Pure Love Gangster - Chương 85
“Ji Woo à. Sao lại cương lên rồi? Cậu vừa khóc vì tưởng mình tè dầm mà chỗ này vẫn dựng lên thế này à?”
Vừa nói, Lee Hyun Joon vừa nghịch ngợm cười, tay mân mê dương vật đang căng tràn hưng phấn của Ji Woo chạm vào bụng mình. Từ lúc bước vào cửa cho đến tận khi dựa Ji Woo vào tường mà điên cuồng đâm vào bên trong, nụ cười của hắn chỉ là những tiếng cười vì hưng phấn quá độ, nhưng có vẻ bây giờ trạng thái đã tốt hơn một chút, hắn đã có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Ji Woo, và cả dương vật đã lấy lại sức lực của cậu nữa.
“…Đâu phải… tớ muốn thế đâu… Đừng có trêu tớ…”
“Tôi không có trêu. Sao tôi lại trêu cậu bằng chuyện đó được. Tôi cũng vừa nhìn cậu khóc vừa thành ra thế này đây này. Chúng ta giống nhau mà.”
Nắm lấy dương vật của mình đang chạm vào mông Ji Woo, Lee Hyun Joon dùng vật cứng rắn ấy vỗ nhè nhẹ vào phần mông có da có thịt hơn những chỗ khác. Như thể đã quên hết những việc còn quá đáng hơn đã làm cho đến giờ, chỉ một hành động cỏn con như vậy cũng đủ khiến tai Ji Woo đỏ bừng lên, Lee Hyun Joon nhìn thấy thế liền thở ra một hơi nóng hổi. Hắn thật sự… không thể sống nổi vì Seo Ji Woo mất.
Sau khi dùng dương vật vỗ vào mông cậu thêm vài lần, cơ thể Ji Woo khẽ nhích lên. Đôi mắt với hàng mi khép hờ lại một lần nữa trở nên mơ màng, và mùi pheromone mà hắn ngỡ đã dịu đi một chút lại tuôn ra, tràn ngập khắp căn nhà. Gương mặt ngấn nước mắt nhìn hắn như thể cầu xin khoái cảm trông đẹp đến mức hắn tự hỏi liệu có được phép đẹp đến thế không. Vừa dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt ấy, Lee Hyun Joon vừa điều chỉnh đầu dương vật của mình ngay tại huyệt khẩu của Ji Woo.
“…Hưựt…”
Vì dâm dịch chảy ra quá nhiều nên rất trơn, đầu dương vật bị trượt đi, cứa vào vùng hội âm. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hông Ji Woo giật nảy lên. Khi hắn luồn lưỡi vào trong đôi môi hé mở đang thở ra hơi thở ngọt lịm của Ji Woo, cậu liền dùng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn rồi bắt đầu mút lưỡi hắn chùn chụt.
“Ư ưm… Ưm…”
Cố tình dùng quy đầu cọ xát vào vùng hội âm thêm vài lần, Lee Hyun Joon điều chỉnh lại dương vật đã cương cứng đến mức không thể chịu đựng nổi vào huyệt khẩu. Rồi hắn nhẹ nhàng vuốt ve eo của Ji Woo.
“Giờ thì ngồi xuống đi, Ji Woo à. Từ từ thôi, ừm, từ từ…”
“…A… ư ưm…”
Dù cảm giác khi xộc vào cửa huyệt có hơi chật chội, nhưng có lẽ vì đã ngậm lấy nó suốt từ nãy đến giờ nên vách trong mềm mại giãn ra, dương vật cứ thế cắm sâu vào. Men theo bàn tay đang vuốt ve eo mình mà hạ hông xuống, Ji Woo cảm nhận được nó vào sâu hơn lúc nãy nên không dám hạ người xuống thêm nữa, chỉ có thể hổn hển nhìn Lee Hyun Joon.
“Haa… Tớ không ngồi xuống thêm được nữa…”
“A… Không sao đâu, thêm một chút nữa thôi… Hựt, cậu cứ ngồi xuống thoải mái đi. Bây giờ, không thoải mái phải không.”
Ji Woo đang bám vào vai hắn, run lên bần bật vì không thể thả lỏng và ngồi hẳn xuống. Cảm nhận được đùi Ji Woo đang gồng lên, Lee Hyun Joon nhẹ nhàng vỗ về như thể bảo cậu có thể thả lỏng rồi. Chỉ một cái vỗ về ấy cũng đủ khiến Ji Woo nức nở. Mỗi khi bàn tay Lee Hyun Joon lướt qua, cậu lại thấy sung sướng đến mức không cầm được nước mắt.
“Nào, thêm một chút nữa thôi… A… đang vào sâu hơn, hựt… có cảm nhận được không. A, thả lỏng một chút… A, thả lỏng một chút thôi, ừm, đúng rồi.”
“Hưựt… Làm sao đây… Không… vào được nữa…”
“Không sao đâu, cứ thả lỏng rồi ngồi xuống là được. Ha… Sợ à?”
Khi Ji Woo gật đầu, đôi mắt cậu lại ngấn nước. Vừa thấy thương lại vừa thấy yêu đến phát điên, Lee Hyun Joon khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, nhẹ nhàng áp đầu Ji Woo xuống để môi họ tìm đến nhau. Khi hơi thở hòa quyện, hắn khẽ lướt đầu lưỡi mình, và cảm nhận được eo và chân của Ji Woo đang từ từ thả lỏng.
“Hưư… ư ưm…”
Cùng lúc đó, dương vật cũng tiến vào sâu hơn trong bụng cậu. Giờ chỉ cần một chút, thật sự chỉ cần một chút nữa thôi là cậu có thể hạ hông ngồi xuống, nhưng có vẻ chặng cuối này thật khó khăn nên cậu đã bật khóc. Lee Hyun Joon liếm đi giọt nước mắt rơi trên má cậu, rồi dùng hai tay giữ lấy eo Ji Woo một cách thật nhẹ nhàng. Bị liếm má, Ji Woo khẽ nheo một bên mắt, nhìn hắn như thể muốn hỏi hắn định làm gì. Mỉm cười, Lee Hyun Joon thở ra một hơi đầy hưng phấn rồi bất ngờ thúc hông lên.
“A…!”
Men theo dương vật đang đâm vào nơi mà cậu không hề ngờ tới, cơ thể đã rã rời của Ji Woo khuỵu hẳn xuống. Ji Woo dùng hai tay khó khăn lắm mới bám được vào vai Lee Hyun Joon, toàn thân run rẩy. Thứ dịch trong vắt mà cậu đã tuôn ra khi ngồi xuống chảy dọc theo cơ bụng rắn chắc, hằn rõ từng múi của Lee Hyun Joon.
“Lần sau, phù… chắc phải để mấy chai nước bên cạnh, ha, rồi mới làm quá. Không ngờ lại ra nhiều đến thế này. Mút bao nhiêu cũng không hết, a, lúc ra lại còn… có cả thứ khác nữa.”
Vừa dùng lòng bàn tay xoa lên bụng mình đang ướt đẫm, Lee Hyun Joon vừa lại thúc hông lên. Hắn đã cố dùng lực vừa phải để nhấc lên thật nhẹ nhàng, nhưng có vẻ đối với Ji Woo, ngay cả điều đó cũng là một sự kích thích mạnh mẽ. Eo và lớp da bụng mỏng manh của cậu co giật nhẹ, đôi môi hé mở.
Thấy gương mặt ấy quá đỗi xinh đẹp, hắn lại thúc nhẹ một cái nữa, Ji Woo liền hít một hơi “Hựp…” rồi lắc đầu.
“Nếu, cử động… hựt, chắc không được đâu… Vào, vào sâu quá rồi, Hyun Joon à… Làm sao đây.”
Có lẽ vì sợ hãi mà bên dưới co rút lại, khiến Lee Hyun Joon phải nhíu mày. Dù dâm dịch không ngừng chảy ra và hắn cũng đã ở bên trong cậu một lúc lâu nên đã mềm mại hơn, nhưng bên trong Ji Woo vẫn vô cùng chật chội, và để dương vật của hắn tiến vào thì quả thực rất sít sao.
Chỉ là vì may mắn có thể vào trong mà không làm Ji Woo bị thương nên hắn mới dùng từ “mềm mại” để diễn tả, chứ hoàn toàn không phải là không siết chặt hay có chút dư thừa nào. Ngay cả khi không gồng, cảm giác bị siết chặt đã rất mạnh mẽ, giờ lại thêm cả lực vào nữa nên hắn thật sự có cảm giác như dương vật mình sắp gãy đến nơi.
Lee Hyun Joon cứ thế ôm lấy gương mặt vừa nức nở lại vừa đỏ bừng vì ham muốn của Ji Woo mà hôn lên. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy, mút môi cậu như những nụ hôn thường ngày, rồi cọ xát đầu lưỡi, và cảm nhận được cơ thể Ji Woo đang dần thả lỏng. Lee Hyun Joon dùng tay còn lại dịu dàng vuốt ve lưng eo cậu. Dù bị kích thích bởi những cái vuốt ve âu yếm và khẽ giật eo, nhưng rồi bên trong đang siết chặt lấy dương vật của cậu cũng dần thả lỏng.
Sau khi cọ xát lưỡi thêm một chút như để dỗ dành, Lee Hyun Joon chụm môi lại rồi hôn lên môi cậu chùn chụt như chim mổ. Với những chuyển động đã trở nên dễ dàng hơn, hắn lại thúc hông lên. Có lẽ vì đã vào quá sâu, nên chỉ cần hắn dùng một chút lực để thúc lên thôi là phản ứng của Ji Woo đã rất mãnh liệt.
“Ư ưm… A… Đến đây…”
Không thể mở mắt, Ji Woo cứ thế lắc lư theo từng cú thúc của Lee Hyun Joon, tay mò mẫm trên bụng mình. Hắn có thể thấy những ngón tay đang đặt ở ngay dưới ngực cậu run rẩy. Lee Hyun Joon vừa nhìn chăm chú vào ngón tay ấy, vừa di chuyển hông nhanh hơn một chút. Tiếng “phập, phập” cùng với âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng khắp phòng.
Bàn tay Ji Woo đang mò mẫm trên bụng như thể đang muốn tìm đến nơi dương vật tiến vào bỗng mất hết sức lực mà rơi xuống. Lee Hyun Joon cứ thế ngước nhìn, thu trọn gương mặt của Ji Woo vào mắt. Phản ứng của cậu rõ ràng đã khác so với lúc nói rằng cậu sợ vì bị vào quá sâu.
Bây giờ Ji Woo không còn nói rằng cậu sợ, cũng không nói rằng có lẽ không nên cử động nữa. Hàng mi mỏng khẽ khép lại cứ run lên bần bật mỗi khi hắn đâm sâu vào, và khác với lúc nãy khi hắn phải dùng hoàn toàn sức mình để nâng cơ thể cậu lên, cơ thể Ji Woo giờ đây cũng đang khẽ lắc lư.
“…Haa… Điên mất…”
Dù chuyển động ấy còn yếu ớt, nhưng rõ ràng… rõ ràng là hông của Ji Woo đang tự mình chuyển động. Một cảm giác hưng phấn đến điên cuồng ập đến.
Lee Hyun Joon từ từ dừng lại những cú thúc hông dồn dập, nhanh gọn của mình. Thay vì thúc mười lần, hắn chỉ chậm rãi thúc năm lần, và thay vì mất năm lần để nghiền nát, hắn chỉ đâm sâu vào một lần duy nhất khiến tiếng rên của Ji Woo hòa lẫn với hơi thở dài mà tuôn ra.
“…A… Hựt, ư ưm…”
Trông cậu vừa như đang nóng lòng, lại vừa như đang làm nũng. Cả cái nhíu mày cũng thật khiêu gợi, và gương mặt dịu dàng giãn ra ngay sau đó lại càng thêm phần yêu diễm. Như thể muốn bảo cậu hãy tự mình làm thử, Lee Hyun Joon nhẹ nhàng vỗ về lên mông Ji Woo. Đáp lại, Ji Woo khẽ cắn đôi môi dưới đã hơi sưng lên vì bị mút quá nhiều, rồi hông cậu bắt đầu chậm rãi nhấp nhô.
“Hưựt… Làm sao đâyyy…”
Một câu nói với âm cuối kéo dài khe khẽ tuôn ra. Nếu là lúc khác, có lẽ hắn đã cười vì thấy nó đáng yêu, nhưng bây giờ hắn không thể cười nổi. Hắn chỉ có thể ngây người ra mà nhìn ngắm dáng vẻ của Ji Woo đang ngồi trên người mình, tự… nhấp nhô và lắc hông, thu trọn hình ảnh ấy vào trong mắt.
“…Không, làm được… Nhiều… ư ưm…!”
Chuyển động của Ji Woo đang nhấp nhô cơ thể chỉ vì một kích thích duy nhất mà không biết mình đang khóc, bỗng dừng lại, đầu cậu ngửa ra sau. Dùng đôi mắt nóng rực hưng phấn đến mức có thể thiêu đốt cả Ji Woo, Lee Hyun Joon lại vỗ về lên eo cậu. Lần này, cái vuốt ve ấy mang nhiều dục vọng hơn là sự dịu dàng.
Dù nói rằng không làm được, Ji Woo vẫn vừa khóc nấc lên vừa lại nhấp nhô hông. Bởi vì cậu đã nhận ra cái cảm giác sung sướng khi tự mình nhấp nhô và bị đâm vào lúc nãy. Bắt đầu thì khó khăn và vất vả, nhưng lần thứ hai thì không còn khó khăn nữa.
“A a… A… Hưư, ựt… Ưm…”
Tốc độ nhấp nhô của Ji Woo càng nhanh, tiếng nước nhóp nhép mỗi khi cơ thể họ quyện vào nhau lại càng rõ. Mỗi khi cậu hạ người xuống sâu đến mức bị cắm vào tận cùng rồi lại nâng người lên, dòng dâm dịch đã tuôn ra ướt đẫm lại kéo thành một sợi dài như tơ.
“…Nóng quá…”
Nhìn Ji Woo tự mình lắc hông trước cả khi được hắn có công tìm hiểu chỉ dạy, Lee Hyun Joon cảm thấy một cơn khát cháy bỏng. Mùi pheromone không thể kiểm soát cứ tuôn ra từ cơ thể Ji Woo, lấp đầy cả căn phòng bằng hương bánh bông lan, nên việc thân nhiệt tăng cao và cảm thấy nóng là điều đương nhiên, nhưng… có gì đó khác so với bình thường.
Cơ thể hắn thật kỳ lạ. Toàn thân trở nên nhạy cảm như thể các tế bào bên trong đang phình to ra và sắp sửa vỡ tung, còn mùi pheromone và hơi thở của Ji Woo bám dính trên da thịt lại tựa như đang mơn trớn khắp người hắn. Lee Hyun Joon cảm nhận tầm nhìn của mình nhòa đi, dùng đôi mắt đã vẩn đục để thu trọn hình ảnh của Ji Woo.
Hắn muốn sở hữu cậu.
Dù đang sở hữu rồi nhưng hắn vẫn muốn… muốn sở hữu nhiều hơn nữa. Dường như chỉ khi nhai nát và nuốt chửng hoàn toàn thì hắn mới có thể thỏa mãn. Không, như vậy vẫn chưa đủ. Phải làm thế nào thì cơn khát khao Ji Woo này mới có thể dịu đi đây. Dục vọng chiếm hữu và chinh phục sôi sục như điên đã đánh thức tất cả những ham muốn của Lee Hyun Joon một cách mãnh liệt.
Với một cú thúc hông mạnh đến mức phát ra tiếng “Phập!”, Lee Hyun Joon tấn công vào bên trong dính nhớp, rồi dùng cả hai tay ghì chặt lấy eo Ji Woo đang khuỵu xuống như thể đã mất hết sức lực. Bị kích thích quá mạnh một cách đột ngột, eo Ji Woo vặn vẹo.
“Ư ư ưm…!”
Khi chiếc eo vặn vẹo, một nơi khác với chỗ bị đâm lúc nãy đã bị nghiền nát một cách mạnh bạo. Trước mắt cậu, những thứ giống như những viên kẹo nổ mà cậu và Lee Hyun Joon thỉnh thoảng vẫn ăn cùng kem đang lách tách nổ và lấp lánh.
Ji Woo dồn thêm trọng lượng của mình vào nơi đang bị đè nén. Cậu không định khóc, nhưng vì kích thích quá mạnh nên nước mắt cứ thế mà rơi.
“…”
Nhìn Ji Woo đang tự mình ngồi xuống nơi mang lại khoái cảm và vô thức xoay hông, đôi môi đang mím chặt của Lee Hyun Joon hé mở. Hắn có cảm giác như vừa nhìn thấy một thứ không nên thấy. Khoảnh khắc hắn đối diện với cảm giác rằng một khi đã thấy cảnh này thì tuyệt đối không thể quay trở lại như trước được nữa…
…Chết tiệt…
Hơi nóng đang lấp đầy cơ thể, những cảm giác đáng lẽ phải ở yên bên trong đó, đã xuyên qua da thịt mà tuôn trào.
Một lượng pheromone khổng lồ bắt đầu ồ ạt tuôn ra. Đây không phải là mức độ có thể nói đơn giản là không kiểm soát được pheromone vì quá hưng phấn. Mùi pheromone mạnh mẽ và nồng đậm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đôi mắt của Ji Woo vẫn đang nhắm chặt vì ôm lấy dương vật đầy uy hiếp nhưng cũng mang lại khoái cảm vượt trên cả sự ngọt ngào của Lee Hyun Joon, bỗng nhiên mở to. Đôi đồng tử đã hoàn toàn thả lỏng trong khoái cảm bỗng run lên như thể vừa bị sốc.
“…Hyun… Hyun Joon à…”
Dương vật đang lấp đầy bụng cậu bỗng phình to ra với một kích thước không tưởng.