Pure Love Gangster - Chương 77
“…Ừ. Nên là… tôi đã bắn vào trong nên lúc cậu ngủ tôi đã lấy hết ra rồi.”
“…Lúc tớ ngủ ư?”
“Ừ. Tôi đã làm rất cẩn thận cho đến khi không còn gì ra nữa nên cậu không cần lo lắng đâu.”
Ji Woo không hiểu ngay được, cậu lại từ từ ngẫm nghĩ lại những lời của Lee Hyun Joon trong đầu.
Bao cao su bị rách, nên cậu ấy đã làm gì đó vào bên trong cậu… rồi trong lúc cậu ngủ đã lấy hết ra, rốt cuộc là có ý gì.
“……”
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ có thể nghĩ ra một điều duy nhất. Đôi tai Ji Woo đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu định ngồi thẳng dậy nhưng cơn đau dữ dội ở vùng eo và khắp người khiến cậu lại ngã vào lòng Lee Hyun Joon.
“Cậu không sao chứ? Đau lắm à? Chỗ nào, eo à?”
“Toàn thân luôn…”
“Tôi… tôi xoa bóp cho cậu nhé.”
Lee Hyun Joon ngồi dậy, để Ji Woo nằm sấp xuống rồi xoa bóp eo cho cậu. Vì cậu không thường tập thể dục như hắn nên chắc chắn cơn đau cơ sẽ khá dữ dội. Vì đã sử dụng khá nhiều những bộ phận vốn không thường dùng đến.
“A… đau…”
Xem ra hắn đã dùng sức quá nhiều. Lee Hyun Joon cố gắng thả lỏng tay hết mức có thể, nhẹ nhàng xoa bóp eo và đùi cho Ji Woo. Nhìn Ji Woo mềm nhũn ra vì đau, cảm giác tội lỗi lại len lỏi ập đến. Hắn lại càng thấy áy náy hơn khi nhớ ra lúc lấy tinh dịch bên trong ra cho cậu khi ngủ, hắn đã dùng ngón tay làm cậu ra thêm một lần nữa.
“…Bây giờ cậu không muốn làm với tôi nữa đúng không.”
“Hả?”
“Hôm qua tôi đã làm quá mạnh bạo. Tôi… sẽ bị đá chứ?”
Ji Woo đang ôm gối nằm sấp và tận hưởng màn mát xa dễ chịu của Lee Hyun Joon đến mức cơ thể trở nên rã rời, quay đầu lại và ngước nhìn cậu ấy đang dè chừng mình. Gương mặt ỉu xìu, ủ rũ của cậu ấy trông hệt như một chú chó con đang buồn bã vì bị chủ mắng sau khi gây chuyện.
“Hyun Joon à.”
“…Ừ.”
“Hôm qua cậu không hề mạnh bạo đâu. Cậu đã liên tục nhìn mặt tớ, hỏi tớ có thấy thích không, có đau không… có ổn không mà. Là do tớ đã nói là tớ thích, không đau lắm nên không sao, nên cậu mới làm, sao cứ phải xin lỗi mãi thế.”
“Vì cậu hiền nên tôi nghĩ dù có đau cậu cũng sẽ chịu đựng. Tôi biết là như vậy nhưng hôm qua vì tôi muốn làm hơn nên đã không muốn nghĩ đến đó. Dù biết vậy nhưng vì tôi muốn làm nên đã cứ thế làm. Vì tôi biết điều đó nên mới thấy áy náy.”
Đôi khi vào những lúc không ngờ tới, Lee Hyun Joon lại dè chừng cậu, lo lắng và sốt ruột. Cậu ấy lộ ra vẻ mặt sợ hãi rằng cậu sẽ không nhìn mặt cậu ấy nữa, sẽ rời đi, sẽ không còn thích cậu ấy nữa, sẽ ghét cậu ấy.
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ không hiểu tại sao Lee Hyun Joon lại như vậy, nhưng Ji Woo lại biết và hiểu tại sao cậu ấy lại thế.
Đó là vì hiện tại quá đỗi quý giá. Đó là vì cậu ấy không bao giờ muốn đánh mất khoảnh khắc vô cùng quý giá và tha thiết này, nên mới đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Vì hiểu một Lee Hyun Joon quá dễ dàng bị sự bất an bao trùm, lo sợ rằng liệu một hành động nào đó có phá hỏng khoảnh khắc này hay không, nên Ji Woo vừa thấy một Lee Hyun Joon đang dè chừng mình thật đáng yêu, lại vừa thấy thương cảm. Cậu lại càng cảm thông hơn vì đó là cảm xúc mà bản thân cậu cũng đã từng trải qua nhiều lần.
“Hyun Joon à. Nếu tiêu chuẩn của sự hiền lành là chịu đựng cả những điều mình không thích và đau đớn… thì tớ không hề hiền chút nào đâu.”
“……”
“Tớ thích cậu. Thật sự rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là dù cậu có làm tớ đau thì tớ cũng sẽ mù quáng chịu đựng tất cả. Việc mù quáng chịu đựng và nhẫn nhịn không phải là điều tốt cho cả hai chúng ta.”
“……”
“Tớ chịu đựng được là vì tớ có thể chịu đựng. Tớ cũng… muốn được làm chuyện đó với cậu nhiều đến thế. Nếu thật sự đau và mệt đến không thể chịu nổi thì tớ đã nói là không làm được rồi.”
Ji Woo khẽ rên lên một tiếng, xoay người đang nằm sấp lại rồi mỉm cười và giang rộng hai tay ra. Cơ thể to lớn của Lee Hyun Joon như sụp đổ, cuộn người lại và rúc vào lòng Ji Woo. Dù cậu ấy quá lớn để có thể ôm trọn trong hai cánh tay, nhưng cậu lại có cảm giác như cả một thế giới ấm áp đang chui vào lòng mình. Ji Woo mỉm cười, vuốt ve mái tóc, vai, lưng và eo của Lee Hyun Joon.
“Với lại hôm qua cậu cũng đã nhịn nhiều lắm mà. Chỉ cần tớ khẽ kêu lên một tiếng là cậu lại dừng lại hỏi có sao không, dù chỉ là nắm tay hơi mạnh một chút thôi cậu cũng sẽ di chuyển chậm lại… Tớ biết hết mà.”
“Đó là chuyện đương nhiên chết đi được. Nếu tôi cứ làm theo ý mình thì chắc chắn cậu sẽ bị thương, nên đương nhiên là phải cẩn thận rồi. Có muốn làm gãy chỗ nào của cậu đâu.”
“Thế nên là… cậu đã nghĩ cho tớ nhiều như vậy rồi thì sao cứ phải xin lỗi mãi thế. Đừng như vậy nữa. Nhé?”
Lee Hyun Joon dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể Ji Woo vừa đủ để không làm cậu đau, rồi vùi mặt vào ngực cậu và dụi dụi như thể đang làm nũng. Xem ra hắn lại vừa lo lắng một chuyện ngốc nghếch rồi.
“Chắc là vì tôi chưa bao giờ có được những thứ như thế này.”
“……”
“Sống qua loa đại khái cho qua ngày, rồi đột nhiên lại cố gắng sống cho tử tế, nên đôi khi tôi không biết liệu mình có đang làm đúng hay không. Cứ nghĩ là không được làm thế này, không được dùng sức ép người như một thằng côn đồ như trước đây… Nhưng những thứ đã thành thói quen thì không dễ dàng mất đi được.”
“Nhưng tớ vẫn thích cậu như vậy. Đó cũng là cậu mà. Trước đây lúc cậu không thích và thấy tớ phiền phức, cậu cũng đâu có đối xử tệ với tớ. Có người bắt nạt thì cậu giúp đỡ, rồi dù biết tỏng là tớ giả vờ sợ hãi dù không hề sợ để được ở bên cậu nhiều hơn, cậu vẫn đưa tớ về đó thôi.”
Ji Woo đang luồn ngón tay vào mái tóc của Lee Hyun Joon và vuốt ve, đưa tay xuống và làm nhột gáy hắn khiến hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn hơi đỏ lên vì bị tấn công bất ngờ.
“Tớ thích cậu.”
Trước lời tỏ tình lan tỏa cùng nụ cười trong trẻo, cơ thể Lee Hyun Joon lại một lần nữa mềm nhũn ra. Hắn ôm trọn lấy cơ thể Ji Woo vào lòng, rồi vùi môi vào gáy cậu, nơi có mùi hương ngọt ngào, và phả ra một hơi thở run rẩy.
“…Tôi cũng thích cậu chết đi được. Hôm qua thật sự rất tuyệt. Tôi định nói là nó tuyệt đến mức đầu óc tôi như quay cuồng, nhưng nhìn lại thì thấy mình đã không quan sát cậu nhiều… nên tôi thấy có lỗi và đã nói vậy.”
“Thật sự rất tuyệt sao? Tớ có làm gì cho cậu đâu… Toàn là tớ nhận thôi mà.”
“Cậu nói gì vậy chứ. Bên trong của cậu vừa chật vừa nóng kinh khủng, nước cũng ra nhiều thật nhiều nên mỗi lần đưa vào dương vật tôi cứ như sắp gãy ra…”
“…A, được rồi. T-tin rồi. Là cậu đã thấy thích.”
Ji Woo đang vùi đầu trong lòng hắn, vội ngẩng lên và dùng hai tay bịt miệng Lee Hyun Joon lại. Lúc đó Lee Hyun Joon mới bật cười thành tiếng, hắn tinh nghịch ngậm lấy những ngón tay, lòng bàn tay và mu bàn tay của Ji Woo.
“Oa, nhưng mà Seo Ji Woo nói chuyện ngầu thật đấy. A, sao tôi lại chỉ có thể nói năng được như thế này nhỉ. Seo Ji Woo, thích chết đi được, yêu chết đi được. Thích kinh khủng. Tôi chỉ nghĩ ra được mấy lời này thôi.”
“Nhưng tớ lại thích cách nói chuyện của cậu. Cả việc cậu không giỏi nói vòng vo, và cả việc cậu không trau chuốt lời nói để tỏ ra ngầu tớ cũng thích.”
“Là tôi đang trau chuốt lời nói lắm đấy chứ. Để tỏ ra bảnh bao trước mặt cậu. Sao, nghe không giống vậy à?”
“…Thật sao?”
“Ừ. A, chết tiệt. Cứ tưởng là mình đã gói ghém lời nói khá tốt rồi chứ, ai dè hỏng bét cả rồi.”
Ji Woo ngước nhìn Lee Hyun Joon đang vuốt ngược mái tóc của mình lên rồi lại bật cười. Một Lee Hyun Joon đang cố gắng để tỏ ra bảnh bao trước mặt cậu thật quá đáng yêu, và… dáng vẻ thẳng thắn đó thật ngầu. Cậu rất thích cái cách cậu ấy không hề che giấu tình cảm của mình mà luôn lao về phía cậu với tốc độ nhanh nhất.
“Đừng có cười. Giờ không phải lúc để cười đâu.”
“Lee Hyun Joon đáng yêu thật đấy.”
“Lee Hyun Joon?”
“Không, Hyun Joonie của chúng ta.”
A ha ha, Ji Woo bật cười thành tiếng, rồi chủ động ấn môi thật chặt lên má Lee Hyun Joon rồi mới rời ra. Trước hành động đó, Lee Hyun Joon cúi đầu xuống, hôn tới tấp lên khắp má Ji Woo đến khoảng hai mươi lần, rồi nhìn gương mặt đang không ngừng cười của cậu và cũng bật cười theo.
“A, tình trạng của cậu thế nào rồi? Đã đỡ đau chưa?”
“Ừ, tớ ổn rồi. Không phải là bị cảm đâu, mà giống như hồi ở lễ tốt nghiệp, có lẽ chu kỳ phát tình thật sự sắp đến rồi. Hôm qua… cơ thể tớ còn lạ hơn trước, và mỗi khi nhìn thấy cậu là lại…”
“Lại?”
“…muốn làm chuyện đó.”
Nghe lời của Ji Woo, Lee Hyun Joon nhớ lại lúc trên đường về nhà, Ji Woo đã lẩm bẩm một mình rằng cậu muốn làm. Xem ra lúc đó cậu ấy đã nói dối là muốn ngủ, chắc là vì xấu hổ nên mới nói lảng đi.
“Đúng thế, rõ ràng là ánh mắt lúc đó rất gợi tình mà. Tôi đã nhìn đúng rồi chứ. Lần sau đừng có chịu đựng nữa mà cứ nói ra nhé. Nếu ngại nói ra thành lời thì, ừm… A, cứ nắm lấy ngón út của tôi. Rồi tôi sẽ tự biết ý.”
“Vậy còn cậu thì sao…? Hyun Joonie, lúc cậu… muốn làm với tớ thì sẽ làm thế nào? Cậu cũng sẽ nắm lấy ngón út của tớ à?”
Nhìn Ji Woo đang xòe ngón út xinh xắn ra như thể đang hứa hẹn, Lee Hyun Joon tinh nghịch nhoẻn miệng cười, hắn nghiêng đầu và nói.
“Không, tôi sẽ nói là tôi muốn uống nước.”
“…Tại sao?”
“Cậu nhiều nước mà.”
Lee Hyun Joon khẽ lè lưỡi ra rồi lại thu vào, tạo ra một tiếng mút nhẹ, rồi nhìn gương mặt của Ji Woo đang chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng trong nháy mắt và bật cười thành tiếng. Lúc đó Ji Woo mới hoàn toàn hiểu ra, cậu giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lee Hyun Joon, nhưng hắn đã dùng cả hai tay và hai chân để trói chặt cậu lại một cách hoàn hảo.
“Seo Ji Woo, tôi yêu cậu.”
“Seo Ji Woo?”
“Không, Ji Woo của chúng ta.”
Những cử động giãy giụa dừng lại, và cùng lúc đó, một tiếng cười vui vẻ bật ra. Ji Woo ngẩng đầu lên, Lee Hyun Joon cúi đầu xuống, không ai bảo ai, họ chụm môi vào nhau chùn chụt. Vài lần đầu tiên thì thấy nhột, và vài lần tiếp theo thì thấy sốt ruột.
Chụt, chùn chụt, chụt. Sau bốn tiếng kêu nhột nhạt, đôi môi họ đã gắn kết sâu sắc. Và nụ hôn đó, mang theo vài tiếng cười và vài lời tỏ tình, đã kéo dài một lúc lâu.
***
Có lẽ vì là tối thứ Sáu nên quán gà rán đông khách hơn thường lệ. Số chờ đã lên đến hơn mười, và bên trong sảnh cũng vô cùng bận rộn với những người liên tục gọi thêm bia và các món ăn kèm khác.
Nếu là ngày thường thì có lẽ hắn đã thấy hơi bực mình vì sao lại có nhiều khách đến thế, nhưng hôm nay thì không. Hắn cảm thấy vui khi nghĩ rằng chỉ cần qua mấy tiếng bận rộn này thôi là có thể ở bên Ji Woo suốt từ thứ Bảy, Chủ Nhật cho đến cả ban ngày thứ Hai, và khi nhớ lại hình ảnh Ji Woo đã hôn lên môi mình trước khi vào cửa hàng tiện lợi lúc cùng nhau rời nhà đi làm, hắn còn bất giác mỉm cười một mình.
“Bốn ly bia của quý khách đây ạ. Tôi sẽ dọn những ly đã uống hết đi nhé.”
“Vâng, ơ… anh ơi. Cuối tuần anh không làm việc ạ? Tôi đã đến vào Chủ Nhật nhưng hình như không thấy anh.”
“A, vâng. Tôi chỉ làm việc vào các ngày trong tuần thôi ạ.”
Lee Hyun Joon khẽ cúi đầu chào người khách có mái tóc dài có vẻ mặt lộ rõ vẻ muốn bắt chuyện thêm, rồi hắn đặt những ly bia rỗng và đĩa vào khay rồi đi về phía nhà bếp. Dù đang vui nhưng hắn không có ý định bắt chuyện riêng với khách hàng. Sự thiện cảm đơn phương từ người khác không hề khiến hắn vui vẻ chút nào.
“Sao hôm nay vui thế? Có chuyện gì vui à?”
“Vì cuối tuần tôi có hẹn hò với người yêu ạ.”
“Là ‘bạn phô mai viên’ đó à?”
“Vâng. Cậu ấy bảo phô mai viên ở đây là ngon nhất. Ăn mãi không ngán.”
“Đúng là vị giác tuyệt đối mà. Ngoài phô mai viên thì cứ lấy hết những thứ khác đi. Hôm nay tôi sẽ chiên phô mai viên với cả thanh tôm cho, cứ lấy về mà ăn. A, hôm nay đúng là ngày may mắn. Sao mà buôn bán đắt hàng thế này. Có cả đơn đặt hàng gói mang về hai mươi con một lúc nữa chứ.”
Ông chủ đang một mình cười sảng khoái vì vui, bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nắm lấy cánh tay của Lee Hyun Joon.
“A, Hyun Joon à. Đúng rồi. Làm ơn suy nghĩ lại một lần nữa về việc làm vào cuối tuần đi. Khách hàng ngấm ngầm tìm cậu đấy. Có người hỏi trực tiếp, cũng có nhiều người vào đây rồi đảo mắt tìm cậu lắm.”
Nhìn ông chủ đang chắp tay cầu xin, Lee Hyun Joon chỉ cười cho qua chuyện rồi nhìn về phía nhà bếp khi nghe có đơn hàng gói mang về đã xong. Mười túi gà rán, mỗi túi đựng hai con, được xếp thành một hàng dài trên bàn.
Đúng lúc đó, ông chủ lớn tiếng chào một vị khách. Lee Hyun Joon chỉ ngước mắt lên, lướt từ đôi giày và chiếc quần của người đàn ông đang tiến lại gần quầy rồi dừng lại ở gương mặt.
“…Chết tiệt.”
Một tiếng chửi bị kìm nén bật ra qua đôi môi hé mở. Gương mặt của người đàn ông nói rằng mình đã đặt gà rán gói mang về trông rất quen mắt. Dù không nói chuyện nhiều, nhưng họ đã từng đi thu nợ cùng nhau đôi ba lần nên hắn có thể nhận ra một cách rõ ràng.
“……”
Người đàn ông trả tiền bằng thẻ rồi nhìn Lee Hyun Joon. Hắn không chào hỏi hay tỏ ra quen biết gì cả, mà chỉ nhìn chằm chằm rồi nói.
“Một mình tôi không xách hết được. Cùng ra xe một chuyến đi.”
“Hyun Joon à, cậu ra xe xách giúp người ta một chuyến đi.”
Lee Hyun Joon liếc nhìn ông chủ đang cười mà không biết gì cả, rồi nghiến răng chửi thầm và nhấc năm chiếc túi được xếp cạnh nhau lên. Chết tiệt, không xách nổi cái gì. Một tay còn xách được cả mười túi nữa là.
Không muốn gây chuyện làm to việc, Lee Hyun Joon xách túi đi theo người đàn ông ra ngoài rồi nhìn trừng trừng vào chiếc xe ô tô đen kịt đang đỗ ở lề đường trước cửa hàng. Khi đến gần, cửa sổ ghế sau nhẹ nhàng hạ xuống.
“Lâu rồi không gặp, Hyun Joon à. Trông lại càng đẹp trai hơn rồi đấy.”
Từ bên trong cửa sổ đang mở, Baek Joo Seung mỉm cười vẫy tay.