Pure Love Gangster - Chương 81
Cậu ấy đang ghen vì thấy có người hỏi xin số mình… đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không thì làm gì có chuyện tâm trạng tự dưng lại tệ đi như thế.
Lee Hyun Joon siết chặt vòng tay đang ôm eo Ji Woo và kéo cậu lại gần hơn. Giật mình, Ji Woo khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lee Hyun Joon.
“Việc được mọi người quan tâm, mấy chuyện đó chẳng là gì cả. Tất cả cũng chỉ là vì họ thấy mặt hay cơ thể của tôi rồi mới quan tâm thôi. Chứ họ có biết tôi là người thế nào đâu.”
“……”
“Trước đây cũng có lúc tôi thấy khá ổn khi được nhìn những người run rẩy tỏ tình với mình vài lần một ngày. Chắc là tôi chỉ muốn được nghe những lời đó thôi. Những lời nói ‘thích’.”
“……”
“Nhưng rồi đến một lúc nào đó, tôi lại thấy mấy chuyện đó thì có ý nghĩa gì chứ. Tôi không thể hiểu nổi họ biết cái gì về tôi mà lại nói thích tôi. Đúng không. Đến một câu nói tử tế còn chưa trao đổi bao giờ thì sao có thể tỏ tình là thích tôi được. Chính từ lúc đó, mỗi khi có ai nói thích tôi là tôi lại thấy bực mình.”
Góc nghiêng của cậu khi đang im lặng lắng nghe lời hắn nói thật đẹp. Đang nói giữa chừng, Lee Hyun Joon cúi đầu xuống và hôn chụt một cái lên má Ji Woo. Ngay cả dáng vẻ hơi giật mình của cậu cũng thật xinh xắn khiến hắn bất giác nở một nụ cười ngô nghê.
“Lúc trước là thế, vậy mà tôi lại muốn nghe lời tỏ tình của cậu đến mức ngày nào cũng như phát điên lên.”
“……”
“Lúc cậu nói thích tôi, thật sự… tôi đã vui biết nhường nào. Cậu không biết lòng tôi sao?”
“…Biết chứ.”
“Ừm, Ji Woo nhà ta thông minh nên biết hết mà, biết lòng tôi. Biết rằng với tôi, ngoài lời tỏ tình của cậu ra thì tất cả những lời khác đều vô nghĩa, biết rằng tôi yêu cậu đến mức chẳng thể nghe lọt tai lời của bất cứ ai khác, và biết rằng ngoài cậu ra thì chẳng còn ai lọt vào mắt tôi nữa.”
Lee Hyun Joon buông tay đang ôm eo cậu ra, nắm lấy đầu ngón tay Ji Woo rồi khẽ lay lay như thể muốn cậu trả lời.
“…Tớ biết hết mà.”
“Vậy là hết giận rồi nhé?”
“…Tớ không có giận. Chỉ là…”
“Là ghen đúng không?”
“……”
Ghen tuông. Bị hỏi một câu quá thẳng thắn, Ji Woo mấp máy môi một lúc, vì không thể tìm được từ nào khác để diễn tả nên đành gật đầu. Dù đó là một từ có chút xấu hổ… nhưng ngoài ghen tuông ra, cậu không thể nghĩ ra được bất cứ từ nào khác để giải thích cho tâm trạng của mình lúc này.
“Cậu không thích người khác làm vậy với tôi à? Hay là tôi nghỉ việc nhé? Cậu định trói tôi ở nhà rồi đi làm à?”
“…Tớ không nghĩ đến mức đó. Chỉ là… thấy cậu ở gần người khác, rồi thấy người đó động vào cậu… tâm trạng tớ thấy lạ lắm. Tớ cứ nghĩ tại sao họ lại tự tiện động tay vào…”
“Đúng rồi đấy. Sao lại động tay vào. Tôi là của Ji Woo nhà ta mà. Phải không.”
“Ừm, là của tớ.”
Nhìn cậu vừa nói ‘của mình’ vừa từ từ mỉm cười, có vẻ như tâm trạng cậu đã hoàn toàn tốt lên rồi. Lee Hyun Joon cũng cười theo Ji Woo, hắn cúi đầu, áp đầu mình lên đầu Ji Woo rồi cọ cọ.
“Dù sao thì hôm nay được tan làm sớm, lại còn được thấy cậu làm việc nữa nên tớ vui lắm. Tớ đã rất tò mò. Không biết dáng vẻ cậu lúc làm việc thế nào. Rồi còn tò mò không biết mọi người ở quán có đối xử tốt với cậu không… Dù cậu đã nói là mọi người đều tốt, nhưng tớ vẫn muốn được thấy một lần, nên được thấy rồi thì vui lắm. Ông chủ có vẻ cũng là người tốt thật, cả anh ở trong bếp cũng cười tươi và chào tớ rất to nữa.”
“Ừ, họ đều là những người tốt cả.”
“Tớ thấy yên tâm rồi. Cảm giác như bây giờ cậu đã thực sự hoàn toàn thoát khỏi những chuyện nguy hiểm đó.”
Nghe lời Ji Woo nói, Lee Hyun Joon lại nhớ đến đám người của Baek Joo Seung đã tìm đến mình cách đây không lâu. Dù hắn đã hoàn toàn cắt đứt, nhưng hắn không thể nói cho Ji Woo biết rằng bọn chúng vẫn đang cố gắng thuyết phục và thậm chí là đe dọa hắn. Làm sao hắn có thể nói những lời như vậy với một người vừa mới cảm thấy yên lòng cho được. Hắn biết rằng không nên giấu giếm điều gì, nhưng hắn không muốn khiến Ji Woo phải lo lắng vì những chuyện như vậy nữa. Thế nên hắn đã không thể mở lời.
“Giờ tâm trạng cậu khá hơn chưa?”
“Ừm… Lúc nãy thấy có người đứng cạnh cậu, tâm trạng tớ bỗng dưng… tệ đi nên tớ đã rất ngạc nhiên. Trước đây chưa bao giờ tự dưng lại tệ đi nhanh đến thế.”
“Phải làm sao đây. Cưng của tôi đúng là thích tôi chết đi được rồi.”
Giật mình trước tiếng ‘cưng’ đầy tự nhiên của Lee Hyun Joon, Ji Woo nhớ ra lúc nãy cậu ấy cũng đã gọi mình như vậy rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“…A, đúng rồi. Lúc nãy… cũng gọi là cưng…”
“Cậu không thích tôi gọi là cưng à? Tôi cố tình làm vậy để mọi người biết cậu là người yêu của tôi đấy. Không gọi nữa nhé?”
Suy nghĩ một lúc, Ji Woo lắc đầu. Cậu không ghét. Được gọi tên cũng tốt, nhưng thỉnh thoảng dùng những cách xưng hô ngọt ngào sến súa như vậy cũng có vẻ hay. Vì họ là một đôi đang yêu nhau mà.
“…Không, tớ thích. Đó là từ mà cậu chỉ dùng với một mình tớ thôi.”
“Đương nhiên rồi. Ngoài cậu ra thì tôi còn nói những lời này với ai được nữa. Tất cả những lời nói giống cậu mà tôi nói ra trong cuộc đời này đều là của cậu hết. Chỉ một mình cậu được nghe thôi.”
Nghe lời Lee Hyun Joon nói, Ji Woo cảm thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn, cậu cắn chặt vào môi trong trước sự trồi sụt trong cảm xúc mà mình cảm nhận được một cách lạ thường. Đây là lần đầu tiên tâm trạng cậu lên xuống nhanh như đang đi tàu lượn siêu tốc thế này, nên chính bản thân cậu cũng cảm thấy có chút lạ lẫm.
“Lời nói giống tớ…?”
“Ừ. Những lời mềm mại và dịu dàng.”
Lee Hyun Joon khi nói những từ ‘mềm mại’, ‘dịu dàng’ trông thật đáng yêu, Ji Woo bật cười rồi chủ động nắm lấy tay cậu ấy. Ngực cậu chợt nóng lên, dù đã uống thuốc ức chế nhưng cậu vẫn cảm thấy khắp người nóng bừng.
“A, tiệm bánh Ji Woo. Thích quá đi.”
Lee Hyun Joon nhếch mép cười rồi dụi mặt vào gáy cậu. Nhìn Lee Hyun Joon đang tinh nghịch liếm nhẹ lên cổ mình như thể đang thưởng thức một chiếc bánh mềm mại, Ji Woo bật cười vì nhột, rồi cậu nhìn khuôn mặt đang đến gần và hôn chụt chụt lên môi cậu ấy.
Dù tâm trạng cứ lên xuống thất thường có chút lạ lẫm, nhưng nhờ có Lee Hyun Joon mà đây vẫn là một đêm tuyệt vời.
***
Ngay cả tiếng chuông báo thức cũng không nghe thấy, Ji Woo ngủ một giấc say sưa, đến quá trưa mới cùng Lee Hyun Joon ăn trưa rồi uống thuốc ức chế. Không hiểu sao hôm nay, ngay cả lúc vừa tỉnh giấc, đầu cậu đã hơi nặng trịch và tâm trạng cũng không được tốt cho lắm.
Từ trước đến nay sống cùng Lee Hyun Joon chưa từng có chuyện này, thể trạng của cậu hôm nay rõ ràng là không được khỏe. Lee Hyun Joon nhận ra tâm trạng của cậu nên cứ quấn lấy cậu suốt, vừa dịu dàng thân thiết vừa làm nũng, lại còn vuốt ve khắp người cậu nữa. Cứ như vậy, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Lee Hyun Joon và nhận được nụ hôn của hắn, cậu lại có cảm giác như tâm trạng đang rối bời của mình được nới lỏng ra.
Cho đến 30 phút trước khi đi làm, hai người vẫn nằm trên nệm thì thầm trò chuyện, rồi lại quấn lấy lưỡi nhau, rồi lại nói những lời ngọt ngào và trao nhau những nụ hôn. Tâm trạng đã tốt lên một bậc, Ji Woo vội vàng đi tắm rửa rồi cùng Lee Hyun Joon rời khỏi nhà.
Ánh nắng buổi chiều ấm áp hơn cả ngày hôm qua, rọi xuống gương mặt cậu. Ji Woo ngước nhìn bầu trời trong xanh rồi dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay của Lee Hyun Joon. Một cách kỳ lạ, ý nghĩ không muốn rời xa Lee Hyun Joon hôm nay lại mãnh liệt hơn thường ngày.
“Từ hôm qua sao cậu lại tích cực thế này? Làm tôi xao xuyến quá. Lúc ngủ cũng cứ không chịu rời ra.”
“…A… Xin lỗi, có phải bất tiện lắm không.”
Lee Hyun Joon giữ chặt Ji Woo đang định buông tay ra, rồi nâng cằm cậu lên, cắn nhẹ lên môi đối phương rồi buông ra. Một bà cô đi ngang qua giật mình nhìn nhưng hắn chẳng thèm để tâm.
“Tôi nói thế mà cậu nghĩ là bất tiện à? Là vì tôi thích nên mới nói thế. Vì tôi thích cậu cứ tìm đến tôi mãi. Đừng buông ra.”
“…Ừa.”
Ji Woo lại ôm chặt lấy cánh tay của Lee Hyun Joon, tựa đầu vào đó. Chính cậu cũng thấy hôm qua và hôm nay, đặc biệt là hôm nay, tâm trạng mình càng kỳ lạ hơn. Từ khoảnh khắc mở mắt ra, trong đầu cậu chỉ toàn là ý nghĩ không muốn rời xa Lee Hyun Joon, và ý nghĩ không muốn đi làm thêm cứ luẩn quẩn mãi.
Dù đã từng có lúc nghĩ rằng giá như cứ là cuối tuần mãi thì tốt biết mấy, vì thích ở bên Lee Hyun Joon, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật lòng không muốn đi làm đến mức này khiến cậu vô cùng bối rối.
Nhưng cậu không muốn hành xử vô trách nhiệm. Nếu cậu nói không muốn đi làm, Lee Hyun Joon sẽ tìm mọi cách để cậu không phải đi. Và khả năng cao là Lee Hyun Joon cũng sẽ nghỉ làm. Dù được ở bên nhau thì cũng tốt thật đấy nhưng… cậu không muốn chỉ vì tâm trạng của mình mà làm phiền đến mọi người.
“Hyun Joon à…”
“Hửm?”
“Hôm nay nếu có ai cho số thì đừng nhận nhé… Được không?”
“Ừ, không nhận đâu. Tôi sẽ bơ hết lời họ nói.”
“…Tớ không thích người khác thích cậu.”
Những suy nghĩ thường ngày khó mà hình thành lại cứ nảy ra một cách tự nhiên, và những lời đó lại bật ra khỏi miệng mà không qua suy nghĩ. Lẽ ra cậu phải thấy xấu hổ vì cứ nói những lời hờn dỗi như vậy, nhưng cậu lại chẳng thấy xấu hổ chút nào. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng buồn bã vì sự thật là sắp phải rời xa Lee Hyun Joon.
“…Gì thế này. Hôm nay là sinh nhật tôi à. Đâu phải. Sinh nhật tôi tháng Sáu mà. Cậu đang tặng quà sinh nhật trước cho tôi đấy à? Ji Woo à, sao cậu cứ nói mấy lời khiến người ta phát dục thế. Chắc tôi sẽ xuất tinh trên đường đi làm mất.”
Nếu là thường ngày, cậu đã bảo cậu ấy đừng nói những lời như vậy ở bên ngoài, hoặc sẽ nói không phải vì thế mà cậu ôm tay cậu ấy, nhưng hôm nay, chỉ riêng việc Lee Hyun Joon nói rằng cậu ấy bị cậu kích thích thôi cũng đã khiến cậu vô cùng vui sướng.
“Tớ mong thời gian trôi qua thật nhanh…”
Buông một tay đang ôm cánh tay hắn ra, Ji Woo khẽ nắm lấy ngón út của Lee Hyun Joon. Ngay lập tức, Lee Hyun Joon nhớ lại việc mình đã từng bảo Ji Woo rằng mỗi khi muốn làm tình thì hãy nắm lấy ngón út của hắn.
“…Aiss, chết tiệt.”
Hay là dẹp mẹ hết việc làm thêm đi rồi ôm Ji Woo về thẳng nhà nhỉ. A, cái này chắc chắn không phải là vô tình nắm phải rồi. Cái nắm tay vào ngón út này, mẹ kiếp, dâm đãng chết đi được. Tức là bây giờ cậu ấy đang muốn làm tình với mình mà.
Đúng lúc đó, bước chân của Ji Woo dừng lại. Lee Hyun Joon ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh cửa cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Gì đây, chết tiệt. Sao lại gần thế này.
Nếu không phải đã đến cửa hàng tiện lợi, chắc chắn hắn đã vác Ji Woo trên vai mà đi về nhà rồi. Lee Hyun Joon hít một hơi thật sâu, cảm nhận vùng bụng dưới đang căng cứng.
“Lát gặp lại nhé, Hyun Joon à.”
“…Ừ. Cậu vào đi.”
Vội vàng nắm lấy bàn tay của Ji Woo đang buông tay hắn ra với vẻ mặt đầy tiếc nuối và mở cửa cửa hàng tiện lợi, Lee Hyun Joon không thể giấu được đôi tai ửng đỏ mà truyền đạt lòng mình.
“…Tôi hiểu hết rồi. Tôi bây giờ cũng muốn mút cậu đến phát điên.”
“……”
“Nhưng vì là ngày đi làm nên tôi sẽ cố gắng chịu đựng. Vì cậu không thích người vô trách nhiệm mà. Chỉ cần chịu đựng đúng 7 tiếng thôi… Về nhà một cái là tôi sẽ mút cho cậu ngay. Nên là hãy chịu đựng một chút nhé. Được không?”
Vừa định hối hận vì không biết mình có nói thẳng thừng quá không thì đầu của Ji Woo đã gật lên gật xuống. Seo Ji Woo lại ngoan ngoãn gật đầu trước lời hứa sẽ mút cho cậu ư… Cảm nhận dương vật đang cương lên được một nửa, Lee Hyun Joon buông tay ra, dùng ánh mắt có phần mơ màng nhìn theo bóng lưng của Ji Woo đang đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Mùi bánh bông lan thoang thoảng còn vương lại nơi đầu mũi khiến nước bọt ứa ra trong khoang miệng.
“……”
Nhấc đôi chân không muốn nhúc nhích, Lee Hyun Joon khó khăn lắm mới quay người về phía nơi mình làm việc rồi thở ra một hơi dài.
7 tiếng. Chết tiệt, 7 tiếng bao giờ mới trôi qua đây.
Như thể đang trêu ngươi tấm lòng sốt ruột của hắn, thời gian bắt đầu trôi đi một cách chậm chạp.