Pure Love Gangster - Chương 76
Bị đá ư…? Nếu cậu ấy nói không ngờ mình lại là một tên rác rưởi đến thế rồi thu dọn hành lý bỏ đi thì phải làm sao. Nếu cậu ấy hỏi mình vẫn chưa sửa được cái thói dùng sức ép người như một thằng côn đồ à… Nếu cậu ấy hỏi đây mà là tình yêu mà mình đã nói đó ư…
Lee Hyun Joon cẩn thận rời khỏi người Ji Woo, rồi đắp lại chăn cho cậu khi đang co mình lại vì lạnh do nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống. Sau đó, hắn ngồi xuống bên dưới tấm nệm, một lúc lâu nhìn xuống gương mặt đang ngủ say sưa của Ji Woo và tự kiểm điểm.
Khi nhiệt độ cơ thể nóng hổi đã trở lại bình thường, từng việc từng việc cần phải kiểm điểm lại hiện ra. Đáng lẽ phải liên tục quan sát Ji Woo, nhưng từ một lúc nào đó, hắn đã bị khoái cảm làm cho mờ mắt mà không thể quan sát cẩn thận được, dù bao cao su đã bị rách nhưng vẫn không rút ra mà cứ thế tiếp tục, rồi cả việc không hề hay biết Ji Woo đã ngất lịm đi mà chỉ mải mê nhìn chiếc bao cao su bị rách một cách kỳ thú…
“……”
A, mình đúng là một tên rác rưởi mà.
Lee Hyun Joon thở dài một hơi trước cảm giác áy náy ập đến, rồi luồn tay vào trong chăn và dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Ji Woo. Dù Ji Woo cũng đã nói rằng cậu thấy thích, và cũng đã cho phép mỗi khi hắn hỏi cậu có sao không, nhưng sự thật rằng đáng lẽ hắn phải quan sát cẩn thận hơn không hề thay đổi.
Lee Hyun Joon đưa tay Ji Woo ra ngoài chăn, rồi áp môi lên đó và nhắm mắt lại như đang chăm sóc người bệnh. Khả năng cao là sẽ không có cơ hội nào nữa, nhưng nếu như Ji Woo lại cho hắn thêm một cơ hội… Lee Hyun Joon tự hứa với lòng mình và lại một lần nữa tự hứa rằng lần sau, hắn nhất định sẽ suy nghĩ và quan sát tình trạng của Ji Woo trước tiên thay vì cảm xúc của bản thân, rồi hắn nhẹ nhàng đặt tay Ji Woo lại vào trong chăn và đứng dậy.
Thay vì làm cái việc không đáng tin là tự kiểm điểm trong suy nghĩ và lại chỉ tự hứa trong suy nghĩ, hắn thấy tốt hơn là nên dùng thời gian đó để lau người cho Ji Woo đang ngủ. Cậu đã đổ mồ hôi, lại còn ướt đẫm vì tinh dịch và cả nước bọt của hắn nữa, nên chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn muốn giúp cậu có thể ngủ một giấc thật thoải mái mà không bị khó chịu.
Lee Hyun Joon đi thẳng vào phòng tắm, lấy hai chiếc khăn mới ra, nhúng vào nước ấm rồi vắt khô. Nếu được thì hắn muốn bế Ji Woo vào phòng tắm và tắm cho cậu, nhưng phòng tắm lại quá hẹp.
Nếu nhà lớn, phòng tắm cũng lớn và có cả bồn tắm thì sẽ tiện hơn nhiều, nhưng đừng nói đến bồn tắm, mà đến cả việc hai người đứng tắm cùng nhau cũng chật chội khiến hắn vô cùng tiếc nuối. Hắn nhất định muốn kiếm thật nhiều tiền để chuyển đến một căn nhà có phòng tắm lớn.
Sau khi xác nhận khăn không còn nhỏ nước, Lee Hyun Joon đi ra ngoài mà không gây ra tiếng động và tiến lại gần Ji Woo đang ngủ say.
Tuy nghĩ rằng nếu lật chăn ra thì cậu sẽ thấy lạnh, nhưng để lau người cho sạch sẽ thì không còn cách nào khác ngoài việc lật nó ra một lúc. Thay vào đó, Lee Hyun Joon lại bật đệm điện lên, và sau khi xác nhận nó đã trở nên ấm áp, hắn mới nhẹ nhàng lật chăn ra.
“…Điên mất.”
Dù chỉ mới vừa quấn quýt lấy nhau, nhưng khi thu vào mắt, cơ thể cậu lại trông vô cùng gợi tình và đáng xấu hổ. Lee Hyun Joon với đôi tai đỏ bừng, dùng chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Ji Woo. Một bàn tay vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng như thể đang lau người cho một em bé.
Hắn lần lượt lau cổ và vai, và khi xuống đến ngực thì hắn lau một cách tập trung hơn. Đó là vì trên ngực và bụng dính rất nhiều dịch cơ thể.
“……”
A, Seo Ji Woo. Gợi tình chết đi được…
Dù đã làm hết những việc còn gợi tình hơn cả việc lau người, nhưng không hiểu sao việc nhìn thấy cơ thể trần trụi của Ji Woo lại khiến hắn cảm thấy nó vô cùng gợi tình. Lee Hyun Joon thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đầu ti đã hơi sưng lên của Ji Woo do bị hắn mút và mân mê suốt. Thật lòng mà nói, chỉ riêng việc lau người cho cậu ấy thôi cũng đủ khiến hắn… sắp cương lên lần nữa. Dù chỉ là khăn chứ không phải tay chạm vào mà cũng ra nông nỗi này… Dù đã cố gắng trấn tĩnh lại nhưng sức của hắn không thể làm được.
“……”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon từ từ di chuyển, nhìn vào đầu ti của Ji Woo vẫn còn hằn lên dấu vết đỏ ửng do bị mút. Tim hắn như muốn vỡ ra nên không thể nhìn được, nhưng đến khi đã thu nó vào mắt rồi thì… lưỡi trong miệng hắn lại tự động di chuyển. Đã mút đến thế rồi mà lại… muốn mút nữa.
Mày đang nói cái gì vậy, thằng điên này.
Lee Hyun Joon đưa một tay lên tát mạnh vào má mình một cái thật đau rồi lại bắt đầu lau người cho Ji Woo. Khi hắn khó khăn lắm mới hạ được tầm mắt xuống, phần bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa và mềm mại lọt vào mắt hắn.
“…Cái quái gì thế… đến cái rốn cũng đẹp nữa à.”
Dù đã biết là gương mặt cậu đẹp, và cơ thể cũng đẹp, nhưng Ji Woo thật sự là đẹp đến từng ngóc ngách. Dương vật từ hình dáng, màu sắc cho đến cảm giác chạm vào đều đẹp, đến cả tiểu huyệt cũng đẹp nữa. Làm sao một người có thể đẹp đến từng ngóc ngách như thế này chứ… Ánh mắt của Lee Hyun Joon đang nhẹ nhàng lau phần bụng dưới phẳng lì của Ji Woo, di chuyển xuống thấp hơn nữa.
“……”
Dù đã mân mê, cọ xát và lay động suốt, nhưng khi nhìn vào giữa hai chân cậu, tim hắn lại đập nhanh. Lee Hyun Joon cố gắng lờ đi cảm giác sắp cương lên, rồi dùng chiếc khăn mới nhẹ nhàng lau giữa hai chân của Ji Woo.
“A.”
Nhớ ra bao cao su đã bị rách và mình đã xuất tinh vào bên trong, hắn nâng đùi Ji Woo lên rồi đưa ngón tay vào bên trong tiểu huyệt đã khép lại. Ngón tay nhẹ nhàng bị hút vào bên trong lối vào ẩm ướt. Lee Hyun Joon hít một hơi thật sâu rồi từ từ moi tinh dịch của mình đang ở sâu bên trong ra. Mỗi khi đưa ngón tay vào rồi lại rút ra, những vết tích của mình tuôn ra đầy ắp khiến cảm giác tội lỗi lan ra làm tim hắn nhói lên.
“…Ư ưm…”
Khi hắn đưa ngón tay vào sâu và moi ra khoảng mười lần, một âm thanh tựa như tiếng rên yếu ớt của Ji Woo vang lên. Lee Hyun Joon dừng hành động lại trong khi ngón tay vẫn ở bên trong và quan sát gương mặt Ji Woo. Cậu không tỉnh dậy, nhưng có vẻ như vẫn cảm nhận được cảm giác có dị vật ngay cả trong lúc ngủ. Nghĩ rằng tốt nhất là nên nhanh chóng lấy ra và kết thúc, Lee Hyun Joon di chuyển ngón tay nhanh hơn một chút.
“…A…”
Trước cảm giác bị những ngón tay ra vào liên tục và móng tay ngắn cào vào bên trong, eo của Ji Woo khẽ run lên. Dương vật vốn không còn gì để tuôn ra nữa lại một lần nữa cương lên, và theo bản năng, các đầu ngón chân cậu co quắp lại. Không hề hay biết điều đó, Lee Hyun Joon chỉ tập trung vào việc lau sạch sẽ bên trong cho Ji Woo.
Đương nhiên là càng moi ra thì lượng chảy ra càng ngày càng ít đi. Nghĩ rằng chỉ cần thêm vài lần nữa là được, Lee Hyun Joon đưa hai ngón tay vào, nhanh chóng cọ xát vào vách trong rồi tiến vào, vừa dùng đầu ngón tay ấn vào nơi tinh dịch đọng lại vừa moi ra.
“A a……”
Cùng lúc đó, một tiếng rên dài vang lên. Lee Hyun Joon lại ngẩng đầu lên nhìn xuống gương mặt Ji Woo. Cậu vẫn đang ngủ, nhưng cặp mí mắt mỏng đang nhắm lại run rẩy. Đôi môi vốn đang mím chặt cũng hé mở, phả ra hơi thở nóng hổi, và bên dưới cũng siết chặt… siết rất chặt lấy những ngón tay của hắn không chịu buông ra.
“…Chết tiệt.”
Lee Hyun Joon buột miệng chửi thề, hắn nhìn gương mặt Ji Woo rồi di chuyển đầu ngón tay đang cắm sâu bên trong. Khi hắn dùng móng tay ấn mạnh hơn và cào vào cùng một chỗ, một tiếng rên nức nở vang lên. Lee Hyun Joon lôi dương vật của mình ra khỏi quần, dùng một tay vuốt ve nó, trong khi dùng đầu ngón tay của tay kia kích thích vào nơi mà Ji Woo đang cảm nhận.
“A… Ứt, khốn…”
Dù bàn tay đã lại một lần nữa ướt đẫm vì ái dịch mà Ji Woo tiết ra, hắn vẫn không thể dừng lại. Lee Hyun Joon ấn mạnh vào bên trong của Ji Woo, nơi đã ướt đến mức phát ra tiếng nước lõm bõm, rồi lay động tay mình. Ngay khoảnh khắc bên trong bị đâm một cái thật mạnh! thứ không thể gọi là tinh dịch đã bắn ra từ đầu dương vật của Ji Woo. Cùng lúc đó, Lee Hyun Joon cũng xuất tinh lên trên bụng và ngực cậu.
“…Ha, phù… A, điên mất…”
Nhìn thấy tinh dịch của mình vương vãi trên ngực và bụng của Ji Woo, nơi mà hắn đã cẩn thận lau sạch sẽ, Lee Hyun Joon cố gắng điều hòa lại hơi thở gấp gáp và tự tặng cho mình những lời chửi rủa thậm tệ.
Hắn rút những ngón tay ra khỏi người Ji Woo đã lại một lần nữa ngủ thiếp đi như ngất lịm sau khi mất hết sức lực, rồi nhìn xuống bàn tay ướt đẫm của mình. Chắc chắn là hắn đã phát tình rồi. Thấy tinh thần vẫn còn tỉnh táo thì có lẽ không phải là kỳ phát tình thực sự, nhưng bên dưới cứ liên tục cương lên. Cứ như thể dù có làm đi làm lại cho đến sáng thì vẫn không thấy đủ.
“……”
Nhưng hắn không thể lại làm chuyện đó với Ji Woo đang ngủ được. Tình dục không phải là thứ chỉ để một mình mình sung sướng, hay chỉ để giải tỏa cơn phát tình của mình. Từ bây giờ, cơn phát tình của hắn là chuyện của hắn. Hắn không muốn làm khổ Ji Woo đang ngủ chỉ để giải quyết nó.
Lee Hyun Joon lau bàn tay ướt đẫm của mình vào chiếc khăn đã lạnh ngắt rồi đứng dậy.
…Lần này, mình thật sự chỉ được lau người cho sạch sẽ thôi. Nhất định.
Một quyết tâm sắt đá hiện lên trong đôi mắt hắn.
***
Tiếng chuông báo thức vang lên, Ji Woo đang ngủ say liền đưa tay về phía đầu giường cậu thường để điện thoại, rồi tắt chuông báo thức trong cơn mơ màng. Cậu phải mở mắt ra, nhưng mắt lại không tài nào mở nổi. Cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến việc phải xem bây giờ là mấy giờ, và cũng chẳng còn sức để đưa cánh tay đang cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống vào trong chăn.
Cứ thế, Ji Woo cầm chiếc điện thoại trong tay và lại thiếp đi, đến hơn mười giờ cậu mới tỉnh dậy lần nữa. Lần này, may mắn là mắt đã mở ra được.
Sau khi xác nhận thời gian là 10 giờ 22 phút, tuy có chút áy náy vì cảm thấy mình đã ngủ quá lâu so với dự kiến, nhưng cậu không hề hối hận. Bởi vì cơ thể cậu đang rã rời và tinh thần thì mơ màng, đến mức nếu có ai bảo cậu cứ thế ngủ cả ngày thì cậu cũng có thể ngủ được.
Ji Woo ngáp một cái nhỏ, vừa đưa tay lên che miệng vừa mở đôi mắt còn ngái ngủ ra nhìn Lee Hyun Joon đang nằm bên cạnh. Nhìn gương mặt đang ngủ say, quay về phía mình mà không đắp chăn, dù vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cậu vẫn bất giác mỉm cười.
“……”
Cảm giác Lee Hyun Joon đã đi vào nơi sâu thẳm bên trong cậu vào đêm qua vẫn còn rõ mồn một. Cảm giác cậu ấy di chuyển trong khi lấp đầy bên trong bụng cậu lại hiện về, và cả ánh mắt cậu ấy đã không ngừng quan sát cậu cũng hiện lên sống động trước mắt.
Nếu nói là không hề xấu hổ thì là nói dối, nhưng cậu vẫn thấy thích. Trước khi làm thì cậu có hơi sợ, nhưng bây giờ thì không còn chút sợ hãi nào mà chỉ toàn là cảm giác vô cùng, vô cùng sung sướng. Vậy mà mình đã đi đến cùng với Lee Hyun Joon… Tình yêu cứ thế nảy sinh và lan tỏa khắp trong tim. Cậu thích Lee Hyun Joon đến mức không thể nhịn được nữa. Ji Woo khẽ cử động người, rồi lồm cồm bò lại gần vòng tay của Lee Hyun Joon đang ngủ.
“Ưm…”
Thấy Lee Hyun Joon dù đang ngủ say vẫn đưa tay ra ôm lấy mình, Ji Woo mỉm cười vì thích thú, rồi ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng áp môi lên chiếc cằm đẹp đẽ của cậu ấy.
“…Sao cậu dậy sớm thế… Ngủ thêm đi chứ.”
“Đã hơn mười giờ rồi đấy.”
“Đã thế rồi à?”
“Ừm. Chắc hôm qua chúng ta đã ngủ muộn lắm. Nhìn xem, ngủ đến giờ này mà vẫn còn buồn ngủ.”
“Hôm qua trước khi đi ngủ tôi xem giờ thì đã hơn ba giờ sáng rồi… Chắc cậu đã ngủ lúc khoảng hai giờ.”
Ji Woo kinh ngạc vì đã ngủ muộn hơn mình nghĩ, cậu hít một hơi rồi mở đôi mắt đang nhắm chặt ra.
“Sao cậu lại ngủ muộn hơn thế nữa? Cậu không ngủ được à? A… có phải là do tớ đã ngủ trước quá nhanh không? Thật ra hôm qua tớ không nhớ rõ là đã ngủ như thế nào nữa. Xin lỗi cậu nhé, vì đã ngủ trước…”
Trước lời xin lỗi không ngờ tới của Ji Woo, lần này đến lượt Lee Hyun Joon kinh ngạc mở mắt ra. Rõ ràng là hắn đã buồn ngủ đến điên cuồng, nhưng chỉ một lời xin lỗi thôi đã khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hắn nghĩ rằng mình phải làm gì đó để cứu vãn tình hình trước khi bị ăn tát và bị đá.
“Sao cậu lại phải xin lỗi chứ. Là tôi mới phải xin lỗi. Đã nói là sẽ không làm cậu mệt… mà cuối cùng tôi thật sự đã không còn tỉnh táo nữa. Cậu… thất vọng lắm đúng không.”
“Thất vọng?”
“Ừ… Tôi không phải là người chỉ muốn một mình mình sướng… Lúc đầu tôi thật sự vẫn còn nhớ đấy chứ? Rằng phải vừa quan sát xem cậu thế nào, vừa nhất định không được làm cậu mệt… không, thì, hoàn toàn không mệt thì hơi khó, nên là cố gắng làm cho cậu đỡ mệt hơn, nhưng mà…”
“Nhưng mà không được sao?”
“…Ừ. Tôi đã không kiểm soát được. Dù biết bao cao su bị rách rồi mà vẫn cứ thế làm…”
Ji Woo đang tựa mặt vào lòng Lee Hyun Joon, vừa nghe vừa vô thức kéo rồi thả vạt áo hắn ra, bỗng ngẩng đầu lên.
“…Bao cao su… bị rách á?”