Pure Love Gangster - Chương 82
Dù là lúc tính tiền cho khách, lúc khách hỏi xem có món đồ nào đó không, hay cả lúc không có khách, Ji Woo vẫn luôn nghĩ đến Lee Hyun Joon. Bình thường cậu cũng hay nghĩ đến Lee Hyun Joon, nhưng… lần này thì mức độ đã trở nên nghiêm trọng. Dù chỉ một thoáng, hình bóng của Lee Hyun Joon cũng không rời khỏi tâm trí cậu.
Gương mặt cậu ấy lúc nắm lấy tay cậu và nói rằng đã hiểu ý cậu… cứ quanh quẩn mãi trong đầu, và hơi ấm nóng bỏng đó khiến đầu ngón tay cậu tê rần. Cậu nhớ Lee Hyun Joon, nhớ đến quay quắt.
Cứ 20 phút cậu lại xem giờ một lần, từ 9 giờ thì cứ 5 phút một lần, từ 10 giờ thì cứ 2 phút lại nhìn đồng hồ, và 30 phút cuối trước khi tan làm thì cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ mà thôi.
Ngay khi khoảng thời gian làm thêm dài đến mức tưởng như mệt lả kết thúc, Ji Woo vội vàng cởi chiếc áo ghi-lê của cửa hàng tiện lợi ra, cất đi rồi cầm túi xách rời khỏi cửa hàng. Suốt 7 tiếng đồng hồ, đầu óc cậu đã rối tung lên vì những suy nghĩ về Lee Hyun Joon tích tụ lại. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải gặp Lee Hyun Joon ngay lập tức. Cậu nhớ Lee Hyun Joon đến mức muốn khóc đến nơi.
Tại sao mình lại như vậy… Tại sao lại đến mức này…
Quãng đường không xa, cậu mới chỉ chạy được một đoạn ngắn mà đã hụt cả hơi một cách lạ lùng. Khó khăn lắm mới đến được trước quán, Ji Woo đứng trước cửa, nhìn vào bên trong. Cậu thấy Lee Hyun Joon vẫn chưa vào trong thay đồ. Cậu ấy đặt chiếc khay rỗng về phía bếp, rồi mỉm cười trước lời nói của một người đàn ông nào đó đang ló đầu ra từ trong bếp.
“……”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lee Hyun Joon cười với một người khác, cả người cậu bỗng nóng bừng lên. Nóng đến mức như thể toàn thân sắp tan chảy. Nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu nay như thể sắp vỡ tung ra khỏi cơ thể.
Đầu óc cậu trống rỗng vì pheromone cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Vài người đàn ông đi trên đường đồng loạt quay đầu về phía Ji Woo. Cậu cúi gập người, thở hổn hển vì không thể hít thở bình thường, rồi ngẩng đầu lên khi có một bóng đen đến gần.
“Này cậu gì ơi.”
“……”
“Hình như kỳ phát tình của cậu tới rồi thì phải… Cần giúp không?”
Vài người đàn ông với ánh mắt kỳ lạ tiến lại gần hơn và đưa tay ra. Ngay lập tức, pheromone của nhiều người khác nhau đồng thời hòa quyện lại và xộc thẳng vào người cậu. Pheromone lạ lẫm của những Alpha xa lạ khiến đôi chân cậu bủn rủn, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Trong đầu óc quay cuồng, lời nói của gã đàn ông đó cứ vang lên mãi.
Hình như kỳ phát tình tới rồi thì phải…
Kỳ phát tình tới…
Kỳ phát tình…
Kỳ phát tình?
Rõ ràng là cơ thể của mình nhưng cậu lại không thể điều khiển được nó. Dù cố gắng đứng thẳng nhưng đôi chân lại không có chút sức lực nào, dù cố gắng bình tĩnh lại nhưng cũng không tài nào bình tĩnh được.
Cậu không muốn trông giống như một Omega đã bắt đầu kỳ phát tình, nên chỉ muốn kìm lại hơi thở hổn hển của mình thôi mà cũng không thể che giấu được.
“Mẹ kiếp, pheromone khiêu gợi vãi.”
“Này cậu ơi. Tụi này không phải người xấu đâu. Dù sao thì cậu cũng cần phải hạ hỏa mà. Tụi này nói là sẽ giúp mà.”
“Tụi này giỏi vụ này lắm.”
Ba gã đàn ông, mỗi người một câu. Vì quá sợ hãi mà cơ thể cậu run lên bần bật. Ji Woo nhìn về phía cánh cửa quán, nơi chỉ cần đi qua mấy gã đàn ông này vài bước là có thể đến được. Cậu thấy Lee Hyun Joon đang đi vào trong để thay đồ. Không được… A, không được…
Quá hoảng loạn và cơ thể quá kỳ lạ khiến cậu không thể nói năng rành rọt. Đôi môi cậu run lẩy bẩy, đầu ngón chân co quắp lại.
“Này, cứ bắt đi thôi. Phòng trọ phía sau này không có người trông coi đâu.”
“A, nhưng sáng sớm tao có hẹn với Soo Min rồi.”
“Thế thì mày té đi.”
“A, mẹ kiếp. Nhưng mà bỏ đi thì tiếc vãi.”
Khó khăn lắm mới lùi lại được khỏi những gã đàn ông đang liên tục tiến đến và thô bạo túm lấy vai và cổ tay cậu, Ji Woo cố kìm những giọt nước mắt muốn trào ra và gắng sức nhớ lại lời của Lee Hyun Joon.
“Nếu thấy trong người không ổn thì lập tức tìm một nơi không ai vào được, khóa trái cửa lại rồi gọi tôi. Tôi sẽ đến ngay.”
Nơi không một ai… không một ai có thể vào được… Không một ai…
Cậu cứ lẩm nhẩm mãi những lời đó trong khi quan sát xung quanh, rồi đẩy vai gã đàn ông đang sải bước đến gần và đi vào tòa nhà ngay trước mắt. Xung quanh tối om nên không nhìn rõ, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu thấy ánh đèn sáng ở biển báo lối thoát hiểm và nhà vệ sinh. Lối thoát hiểm là không gian mở, nên phải vào nhà vệ sinh, nhất định phải vào nhà vệ sinh.
Dù bước đi với suy nghĩ tuyệt đối không thể để bị bắt, nhưng cậu lại có cảm giác như cơ thể mình đang tan chảy. Ngay cả trong tình huống này, ý nghĩ mong Lee Hyun Joon nhanh chóng làm gì đó với mình cứ liên tục xâm chiếm tâm trí cậu. Giữa hai chân đã trở nên ẩm ướt, và mỗi khi cất bước, cậu đều cảm nhận được có thứ gì đó nóng hổi chảy dọc vào trong đùi.
Ji Woo đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má rồi vội vàng bước vào nhà vệ sinh vẫn còn sáng đèn. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi theo mình từ phía sau. Cậu sợ đến mức chỉ thở thôi cũng khiến tiếng nức nở hòa lẫn trong từng hơi thở.
“Làm sao, hức… Làm sao bây giờ…”
Khó khăn lắm mới vào được một phòng vệ sinh trống, Ji Woo dùng bàn tay run rẩy khóa trái cửa rồi tìm điện thoại trong cặp. Đáng lẽ phải tóm được ngay, thế mà tay cậu cứ liên tục vớ phải bút hay sách bài tập chứ chẳng thấy điện thoại đâu. Bàn tay hòa lẫn hoảng hốt và sợ hãi cứ luống cuống tìm kiếm một cách vô ích.
“Tự nó mò vào đây, rõ là muốn được chơi lắm rồi.”
“Mùi hương, đm, thơm vãi. Này, mở cửa ra.”
“A, tao cứng hết cả rồi.”
Đúng lúc đó, giọng của đám đàn ông vang lên ngay bên ngoài cửa. Ngay khoảnh khắc cậu giật mình co rúm người lại, cánh cửa phòng vệ sinh bắt đầu rung lên dữ dội. Tiếng nắm đấm huỳnh huỵch vào cửa khiến nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Lee Hyun Joon… Phải nhanh chóng gọi cho Lee Hyun Joon.
Cố gắng mím chặt đôi môi đang run lên cầm cập để nuốt tiếng khóc vào trong, Ji Woo dốc ngược chiếc cặp xuống sàn. Chiếc điện thoại nằm trong túi nhỏ bên trong cặp rơi bộp xuống chồng sách bài tập.
Ji Woo ngồi xổm xuống, nhặt điện thoại lên rồi bấm vào số của Lee Hyun Joon ở ngay trên cùng danh sách cuộc gọi. Nhờ thói quen hay đùa nghịch bằng cách gọi điện nói chuyện với nhau dù nhà ở ngay sát bên, nên số của Lee Hyun Joon lúc nào cũng chiếm vị trí đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi của cậu.
Tút… tút…
– Ừ, Ji Woo à. Tôi ra ngoài rồi đây, cậu đang ở đâu thế? Vẫn ở cửa hàng tiện lợi à?
Tiếng chuông chờ vừa vang lên một lần, giọng của Lee Hyun Joon đã lập tức vọng ra. Ji Woo dùng cả hai tay nắm chặt điện thoại, khó khăn lắm mới lắp bắp thành lời.
“Hyun… Hyun Joon à… Tớ, tớ… bây giờ… đang ở… tòa nhà… cạnh, cạnh cửa hàng… trong nhà… vệ… vệ sinh…”
– Ji Woo à. Cậu sao thế? Cạnh cửa hàng á? Cửa hàng tôi làm việc sao?
“Ừm… Cậu… mau… đến… đến đây… có được… không? Tớ sợ lắm…”
Nghe thấy tiếng Ji Woo nói chuyện, đám đàn ông im lặng trong chốc lát rồi lại bắt đầu rung lắc cánh cửa nhà vệ sinh một cách điên cuồng. Có vẻ như chúng đã nghe thấy tiếng cậu gọi điện thoại. Nhìn cánh cửa rung lên như điên, Ji Woo vội vàng dùng cả hai tay giữ chặt chốt khóa.
“Này, để tao trèo từ phòng bên cạnh qua. Đ*t mẹ, cứ làm khó làm dễ, lát nữa bị đâm cho thì lại sướng rên lên cho mà xem.”
Sắc mặt Ji Woo trắng bệch. Dù đầu óc và cơ thể đang hỗn loạn, cậu vẫn ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của câu nói “trèo từ phòng bên cạnh qua”. Nếu gã đàn ông đó trèo từ phòng bên cạnh sang… thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Kể cả khi cậu mở cửa chạy ra ngoài để không bị gã đó bắt được thì bên ngoài vẫn còn hai tên đàn ông khác. Rõ ràng là cậu sẽ bị tóm gọn và lôi đi mà không thể làm gì được.
Không được, không thể mà… Làm sao bây giờ… Hyun Joon à, Hyun Joon ơi… làm ơn…
Ngay khoảnh khắc cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ trước cánh cửa rung lắc điên cuồng và giọng nói của gã đàn ông vẳng đến từ phía trên, cánh cửa đang rung lên bỗng im bặt. Ngay sau đó, một tiếng “Rầm!” vang lên, cùng với đó là hai tiếng động như có thứ gì đó bị đập mạnh vào cửa. Giọng nói của gã đàn ông đang lảm nhảm gì đó ở phía trên cửa cũng xa dần. Cậu nghe thấy tiếng kêu cứu, rồi liên tiếp là những tiếng “Bốp, bốp” như đang đánh đập thứ gì đó, và cả tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông.
Ji Woo dùng đôi tay run lẩy bẩy nắm chặt chốt khóa, lắng tai nghe ngóng tình hình bất định bên ngoài. Cậu nghĩ rằng Lee Hyun Joon đã đến, nhưng vì không thể nhìn thấy nên cậu không dám mở cửa mà nán lại thêm một chút.
“Ji Woo à. Giờ mở cửa được rồi. Tôi đến rồi đây.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Lee Hyun Joon, nước mắt cậu bỗng tuôn như mưa. Chỉ dựa vào giọng nói đó, Ji Woo không chút do dự mà mở cửa. Vừa mở cửa, đối diện với gương mặt cậu mong nhớ và trông đợi nhất, tiếng khóc của Ji Woo cuối cùng cũng bật ra thành tiếng.
“Hyun Joon, Hyun Joon à…”
“Ừ, tôi, tôi đến rồi đây. Giờ ổn rồi. Chết tiệt, chuyện này là sao… A, gì thế này. Ji Woo à… Cậu, pheromone… Hự, sao lại thế này. Gì đây, là kỳ phát tình sao?”
“Chắc là vậy… Tớ đang đợi cậu thì đột nhiên, đột nhiên… Cứ… Tớ… tớ phải làm sao đây…”
Khoảnh khắc nhìn thấy lũ khốn kia đập cửa nhà vệ sinh rầm rầm và định trèo qua từ phòng bên cạnh, tâm trí hắn đã trống rỗng nên không nhận ra, nhưng giờ thì hắn đã cảm nhận được luồng pheromone nồng đậm. Không, đây không phải là thứ có thể miêu tả đơn giản bằng từ “nồng đậm”. Toàn bộ nhà vệ sinh đều ngập tràn mùi hương pheromone của Ji Woo. Cảm giác cứ như đang ở trong một ngôi nhà làm bằng bánh bông lan vậy.
Bụng dưới của hắn thắt lại, cồn cào. Phản ứng cương cứng là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt Ji Woo đang bám lấy hắn, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn trong khi nước mắt cứ lã chã rơi cũng đủ để hắn nổi lên dục vọng, huống chi giờ đây còn bị bao phủ bởi thứ pheromone không thể kiểm soát, hắn cảm thấy như thể lý trí hay tâm trí của mình sẽ có một thứ sớm nổ tung.
Lee Hyun Joon nghiến chặt răng, dùng một sức mạnh phi thường để siết chặt ý nghĩ muốn lột sạch quần áo của Ji Woo ngay tại đây. Cơ hàm của hắn nổi rõ, như thể cho thấy việc nhẫn nại khó khăn đến nhường nào. Trước hết, phải đến một nơi an toàn, nơi chỉ có hai người.
“…Về, về nhà thôi, trước tiên đã. Lên lưng tôi đi. Cậu đi lại khó khăn mà.”
Nếu là bình thường, cậu hẳn đã nói rằng mình có thể tự đi được, nhưng hôm nay thì không. Chỉ đứng bằng hai chân thôi cũng đã khó khăn, lại còn vừa trải qua chuyện đáng sợ nên cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Ji Woo nhặt lại cặp sách và đồ đạc rơi trên sàn, nhìn Lee Hyun Joon đang cúi lưng xuống rồi lặng lẽ trèo lên. Dường như không hề thấy nặng, Lee Hyun Joon dễ dàng đứng thẳng người dậy rồi mới bước ra khỏi phòng vệ sinh.
“…”
Trên sàn nhà vệ sinh bên ngoài, có ba gã đàn ông đang nằm gục. Hai tên khóe miệng rách toác, đang ôm đầu rên rỉ, còn một tên thì dựa vào tường, ngồi bệt xuống và ho một cách khó nhọc.
Thấy gã đàn ông nằm sõng soài trên sàn cản đường, Lee Hyun Joon liền tung một cú đá, rồi khi hắn giơ chân lên như thể sắp giẫm nát mặt gã, tên đó liền co rúm người lại. Chửi thề một tiếng như thể đang nhìn thứ gì đó chướng mắt, Lee Hyun Joon cõng chặt Ji Woo trên lưng rồi vội vã rời khỏi nhà vệ sinh.
…Phù.
Rời khỏi tòa nhà tối tăm, Lee Hyun Joon không màng đến bất cứ điều gì khác, chỉ một lòng nghĩ đến Ji Woo trên lưng mà lao về phía trước. Phải nhanh chóng về nhà để không một thằng khốn nào khác có thể nhìn thấy Ji Woo.
Vốn dĩ mặt cậu đã xinh đẹp nên đủ mọi loại khốn nạn đều dòm ngó, giờ đến cả mùi pheromone cũng quyến rũ thế này, hắn thật sự sắp phát điên rồi. Cứ nghĩ đến cảnh lũ khốn nạn chết tiệt đó đập rầm rầm vào cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín là hắn lại điên tiết.
Chỉ cần hắn đến chậm một chút, chỉ một chút thôi, thì lũ khốn đó đã đụng vào người Ji Woo rồi. A, chết tiệt. Hay là quay lại giết quách chúng nó đi? Bước chân hắn khựng lại trong giây lát, nhưng bây giờ, việc tách Ji Woo đang nóng ran như lửa đốt khỏi thế giới nguy hiểm này quan trọng hơn là giết chết lũ rác rưởi kia. Lee Hyun Joon lại tiếp tục chạy về nhà.
“Ha…”
Hắn định băng qua vạch sang đường thì đèn tín hiệu ngay trước mắt lại vừa hay chuyển sang màu đỏ. Lee Hyun Joon thở ra một hơi nặng nhọc, trừng trừng nhìn vào ánh đèn đỏ rực.
“Ji Woo à. Cậu có ổn không?”
“Hyun Joon à… Tớ lạ lắm… Cứ… chảy ra…”
“…Chảy ra?”
“Ừm… Tớ… tớ… muốn làm…”
Cơ thể nóng bừng khiến cậu khó lòng chịu đựng nổi. Ji Woo nức nở nhắm mắt lại, nước mắt lã chã rơi xuống vai Lee Hyun Joon. Không biết mình đang nói gì, Ji Woo chỉ khao khát hơi ấm và sự vỗ về từ Lee Hyun Joon. Ji Woo sụt sịt, nhìn vào gáy của Lee Hyun Joon ngay trước mắt rồi khẽ áp môi mình lên đó.
“…A… Điên mất thôi…”
Cảm nhận được đôi môi của Ji Woo, Lee Hyun Joon cố gắng ghìm lại ham muốn lột phăng chiếc quần của cậu ngay lập tức, mắt vẫn trừng trừng nhìn đèn đỏ rực. Chết tiệt, đổi đi. Mau đổi đi!
Không bao lâu sau, đèn tín hiệu chợt lóe lên rồi chuyển sang màu xanh. Lee Hyun Joon đang đan hai tay vào nhau để đỡ dưới mông Ji Woo, dùng cả hai tay đẩy mông cậu lên để xốc lại cho chắc chắn.
“…Hức…”
Cùng lúc cơ thể bị xốc lên một cách mạnh bạo, tiếng rên rỉ của Ji Woo cũng dính chặt bên tai hắn. Hơi thở ẩm ướt mang theo cả sự run rẩy và tiếng nức nở phả ra.
“…Chết tiệt.”
Đầu óc hắn như muốn quay cuồng, mắt như sắp đảo ngược. Còn giữa hai chân thì sắp nổ tung đến nơi. Chiếc bánh bông lan tan chảy đang thấm đẫm toàn thân hắn. Lee Hyun Joon chạy, rồi lại chạy. Cứ thế rẽ vào một con hẻm, bậc thang quen thuộc dẫn lên căn gác mái đã hiện ra ngay trước mắt.
Cố thêm chút nữa.
Ba mươi giây cuối cùng là một cuộc chạy nước rút.