Pure Love Gangster - Chương 80
“Đến rồi thì vào trong đi chứ.”
“Quán đang bận mà, tớ vào chỉ tổ làm phiền thôi.”
“Ai bảo thế? Cậu á? Sao cậu lại là phiền được. Bên trong có chỗ chờ đấy. Vào thôi.”
Theo chân Lee Hyun Joon đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình và dẫn vào trong quán, Ji Woo đi qua một hành lang ngắn bên cạnh quầy tính tiền rồi bước vào một căn phòng yên tĩnh. Khác với sảnh chính được bài trí với không khí tươi sáng, đây là một căn phòng được trang trí trang trọng hơn.
“Hôm nay ở đây không có khách đặt trước đâu. Cứ ở đây thoải mái.”
“Ừm. Cậu mau ra ngoài đi. Người ta tìm bây giờ.”
“Ừ. Lát gặp.”
Nhìn Lee Hyun Joon xoa đầu rồi còn hôn chụt một cái lên má mình trước khi rời phòng, Ji Woo kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Nơi Lee Hyun Joon vừa lướt qua nóng ran.
Dạo này, những chuyện như thế này xảy ra vô cùng thường xuyên. Chỉ cần Lee Hyun Joon ghé sát mặt lại gần là tim cậu như hẫng đi một nhịp, và đôi khi, chỉ với cái xoa đầu đầy thói quen của cậu ấy lúc nghỉ ngơi cũng đủ khiến đồ lót của cậu trở nên ẩm ướt.
“……”
Lee Hyun Joon gần như lúc nào cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi đó của cậu. Những lúc như thế, bàn tay đang xoa đầu cậu sẽ trượt xuống, luồn vào trong lớp đồ lót và chậm rãi khuấy đảo nơi con đường nhỏ đang tuôn ra dòng nước nóng bỏng và trơn trượt, hoặc có khi cậu ấy sẽ kéo quần cậu xuống và vội vàng vùi mặt vào giữa hai chân cậu. Kể từ sau lần làm tình thứ hai, chuyện đó gần như xảy ra mỗi ngày.
Có lẽ vì vậy mà có những lúc, chỉ cần nhìn thấy mặt Lee Hyun Joon thôi là một cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy từ sâu bên trong đùi cậu. Hệt như ngay lúc này.
…Sao mình cứ nghĩ đến mấy chuyện này mãi thế.
Ji Woo lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ miên man rồi vội vàng lấy điện thoại ra. Cậu nghĩ tốt hơn hết là nên tìm một thứ gì đó để xem và hướng suy nghĩ của mình sang chuyện khác. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra và Lee Hyun Joon lại bước vào. Trên tay cậu ấy là một ly nước màu xanh lá cây nhạt.
“Cậu uống cái này đi. Là soda kem dưa lưới mới ra lần này, tôi nghĩ cậu sẽ thích.”
“Trông ngon quá. Có mùi dưa lưới này.”
Ji Woo hút một ngụm thứ đồ uống màu dưa lưới qua ống hút rồi mỉm cười. Đúng như lời Lee Hyun Joon nói, vị ngọt ngào và mềm mại đúng là gu cậu thích.
“Ngon lắm.”
“Ngon à? May quá. Vậy tôi đi làm cho xong việc rồi quay lại ngay.”
“Ừm, đừng lo, cậu cứ đi đi.”
Lần này, Lee Hyun Joon hôn lên môi cậu lâu hơn một chút rồi nhếch mép cười. Nụ cười ấy khiến lòng cậu lại dậy sóng. Ji Woo bất giác níu lấy cánh tay Lee Hyun Joon đang định quay lưng rời đi.
“Hyun Joon à…!”
“Hửm?”
Níu thì níu rồi, nhưng câu trả lời cho câu hỏi ‘tại sao’ lại níu thì không thể bật ra ngay được. Trái tim đập thình thịch, cảm giác cồn cào ở bụng dưới và mong muốn Lee Hyun Joon đừng đi, tất cả hòa quyện vào nhau khiến tâm trạng cậu trở nên vô cùng kỳ lạ. Cậu cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại một chút.
“…Tớ muốn ngửi mùi của cậu.”
Cậu cần pheromone của Lee Hyun Joon. Phải có nó thì cậu mới có thể yên lòng được.
Lee Hyun Joon hiểu ngay ý nghĩa của câu nói đó. Không một chút do dự, hắn tiến lại gần, giam cơ thể Ji Woo trong vòng tay mình và giải phóng pheromone. Nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên vì pheromone đang lan tỏa. Vì quá thích vòng tay đang ấm dần lên, thậm chí có phần nóng bỏng, Ji Woo vùi mặt vào vai hắn.
Khi hít một hơi thật sâu, pheromone của Lee Hyun Joon vừa mát lạnh lại vừa có cảm giác ấm áp lạ kỳ, len lỏi vào tận sâu bên trong cơ thể cậu. Cảm thấy lòng mình đã phần nào bình tâm lại, Ji Woo từ từ tách người ra.
“Cậu phải làm việc mà, xin lỗi…”
“Xin lỗi gì chứ. Đừng nói xin lỗi. Nếu chuyện như vậy mà cũng xin lỗi thì tôi sẽ buồn đấy.”
“Tớ biết rồi. Tớ sẽ không nói nữa.”
“Cậu uống cái này đi nhé. Nếu thấy trong người có gì lạ thì gọi tôi ngay.”
“Ừm. Tớ biết rồi.”
Lần này, Lee Hyun Joon hôn chụt chụt hai cái rồi vẫy tay và rời khỏi phòng. Ji Woo hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương pheromone của Lee Hyun Joon còn vương lại trên cơ thể mình. Cậu có cảm giác cơ thể như đang quắn quéo lại. Tâm trí thì đã bình tĩnh rồi, nhưng cơ thể thì hoàn toàn không. Cảm giác này hệt như những lúc Lee Hyun Joon dùng lưỡi ve vãn khắp người cậu một lúc thật lâu.
‘Ji Woo à. Chỗ này cứ ra nước mãi, phải làm sao đây?’
Khuôn mặt của Lee Hyun Joon vùi mặt giữa hai chân cậu một lúc lâu vào cuối tuần, đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên và pheromone như đang rò rỉ ra ngoài. Dù cố gắng thu liễm lại nhưng dường như có một nơi nào đó trong cơ thể đã hỏng hóc, khiến khắp người cậu nóng lên một cách mất kiểm soát. Ji Woo vội vàng lấy viên thuốc ức chế để trong túi nhỏ bên trong túi xách ra, cho vào miệng rồi uống cùng với ly nước.
“……”
Dược tính từ từ lan tỏa khắp cơ thể đang co ro lại, cố gắng không nghĩ đến những cảm giác của Lee Hyun Joon còn lưu lại rõ rệt trên người mình.
“…Hà…”
Thở ra một hơi dài, Ji Woo ngồi thẳng dậy, uống thêm vài ngụm soda kem dưa lưới rồi lấy một viên thạch xoài mà ông chủ đã cho ra ăn. Chỉ riêng việc cảm giác cơ thể như đang sôi lên sùng sục qua đi thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy như được sống lại.
Khi cậu cho viên thạch xoài thứ ba vào miệng thì Lee Hyun Joon lại mở cửa. Có lẽ trong lúc cậu uống thuốc ức chế, chờ thuốc ngấm, rồi uống nước và ăn thạch, 30 phút đã trôi qua tự lúc nào.
“Cậu đang ăn cái gì mà trông dễ thương chết đi được vậy?”
Lee Hyun Joon tiến lại gần, nhìn Ji Woo đang nhai nhóp nhép rồi nghiêng đầu, liếm nhẹ một cái vào giữa hai môi cậu. Dù là thạch đi nữa thì việc hôn nhau trong lúc đang ăn cũng là điều không tưởng, thế nên Ji Woo mím chặt môi và lắc đầu.
“Không được, bây giờ thì không.”
“Ơ, đây là mùi của viên thạch lần trước mà.”
“Đúng rồi. Thạch xoài. Ông chủ cho tớ đấy. Tớ cho cậu nhé?”
Nuốt viên thạch xong, Ji Woo đưa tay vào trong túi. Lee Hyun Joon vội vàng nghiêng đầu lần nữa, đưa lưỡi vào khoang miệng trống không của Ji Woo, dùng đầu lưỡi khuấy đảo khắp nơi như đang nếm thử vị ngọt còn sót lại.
“Thế này là được rồi.”
Khi đôi môi tách ra, hắn có thể thấy khuôn mặt cậu đã ửng hồng. Lee Hyun Joon đeo chiếc túi của Ji Woo lên vai mình rồi nhếch mép cười.
“Về nhà thôi.”
“…Ừm.”
Cùng Lee Hyun Joon rời khỏi phòng, Ji Woo chào hỏi những người làm trong quán. Ông chủ biết đến cậu là đứa trẻ thích ăn phô mai viên, là một người vô cùng vui tính. Nhìn ông ấy tỏ ra vô cùng quý mến Lee Hyun Joon, lòng cậu cũng thấy yên tâm.
“Ji Woo à. Cậu ra ngoài trước đi. Tôi đi lấy phô mai viên rồi ra ngay. Cứ lề mề ở đây là lại bị ông chủ bắt chuyện cho xem. Ông ấy nói nhiều lắm.”
“Ừm, tớ sẽ đợi ở trước cửa.”
“Ừ, khoảng 3 phút là xong thôi.”
Ji Woo mỉm cười nhìn Lee Hyun Joon đang đeo túi của cậu một cách hiển nhiên rồi đi vào bếp, cậu chào ông chủ sau khi bảo rằng bất cứ khi nào muốn ăn gì thì cứ đến ăn thỏa thích, rồi bước ra ngoài quán.
Dù đã nghe kể và biết rằng môi trường làm việc của Lee Hyun Joon rất tốt, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cậu ấy làm việc cùng những người tốt trong một bầu không khí thật sự vui vẻ như thế này, lòng cậu mới thực sự yên tâm. Cậu cảm nhận được rằng cuối cùng cậu ấy đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới nguy hiểm và đen tối đó.
Ngay cả 3 phút chờ đợi Lee Hyun Joon cũng cảm thấy quá dài, cậu nhìn vào trong quán thì thấy những vị khách ở bàn gần lối vào, những người đã nói chuyện gì đó với Lee Hyun Joon lúc nãy, đang đi ra. Những vị khách đó không đi ngay mà lảng vảng gần chỗ Ji Woo như đang chờ đợi điều gì.
“Anh ấy tan làm thật à?”
“Ừ. Tớ thấy anh ấy thay đồ rồi đi ra rồi.”
“Cậu định đưa thật à? Anh ấy bảo có người yêu rồi mà.”
“Nhưng mà không đưa thì chắc tớ sẽ hối hận mất. Biết đâu được.”
Vừa nghe được vừa không cuộc đối thoại vang lên ngay bên cạnh, Ji Woo thấy Lee Hyun Joon cao hơn hẳn những người khác cả một cái đầu, đang từ trong quán đi ra liền vội quay người định tiến về phía đó.
“……”
Thế nhưng, những vị khách đang đứng bên cạnh cậu cũng đồng thời quay người về phía Lee Hyun Joon. Ji Woo có chút bối rối, đứng cách đó khoảng ba bước chân, nhìn những vị khách đó đến gần và vây lấy Lee Hyun Joon.
“Anh tan làm rồi ạ?”
“À, vâng.”
“Đây là số của em ạ.”
“Tôi đã nói là tôi có người yêu rồi mà.”
“Em biết ạ. Nhưng em thấy không đưa thì sẽ hối hận mất. Không phải hẹn hò yêu đương, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ăn cơm, đi chơi thôi thì cũng được mà anh.”
Vị khách đưa cho Lee Hyun Joon một mảnh giấy ăn có ghi số điện thoại, cười thật tươi rồi đặt tay lên cánh tay hắn. Ánh mắt của Ji Woo dán chặt vào bàn tay đang đặt trên cánh tay ấy.
…Tại sao lại tự tiện động tay vào vậy.
Tâm trạng cậu có chút kỳ lạ. Liệu có thể khó chịu đến mức này sao? Tâm trạng cậu bỗng chốc chùng xuống. Lee Hyun Joon nghiêng người, thẳng thừng né tránh rồi dùng tay hất bàn tay đó ra. Sau đó, hắn trả lại mảnh giấy ăn cho vị khách có vẻ đang ngỡ ngàng.
“Tại sao tôi phải ăn cơm với cô. Thời gian để ngắm người của tôi còn không đủ, phiền phức chết đi được.”
Dù đã cố gắng hết sức để không làm mất lòng khách, nhưng đến đây thì hắn không chịu nổi nữa. Lee Hyun Joon chẳng chút lưu luyến nào mà dời ánh mắt khỏi vị khách đang mang vẻ mặt như không thể tin nổi, hắn mặc kệ họ và bước nhanh về phía Ji Woo đang đứng sau đó. Gương mặt lạnh lùng đến cực điểm không biết đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là ánh mắt chan chứa yêu thương.
“Cưng à, phô mai viên này.”
“…Ơ?”
“Ăn trước khi nguội đi. A.”
Giật mình vì tiếng “cưng à”, Ji Woo ngơ ngác ngước nhìn Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo như vậy rồi nhếch mép cười, hắn lấy một viên phô mai ra, thổi phù phù rồi đút vào miệng Ji Woo. Rồi như thể để cho mọi người thấy, hắn choàng tay qua eo Ji Woo, ôm cậu thật chặt rồi rời khỏi trước quán. Hắn cũng không quên hôn chụt một cái một cách công khai lên má Ji Woo đang ngẩn ngơ ăn phô mai viên.
“…Người quen à?”
“Không. Chỉ là khách thôi.”
“Lúc nãy… hình như họ cũng nói gì đó với cậu…”
“À, ừ. Hỏi tôi có người yêu chưa. Aiss, thật sự phải có cái luật nào bắt hết mấy người cứ đi hỏi mấy thứ vớ vẩn đó với người đang làm việc mới được.”
“…Lúc nãy… họ còn vịn vào tay cậu nữa…”
“À, đúng rồi đấy. Chẳng hiểu sao lại tự tiện động tay động chân như thế.”
Nuốt viên phô mai, Ji Woo liếc mắt nhìn cánh tay của Lee Hyun Joon mà vị khách lúc nãy đã vịn vào.
“…Chuyện như lúc nãy nhiều lắm à?”
“Đang bận tối mắt tối mũi mà ngày nào cũng bực mình vì chuyện đó…”
“…Mỗi ngày? Mỗi ngày đều có người cho số á?”
Lúc này Lee Hyun Joon mới nhận ra Ji Woo trông có vẻ ủ rũ. Hắn cứ nghĩ là cậu cũng bực mình giống mình, hoặc chỉ đơn giản là tò mò thôi, nhưng không khí có vẻ gì đó… hơi khác so với những gì hắn nghĩ.
“Dù có nhận thì ngày nào tôi cũng vứt hết đi. Tôi không có hứng thú gì cả, và mỗi khi có ai hỏi tôi có người yêu chưa là tôi lại nghĩ, chết tiệt, lại bắt đầu rồi, rồi cũng chẳng thèm nghe nữa.”
“…Ừm.”
“Thật đấy. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Bất kể ai có làm trò khùng điên gì đi nữa thì tôi cũng chỉ có mình Seo Ji Woo thôi. Cậu biết mà.”
“…Sao lại gọi là Seo Ji Woo? Vừa nãy nghe xa cách thật đấy.”
“Ai cơ? Tôi á? Tôi vừa gọi là Seo Ji Woo à? Đâu có, tôi gọi là Ji Woo mà.”
Dù đã từng nói đùa như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Ji Woo nói một cách khá nghiêm túc về việc hắn gọi cả họ lẫn tên cậu. Lee Hyun Joon cảm thấy toát mồ hôi lạnh, hắn quan sát khuôn mặt của Ji Woo trông có vẻ hơi dỗi.
Lee Hyun Joon bắt đầu lần ngược lại từng chút một để tìm ra xem cậu đã bắt đầu khó chịu từ lúc nào, rồi hắn nhớ ra Ji Woo đã nói là đã thấy hắn nói chuyện với mấy vị khách kia. Ji Woo đã thấy hết toàn bộ việc những vị khách đó đợi hắn, rồi lại bắt chuyện, thậm chí còn vịn vào tay hắn nữa, vậy mà cậu lại tỏ ra khó chịu, điều đó có nghĩa là…
…Ơ?
Một từ nào đó lóe lên trong đầu, Lee Hyun Joon lại quan sát khuôn mặt của Ji Woo. Cậu không ăn thêm phô mai viên nữa, cũng không nhìn hắn mà chỉ hướng về phía trước, gương mặt xinh đẹp vẫn trông có vẻ hơi ủ rũ.
…Lẽ nào… bây giờ cậu ấy đang ghen sao?