Pure Love Gangster - Chương 84
Lại một tiếng “Phập!” vang lên, hai cơ thể quyện vào nhau sâu hơn. Hông Ji Woo cong lên, và một lần nữa, dòng tinh dịch loãng lại chảy ra từ đầu dương vật của cậu. Toàn thân Ji Woo run rẩy, không thể hạ hông xuống được.
Bức tường trong co thắt, siết chặt lấy dương vật không rời, khiến Lee Hyun Joon cũng cứ thế mà xuất tinh. Tinh dịch điên cuồng va đập vào vách trong rồi tuôn trào. Lee Hyun Joon nhắm mắt lại, chậm rãi nhấn vào bên trong sền sệt của Ji Woo. Tiếng rên yếu ớt của Ji Woo không chút che giấu mà tuôn ra.
“…Ha…”
Mỗi lần thở ra rồi hít vào, hương bánh bông lan nồng nàn đến mức khiến người ta phát điên lại tràn vào cơ thể hắn. Mỗi lần như thế, hắn lại có cảm giác như mọi dây thần kinh trong cơ thể đều bị kích thích. Hắn tự hỏi liệu con người có thể hưng phấn đến mức này không. Hắn ngỡ như đã hiểu vì sao trên đời lại tồn tại từ “thượng mã phong”.
Vẫn đâm sâu vào nơi khiến Ji Woo co giật, Lee Hyun Joon xoay hông, dùng đôi mắt mờ đục nhìn dương vật của cậu đang nhỏ giọt thứ dịch lỏng như nước. Hơi thở lan tỏa giữa đôi môi hé mở cũng nóng bỏng hệt như ánh mắt hắn vậy.
Dù thần trí không còn tỉnh táo trong cơn sốt, hắn vẫn loáng thoáng nghĩ rằng lưng, hông và đầu của Ji Woo đang nằm trên sàn có thể sẽ bị đau. Ý nghĩ đó dù mong manh nhưng lại rõ ràng xuyên qua, khiến đầu óc hắn bừng tỉnh. Lee Hyun Joon cứ giữ nguyên dương vật cắm trong người cậu, ôm lấy Ji Woo đang nằm rồi đứng dậy.
Bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung, Ji Woo giật mình vội vàng ôm chầm lấy cổ Lee Hyun Joon. Cậu cảm nhận được dương vật đang trượt dọc theo vách trong như thể sắp tuột ra. Ngay khoảnh khắc ý nghĩ không muốn nó tuột ra nảy lên trong đầu, Lee Hyun Joon bắt đầu cất bước.
“Ha ưựt!”
Dương vật đã tuột ra một nửa lại một lần nữa lấp đầy bụng cậu. Dù cậu ấy đang ôm chặt để cậu không bị ngã, nhưng trọng lực của cơ thể cứ kéo cậu xuống, cộng với dương vật cứ thúc vào trong bụng mỗi khi cậu ấy bước đi khiến bên trong cậu không ngừng bị kích thích. Nhưng cảm giác này lại khác so với khi được Lee Hyun Joon đâm vào một cách nhanh và mạnh.
Chỉ cần vào thêm một chút nữa là sẽ chạm đến nơi khiến trước mắt trắng xóa và không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào, nhưng cứ ngỡ sắp chạm đến nơi thì nó lại tuột ra, rồi khi tưởng chừng nó sẽ vào đủ sâu thì dương vật lại trượt ngược ra ngoài.
Lòng cậu nóng như lửa đốt, cơ thể run lên bần bật. Ý nghĩ muốn được cảm nhận lại khoái cảm mãnh liệt ban nãy cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu không thấy xấu hổ, cũng không có bất cứ thứ gì có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
“Cứ thế này là ngã bây giờ.”
Mỗi khi Lee Hyun Joon tiến vào, cơ thể Ji Woo lại càng trượt xuống dưới. Nhìn Ji Woo đang run rẩy vì bị đâm vào nơi sâu hơn khi hạ hông xuống, Lee Hyun Joon thở ra một hơi dài. Rõ ràng hắn đang nhìn Ji Woo, nhưng lại có cảm giác như thần trí mình đang trôi tuột ra sau mắt.
Ha ha… ha… Ha… Chết tiệt…
Nụ cười trên gương mặt Lee Hyun Joon đang cười như điên bỗng vụt tắt. Hắn cứ thế ôm Ji Woo, xoay người về phía bức tường cạnh tấm nệm. Rồi hắn để lưng Ji Woo dựa vào tường, hơi nới lỏng vòng tay.
“…Ư ưm…!”
Hông của Ji Woo đang ở ngang bụng hắn bỗng tụt hẳn xuống như sắp rơi xuống sàn. Ngay khoảnh khắc cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, thứ cậu cảm nhận được không phải là cơn đau do ngã xuống sàn, mà là khoái cảm khi dương vật tiến vào đúng nơi cậu muốn và đâm vào đó.
“A…! Hựt, ưm…! Hức, ư ưm…!”
Mỗi khi cơ thể cậu trượt xuống, dương vật của Lee Hyun Joon lại nhanh chóng đâm vào nơi sâu hơn. Nơi cậu khao khát bị một lực mạnh mẽ ấn xuống khiến trước mắt trắng xóa rồi nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm. Cậu không biết mình đang nhắm mắt hay mở mắt, cũng không biết mình đang đứng bằng hai chân hay đang lơ lửng giữa không trung.
“Đó, chỗ đó… a, giờ… ha ựt…!”
Dù cậu đã nghĩ là mình muốn cảm nhận sự kích thích, nhưng việc phải gánh chịu toàn bộ khoái cảm đang đổ ập xuống một cách không thương tiếc thật quá sức chịu đựng. Quấn hai chân quanh hông Lee Hyun Joon, Ji Woo lắc đầu. Trong bụng cậu thật kỳ lạ, như thể có thứ gì đó sắp trào ra. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác muốn xuất tinh mà cậu từng trải qua.
Nhận ra đó là cảm giác gần giống như muốn đi vệ sinh, mắt Ji Woo mở to. Dù đang nửa tỉnh nửa mê, ý nghĩ không muốn mắc phải sai lầm như vậy trước mặt Lee Hyun Joon vẫn hiện lên vô cùng rõ nét trong đầu cậu. Ji Woo lắc đầu, lay vai Lee Hyun Joon.
“Dừ, dừng lại… A, a a…! Không được, dừ, hựt… Tớ, tớ muốn đi vệ sinh… Ừm, muốn đi vệ sinh… Hức…”
Cảm giác xấu hổ chưa từng có trước đây như thể cùng lúc ập đến, vành mắt cậu nóng bừng. Ji Woo nức nở, lại lay vai Lee Hyun Joon. Nhưng tay cậu không có chút sức lực nào nên dường như Lee Hyun Joon hoàn toàn không cảm nhận được.
“Ha ưựt…”
Thứ không nên tuôn ra sắp sửa phun ra đến nơi. Từ dương vật cho đến bụng dưới đang ngậm chặt lấy thứ của Lee Hyun Joon đều co thắt lại. Niềm hy vọng le lói rằng có lẽ mình đã nhầm lẫn cảm giác muốn xuất tinh đã trở nên vô ích, đây rõ ràng là cảm giác muốn đi vệ sinh.
Ji Woo nhắm chặt mắt, nước mắt lã chã rơi. Cậu vừa sợ hãi đến mức sẽ mắc lỗi trước mặt Lee Hyun Joon, nhưng mặt khác, chuyển động cứ dai dẳng tấn công vào nơi khiến trước mắt trắng xóa lại mang đến cảm giác quá đỗi sung sướng khiến cậu khó lòng chịu đựng.
“Tớ, hựt, tớ… tớ… Ừm, thật sự… muốn, muốn đi vệ sinh…”
“Ha… Cứ, chết tiệt… Cứ ra đi cũng được.”
“…A… không được… Không thích đâu… Làm ơn, ư ưm…! Tớ, thật sự… sắp… ra mất. A… A!”
Chiếc hông tưởng chừng đã dừng lại bỗng lùi hẳn về sau rồi lại đâm vào, nghiền nát điểm cực khoái cùng với tiếng “Phập!”. Ngay khoảnh khắc đó, một dòng nước trong vắt không chút sệt dính bỗng bắn ra từ dương vật của Ji Woo. Một cơn khoái cảm mãnh liệt đến quá mức lan khắp toàn thân khiến Ji Woo không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể siết chặt toàn thân và run lên bần bật.
Dòng nước trong vắt tuôn ra nhiều đến không thể tin nổi, làm ướt đẫm ngực và bụng của cả hai người, thậm chí còn bắn lên cả mặt Lee Hyun Joon rồi chảy dọc xuống hai chân hắn đang đứng trên sàn.
“Haa… ha…”
“…Haa… Hức, làm sao, làm sao bây giờ…”
Dòng nước làm ướt đẫm cơ thể, chảy dọc xuống cũng mang lại cảm giác khoái cảm khiến Lee Hyun Joon phải nhíu mày, nhưng rồi hắn giật mình mở mắt khi nghe thấy giọng nói nức nở của Ji Woo. Có lẽ vì nhìn thấy gương mặt đang khóc trong khi dư vị của cơn khoái cảm không tưởng vẫn còn vương lại, nên trông cậu lại càng thêm khiêu gợi. Dường như hắn điên thật rồi. Lee Hyun Joon cố gắng gom lại những mảnh tinh thần đã vỡ vụn đến mức khó lòng kết dính.
“Sao, sao lại khóc. Ji Woo à. Haa… Đau à?”
“…Tớ, hức, đã nói là muốn đi vệ sinh… bảo dừng, hựt, bảo dừng lại mà… Làm sao bây giờ…”
Nhìn Ji Woo đang khóc nấc lên, Lee Hyun Joon nghiêm túc nghĩ rằng trước tiên nên để cậu được thoải mái một chút, rồi đặt cậu xuống tấm nệm. Mãi cho đến lúc đó, dương vật của hắn vẫn đang nhấn vào nơi yếu mềm đến mức khiến Ji Woo bắn ra dòng nước trong vắt, mới trượt dọc theo vách trong đã trở nên vô cùng nhạy cảm mà tuột ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đó, hông Ji Woo cong lên, và dòng nước còn lại cứ thế chảy ra từ dương vật cậu. Cảm giác đó khiến tiếng khóc của Ji Woo càng lớn hơn.
“…Đi vệ sinh nhé?”
“Bây giờ… bây giờ đi thì có ích gì? Lúc nãy tớ đã nói là muốn đi rồi mà. Tớ giờ… không dám nhìn mặt cậu nữa…”
“Sao lại không dám nhìn mặt tôi…”
Thấy Ji Woo đang vùi mặt vào chăn mà khóc, rồi định chui hẳn vào trong chăn, Lee Hyun Joon nghĩ rằng không thể để thế này được, bèn nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra khỏi tay cậu rồi ghé mặt mình vào đó. Bất ngờ đối diện với ánh mắt của hắn một cách chính xác, nước mắt lại tuôn ra từ đôi mắt của Ji Woo.
“Xin lỗi. Lúc nãy tôi hưng phấn quá nên không nghe rõ. Cứ tưởng cậu cũng đang thấy sướng giống tôi…”
“…”
Không phải là cậu cảm thấy khó chịu, chỉ là cậu xấu hổ vì đã phạm sai lầm trước mặt Lee Hyun Joon. Ji Woo sụt sịt, lại kéo chăn lên che đến dưới mắt, chỉ dám len lén ngước nhìn cơ thể ướt đẫm của Lee Hyun Joon do chính mình gây ra.
“…Mau… lau người đi… Bẩn lắm…”
“Người? A, cậu không thích vì tôi đổ mồ hôi à?”
“…Không phải… Là vì… tớ đã phạm lỗi rồi…”
“Lỗi? Lỗi gì cơ? Người phạm lỗi là tôi mới phải. Vì đã không nghe lời em yêu của mình nói.”
Lời nói vẫn tiếp tục, nhưng có cảm giác cuộc đối thoại đang đi chệch hướng một cách kỳ lạ. Cậu tự hỏi liệu có phải cậu ấy đang cố tình giả vờ không biết vì sợ cậu sẽ khó xử hay không, nhưng nếu vậy thì biểu cảm của Lee Hyun Joon lại quá đỗi bình thản.
“…Cảm ơn cậu vì đã giả vờ không biết… nhưng mà… lỗi sai của tớ cũng không vì thế mà biến mất được…”
“…Xin lỗi nhé, Ji Woo à. Cậu đang nói đến lỗi gì thế?”
“…Cậu không biết thật à?”
“Ừ… Thật sự không biết. Cậu đã phạm lỗi gì chứ. Chắc không phải lỗi vì quá xinh đẹp đấy chứ…”
Cậu đã nghĩ có lẽ cậu ấy đang đùa, nhưng Lee Hyun Joon lại mang một vẻ mặt thật sự không biết gì cả. Ji Woo có chút ngỡ ngàng nhìn cậu ấy. Việc cậu ấy hoàn toàn không biết gì về một lỗi lầm rành rành ra đó khiến cậu không tài nào hiểu nổi, đến mức nín luôn cả khóc.
…Trên người cậu đó… Là do tớ đã phạm lỗi… mà ra… Cậu không biết thật à…?
Nghe Ji Woo nói, Lee Hyun Joon cúi đầu nhìn xuống lồng ngực và bụng vẫn còn ẩm ướt của mình, rồi lúc này mới kêu lên một tiếng “A…”.
“Đừng nói là bây giờ cậu đang nghĩ cái này là… lỗi lầm, tức là… cậu đã tè ra đấy nhé?”
“…Không phải à?”
“Đây không phải thứ đó. Đây là thứ bắn ra khi sướng quá thôi, không phải nước tiểu đâu.”
Nhìn Lee Hyun Joon thẳng thắn nói ra từ cấm kỵ của tình huống hiện tại, Ji Woo từ từ hạ chiếc chăn đang che quá nửa khuôn mặt xuống. Nghe cậu ấy nói không phải, trong lòng cậu cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.
“…Không phải thật à? Có phải vì sợ tớ xấu hổ… nên cậu mới nói vậy không?”
“Không phải thật mà. Tôi đã bảo là tôi có tìm hiểu và nghiên cứu mấy cái rồi mà. Người ta bảo nếu cứ liên tục nhấn vào bên trong đó thì sẽ bắn ra thứ giống như nước. Còn bảo là cảm giác đó sướng hơn gấp bội so với việc tự thủ dâm để xuất tinh nữa.”
“…”
“Cảm giác thế nào? Có đúng là vậy không?”
Trước những câu hỏi dồn dập, Ji Woo chỉ lẳng lặng gật đầu. Sau khi biết rằng mình đã không mắc phải một lỗi lầm khủng khiếp, việc trả lời đến mức này cũng không còn quá khó khăn. Vì trên thực tế, đúng là cậu đã sung sướng đến mức một lúc lâu sau vẫn không thể nhìn rõ được mọi thứ trước mắt.
“…Nhưng mà lần sau… tớ không muốn làm thế đâu… Cảm giác như sắp phạm lỗi thật ấy, sợ lắm.”
“Biết rồi. Nhưng nhỡ đâu lại làm thì sao? Cậu thích được đâm vào chỗ đó mà. Với lại, của tôi to tổ bố nên cứ cho vào là sẽ đè lên hết một lượt thôi.”
“…”
“Vậy làm đến trước khi ra nước thôi nhé?”
“…Ừm…”
“Được rồi. Trong lúc làm, tôi sẽ hỏi xem có được đâm vào sâu hơn không.”
Mỗi khi nghe đến từ “đâm vào”, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên ở bụng dưới của cậu. Vừa mới liên tục xuất tinh mấy lần, cuối cùng còn bắn ra cả thứ giống như nước, vậy mà ngay lập tức lại có cảm giác này, thật quá đỗi kỳ lạ. Ji Woo khép chặt hai đùi vẫn còn trơn trượt không chút khô ráo dù mồ hôi đã khô vào nhau dưới lớp chăn.
“…”
Khi hai đùi khép lại gây ra áp lực, một cơn khoái cảm yếu ớt lan tỏa ra xung quanh. Cắn chặt môi, Ji Woo khẽ ngẩng đầu nhìn Lee Hyun Joon. Dù cậu chưa nói lời nào, Lee Hyun Joon đã chủ động đến gần và ngậm lấy môi cậu. Ji Woo nhắm mắt lại, ôm lấy cổ Lee Hyun Joon đang ở rất gần. Lee Hyun Joon kéo chăn ra, vỗ nhẹ vào lưng cậu như thể giục cậu tiến về phía trước, Ji Woo liền thuận theo bàn tay ấy mà di chuyển cơ thể, ngồi lên đùi cậu ấy. Khi cậu ngồi sát đến mức ngực và ngực chạm vào nhau, cậu cảm nhận được bên dưới mông mình là một vật cứng rắn, cũng giống như cậu, không hề suy giảm chút hưng phấn nào.