball và mấy thứ đó.”
Lee Hyun Joon đang một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Ji Woo, đưa tay xuống và nhào nặn đôi má mềm mại, mịn màng của cậu như nhào bột. Cảm giác thích như một chiếc bánh gạo nếp được phủ đầy bột mì khiến hắn không thể rời tay.
“Cái này là tokbokki ăn liền với gấp đôi topping phô mai, rồi thêm gì nữa nhỉ. Thịt ba chỉ bò?”
“Ừ, tớ thích tokbokki thịt ba chỉ bò.”
“Thêm gấp đôi thịt ba chỉ bò…. Ờ, a, có cheese ball này. Một phần sáu viên cheese ball… một phần khoai tây chiên bơ mật ong…. Ăn cả đồ chiên nữa đi.”
“Ừ, được đó. A, cả mì gói nữa.”
“A, đúng rồi. Thêm mì gói và một phần đồ chiên thập cẩm…. Hai phần cơm rang phô mai.”
Thêm hết thứ này đến thứ khác, hóa ra lại thành một bữa ăn khá đắt đỏ, nhưng nếu nghĩ rằng đây là bữa ăn bù cho ba ngày không được ăn uống tử tế thì giá cả cũng tạm chấp nhận được. Cuối cùng, Lee Hyun Joon thêm một chai Coca-Cola Zero 1.5L vào giỏ hàng, nhìn thấy thời gian giao hàng dự kiến là khoảng 35 phút rồi nhanh chóng thanh toán.
“Trước khi đồ ăn đến, tớ đi tắm nhanh đây.”
“Để tôi tắm cho cậu. Đi thôi.”
Ji Woo ngạc nhiên nhìn Lee Hyun Joon bật dậy trước cả mình rồi lắc đầu.
“Tớ tự làm được.”
“Cậu không tự làm được đâu. Chắc chắn không đứng nổi đâu.”
Ji Woo định phản bác lại lời của Lee Hyun Joon, liền ngồi dậy và đưa hai chân trắng ngần ra khỏi nệm. Rồi cậu dùng sức ở hai chân để đứng lên.
“A…!”
Ngay khoảnh khắc dùng sức ở hai chân, đúng như lời Lee Hyun Joon nói, sức lực của cậu tuột đi và cơ thể lại khuỵu xuống. Lee Hyun Joon giật mình vội vàng đỡ lấy Ji Woo và ôm vào lòng.
“Thấy chưa. Tôi đã nói là không được mà. Vào trong vịn vào tôi mà đứng tắm đi.”
“…Tớ biết rồi.”
“Có gì mà phải xấu hổ. Trong số những chuyện chúng ta đã làm suốt ba ngày qua, thì việc cởi đồ tắm chung là lành mạnh nhất đấy.”
Nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ bừng của Ji Woo, Lee Hyun Joon bật cười thành tiếng rồi ôm lấy eo cậu đang giãy giụa muốn thoát ra, và vác lên vai. Dù không thể đứng vững bằng hai chân, Ji Woo vẫn vùng vẫy đôi chân đòi xuống, nên hắn liền vỗ nhẹ vào mông cậu một cá, và chuyển động liền dừng lại.
“Tớ… tớ muốn mặc quần áo.”
“Dù sao cũng phải cởi ra để tắm mà, mặc làm gì. Không sao, không sao.”
“Cậu mặc từ khi nào thế? Sao lại mặc một mình….”
“Lúc ngủ thì đương nhiên phải mặc quần áo chứ sao? Seo Ji Woo đúng là hư hỏng quá đi. Tôi còn tưởng cậu hư hỏng nên mới không mặc đồ ngủ đấy.”
“Thả tớ xuống. Tớ sẽ tự tắm một mình.”
Bị trêu chọc, Ji Woo lại giãy giụa đòi xuống, hành động đó đáng yêu đến mức Lee Hyun Joon bật cười lớn, lần này hắn khẽ luồn tay vào má đùi trong của Ji Woo và vuốt ve lớp da mềm mại. Ngay lập tức, chuyển động lại dừng lại và cậu trở nên im lặng.
Vào trong phòng tắm, Lee Hyun Joon đặt Ji Woo ngồi lên chỗ cứng cáp bên cạnh bồn rửa mặt, rồi vui vẻ ngắm nhìn gáy và tai đỏ bừng của cậu trong khi cởi chiếc áo thun của mình ra.
“Tôi cũng cởi hết rồi đây, em yêu.”
Hắn dang tay chống hai bên người Ji Woo như thể giam cầm cậu lại, và ánh mắt của họ nhìn nhau ở khoảng cách thật gần. Khi hắn nhếch môi cười một cái, đồng tử của Ji Woo dao động. Lee Hyun Joon cứ thế tiến lại gần, hòa vào nhau và luồn sâu vào trong đôi môi đang hé mở. Cảm giác lưỡi cọ xát khiến khoảng giữa hai chân, nơi tưởng chừng đã tỉnh táo lại sau khi kỳ phát tình qua đi, lại dễ dàng phản ứng.
Ngay khoảnh khắc đó, Lee Hyun Joon nhận ra. Kỳ phát tình đã kết thúc, nhưng cơn hứng tình thuần túy của hắn dành cho Ji Woo thì không có hồi kết.
***
Kết thúc kỳ nghỉ đầy niềm vui hơn là mệt mỏi, Lee Hyun Joon tiếc nuối cùng Ji Woo rời nhà sớm hơn một chút. Đó là vì có một nơi cần phải ghé qua trước khi đi làm.
Nơi họ cùng nắm tay nhau bước vào là một hiệu thuốc. Lee Hyun Joon để Ji Woo ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa rồi tiến lại gần người dược sĩ đang vui vẻ chào hỏi.
“Chào quý khách. Quý khách đang tìm gì ạ?”
“Ờ…. Chuyện là…. Tôi không rõ tên thuốc lắm.”
“Quý khách có thể nói triệu chứng cũng được ạ.”
“…Chuyện là… tôi là một Omega.”
“Dạ? A…. Vâng.”
Không muốn nói đó là chuyện của Ji Woo, Lee Hyun Joon liền gắn cho mình một thuộc tính mà ai nhìn vào cũng thấy hoàn toàn không phù hợp rồi nói tiếp.
“Là kỳ phát tình… nhưng đối phương cũng phát tình. Chuyện xảy ra đột ngột nên không chuẩn bị kịp, ờ…. Tôi nghe nói những lúc như vậy thì sau khi xong xuôi phải uống thuốc.”
“A, ý quý khách là thuốc tránh thai khẩn cấp đúng không ạ. Tức là quý khách không có kế hoạch mang thai đúng không ạ.”
“A, vâng. Đúng rồi ạ. Mang thai…. Tôi thì vẫn chưa muốn mang thai….”
Người dược sĩ liếc nhìn Ji Woo đang ngồi ở phía sau, bồn chồn không yên khi nghe Lee Hyun Joon nói những lời vô lý về việc mình là Omega, rồi mỉm cười đưa cho Lee Hyun Joon một hộp thuốc.