Pure Love Gangster - Chương 86
“A…!”
Đây là cơn đau mà cậu chưa từng cảm nhận bao giờ. Ngay cả khi Lee Hyun Joon cho ngón tay vào, hay khi đưa cả dương vật vào đến tận cùng, cũng chưa từng đau đến mức này. Bởi vì cậu ấy đã dành rất nhiều thời gian để nới lỏng bên dưới, đủ để dương vật có thể tiến vào. Thế nhưng, cơn đau mà Ji Woo đang phải chịu đựng lúc này không phải là loại có thể biến mất chỉ bằng việc nới lỏng, và cũng không phải là cơn đau có thể quen dần theo thời gian.
“…Hức… đau quá…. Hyun Joon à…. Ừm, đau….”
Ôm lấy Ji Woo vừa vặn trong lòng, Lee Hyun Joon nghiêng người về phía trước và đặt cậu nằm xuống nệm. Hai cơ thể vẫn còn kết nối chặt chẽ.
Khung cảnh trước mắt quay cuồng, tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng giữa luồng pheromone tuôn ra như điên dại. Hắn cảm thấy như sắp chết ngạt vì hơi nóng. Lee Hyun Joon nhìn xuống Ji Woo đang kêu đau rồi liếm lên gò má ướt đẫm nước mắt của cậu.
“Xin lỗi…. Haa, tôi xin lỗi….”
Với cái đầu gần như tê liệt không thể suy nghĩ, Lee Hyun Joon vẫn thì thầm lời xin lỗi với Ji Woo. Dù cho hắn gần như phát điên lên vì muốn lấp đầy bên trong Ji Woo hơn nữa, muốn khiến cậu chỉ có thể cảm nhận được mỗi mình hắn, nhưng mỗi khi nghe thấy lời kêu đau của cậu, trái tim hắn lại thắt lại.
“A…. Bây giờ, nếu rút ra… ư, cậu sẽ bị thương. Chỉ một chút nữa thôi…. A….”
“Hức, tại sao… tại sao nó… ưm, lại đột nhiên lớn như vậy?”
Lee Hyun Joon định trả lời rằng mình không rõ, nhưng ngay khoảnh khắc luồng pheromone tuôn trào, làm cơ thể rã rời như mắc phải bệnh tật, hắn chợt nghĩ ra một lý do.
Kỳ phát tình.
Hắn chưa từng trải qua chuyện này bao giờ nên không hề hay biết, nhưng nhìn cái cách pheromone tuôn ra điên cuồng không thể kiểm soát, và dương vật thì đang căng trướng lên trong bụng Ji Woo đến mức không thể rút ra, thì dường như kỳ phát tình của hắn đã bắt đầu.
Dù biết rằng mình đã quá hưng phấn, nhưng hắn không ngờ nó lại bùng phát thành kỳ phát tình, nên vừa có chút bàng hoàng, mặt khác lại cảm thấy thỏa mãn vì có thể lấp đầy bụng Ji Woo… một cách trọn vẹn… bằng chính bản thân mình. Hắn muốn lấp đầy cậu nhiều hơn nữa để cậu không bao giờ có thể quên được tất cả cảm giác của khoảnh khắc này.
Khi dục vọng sôi sục, một hơi thở khàn đặc như cào rách cổ họng hắn bật ra. Lee Hyun Joon hạ thấp người, hoàn toàn bao phủ lấy Ji Woo. Hai cánh tay của Ji Woo chỉ vừa đủ sức ôm lấy Lee Hyun Joon. Liếm láp gò má Ji Woo như thể đang dùng đầu lưỡi làm tan chảy một chiếc bánh bông lan, Lee Hyun Joon tìm đến đôi môi đang phả ra hơi thở ngọt ngào.
Ji Woo nức nở khi dương vật căng trướng lên, chặn chặt lối vào khiến nó không thể thoát ra. Dù xin lỗi, dù cảm thấy có lỗi… nhưng hắn vẫn không thể rút ra. Ngay cả khi có cách, hắn cũng không muốn làm vậy.
“Kỳ phát tình… của tôi đến rồi thì phải.”
“…phát tình?”
“Là vì cậu… a, ưt…. đẹp quá.”
Thì thầm khi áp môi lên má Ji Woo, Lee Hyun Joon bắt đầu di chuyển dương vật, thứ không thể rút ra nhưng lại có thể tiến sâu hơn vào bên trong. Dương vật vốn đã căng cứng hết cỡ, vạch mở thành nội non mềm đang siết chặt, rồi tiến sâu hơn vào nơi ẩm ướt dính nhớp.
“Hức…!”
Hai cánh tay Ji Woo đang ôm lấy Lee Hyun Joon gồng lên đầy sức lực. Bên dưới vẫn đau nhức vì bị thứ quá lớn lấp đầy. Nhưng xuyên qua cơn đau đó, cảm giác tê dại mỗi lúc một vang vọng trong bụng rõ ràng là khoái cảm.
Hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Trong lúc hắn dùng cả cơ thể ôm chặt lấy Ji Woo, mỗi lần khẽ lắc hông để đâm sâu vào không gian chật chội bên trong bụng cậu, tấm nệm lại kêu lên kẽo kẹt, kẽo kẹt.
“Ha… tôi ước gì mình là cậu. Như vậy thì chúng ta sẽ không phải tách rời… Chết tiệt, ưt…. Dù tôi có biến mất cũng được….”
Không biết mình đang nói gì, Lee Hyun Joon với đôi mắt hoàn toàn điên dại đè lên cơ thể Ji Woo và di chuyển hông nhanh hơn. Hắn không biết mình đang lảm nhảm cái gì, nhưng điều hắn muốn lúc này chỉ có một.
Trở thành Ji Woo. Một kẻ như hắn có biến mất cũng không sao… để có thể trở thành Seo Ji Woo và ở bên cậu mãi mãi.
Hắn muốn được hòa làm một với Ji Woo như thế, không bao giờ tách rời dù chỉ một chút, vĩnh viễn không biết đến kẽ hở là gì.
“…Hyun Joon, a…. A… Hức, Hyun Joon à….”
“Ji Woo à…. Seo Ji Woo, ưt, Ji Woo à…. Yêu cậu. Yêu cậu… Yêu cậu…. Thật sự rất yêu cậu, Ji Woo à….”
Chuyển động hông của Lee Hyun Jooni đang không ngừng tuôn ra những lời yêu như một kẻ điên, trở nên kịch liệt hơn một chút. Đầu dương vật vốn đang đâm vào từng chút một và đè lên điểm gồ lên bên trong Ji Woo, được dồn thêm sức.
Vì dương vật đã cắm sâu và cố định bên trong, nên dù hắn có lùi hông lại, điểm nhạy cảm khiến cậu co quắp vẫn bị cọ xát. Khi hắn nghiền nát điểm nhạy cảm chỉ cần cọ vào cũng đủ khiến trước mắt tối sầm, một tiếng rên như tiếng hét thất thanh bật ra và một lần nữa, chất lỏng trong suốt lại phun ra từ dương vật của Ji Woo. Dù biết chất lỏng đang làm ướt bụng và ngực mình, Lee Hyun Joon vẫn nhìn khuôn mặt của Ji Woo đang đạt đến cực khoái và liên tục thúc mạnh vào cùng một điểm.
“Tớ, hức, tớ bây giờ… ưm, nếu bây giờ… ư ư ưm…!”
Ngay khoảnh khắc toàn thân co giật trong cơn đê mê, một luồng khoái cảm như sét đánh ập xuống, khiến Ji Woo bật lên một tiếng rên cao vút, và từ dương vật của cậu, dòng nước tưởng chừng đã ngớt lại phun ra một cách dữ dội.
Hông cậu nhấc lên, dòng nước trong suốt làm ướt đẫm cả khuôn mặt của Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon dùng lưỡi liếm lấy thứ chất lỏng chảy dài trên mặt xuống đến môi, rồi một lần nữa dùng hết sức thúc mạnh vào bên trong Ji Woo.
Ngay khoảnh khắc đó, đầu dương vật của Lee Hyun Joon khớp vào cửa tử cung. Cảm nhận được nó tiến vào sâu đến mức không tưởng, thành nội của Ji Woo co thắt dữ dội. Thành nội non mềm siết chặt lấy dương vật như thể chúng là một, và mùi bánh bông lan nồng đến điên người lan tỏa ra. Lee Hyun Joon cứ thế cắm răng vào gáy Ji Woo trông có vẻ ngon lành và xuất tinh.
“A…. Ưt…!”
“…Ha ưt…. A a….”
Một lượng lớn tinh dịch phun ra, nhiều đến mức không thể tin được. Cảm nhận tinh dịch của Lee Hyun Joon đang ào ạt đổ đầy tử cung, Ji Woo cũng tiết ra dòng tinh dịch cuối cùng, loãng và không chút đặc dính. Cùng lúc đó, trước mắt cậu tối lại và cơ thể mất hết sức lực.
“…Haa…. Ha, haa, fuu….”
Sau khi cơn xuất tinh kéo dài kết thúc, dương vật vốn bị khóa chặt như đóng đinh vào cửa tử cung cuối cùng cũng rút ra. Dương vật đã chặn kín cơ thể Ji Woo và không thể rút ra được cuối cùng cũng giảm đi kích thước.
Nhìn Ji Woo đang ngủ say như ngất lịm đi, Lee Hyun Joon chậm rãi rút dương vật ra. Thật lòng mà nói, hắn cũng đã có suy nghĩ không rút ra mà làm thêm lần nữa, nhưng sau khi thắt nút kết thúc, trong đầu hắn cuối cùng cũng có một khoảng trống cho những suy nghĩ bình thường len vào, nên hắn đã có thể đưa ra lựa chọn vì Ji Woo.
“…Haa….”
Chỉ cần cơn sốt sôi sục quá mức lắng xuống một chút, hình ảnh của Ji Woo đã hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Hắn thấy được cả những lọn tóc bết vào trán vì mồ hôi, và cả khuôn mặt trong trẻo đang ửng lên sắc hồng. Trông hệt như một trái đào. Một trái đào mọng nước, có độ ngọt rất cao, nhiều nước đến nỗi chỉ cần cắn một miếng là nước ngọt đã tuôn ra… ròng ròng.
“…….”
Nếu cho đào vào bánh bông lan thì có ngon không nhỉ….
Trong khi đang có những suy nghĩ vẩn vơ, Lee Hyun Joon không hề cảm thấy có gì kỳ lạ, hắn đưa ánh mắt xuống nhìn vết bầm đỏ rõ rệt trên chiếc cổ trắng ngần rồi nhíu mày.
“A, điên mất rồi.”
Chết tiệt, mình vừa làm cái quái gì thế này. Lỡ để lại sẹo thì phải làm sao. A, Lee Hyun Joon, cái thằng khốn kiếp phát tình điên rồ này. Làn da chỉ cần vuốt mạnh hay nắm lấy một chút thôi đã ửng đỏ lên rồi… Chết tiệt, vậy mà mình lại cắn mút đến mức này là sao….
Đối mặt với cảm giác tội lỗi ập đến, Lee Hyun Joon lại càng cảm thấy tội lỗi hơn khi nhận ra rằng trong cảm giác tội lỗi đó còn có cả sự ngọt ngào. Khoái cảm khi cắm răng vào gáy cậu, mút lấy và lấp đầy chiếc bụng nhỏ bé bằng tinh dịch của mình vẫn còn hằn rõ trong cơ thể hắn. Đó là một cơn khoái cảm mà hắn không thể và cũng không muốn ngoảnh mặt làm ngơ.
“…….”
Khi cúi đầu xuống thấp hơn, hắn nhìn thấy những dấu vết mình để lại khắp cơ thể trắng ngần của cậu. Vết tay đỏ ửng trên eo, vùng da quanh đầu vú ửng đỏ vì bị mút quá nhiều, đến cả má đùi trong cũng tấy đỏ vì bị cọ xát liên tục, khắp người cậu đều là dấu vết của hắn.
Lẽ ra phải thấy có lỗi… nhưng hắn lại thấy thật tuyệt.
Dù suy nghĩ có lỗi cũng lập tức theo sau, nhưng khi nhìn Ji Woo bị bao phủ hoàn toàn bởi dấu vết của mình, lồng ngực hắn lại căng tràn cảm xúc. May mắn là hắn không còn cảm thấy ruột gan cồn cào và hơi thở tắc nghẹn như thể không thể nắm giữ được cậu nữa.
Dục vọng vẫn còn cuộn lên trong cơ thể hắn như nhỏ giọt từ ánh mắt, bám dính vào khắp nơi trên người Ji Woo. Nhìn Ji Woo đã thôi thở dốc và đang ngủ say với hơi thở đều đặn, mí mắt hắn cũng bắt đầu trĩu nặng.
Lee Hyun Joon nằm xuống bên cạnh Ji Woo, luồn tay xuống dưới đầu cậu để làm gối đỡ thoải mái vì cậu đã ngủ quên mà không có gối. Vì chuyển động đó, Ji Woo rên lên một tiếng “Ưm….” nhỏ rồi xoay người rúc vào lòng Lee Hyun Joon. Hành động đó đáng yêu không thể chịu nổi, Lee Hyun Joon ôm chặt lấy Ji Woo, vùi mặt vào vết răng hắn để lại trên gáy cậu, nơi mùi bánh bông lan vẫn thoang thoảng tỏa ra ngay cả trong giấc ngủ.
Dù vậy, hơi nóng không hề nguội đi vẫn hòa quyện vào nhau dưới lớp chăn.
***
Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. Là người ngủ sau nhưng lại thức dậy trước, Lee Hyun Joon lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng đang len vào. Hắn vươn tay lấy điện thoại xem giờ thì thấy đã gần đến trưa.
Hắn thoáng nghĩ mình đã ngủ quên quá mức, nhưng rồi lại ngay lập tức thấy rằng điều đó cũng đáng. Hắn nhớ lại mình đã làm tình rất lâu với Ji Woo đang trong kỳ phát tình, rồi sau đó đến lượt mình cũng bùng phát, lại tiếp tục quấn lấy nhau không màng đến thời gian cho đến khi thiếp đi.
Rồi đến rạng sáng lại tỉnh giấc làm thêm vài lần nữa, nhìn ánh sáng mờ ảo hắt vào rồi mới ngủ lại, nên việc thức dậy vào lúc gần trưa có lẽ cũng là điều đương nhiên.
Mở đôi mắt đang định nhắm lại, Lee Hyun Joon với lấy chiếc điện thoại bị quăng đại ở đầu giường. Rồi hắn cẩn thận đứng dậy để không làm Ji Woo thức giấc, lấy đại một chiếc quần đùi và áo thun ngắn tay từ ngăn kéo mặc vào rồi bước ra khỏi cửa.
Ở lì trong căn phòng ngập tràn pheromone của Ji Woo, vừa bước ra ngoài hắn liền cảm thấy có gì đó trống rỗng. Lee Hyun Joon khẽ khàng đóng cửa để không gây ra tiếng động, rồi lê dép đi đến chiếc phản gỗ ngoài sân ngồi xuống. Rồi hắn gọi ngay cho chủ cửa hàng nơi mình làm việc.
Khi hắn nói rằng mình không thể đi làm vài ngày vì kỳ phát tình, ông chủ vừa lo lắng vừa vui vẻ bảo hắn cứ nghỉ ngơi khoảng ba ngày rồi báo lại. Sau khi đáp lời cảm ơn theo phép lịch sự, Lee Hyun Joon cúp máy, rồi cuộn danh bạ xuống một chút và nhấn vào dòng chữ “Chủ cửa hàng tiện lợi”.
Hắn lưu số lại vì không biết khi nào sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng đến tận hôm qua hắn cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ gọi điện vì một chuyện như thế này, nên tâm trạng có chút kỳ lạ. Cái tình huống phải gọi điện đến nơi làm việc của người yêu để báo rằng cậu ấy không thể đi làm được…. Thật lòng mà nói, nó khá là kích thích. Dĩ nhiên là hắn sẽ không nhắc đến kỳ phát tình rồi.
Lee Hyun Joon dùng một giọng điệu khá nghiêm túc và trầm trọng để báo với chủ cửa hàng tiện lợi của Ji Woo rằng cậu đang bị ốm rất nặng. Nghe hắn nói có lẽ cậu cần phải nghỉ ngơi vài ngày, chủ cửa hàng đang vô cùng lo lắng cũng vui vẻ đồng ý, và đến cuối cùng vẫn giữ một giọng đầy quan tâm. Cuối cùng, sau khi gửi lời cảm ơn đến bên đó, Lee Hyun Joon nằm ngửa ra chiếc phản gỗ với tâm trạng nhẹ nhõm.
“A…. Thời tiết đẹp vãi.”
Bầu trời trong xanh và lấp lánh đến mức khó có thể nhìn thẳng lên được. Đây là kiểu thời tiết mà nếu Ji Woo nhìn thấy, cậu sẽ nói rằng trời đẹp quá, những ngày như thế này phải ra ngoài đi đây đi đó, thế nên chỉ một tia nắng chiếu xuống cũng đủ khiến hắn bật cười.
Gần đây, thỉnh thoảng Ji Woo lại tìm những nơi mình muốn đến rồi cho hắn xem. Không biết có phải là tự tìm trong lúc làm việc không, nhưng cậu đã cho hắn xem những địa điểm hẹn hò lý tưởng trên điện thoại với đôi tai đỏ bừng lên.
Vậy nên vào những ngày thời tiết đẹp, những ngày có thể nghỉ học một hôm, họ sẽ dậy sớm chuẩn bị rồi ra ngoài hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác.
Họ đến một quán cà phê cực lớn có khu ngoài trời được trang trí như một vườn bách thảo, giả vờ ra vẻ sành điệu, ra vẻ người lớn như thể mình là người vốn chỉ uống cà phê. Rồi họ cũng đến quán mì Ý mà các cặp đôi hay lui tới, dùng nĩa cuộn tròn từng sợi mì để ăn.
Những lúc như vậy, Ji Woo lại cười thật xinh đẹp, một nụ cười mà ánh nắng đang chiếu rọi trên mặt hắn lúc này cũng không thể nào sánh bằng. Suốt cả ngày, cậu cứ nhìn hắn và luôn giữ nụ cười trên môi, nụ cười ấy đẹp đến nỗi khiến lồng ngực hắn phải nhói lên.
A…. Ji Woo mà thấy thời tiết này chắc sẽ thích lắm đây. Bọn mình đã hẹn nhau một ngày đẹp trời sẽ ra biển chơi và ăn sò nướng mà.
Vừa nghĩ đến Ji Woo, hắn lại muốn được gặp cậu ngay lập tức. Mục đích được dính lấy Ji Woo vài ngày đã đạt được rồi, nghĩ rằng phải mau vào chiếm lấy vị trí bên cạnh cậu thôi, ngay lúc hắn định đứng dậy thì một tiếng “két” vang lên, là tiếng cửa mở. Lee Hyun Joon bật người dậy ngay tức khắc, ngồi thẳng lên và nhìn Ji Woo đang bước ra từ khe cửa hé mở.
“Hyun Joon à….”
“Ừ, Ji Woo à. Cậu dậy rồi à? Lại đây xem này. Thời tiết đẹp thật đấy. Cậu thích những ngày như này mà, phải không?”
Khi cánh cửa mở được một nửa, toàn bộ cơ thể của Ji Woo lộ ra. Ánh mắt của Lee Hyun Joon lập tức rơi từ khuôn mặt Ji Woo xuống dưới.
“…….”
Không biết có phải đã nhặt đại thứ gì đó rơi trên sàn để mặc không, mà Ji Woo đang mặc chiếc áo thun của hắn. Chiếc áo quá dài so với Ji Woo nên trùm xuống tận đùi, nhưng… vì không mặc quần nên đôi chân trần thẳng tắp và trắng nõn của cậu lộ ra hoàn toàn bên dưới vạt áo.
“Không mặc quần mà cũng dám ra ngoài à? Ji Woo nhà chúng ta táo bạo thật đấy. Ai bảo cậu ăn mặc quyến rũ như thế này mà đi ra đây hả? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao.”
“Tại sao lại bỏ tớ lại một mình… mà ra đây?”