Pure Love Gangster - Chương 79
Điểm tuyệt vời nhất của tiết trời ấm dần lên là họ có thể tổ chức một bữa tiệc nướng BBQ nhỏ trên chiếc phản gỗ. Cuối tuần trước, cảm giác vẫn còn hơi se lạnh nếu ngồi ăn lâu, vậy mà chỉ sau một tuần, tiết trời đã trở nên ấm áp đến mức gần như không còn cảm nhận được chút hơi lạnh nào nữa.
Đến cả TV cũng đưa tin dù mới cuối tháng Ba nhưng nhiệt độ đã bằng với trung tuần tháng Tư năm ngoái, khiến cho hoa anh đào nở rộ không màng thời tiết. Đón lấy làn gió xuân ấm áp và ngọt ngào hơn hẳn, Ji Woo nhìn những miếng thịt đang chín xèo xèo. Có lẽ vì đã lâu rồi mới lại được ăn thịt nướng trên phản gỗ, nên chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy vô cùng hấp dẫn và bụng thì bắt đầu sôi lên.
Ji Woo bật cười khi thấy Lee Hyun Joon mặc áo thun cộc tay, đứng nướng thịt với vẻ mặt nghiêm túc hệt như một đầu bếp nổi tiếng, rồi cậu khum tay lại đưa lên miệng như một chiếc micro.
“Hiện tôi đang có mặt tại quán bít tết sân thượng của bếp trưởng Lee Hyun Joon. Xin chào, bếp trưởng.”
Ji Woo chìa chiếc micro nắm đấm về phía Lee Hyun Joon và mỉm cười. Lee Hyun Joon bật cười một cách tự nhiên, hắn hắng giọng một tiếng rồi nghiêm túc trả lời phỏng vấn.
“Vâng, xin chào. Tôi là bếp trưởng Lee Hyun Joon, người đang điều hành quán bít tết sân thượng 100 năm gia truyền. Xin hỏi quý danh của phóng viên đây là gì ạ?”
“À, vâng. Tôi là phóng viên Seo Ji Woo.”
“À, tên của cậu cũng đẹp nữa. Mà này phóng viên. Cậu là gu của tôi đấy, hẹn hò không?”
“Xin đừng đùa ạ.”
“A, phũ phàng quá đi. Đẹp thì có quyền à? Thôi thì vì cậu đẹp nên tôi sẽ cho cậu cơ hội nếm thử nhé. A.”
“Aaa.”
Lee Hyun Joon cắt miếng bít tết thành kích thước vừa ăn, thổi phù phù vài lần cho nguội bớt rồi đút vào miệng Ji Woo. Đôi mắt Ji Woo lập tức tròn xoe. Biết rằng đó là biểu cảm chỉ xuất hiện khi ăn món gì đó cực kỳ ngon, một nụ cười lan rộng trên môi Lee Hyun Joon.
“Ngon thật đấy! Ngon ơi là ngon.”
“Đã bảo là không thể xem thường truyền thống 100 năm được mà.”
“Cậu cũng ăn thử đi. A.”
“A.”
Ji Woo dùng đũa gắp một miếng thịt, cũng thổi phù phù giống như Lee Hyun Joon đã làm rồi đút vào miệng hắn. Hẳn là lời quảng cáo thịt ngon không phải là nói dối. Lee Hyun Joon gật gù, cắt nhỏ phần thịt đã chín kỹ rồi bày đầy ra đĩa trước mặt. Ngay sau đó, hắn lại đặt một tảng bít tết dày cui khác lên vỉ nướng điện.
Chiếc vỉ nướng điện mà họ mua vài tháng trước để nấu nướng đủ thứ trên phản gỗ đã trở thành một trong những món đồ mà cả hai đều cho là đã mua rất hời. Ji Woo cho một miếng thịt vào miệng, mỉm cười nhìn Lee Hyun Joon nãy giờ cứ đứng suốt, bây giờ mới chịu ngồi lên phản.
“Lúc nãy Choi Young Jae có gọi điện, rủ tớ đến trường cậu ấy chơi một chuyến nên tớ đồng ý rồi. Cậu ấy bảo trước cổng trường có nhiều đồ ăn ngon với nhiều chỗ chơi lắm. Dạo này cậu ấy bận rộn đến phát mệt, nhưng nghe giọng thì có vẻ vẫn đang vui lắm.”
“Gì chứ, cậu nói chuyện điện thoại lúc nào vậy? Cả ngày nay cậu đều ở cùng tôi mà.”
“À, lúc cậu ngủ một lát ban nãy.”
“Choi Young Jae này canh thời gian chuẩn thật.”
Lee Hyun Joon chấm miếng thịt đã chín kỹ vào sốt bít tết rồi đút thêm một miếng nữa vào miệng Ji Woo, đoạn hắn quan sát vẻ mặt cậu.
“Cậu nhớ cậu ấy à?”
“Một chút. Tớ gặp Young Jae và chào cậu ấy vào buổi sáng ngày cậu ấy vào ký túc xá, từ đó đến giờ chưa gặp lại… Sắp được một tháng rồi còn gì. Hồi đi học thì ngày nào cũng gặp, nghỉ hè rồi tốt nghiệp cũng mấy ngày gặp một lần, tự nhiên lâu không gặp thế này thỉnh thoảng cũng thấy hơi tò mò.”
“Nhưng hình như ngày nào hai người cũng nhắn tin mà.”
“Ừm. Cậu ấy kể chuyện trường lớp, còn gửi cả ảnh đi làm thêm nữa.”
Nếu là một đứa con trai khác thì hắn đã ghen ngay lập tức, nhưng vì biết Choi Young Jae là người bạn duy nhất của Ji Woo nên dù cậu có nói nhớ cậu ta, hắn cũng không thấy ghen tuông gì nhiều. Trong đầu hắn chỉ tràn ngập suy nghĩ rằng mình phải làm cho cậu hạnh phúc đến ngạt thở để không một kẽ hở nào có thể chen vào được nữa.
“Ji Woo à.”
“Hửm?”
“Cậu có muốn vào đại học không? Cậu vừa thích học, điểm thi đại học cũng khá cao mà. Nếu muốn thì bây giờ chuẩn bị rồi thi lại cũng được. A, sao mình lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ… Mình còn có cả tiền đóng học phí nữa chứ.”
“Sao tự dưng cậu lại nghĩ thế? Cậu thấy tớ có vẻ muốn vào đại học à?”
“Tôi thì chẳng có hứng học hành, vào đại học cũng chỉ tốn thời gian tốn tiền bạc thôi, nhưng cậu thì khác tôi mà. Ừm… không biết nói thế này cậu nghe có lọt tai không, nhưng tôi không có ý coi thường cậu, cũng không phải nói để ra vẻ ta đây, nên cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé. Ngoắc tay hứa nào.”
Thấy Lee Hyun Joon chìa ngón út ra, Ji Woo mỉm cười rồi móc ngón tay mình vào.
“Tôi có thể lo toàn bộ học phí và mọi thứ cho cậu. Ừm, nên gọi là hậu thuẫn từ phía sau nhỉ. Tôi có thể làm tất cả và sẽ làm tất cả, nên nếu cậu có dù chỉ một chút ý muốn đi học thì hãy nghỉ việc làm thêm và chuyên tâm học đi. Cứ làm vậy đi.”
Ji Woo lặng lẽ lắng nghe những lời nói chan chứa tình cảm ấm áp, rồi cậu lấy chiếc kẹp từ tay Lee Hyun Joon và lật miếng thịt lại. Cậu cảm nhận được ánh mắt đang hướng về mình một cách tĩnh lặng. Lee Hyun Joon thường có hai dáng vẻ khi chờ đợi câu trả lời.
Một là sẽ hối thúc cậu trả lời nhanh lên, hai là sẽ im lặng chờ đợi với gương mặt nghiêm túc như bây giờ. Và Ji Woo yêu cả hai dáng vẻ đó của Lee Hyun Joon.
“Tớ cũng từng nghĩ đến chuyện vào đại học, nhưng bây giờ thì… tớ không rõ nữa. Chắc là vì hiện tại đang quá tốt đẹp rồi. Dạo này tớ thường nghĩ… chỉ cần sống như bây giờ thôi cũng đã đủ tốt rồi. Cùng cậu đi làm, rồi sau khi tan làm, những lúc có thể ở bên nhau thì chúng ta lại hết mình ở bên nhau… Dù không có thật nhiều tiền nhưng khi muốn ăn gì ngon thì thỉnh thoảng vẫn có thể ăn, lại có một ngôi nhà để cùng chung sống… Chừng đó là được rồi chăng… tớ nghĩ vậy, nhưng có chút… suy nghĩ này có thảm hại quá không?”
Lee Hyun Joon lặng lẽ nghe hết lời của Ji Woo rồi lắc đầu. Hắn có cảm giác như mình vừa được đối diện với niềm hạnh phúc của Ji Woo, điều mà hắn vẫn luôn tò mò và hỏi đi hỏi lại. Hắn vui khi được nghe rằng niềm hạnh phúc mà hắn cảm nhận được khi ở bên Ji Woo, Ji Woo cũng cảm nhận được y như vậy.
“Sao lại là suy nghĩ thảm hại. Đó là một suy nghĩ hạnh phúc. Tôi không nói là cậu bắt buộc phải làm vậy. Nhưng suy nghĩ của con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Bất cứ khi nào muốn, đừng đắn đo mà hãy nói cho tôi biết. Không nhất thiết phải là học hành, nên nếu có bất cứ điều gì muốn làm thì đừng một mình từ bỏ mà hãy nói với tôi. Biết chưa?”
“Ừm. Tớ sẽ làm vậy. Hyun Joon, cậu cũng thế, nếu có bất cứ điều gì muốn làm thì phải nói với tớ đầu tiên đấy. Biết chưa? Bất cứ điều gì cậu muốn làm, tớ cũng sẽ để cậu làm hết.”
“Thật sao? Hôm nay tôi có một việc muốn làm đây.”
“Là gì thế?”
“Phải làm ngay hôm nay, có được không?”
“Ừm. Cậu nói đi.”
“Trước tiên ăn hết đã. Thịt sắp cháy hết rồi kìa.”
“A, mau ăn thôi. Tớ sẽ cắt cho. Cậu cũng mau ăn đi.”
Lee Hyun Joon tự nhiên lấy chiếc kẹp từ tay Ji Woo, vừa cắt miếng bít tết đã được nướng rất ngon thành những miếng lớn, vừa cố gắng tạm gác lại những suy nghĩ dâm dục đang nảy ra trong đầu. Hắn muốn bằng mọi giá phải ngăn chặn cái sự cố khó xử là hạ bộ trở nên cương cứng giữa bữa tối có bầu không khí tuyệt vời này.
Sau khi ăn xong, Ji Woo đứng bên cạnh Lee Hyun Joon đang rửa vỉ nướng, cứ mỗi 10 giây lại nghiêng đầu hôn chụt chụt lên má hắn. Ban đầu chỉ là những nụ hôn liên tiếp, nhưng đến khi việc rửa dọn sắp kết thúc thì đã trở thành cái lướt qua của đầu lưỡi rồi mới rời ra.
Lee Hyun Joon đặt chiếc vỉ nướng đang nhỏ nước tong tong sang bên cạnh bồn rửa, hắn mở cửa tủ đông nhìn vào đống kem chất cao như núi rồi quay đầu về phía Ji Woo.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Tớ muốn ăn kem ốc quế vị vani. À, nhưng trước đó nói cho tớ biết việc cậu muốn làm là gì đi. Bữa tối cũng ăn xong rồi, dọn dẹp cũng xong hết rồi mà.”
Việc Ji Woo nằng nặc đòi hay mè nheo là chuyện vô cùng hiếm hoi, thế nên để tập trung vào dáng vẻ đáng yêu đó, Lee Hyun Joon đã gạt chuyện ăn kem ra sau đầu và đứng đối diện với Ji Woo. Nghĩ đến việc cậu đã phải nhẫn nhịn mong muốn được hỏi cho đến khi hắn rửa bát xong mà chỉ biết hôn đến cả trăm cái, hắn thấy cậu đáng yêu đến chết mất.
“Là việc tôi đã muốn làm từ hôm qua…”
“Ừm.”
Tay của Lee Hyun Joon từ từ trượt xuống dưới. Ánh mắt của Ji Woo cũng dõi theo bàn tay đó. Bàn tay đã hạ xuống hoàn toàn của Lee Hyun Joon khẽ luồn vào giữa hai chân Ji Woo, lướt nhẹ rồi ấn vào vùng đáy chậu và nơi có tiểu huyệt qua lớp quần.
“Tôi muốn mút chỗ này lần nữa.”
“……”
“Cậu sẽ cho tôi làm chứ?”
Quá đỗi hoảng hốt, Ji Woo chỉ biết mấp máy môi, cậu quay mặt đi với gương mặt đỏ bừng rồi hít một hơi thật sâu. Trong lúc cậu cảm nhận trọn vẹn từng nhịp tim đang đập thình thịch vì cơ thể nóng bừng lên trong nháy mắt, ngón tay của Lee Hyun Joon vẫn yên vị giữa hai chân cậu.
“Hay là chuyện thế này thì không được?”
“…A…”
Dù có cả lớp quần và đồ lót bên dưới ngón tay, nhưng cảm giác lại quá đỗi chân thật, hệt như đang được… xoa nắn trực tiếp. Ji Woo khép đùi lại, níu lấy cánh tay Lee Hyun Joon rồi ngẩng đầu lên.
“…Được mà.”
“……”
“…Chẳng phải tớ đã nói là… bất cứ điều gì cậu muốn làm… tớ đều sẽ cho cậu làm hết mà…”
“…Oa, chết tiệt. Điên mất thôi. Ji Woo à. Cậu cũng biết là mình rất dâm đãng, đúng không?”
“Chuyện đó thì tớ không biết…”
“Sao lại không biết được.”
Cứ thế, Lee Hyun Joon ôm lấy eo Ji Woo, vác cậu lên vai rồi lao về phía tấm nệm.
Với niềm mong đợi chiếc bánh bông lan của hắn, thứ còn ngọt ngào hơn cả kem.
***
Vừa mở cửa hàng tiện lợi bước ra ngoài, một luồng không khí đêm ấm áp đã phả vào mặt. Nhờ nhiệt độ ấm dần lên khi tháng Tư sang, Ji Woo có thể cảm nhận bằng da bằng thịt rằng mùa xuân thực sự đã đến.
Hôm nay, Gyu Seong làm ca ngay sau cậu có việc bận nên ông chủ đã ra cửa hàng thay. Ông chủ đến trước lúc cậu tan làm khoảng 40 phút, dúi vào tay Ji Woo một nắm thạch xoài rồi bảo cậu cứ về sớm.
Dù có tan làm sớm thì Lee Hyun Joon cũng tan làm đúng giờ, nên cậu vẫn sẽ phải đợi cậu ấy ở bên ngoài, nhưng hôm nay có lẽ sẽ được lén nhìn Lee Hyun Joon làm việc nên cậu thấy háo hức vô cùng.
Từ trước đến giờ, mỗi khi cậu đến quán gà rán thì Lee Hyun Joon hoặc là đã vào trong thay đồ, hoặc là đã thay xong rồi, nên cậu chưa bao giờ được thấy dáng vẻ cậu ấy lúc làm việc. Cậu cũng không thể vì muốn xem mà khóa cửa hàng tiện lợi lại rồi chạy đi trong giờ làm được, thế nên đành phải nén lại sự tò mò của mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc cuối cùng cũng được thấy Lee Hyun Joon mặc đồng phục, hòa mình vào đám đông và làm việc là tim cậu đã đập thình thịch. Ji Woo tiến đến trước quán ăn đã chật kín cả chỗ ngồi ngoài trời, len lén nhìn vào bên trong qua cánh cửa đang hé mở.
“……”
A, Hyun Joon ở kia rồi.
Cậu thấy Lee Hyun Joon mặc áo sơ mi trắng, quần đen, eo thắt tạp dề đang nhận đơn đặt hàng. Ban đầu, cậu cũng từng lo lắng, không biết liệu cậu ấy có khó thích nghi khi từ công việc đòi nợ chuyển sang một công việc làm thêm bình thường hay không. Nhưng như để chứng minh rằng đó chỉ là một nỗi lo hão huyền, Lee Hyun Joon đã hòa nhập hoàn toàn với công việc.
Dáng vẻ cậu ấy nhìn vào mắt khách hàng đang ngước lên và ghi lại món họ gọi trông thật thành thạo, và dù không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng cái cách cậu ấy thỉnh thoảng lại nhếch môi nở một nụ cười cũng trông thật quen thuộc.
Cậu thấy Lee Hyun Joon sau khi nhận đơn xong đã đi về phía quầy để nhập món. Rồi ngay sau đó, cậu ấy rót bia tươi vào ly và tiến đến chiếc bàn gần lối vào. Ji Woo vội vàng nấp đi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại trốn… nhưng có lẽ vì đang lén lút quan sát Lee Hyun Joon làm việc nên cậu cảm thấy mình phải trốn đi.
“……”
Chắc là đi rồi nhỉ? Ji Woo lại khẽ nghiêng đầu, nhìn Lee Hyun Joon vẫn đang đứng ở bàn đó. Những vị khách ngồi ở bàn đang nói gì đó với cậu ấy. Cả ba vị khách đều đang ngước nhìn khuôn mặt của Lee Hyun Joon và mỉm cười. Còn Lee Hyun Joon thì có vẻ khó xử, cậu ấy chỉ đứng yên tại chỗ, tay cầm chiếc khay rỗng.
Là tình huống gì thế này…?
Vì không nghe thấy âm thanh nên Ji Woo không nắm bắt được tình hình, nhưng ngay sau đó, cậu thấy Lee Hyun Joon lắc đầu nói gì đó rồi rời đi nên cũng nhanh chóng cho qua chuyện đó một cách nhẹ nhàng. Rồi vì cảm thấy áy náy khi lén lút quan sát cậu ấy làm việc, cậu vội vàng lấy điện thoại ra, gửi cho Lee Hyun Joon một tin nhắn báo rằng cậu đã tan làm sớm và đang ở trước quán.
Gửi đi chưa được bao lâu, con số 1 bên cạnh tin nhắn đã biến mất.
“Ji Woo à!”
Nói có chút khoa trương thì ngay khi cậu vừa rời mắt khỏi điện thoại, Lee Hyun Joon đã xuất hiện ngay trước mắt. Nhìn vẻ mặt vội vã của Lee Hyun Joon, Ji Woo cười thật tươi. Tim cậu bắt đầu đập nhanh đến lạ thường.