Pure Love Gangster - Chương 83
Hắn không nhớ mình đã leo lên cầu thang như thế nào. Hắn cũng không nhớ trên sân thượng có cái phản gỗ nào không, và cũng chẳng nhớ rõ hôm nay đã xảy ra những chuyện gì. Khó khăn lắm mới lấy được chìa khóa ra để mở cửa, Lee Hyun Joon lê những bước chân mà chính hắn cũng không biết mình đang di chuyển ra sao để vào trong nhà. Mãi cho đến khi đóng cửa và xoay chốt khóa, hắn mới cảm thấy mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi.
“Ha… Ha, chết tiệt… Đến nơi rồi… Ji Woo, Ji Woo à… đến nơi rồi… Giờ, giờ ổn rồi…”
Không phải là Ji Woo nặng hay việc cõng cậu có gì vất vả, nhưng việc phải phớt lờ cái đầu đang ra lệnh phải tiến vào bên trong Ji Woo ngay lập tức mà cứ thế cắm đầu chạy thật chẳng phải chuyện dễ dàng. Lee Hyun Joon thở hổn hển, cẩn thận đặt Ji Woo xuống ở lối ra vào.
Những chỗ trên cổ bị đôi môi của Ji Woo ấn lên và cọ xát vẫn còn nóng ran. Trong đầu hắn vốn chỉ có những suy nghĩ đơn giản như Seo Ji Woo xinh vãi, Seo Ji Woo đáng yêu vãi, Seo Ji Woo yêu vãi, Seo Ji Woo là của hắn, giờ đây lại ngập tràn ý nghĩ muốn tùy tiện xâm chiếm và sở hữu cậu.
Muốn xua đi cũng chẳng được, muốn bình tĩnh lại cũng không xong, ngược lại sự hưng phấn ngày một dâng lên.
…Phù…
Tấm lưng vừa có Ji Woo tựa vào bỗng trở nên trống trải. Hắn muốn mình phải giữ lại được chút suy nghĩ của con người trước khi quay lại nhìn Ji Woo, nhưng điều đó là không thể. Mỗi một hơi thở đều hít vào hương bánh bông lan đang len lỏi và lan tỏa vào sâu trong cơ thể, khiến hắn không tài nào giữ được tỉnh táo.
Ý chí của hắn đã không thể điều khiển được bất cứ điều gì nữa rồi. Từ việc bình tĩnh lại, không hưng phấn, từ từ nắm bắt tình hình, cho đến việc không quay đầu lại trước khi vực dậy được tinh thần.
Lee Hyun Joon quay người lại, dùng đôi mắt đã có phần mơ màng nhìn xuống Ji Woo. Gương mặt đẫm nước mắt của cậu… đang ngước lên nhìn hắn. A… Chết tiệt… Vừa run rẩy trong sợ hãi và hưng phấn, vừa như thể đang cầu cứu… Ji Woo chỉ nhìn một mình hắn khiến hắn cảm thấy yêu đến phát điên.
“…”
Dịch thể liên tục rỉ ra từ dương vật đang cương cứng đến đau điếng. Chỉ cần bị bao bọc bởi pheromone của Ji Woo thôi, hắn cũng có cảm giác mình có thể xuất ra mấy lần. Lee Hyun Joon vận dụng chút nhẫn nại cuối cùng, cúi người định đỡ Ji Woo đang ngồi bệt ở lối ra vào đứng dậy.
Hắn định luồn hai tay xuống dưới hai cánh tay của Ji Woo để ôm cậu dậy như đang dỗ một đứa trẻ bị ngã, thì hai ánh mắt chạm nhau.
“…”
“…”
Đôi môi đang mím chặt của Ji Woo từ từ hé mở. Một hơi thở ngọt ngào mang theo sự run rẩy phả ra.
“…”
Lee Hyun Joon đang định luồn tay xuống dưới cánh tay cậu, bỗng nhấc tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Chỉ mới có một cái lướt nhẹ mà cậu đã nhắm mắt lại, đôi vai khẽ run lên.
Lý trí của hắn như thể bị Ji Woo hút vào. Hắn hoàn toàn không thể rời mắt khỏi cậu. Như bị mê hoặc, Lee Hyun Joon giữ lấy má Ji Woo, vươn ngón tay cái ra rồi ấn lên đôi môi đang nóng rực của cậu. Nóng hổi… và mềm mại.
Khi hắn miết nhẹ lên môi, đôi môi ấy lại hé mở, tuôn ra một hơi thở ngọt lịm. Việc đẩy ngón tay cái vào trong khoang miệng đang mở ra ấy là một hành động hoàn toàn bộc phát. Hắn không hề tưởng tượng Ji Woo sẽ làm gì cho mình, mà chỉ hành động theo một thôi thúc duy nhất là muốn để đôi môi hé mở kia ngậm lấy thứ gì đó.
Đây là khoang miệng mà từ trước đến giờ ngoài lưỡi của hắn ra thì chưa từng có thứ gì khác tiến vào. Khi tìm xem mấy video để tìm hiểu về việc quan hệ với đàn ông, hắn cũng thường thấy cảnh dùng miệng để mút dương vật, nhưng hắn chưa từng có ý định bắt Ji Woo làm chuyện đó.
Vì kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, hắn chỉ muốn cho vào miệng cậu những thứ ngon lành, xinh đẹp và không thể làm tổn thương khoang miệng mỏng manh ấy. Và sau này hắn cũng muốn tiếp tục như vậy. Dĩ nhiên không thể sống mà không hôn nên lưỡi thì vẫn phải cho vào rồi…
Có lẽ vì thế mà dù trong tình huống này, hắn vẫn do dự khi đưa một ngón tay vào miệng cậu. Nếu đưa ngón tay vào, Ji Woo sẽ có biểu cảm thế nào đây. Cậu sẽ có phản ứng ra sao… Hắn tò mò. Tò mò đến mức không thể kiềm chế được sự bộc phát này.
“…”
“…”
Hắn có thể thấy lưỡi cậu đang chuyển động giữa hai cánh môi hé mở. Chiếc lưỡi mà hắn không ngờ sẽ chủ động tiến đến trước đã lướt qua đầu ngón tay đang ấn trên môi cậu, rồi nhanh chóng lùi về sau ẩn nấp.
…Việc hắn không thể không để cho cậu ngậm lấy ngón tay mình, tất cả là tại Ji Woo. Vì cậu đã liếm ngón tay hắn trước, cho nên… Ngay cả suy nghĩ không được hợp lý hóa như vậy cũng bị sự hưng phấn quá độ làm cho tan biến. Cứ thế để ngón tay bị ngậm vào trong khoang miệng nhỏ bé, lần này đôi môi mềm mại đã ngậm lại, giam giữ đầu ngón tay hắn.
“…”
Ji Woo ngậm lấy ngón tay cái của hắn rồi mấp máy môi. Trông vừa giống như đang ngậm núm của một que kem mút vị soda, lại vừa giống như đang mút một cây kẹo que mà ông chủ cửa hàng tiện lợi đã cho.
Hưng phấn đến tột độ, sung sướng đến mức hắn bật cười thành tiếng. Người đang trong kỳ phát tình là Ji Woo, nhưng kẻ mất trí lại chính là hắn.
Khó khăn lắm hắn mới dời được tầm mắt, khẽ ngẩng lên thì thấy tấm nệm. Đến đó chắc chỉ mất mười giây, không, năm giây là cùng. Nhưng không hiểu sao hôm nay khoảng cách ấy lại trông xa vời vợi. Hắn không tự tin mình có thể đi đến đó.
…Ư ưm…
Khi hắn hạ tầm mắt xuống lần nữa, hắn lại thấy Ji Woo đang say sưa mút ngón tay mình. Ji Woo, người ban nãy chỉ khẽ mút một đốt ngón tay cái, giờ đây đã bắt đầu lặp lại việc ngậm sâu rồi lại nhả ngón tay hắn ra.
Tầm nhìn của Lee Hyun Joon hoàn toàn nhòa đi. Hắn cứ thế cúi người xuống, nhanh chóng thọc ngón tay vào miệng Ji Woo. Dù khoang miệng chưa bị lấp đầy nhưng gương mặt Ji Woo đã hổn hển như thể không thở nổi, hắn vừa dán chặt ánh mắt vào đó vừa từ từ rút ngón tay ra. Rồi như muốn nuốt chửng lấy đầu lưỡi đang đuổi theo, hắn áp môi mình vào môi cậu.
Ngay khoảnh khắc hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, lý trí hắn liền nổ tung. Ngoài Ji Woo ra, hắn chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn không biết đây là đâu, cũng chẳng biết phải đi đâu, chỉ như một kẻ đang bị truy đuổi mà vội vàng quyện lấy lưỡi cậu.
“Ư ưm… Ưm, hựt…”
“…Ha…”
Dù bị hôn một cách dồn dập, Ji Woo cũng không hề đẩy Lee Hyun Joon ra. Cậu đáp lại chiếc lưỡi đang lấp đầy khoang miệng mình, và chỉ cảm thấy khoan khoái khi bàn tay hắn luồn vào trong áo. Pheromone tuôn ra như điên, và bàn tay của Lee Hyun Joon, dù nóng bỏng như chính nhiệt độ cơ thể đang hưng phấn của cậu, lại mang đến một cảm giác mát lạnh đến lạ.
“…Phù, ha… Chết tiệt… Ngọt chết mất…”
Cơ thể hắn nóng bừng bừng ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ. Lee Hyun Joon khẽ tách người ra khỏi Ji Woo đang ngả người về phía sau, cởi phăng chiếc áo thun vướng víu rồi ném đại đi. Và rồi hắn lại vội vã quấn lấy lưỡi cậu, một tay cởi khuy quần Ji Woo.
“…Ư ưm…!”
Khi hắn luồn tay vào trong lớp quần lót trong nháy mắt, tiếng rên tròn trịa của Ji Woo bỗng lan ra từ giữa hai đôi môi đang gắn kết. Lee Hyun Joon dùng lòng bàn tay xoa nắn giữa hai chân đã ướt đẫm của Ji Woo, rồi duỗi ngón giữa ra ấn vào vùng hội âm trơn trượt. Ngay khoảnh khắc đó, hai chiếc lưỡi đang quấn quýt bỗng tách ra, đầu Ji Woo ngửa về sau. Mông cậu đang tì xuống sàn cũng khẽ nhấp nhổm, có vẻ như cậu sẽ có cảm giác khi được xoa nắn ở đó.
Vẫn dán chặt ánh mắt vào khuôn mặt Ji Woo đang không thể mở mắt mà chỉ có đôi môi hé mở đang run rẩy, Lee Hyun Joon dùng thêm chút sức ở đầu ngón tay để xoa nắn vùng hội âm. Mỗi khi ngón tay di chuyển về phía sâu hơn, một luồng hơi nóng lại truyền đến đầu ngón tay hắn.
“…Hưư… ưm…”
Chống hai tay ra sau sàn nhà, Ji Woo ngửa đầu ra sau, cơ thể khẽ run lên. Lee Hyun Joon cứ thế trượt ngón tay, nhúng đầu ngón tay vào bên trong huyệt khẩu đang rỉ ra dâm dịch của Ji Woo.
“A a…”
Mỗi lần hắn nhúng một đốt ngón tay vào huyệt khẩu ẩm ướt rồi rút ra, dâm dịch lại tuôn ra ào ạt. Lee Hyun Joon liếm đôi môi khô khốc của mình, rồi đưa ngón giữa vào sâu hơn nữa. Bên trong vừa nóng bỏng vừa chật chội, đến mức hắn có cảm giác cả ngón tay mình cũng sắp tan chảy ra theo.
“Ji Woo à… Có thích không?”
Đối với một kẻ đang mất trí như điên, lời nói tuột ra khỏi miệng lại dịu dàng đến lạ. Hắn cảm thấy một ngón tay là không đủ, định cho thêm hai ngón nữa nhưng lại thấy vướng víu bởi chiếc quần lót ẩm ướt và chiếc quần dài cứng cáp. Rút ngón tay ra, Lee Hyun Joon cứ thế kéo tuột quần dài và quần lót của Ji Woo rồi ném vào một góc nào đó trong lối ra vào chật hẹp. Rồi hắn nắm lấy đầu gối cậu, mở rộng hai chân cậu ra.
“…Chết tiệt, ướt sũng cả rồi…”
Hai cánh tay đang chống xuống sàn của Ji Woo mất hết sức lực mà đổ sụp xuống, cơ thể cậu ngả ra sau thêm một nửa. Lee Hyun Joon chỉ liếc mắt nhìn Ji Woo đang khó khăn chống đỡ phần thân trên bằng khuỷu tay, rồi lần lượt thu vào tầm mắt phần đùi trong, vùng hội âm và huyệt khẩu của cậu, tất cả đều đã trở nên nhếch nhác vì dâm dịch. Cậu hưng phấn đến độ chỉ cần ánh mắt của Lee Hyun Joon lướt qua, huyệt khẩu của cậu cũng co giật, không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng dính nhớp.
Với vẻ mặt như không thể chịu đựng được nữa, Lee Hyun Joon vùi mặt vào giữa hai chân cậu. Đầu lưỡi sắc bén của hắn ngay lập tức xộc thẳng vào huyệt khẩu chật hẹp. Ngay lúc bị lưỡi đâm vào, một dòng dịch trong suốt bỗng bắn ra từ đầu dương vật đang căng tràn hưng phấn của Ji Woo. Cậu có cảm giác như cơ thể mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần Lee Hyun Joon động vào, chỉ cần hắn xoa nắn một chút là cảm giác muốn xuất tinh đã ập đến quá dễ dàng khiến cậu sợ hãi.
“Ha ư, hựt…! Ưm, ư ưm… A, ưm…! Hyun, Joon à…”
Những âm thanh tròn và kéo dài như tiếng rên rỉ nghe hệt như là ‘Hyun Ju na’. Vừa dùng lưỡi khuấy đảo bên trong Ji Woo đang dễ dàng co giật trong cơn rên rỉ, Lee Hyun Joon vừa dùng cả hai tay cởi khuy quần mình rồi lôi ra dương vật đã cương cứng, gân guốc áp sát vào bụng dưới.
“Haa, chết tiệt… Tôi vào đây.”
Áp môi vào huyệt khẩu đang tràn trề dâm dịch, Lee Hyun Joon mút mạnh đến phát ra tiếng kêu rõ to rồi mới dời mặt đi, ngay lập tức đưa quy đầu bóng loáng vì hưng phấn lại gần. Hắn dùng sức đẩy vào ngay tức thì, huyệt khẩu ướt sũng mở ra, đón nhận lấy vật to lớn.
“…A…! Hựt, Hyun Joon à… Ưm, Hyun Joon à…”
“Hự… A, chết tiệt… thích quá… Haa… Ji Woo à… Seo Ji Woo…”
Phần thân trên của Ji Woo đang chống bằng khuỷu tay bỗng đổ sụp xuống. Trọng lượng của Lee Hyun Joon đè lên cơ thể Ji Woo đang nằm hẳn vào trong nhà, chỉ còn hai chân là ở ngoài hiên. Dù cơ thể nặng trịch và rắn chắc đang đè chặt… lên người, cậu không hề thấy sợ hãi hay đau đớn. Thích vô cùng. Ji Woo liền xuất tinh, eo vặn vẹo trước cảm giác dương vật đâm xuyên qua cơ thể mình trong nháy mắt. Tinh dịch màu trắng sữa cứ thế bắn ra khắp bụng và ngực của Ji Woo.
“Lưỡi vào cũng ra, dương vật vào cũng ra… Haa, cứ cái gì vào là cậu lại ra hết à? Hửm?”
“Thích… Haa, Hyun Joon à… thích lắm… Trong bụng, ư ưm… đầy ắp cậu…”
“…Chết tiệt.”
Hắn biết đây là những lời mà bình thường cậu sẽ không dễ dàng nói ra. Đây là những lời mà có lẽ hắn phải làm nũng, nằng nặc đòi cậu nói cho nghe trong bụng cảm thấy thế nào thì cậu mới thì thầm bằng một giọng nói lí nhí.
Ji Woo đang tràn ngập trong khoái cảm, rõ ràng khác hẳn so với lúc hai người làm tình bình thường. Từ đôi mắt thả lỏng như tan chảy trong cơn sốt, đôi chân chỉ cần nắm nhẹ là có thể dễ dàng tách ra, cho đến phần dưới cứ tuôn ra dịch lỏng mỗi khi hắn đâm sâu dương vật vào… cậu đã trở nên nhạy cảm hơn gấp bội so với thường ngày.
“…Phù, Ji Woo à… Thích không? Hửm? Tôi lấp đầy nơi này của cậu, có thích không?”
“Ha ư, hựt…! A… thích… Ưm, thích lắm, Hyun Joon à…”
Mỗi lần dương vật đâm sâu vào trong phát ra tiếng “phập, phập”, chiếc bụng phẳng lì của Ji Woo lại liên tục phồng lên rồi xẹp xuống. Lee Hyun Joon nhìn xuống chiếc bụng đang hiện rõ đường đi của dương vật mình, rồi lại bật cười thành tiếng. Không phải hắn đang xem thứ gì đó buồn cười, cũng chẳng phải tình huống đáng để cười, mà là chiếc bụng phồng lên vì chứa đựng dương vật của hắn trông khiêu gợi đến mức phi thực tế, đến độ hắn cảm thấy thật khó để chống đỡ.
Sao một người lại có thể khiêu gợi đến thế này chứ. Sẽ chẳng một ai có thể tưởng tượng ra được. Rằng gương mặt hiền lành này có thể trở nên yêu diễm đến nhường nào. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội tưởng tượng. Dáng vẻ này, cả đời này cho đến lúc chết, chỉ một mình hắn được phép nhìn thấy mà thôi.