Pure Love Gangster - Chương 78
“Mở cửa ra đi. Để còn chất đồ lên xe.”
“Đừng thế nữa, lên xe một lát đi. Nói chuyện chút nào.”
“Bảo đừng có nói nhiều nữa, nhận lấy cái này đi.”
Có lẽ do khó chịu với cách nói chuyện trống không ấy mà người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã xuống xe, mắt gườm gườm. Lee Hyun Joon chẳng thèm để tâm, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười của Baek Joo Seung, chẳng hiểu có gì vui vẻ đến thế.
“Này, Taek. Nhận lấy cái đó đi.”
“Vâng, đại ca.”
Người đàn ông được gọi là Taek nhận lấy những gói đồ trên tay Lee Hyun Joon rồi đi về phía cốp xe. Lee Hyun Joon quay người lại chẳng chút lưu luyến, như thể việc của mình đã xong.
“Cậu định sống thế này đến bao giờ? Tưởng rằng vẫn còn chút tiền, rồi đi làm cái việc vớ vẩn này thì đã quen được với cuộc sống như vậy à?”
Phía sau lưng vang lên tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại. Nghe thấy giọng nói ghê tởm đang đến gần từ phía sau, Lee Hyun Joon chậm rãi quay lại và bắt gặp ánh mắt của Baek Joo Seung đang ngậm điếu thuốc trên môi.
“Lần đó tôi đã nói rõ rồi mà. Rằng tôi sẽ không sống nhục nhã nữa.”
“Thế nên anh mới hỏi việc này thì có gì mà nhục nhã. Cứ làm như cậu vẫn thường làm đi. Cậu không đánh người đến chết, không uống rượu, cũng chẳng qua lại với mấy đứa đòi dâng hiến tấm thân trong trắng, thế thì tại sao lại là chuyện nhục nhã, hả? Chiên gà rồi giao hàng hay là đi đòi nợ bọn vay tiền thì cũng thế cả thôi, không phải sao? Có gì khác biệt đến vậy.”
Gã tỏ ra là mình có logic lắm nhưng bên trong lại trống rỗng. Đến cả một kẻ học hành không nhiều nhặn gì như hắn mà vừa nghe cũng biết ngay là lời nói nhảm, một sự thuyết phục trơ trẽn. Hắn thấy nực cười đến độ phải bật ra một tiếng cười khẩy.
“Giờ này mà anh còn nói thế được à? Khác một trời một vực chứ sao. Tôi không phải là côn đồ, còn các người là một lũ côn đồ. Chuyện đó cứ phải nói ra thì mới biết à? Tôi không muốn trở thành một thằng côn đồ nhục nhã.”
“Cậu nghĩ chỉ cần không mang danh côn đồ thì sẽ trở thành người ra hồn được chắc? Hyun Joon à. Rốt cuộc thì cậu cũng sẽ phải bán cái mặt và thân thể đó để sống thôi, chi bằng cứ làm việc này rồi được đối đãi tử tế còn hơn. Đến đây khi anh còn đang trả giá cao. Đừng tạo ra chuyện khiến đôi bên phải tổn thương tình cảm.”
“Tình cảm để mà tổn thương thêm nữa, chúng ta có thứ đó à?”
Có vẻ như không vừa ý với giọng điệu của Lee Hyun Joon, một tên trong đám chửi thề rồi hùng hổ bước tới nhưng đã bị Baek Joo Seung chặn lại, gã nhếch mép cười.
“Anh đã nghĩ là không có, nhưng giờ có vẻ sắp có rồi đấy nhỉ? Lần sau mà còn thế này nữa chắc anh sẽ rất bực mình.”
“Chuyện đó tôi cũng phải biết sao?”
Baek Joo Seung nhìn Lee Hyun Joon đang cau mày rồi cười, gã rít một hơi thuốc dài rồi ném mẩu thuốc còn phân nửa xuống đất.
“Đi đi. Mau đi nhận đơn đặt hàng đi chứ. Phải thế thì mới mua được đồ ăn ngon cho người yêu.”
Hắn muốn đấm thẳng vào cái bản mặt đang nhắc đến Ji Woo như thể biết tuốt mọi chuyện của gã, nhưng gây ồn ào trước nơi làm việc thì chẳng hay ho gì. Lee Hyun Joon khó khăn lắm mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm rồi quay gót bước đi. Hắn tự nhủ rằng nhẫn nhịn là chiến thắng, nhưng lại chẳng thể nào hiểu nổi. Thật quá khó để dập tắt ý nghĩ muốn quay lại ngay lập tức và đập nát cái bản mặt kia.
“Cậu nói chuyện gì thế? Người quen à?”
“Dạ không ạ. Ừm… Họ hỏi là lần sau có thể đặt hàng nữa không, hỏi mấy chuyện như vậy thôi ạ.”
“Vậy à? Cậu bảo là được rồi chứ?”
“Vâng ạ.”
“Làm tốt lắm, tốt lắm. Cậu đúng là phúc tinh, là phúc tinh của quán đấy. Tôi biết là vị trí quán tốt nên sẽ buôn may bán đắt, nhưng không ngờ lại thành công đến mức này. Hyun Joon à. Tôi sẽ làm mọi điều cậu muốn, nên làm ơn hãy làm việc ở đây thật lâu nhé. Chúng ta hãy gắn bó lâu dài.”
Nhìn ông chủ cứ cười mãi vì bán được nhiều gà, Lee Hyun Joon nặn ra một nụ cười không có thật rồi dùng đầu ngón tay day mạnh vào thái dương đang đau nhức.
“Tôi xin phép ra hiệu thuốc một lát ạ. Tôi hơi đau đầu.”
“Ấy, sao lại đau đầu. Cậu có dấu hiệu bị cảm à?”
“Không phải ạ, chỉ là tự nhiên hơi đau thôi ạ.”
“Ừ ừ, được rồi. Mau đi mua thuốc uống rồi về.”
Lee Hyun Joon cúi đầu chào ông chủ rồi rời khỏi quán, đi về phía cửa hàng tiện lợi. Đúng là hắn bị đau đầu thật, nhưng lý do hắn viện cớ ra hiệu thuốc là vì hắn cảm thấy mình phải gặp Ji Woo ngay lập tức.
Hắn không yên tâm vì nghĩ rằng nếu lũ đó biết hắn làm việc ở đây thì khả năng cao chúng cũng biết Ji Woo đang làm ở cửa hàng tiện lợi. Hắn cảm thấy mình phải đến tận nơi, phải tận mắt thấy Ji Woo vẫn ổn thì mới có thể yên lòng được.
Một bước, hai bước… Đôi chân ban đầu chỉ bước nhanh, sau vài nhịp đã bắt đầu lao đi. Lee Hyun Joon thu trọn vào mắt tấm biển hiệu cửa hàng tiện lợi đang sáng rực rỡ, hắn đẩy mạnh cửa rồi bước vào trong.
“Xin chào… Ơ? Hyun Joon à!”
Nhìn thấy đôi mắt của Ji Woo đang đứng ở quầy chào khách mở to kinh ngạc, Lee Hyun Joon sải bước vào bên trong quầy tính tiền một cách thản nhiên.
“Chưa đến giờ tan làm mà sao cậu lại đến đây? Quán có chuyện gì à?”
“Tôi đến vì quá nhớ cậu.”
Ngay khi khoảng cách gần đến mức có thể vươn tới, Lee Hyun Joon đã ôm chầm lấy Ji Woo. Có lẽ vì giật mình mà hắn cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào đang thoang thoảng tỏa ra. Vùi mặt vào gáy cậu, hắn hít vào một hơi thật sâu, cảm giác bình yên mà hắn hằng mong mỏi chậm rãi lấp đầy tâm trí đang bất an.
“Tớ cũng nhớ cậu lắm…”
“Thật sao?”
“Ừm. Hôm nay không hiểu sao thời gian trôi chậm ơi là chậm. Tớ đã sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp rồi mà mới qua được có ba mươi phút… Khách vẫn chưa đông nên tớ định ngồi học bài, nhưng lạ là cũng không tài nào tập trung được. Thế là tớ cứ ngồi nghĩ đến cậu, ai ngờ cậu đến thật này.”
“Biết thế tôi đã đến sớm hơn một chút. Tôi cũng nhớ cậu muốn chết đi được. Từ lúc đi làm đến giờ trong đầu tôi chỉ có hình bóng cậu thôi.”
“Tớ cũng vậy… Hay là do chúng ta… đã làm ‘chuyện đó’ nhỉ?”
Nghe giọng Ji Woo lí nhí hơn hẳn câu trước, Lee Hyun Joon bật cười. Sau khi gặp được Ji Woo, tâm trạng vốn ngập tràn bực bội, bất an và lo lắng của hắn cuối cùng cũng được giải tỏa, nhường chỗ cho tiếng cười.
“Cái gì cơ?”
“…Chuyện chúng ta làm hôm qua…”
“Thì hôm qua chúng ta đã làm gì nào?”
Vẫn ôm eo Ji Woo, Lee Hyun Joon khẽ tách người ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt đầy tinh nghịch. Ji Woo quá đỗi đáng yêu và xinh đẹp khiến hắn cứ muốn trêu chọc cậu mãi. Hắn biết thừa nếu mình cứ cố chấp giả vờ không biết mà gặng hỏi thì cậu sẽ xấu hổ đến độ không nói nên lời, nên hắn lại càng được đà.
“Hửm? Làm gì cơ. Hôm qua chúng ta đã làm gì nhỉ… Ăn phô mai viên, rồi do hơi cảm nên đã đi ngủ cho ấm người.”
“Đừng có giả vờ không biết nữa mà.”
“Không phải giả vờ đâu, là tôi không biết thật mà. Hôm qua chúng ta đã làm gì nhỉ? Hôn nhau à?”
Lee Hyun Joon nghiêng đầu, hôn lên môi Ji Woo một cái thật kêu. Có một vị gì đó ngọt ngọt.
“Gì thế này? Sao lại ngọt thế?”
Lee Hyun Joon dùng lưỡi liếm đôi môi vừa rời khỏi môi Ji Woo, nếm thử vị trên đó rồi nghiêng đầu thắc mắc. Rõ ràng là có vị ngọt, dù chỉ là một chút.
Lee Hyun Joon lại cúi đầu xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới của Ji Woo rồi mút vào. Vì thích cái vị ngọt thoang thoảng, lần này hắn đưa hẳn lưỡi vào, nếm trải khắp khoang miệng cậu. Không biết có phải cậu đã ăn kẹo hay gì không mà có một vị trái cây thoang thoảng nhưng rất rõ ràng.
“…Ưm…”
Có lẽ vì sốt ruột trước đầu lưỡi không phải đang hôn mà chỉ đang tìm kiếm vị ngọt vương vấn khắp khoang miệng, lưỡi của Ji Woo đã chủ động tìm đến và cọ vào lưỡi của Lee Hyun Joon. Ngay khoảnh khắc ấy, Lee Hyun Joon cảm nhận được một sự kích thích mạnh mẽ đến độ sống lưng phải rùng mình. Đan điền hắn cuộn lên, và hắn cảm nhận được hai chân mình căng cứng.
Cứ thế, Lee Hyun Joon quấn lấy lưỡi cậu và tiến vào sâu hơn, mút lấy lưỡi Ji Woo theo đúng như ý cậu muốn. Càng quấn quýt, vị ngọt càng phai nhạt đi, điều đó lại khơi gợi ham muốn một cách kỳ lạ.
Không biết có phải vì đã làm tình hôm qua không mà mức độ hưng phấn có chút khác so với thường ngày. Trước đây, mỗi khi hôn rồi hưng phấn, hắn chỉ nảy ra ý nghĩ muốn ve vuốt Ji Woo, nhưng bây giờ hắn lại muốn tiến vào bên trong cậu.
Nhìn Ji Woo cũng hưng phấn giống mình, hơi thở trở nên dồn dập, hắn vừa tò mò không biết liệu đồ lót của cậu có lại ướt nữa không… vừa muốn kề lưỡi lên dòng nước tuôn ra không ngớt dù có mút bao nhiêu đi nữa, hệt như đêm qua.
“Ha… Ji Woo à, tôi lại muốn nữa rồi. Chết tiệt, đúng là điên mất…”
Lee Hyun Joon đẩy cậu vào hẳn bên trong quầy, ép Ji Woo tựa vào đó rồi lại giữ lấy cằm cậu, cuốn lấy lưỡi cậu trong một nụ hôn sâu. Ji Woo đang tỏa ra hương bánh bông lan thơm ngát để đáp lại pheromone của hắn, trông đáng yêu đến mức lý trí của hắn liên tục lung lay. Hắn biết đây là đâu, cũng biết mình phải quay về vì đang trong giờ làm, nhưng lại khó xử vô cùng khi chỉ muốn mặc kệ tất cả.
Đúng lúc đó, có tiếng cửa hàng tiện lợi mở ra.
Giật mình kinh ngạc, Ji Woo vội vàng thoát khỏi vòng tay của Lee Hyun Joon và đứng ngay ngắn ở quầy tính tiền. Lee Hyun Joon liếc nhìn vị khách đang đi về phía quầy đồ uống rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên gáy Ji Woo đang ửng đỏ. Chỉ một cử chỉ thân mật nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến bờ vai Ji Woo run lên.
“Một bao Able.”
“Vâng ạ.”
Ji Woo vội vàng lấy loại thuốc lá mà người đàn ông vừa cầm cà phê đến đặt lên quầy yêu cầu, rồi quét mã vạch và báo giá. Người đàn ông dùng điện thoại di động đặt lên máy để thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng ngay lập tức. Chỉ đến khi người đàn ông đi hẳn, Ji Woo mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống ghế.
“…Hết hồn.”
“Có gì mà phải giật mình thế. Bị thấy thì đã sao. Người ta sẽ biết chúng ta đang hẹn hò thôi.”
“Nhưng mà… để người khác thấy mình hôn nhau thì cũng hơi kỳ mà.”
Lee Hyun Joon mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Ji Woo, tay mân mê những lọn tóc mềm mượt của cậu. Giờ đúng là lúc phải quay về thật rồi. Tâm trạng hắn đã ổn định trở lại sau khi gặp được Ji Woo, đối diện với pheromone của cậu cũng khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa, chỉ có một vấn đề duy nhất là hắn thực sự không muốn rời xa Ji Woo chút nào.
“Có phải là do đã làm tình không nhỉ. Sao tôi lại không muốn rời xa cậu thế này. Vốn dĩ đã vậy rồi, nhưng hôm nay lại đặc biệt nghiêm trọng. Chân tôi không nhấc lên nổi.”
“Tớ cũng… muốn ở bên cậu.”
“Hay là tôi không đi nữa nhé?”
Ji Woo thoáng chốc đắn đo. Đây không phải là chuyện đáng để đắn đo, nhưng trong khoảnh khắc đó, chính cậu cũng không muốn để Lee Hyun Joon đi đến mức phải suy nghĩ.
“Ơ? Tôi cứ tưởng cậu sẽ bảo tôi đi mau đi chứ, Seo Ji Woo mà cũng đắn đo cơ đấy.”
“…Đúng là vậy thật. Không nên đắn đo mà lại cứ đắn đo.”
“Là vì cậu quá thích tôi đấy. Vì cậu yêu tôi chết đi được.”
“Ừm, đúng vậy.”
Ji Woo mỉm cười, liếc nhìn ra cửa để chắc chắn không có ai rồi hôn nhẹ chụt, chụt lên môi Lee Hyun Joon.
“Giờ cậu về mau đi. Ông chủ sẽ tìm cậu đấy. Chỉ cần ráng chịu một chút nữa là cuối tuần rồi mà. Từ tối nay cho đến trước khi đi làm vào thứ Hai, chúng ta có thể ở bên nhau suốt… nên là cố chịu một chút thôi nhé. Hửm? Cậu làm được mà, phải không?”
Cái vỗ về trên eo hắn hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. Dù bị cậu đối xử như trẻ con, hắn chẳng những không thấy khó chịu mà ngược lại còn thích đến độ muốn trở thành đứa trẻ của Ji Woo thật sự. Dĩ nhiên, nếu thế thật thì sẽ có rất nhiều chuyện không thể làm được, nên là thôi vậy. Lee Hyun Joon nhếch mép cười, gật đầu đáp lại sự mong đợi của Ji Woo.
Hắn cảm thấy mình có thể quên sạch chuyện lũ côn đồ đã tìm đến, và vui vẻ làm việc trong khoảng thời gian còn lại chỉ bằng việc nghĩ đến Ji Woo.
“Dĩ nhiên rồi. Tôi làm được mà. Tôi là người yêu của ai cơ chứ.”
“Hyun Joon ngoan lắm.”
“Tôi là người yêu của ai nào?”
“Người yêu của tớ.”
“Đúng rồi. Người yêu của cậu. Người yêu của Seo Ji Woo. Là của Seo Ji Woo.”
Lee Hyun Joon hôn thêm vài cái lên môi Ji Woo rồi bước ra khỏi quầy. Ji Woo lại lẽo đèo theo sau để tiễn hắn, trông cậu mới đáng yêu làm sao.
“À, mà rốt cuộc cậu đã ăn gì mà lưỡi lại ngọt thế? Kẹo à?”
“Tớ ăn thạch xoài. Là hàng mới về, ông chủ bảo ngon nên đưa cho tớ ăn thử.”
“…A, chết tiệt. Sao cái câu ‘tớ ăn thạch xoài’ lại nghe có vẻ khêu gợi thế nhỉ. Lát nữa tan làm về, nhớ mua một cái rồi ăn trước mặt tôi đấy.”
“Đừng có nói mấy lời kỳ cục nữa, mau đi đi.”
“Cậu quá đáng lắm, Seo Ji Woo. Chắc tại cậu là Seo Ji Woo nên mới thế.”
“Biết rồi, Lee Hyun Joon.”
Lee Hyun Joon đang mở cửa định bước ra ngoài, nghe Ji Woo gọi cả họ lẫn tên mình liền quay trở vào, giữ lấy mặt cậu, nhẹ nhàng áp môi vào nhau rồi quấn lấy lưỡi cậu. Rồi hắn nhìn Ji Woo đang ngước lên với vẻ hơi ngơ ngác và hỏi lại.
“Vẫn là Lee Hyun Joon à?”
“…Không, là Hyun Joon.”
“Ừm, đúng rồi. Yêu cậu. Tan làm gặp nhé.”
“Tớ cũng yêu cậu.”
Chụt, chụt. Đôi môi hơi chu ra phía trước lại được hôn thêm hai lần nữa rồi mới tách ra, sau đó Lee Hyun Joon mới thật sự rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Với đôi tai ửng đỏ, Ji Woo vẫy tay chào Lee Hyun Joon đang đi về phía quán gà rán. Dù tiếc nuối khi nhìn cậu ấy đi xa dần, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm ba tiếng nữa thôi là cậu có thể cùng Lee Hyun Joon tận hưởng một kỳ cuối tuần dài.
‘Đúng rồi. Người yêu của cậu. Người yêu của Seo Ji Woo. Là của Seo Ji Woo.’
Ji Woo nhớ lại lời của Lee Hyun Joon vừa nói với nụ cười cong cong, một nụ cười không thể che giấu cũng nở trên môi cậu khi cậu quay về quầy tính tiền.
Giữa biết bao nhiêu người trên thế gian này, việc Lee Hyun Joon là của riêng cậu khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Chỉ với suy nghĩ đó thôi, cậu cảm thấy mình có thể vui vẻ trải qua ba tiếng đồng hồ còn lại.