Pure Love Gangster - Chương 74
“A…! Hức, Hyun Joon à, ư ưm, chờ đã… Tớ, lại… A a…!”
Không hề hay biết rằng cậu đã xuất tinh, bàn tay hắn vẫn cứ liên tục đâm vào cùng một chỗ khiến Ji Woo phải đối mặt với những cơn khoái cảm mãnh liệt dồn dập. Đây là lần đầu tiên cậu được nếm trải khoái cảm dồn dập không ngừng nghỉ như vậy, nên cậu chẳng còn chút tỉnh táo nào. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, và vì quá sung sướng nên cả cơ thể cậu run lên bần bật.
“Ha…”
Sau khi Ji Woo tuôn ra đến hai lần như vậy, Lee Hyun Joon mới phần nào tỉnh táo lại. Hắn kinh ngạc nhìn Ji Woo đang run rẩy vì dư âm của khoái cảm, với thứ chất lỏng trong suốt vương vãi đến cả bụng và ngực, rồi vội vàng rút ngón tay ra. Khi những ngón tay trượt ra ngoài và cọ xát mạnh vào vách trong, cơ thể Ji Woo lại một lần nữa giật nảy mình.
“Xin lỗi, a, thật sự xin lỗi cậu. Chết tiệt, chắc tôi điên thật rồi. Xin lỗi cậu. Đau lắm đúng không.”
“…Haa… Ha ư, không sao… Không đau đâu.”
“Không phải, cậu không cần phải nương tay với tôi như vậy.”
Ji Woo mỉm cười nhìn Lee Hyun Joon với gương mặt đầy áy náy, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào má cậu ấy như thể muốn nói rằng cậu thật sự không sao.
“…Không phải đâu, tớ… thấy thích lắm.”
“…Thích sao?”
“Ừ… Vì thích nên mới không đánh cậu đấy chứ.”
“Vậy thì may quá, nhưng mà vẫn xin lỗi cậu. Đầu óc tôi cứ thỉnh thoảng lại mất kiểm soát.”
“Vì thích sao?”
“Ừ, vì quá thích.”
“…Vậy thì cứ làm vậy đi. Kỳ lạ là tớ có cảm giác dù cậu có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không làm tớ đau.”
Nghe những lời nói chứa đựng niềm tin vững chắc vào mình, Lee Hyun Joon hạnh phúc đến mức muốn khóc ngay tức khắc.
“Cậu thích tôi đến thế cơ à?”
“Vâng, thích lắm. Rất rất nhiều.”
Mỗi khi đối mặt với một Ji Woo thẳng thắn trong việc thể hiện tất cả mọi thứ, rằng cậu tin tưởng hắn, thích hắn, Lee Hyun Joon lại cảm nhận được một sự rung động vô cùng mãnh liệt. Những lời nói của Ji Woo rằng cậu thích hắn đã cho hắn sức sống. Nó tạo ra một sức mạnh và lòng dũng cảm to lớn, khiến hắn muốn làm bất cứ điều gì và có thể làm được bất cứ điều gì.
“Cậu không thấy chóng mặt chứ?”
“Ừ, tớ không sao… Sao vậy?”
“Vì nước ra nhiều quá nên tôi lo không biết có sao không.”
“…Đừng nói những lời đó mà.”
“Tôi không có ý trêu chọc đâu, mà là tôi lo thật đấy.”
“Nói dối.”
“Oa, oan quá đi mất. Nhìn này, tay tôi, hả? Ướt đẫm hết thế này, bây giờ nước còn đang nhỏ giọt xuống đây này, thì làm sao mà tôi không lo cho được? Nhìn ngón tay này. Vì ngâm trong nước suốt nên giờ nó nhăn nheo hết cả rồi…”
Ji Woo đang ngây ra lắng nghe những lời nói thẳng tuột không qua bộ lọc của Lee Hyun Joon, cảm thấy không thể nghe thêm được nữa nên đã dùng hai tay bịt miệng hắn lại. Lee Hyun Joon vẫn còn lẩm bẩm thêm vài câu vào lòng bàn tay cậu rồi mới chịu im lặng. Lúc đó Ji Woo mới khẽ hạ tay đang che miệng hắn xuống.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà cũng không cho nói này.”
“…Vì cậu nói năng kỳ cục nên mới thế chứ.”
“Đâu có, nước chảy ra thì tôi nói là chảy ra, tay nhăn nheo thì tôi nói là nhăn nheo thôi mà.”
“……”
Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo đang im lặng ngước lên nhìn mình như thể bất mãn, rồi hắn tinh nghịch nhếch mép cười và cúi đầu xuống. Dù đã hôn chụt một cái lên má, một cái lên khóe môi, nhưng thấy cậu vẫn không nguôi giận mà còn nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, trái tim hắn vừa đau nhói vì cậu quá xinh đẹp đến chết đi được, vừa thấy sốt ruột.
“Được rồi. Chỉ khi nào cậu không thấy xấu hổ thì tôi mới nói như vậy thôi.”
“Bình thường những lúc thế này không phải người ta sẽ nói là ‘Từ giờ sẽ không thế nữa’ sao?”
“Nếu nói không làm thế nữa thì thành ra nói dối, mà nói dối là không được. Chủ yếu là tôi sẽ nói vào những lúc cậu sung sướng đến mức không còn tâm trí đâu mà thấy xấu hổ. Còn những lúc mà tôi nghĩ cậu nghe sẽ thấy xấu hổ thì… ừm, thỉnh thoảng mới nói thôi.”
“Thế là sao…”
“Hay là đừng làm thế nữa?”
Thật lòng mà nói, mỗi khi Lee Hyun Joon nói những lời dung tục một cách không ngần ngại, cậu đều rất xấu hổ và không biết phải làm thế nào, đó là sự thật… Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì không phải là cậu ghét điều đó. Vấn đề là ở chỗ cậu thấy xấu hổ chứ không phải là ghét bỏ hoàn toàn, nên cậu không có ý định chặn đứng hẳn bằng cách bảo hắn đừng làm thế nữa.
“…Thỉnh thoảng thôi nhé.”
“Ok, thỉnh thoảng thôi.”
Lee Hyun Joon bật cười thành tiếng, hắn áp môi thật sâu vào má Ji Woo rồi nhấc ra và thẳng người dậy. Ánh mắt của Ji Woo dõi theo Lee Hyun Joon đang rời xa. Có lẽ vì đã dán chặt cơ thể vào nhau suốt, nên khi hơi ấm rời đi, cậu có cảm giác thật tiếc nuối.
Thật ra lúc nãy khi những ngón tay của Lee Hyun Joon vốn đang lấp đầy bên trong cậu được rút ra, cậu cũng đã có suy nghĩ tương tự. Khi chúng còn ở bên trong, cậu thấy lạ lẫm và kỳ quặc, nhưng đến khi chúng được rút ra, cậu lại có cảm giác như trong bụng trống rỗng khiến cậu vô cùng xấu hổ. Vậy mà cậu lại có thể cảm thấy trống trải vì một chuyện như thế… Đó là khoảnh khắc cậu một lần nữa nhận ra mình thích Lee Hyun Joon đến nhường nào.
“A, thật sự là tưởng phát nổ đến nơi rồi.”
Lee Hyun Joon tháo khóa, kéo quần xuống đến đùi rồi lôi dương vật đang bị giam cầm trong quần lót ra. Thứ đã cương cứng hết cỡ bật ra một cách đầy uy hiếp rồi áp lên phần bụng dưới săn chắc với những múi cơ rõ rệt.
Chưa kịp dời mắt đi, Ji Woo đã kinh ngạc khi đối diện với nó, cậu muộn màng khẽ quay đầu đi, nhưng dư ảnh của thứ đã nhìn thấy vẫn cứ lởn vởn trước mắt. Dù đã nhìn thấy vài lần rồi… nhưng lần nào nhìn cậu cũng đều kinh ngạc như lần đầu tiên. Thật kỳ diệu khi một thứ như vậy lại có thể được giấu trong quần.
“Chờ một chút.”
Lee Hyun Joon nghiêng người xuống gầm giường, nhặt hộp bao cao su màu đen lên rồi lấy một miếng hình vuông bên trong ra và xé vỏ. Ji Woo nhìn chiếc bao cao su được ép phẳng rồi lại cúi đầu xuống. Nghĩ đến việc thứ của Lee Hyun Joon sắp đi vào bên trong mình… tim cậu đập quá nhanh.
Cậu vừa lo lắng rằng sẽ bị đau, vừa cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng mình chỉ toàn là người nhận… nhưng đó không phải là cảm xúc chủ đạo chi phối tâm trí cậu.
“……”
Vào lúc này, khi pheromone không thể kiểm soát khiến cơ thể cậu cứ sôi lên sùng sục, và cậu không ngừng hít thật sâu mùi hương dễ chịu tỏa ra từ Lee Hyun Joon… bản thân cậu cũng muốn được ôm Lee Hyun Joon chặt hơn nữa. Đó là một cảm xúc nảy sinh không liên quan gì đến sự xấu hổ. Cậu bắt đầu mong chờ một Lee Hyun Joon sẽ lại ôm ghì lấy mình. Dù cậu ấy đang ở ngay trước mặt, dù một phần cơ thể nào đó đang tiếp xúc, dù chỉ cần đưa tay ra là có thể dễ dàng chạm vào, nhưng cậu cứ không ngừng thấy sốt ruột.
Tất nhiên việc nói thật ra những tâm tư này vẫn còn khó khăn nên cậu chỉ có thể giữ nó trong suy nghĩ, nhưng cậu vẫn muốn một ngày nào đó sẽ nói cho Lee Hyun Joon biết tất cả một cách thật lòng và chân thật nhất.
“Oa, tôi đã mua cỡ lớn nhất rồi mà vẫn chật kinh khủng. Chắc phải mua cỡ lớn hơn nữa thôi.”
“…Có đau không?”
“Không hẳn là đau mà nó căng quá nên chắc sẽ bị rách mất. Cứ để yên thế này cũng có cảm giác như sắp nổ tung rồi. Mà thôi, có còn hơn không nhỉ.”
Lee Hyun Joon lắc đầu như thể không còn cách nào khác, rồi nhẹ nhàng dang rộng hai chân của Ji Woo ra, và thu vào mắt mình vùng hội âm đầy đặn bên dưới dương vật trước. Dù lúc nãy đã dùng đầu ngón tay chạm vào rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ nơi này như vậy.
Họ thường cọ xát dương vật trong bóng tối nên ngoài gương mặt ra thì hắn chưa từng nhìn rõ được chỗ nào, và đặc biệt là vùng bên dưới đó, hắn có cảm giác như không nên tùy tiện động vào nên bản thân hắn cũng chỉ toàn tưởng tượng chứ chưa bao giờ thu nó vào mắt mình.
“…Chỗ này của cậu cũng đẹp kinh khủng.”
“Đ-đừng nhìn kỹ như thế… làm gì có ai mà chỗ đó lại đẹp…”
“Có đấy. Tôi đang nhìn thấy đây này.”
Nhìn vùng hội âm bóng lưỡng vì dính đầy ái dịch, hắn lại nảy sinh suy nghĩ muốn sờ vào. Lee Hyun Joon không thể nhịn được thôi thúc đó và dùng hai ngón tay khẽ kẹp lấy vùng hội âm đầy đặn. Phần da thịt đầy đặn bị ép lại giữa những ngón tay. Trước hành động đó, eo của Ji Woo giật nảy mình.
“……”
Chết tiệt. Muốn mút quá.
Hắn tự hỏi Ji Woo rốt cuộc là gì mà có thể khiến hắn không chỉ phát tình khi nhìn một người con trai, mà còn có cả suy nghĩ muốn mút lấy từng ngóc ngách trên cơ thể cậu. Phải thích đến nhường nào, rốt cuộc là… phải yêu đến nhường nào thì mới trở nên như thế này. Nếu đột nhiên vùi mặt vào thì chắc Ji Woo sẽ giật mình mất, nên hắn đã cố gắng nhẫn nại hết sức, nhưng vừa khẽ hạ tầm mắt xuống là tiểu huyệt đã ướt đẫm của cậu lại lọt vào mắt hắn.
…Chết tiệt. Nước đang chảy ra kìa.
Không biết có phải vì bị hắn nhìn nên mới hưng phấn hay không, mà hắn lại thấy dòng nước đặc sệt chảy ra từ tiểu huyệt đã ướt đẫm của cậu. Nghĩ đến việc chính nó đã làm ướt đẫm bàn tay và khiến các ngón tay hắn nhăn nheo lại, cảm giác muốn xuất tinh lại ập đến nơi dương vật vốn đã như sắp bùng nổ của hắn. Cứ thế này thì có lẽ hắn có thể bắn ra vài lần mà không cần dùng đến tay.
“Đừng, hức… đừng nhìn nữa… có được không? Tớ muốn nhìn mặt cậu…”
Lee Hyun Joon đang cúi đầu chăm chú nhìn vào giữa hai chân Ji Woo một cách dai dẳng, khẽ ngước mắt lên và nhìn vào mắt cậu.
“5 phút thôi.”
“…Hả?”
Cứ thế, Lee Hyun Joon vùi mặt vào giữa hai chân Ji Woo. Khi hắn dùng đầu lưỡi từ từ miết dọc xuống hội âm, đùi của Ji Woo khép lại. Dường như có một tiếng rên dài đã vang lên.
Lee Hyun Joon di chuyển lưỡi, liếm vùng hội âm đầy đặn và mềm mại. Đôi đùi của Ji Woo đang kẹp lấy đầu hắn run lên dữ dội. Một bàn tay vội vàng đưa xuống nắm lấy tóc hắn, nhưng một Ji Woo hiền lành chẳng nỡ nắm tóc hắn đến đau, cũng không nỡ đẩy mạnh ra mà chỉ có thể nắm yên như vậy.
“…A… Hức, chỗ đó, ưm, chỗ đó tại sao… Bẩn lắm… Hyun Joon à, ư ưm, chỗ đó… bẩn lắm… đừng…”
“Không bẩn chút nào.”
Chỉ có ngon chết đi được thôi. Những lời nói phía sau đã bị nuốt chửng cùng lúc hắn dùng môi mút lấy vùng hội âm. Đầu của Ji Woo ngửa ra sau và đôi mắt thì nhắm chặt lại. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng Lee Hyun Joon đang mút lấy giữa hai chân cậu liên tục vang lên.
“…Ha ư, ưm… làm sao đây…”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon sau khi ngậm lấy vùng hội âm của Ji Woo một lúc lâu, hạ xuống. Giữa lúc tâm trí như muốn phát điên vì mùi hương bánh bông lan quá nồng nàn và quyến rũ, hắn nhìn thấy một tiểu huyệt không ngừng tuôn nước. Hắn muốn ăn. Hắn muốn đưa lưỡi vào đến mức không thể chịu đựng nổi. Ji Woo cứ liên tục nói rằng nó bẩn, nhưng nó không hề bẩn chút nào. Làm sao có thể bẩn được chứ. Không phải ai khác mà là Ji Woo cơ mà. Hai từ đó không hề hợp với Ji Woo.
“……”
Khi hắn hé môi định đưa lưỡi vào, một hơi thở nóng hổi đã chạm vào trước. Đôi chân của Ji Woo đang đặt trên hai vai Lee Hyun Joon gồng lên và bắt đầu run rẩy.
“A… Ha ư ứ ưt…”
Đầu lưỡi nhọn của Lee Hyun Joon liếm lên trên tiểu huyệt đã mềm nhũn và ướt át trơn trượt. Rõ ràng là hắn đã liếm thứ đang chảy ra, nhưng càng nhiều ái dịch lại càng tuôn trào. Khi hắn dùng đầu lưỡi chặn lại như thể muốn bịt kín tiểu huyệt và liếm nhẹ, eo của Ji Woo uốn cong. Tiếng rên cũng kéo dài ra, eo cũng uốn éo không ngừng, nhưng không hề có lời nào nói dừng lại hay không thích. Điều đó thật sự… khiến hắn như muốn phát điên.
…Chết tiệt, ngon kinh khủng. Vốn dĩ nó có vị ngon vậy sao. Sao mà cả người cậu nhóc này chỗ nào cũng ngọt thế này.
Trong những video mà hắn đã thử tìm xem vì tò mò cũng không có cảnh nào như vậy. Cùng lắm cũng chỉ là một người nằm sấp, người còn lại thì áp sát từ phía sau và cứ thế mà đâm vào liên tục. Vừa chửi thề vừa hôn nhau, sờ mó và mút đầu ti rồi chỉ có đâm vào, nên thật lòng mà nói hắn chẳng thấy kích thích chút nào, cũng không cảm nhận được chút thú vị gì. Đến mức hắn đã tua nhanh cho qua rồi cũng thấy chán mà tắt đi.
Rõ ràng là khi xem người khác làm tình thì là như vậy, nhưng bây giờ thì không. Tất cả mọi thứ của Ji Woo đều mới mẻ, thú vị và ngon miệng đến mức hắn như muốn phát điên.
Lee Hyun Joon đưa đầu lưỡi được vót nhọn vào bên trong tiểu huyệt của Ji Woo, rồi cứ thế áp môi vào và hút lấy thứ đang tuôn chảy. Cứ như thể chiếc bánh bông lan vốn đã ngọt ngào và ngon miệng lại còn được thấm đẫm trong một lớp si-rô ngọt hơn nữa.
Mỗi khi hắn ngậm lấy, đảo quanh và giữ nó trong miệng, lớp si-rô lại thấm ra và làm ướt khoang miệng. Nó ngọt đến mức lưỡi như muốn tê dại đi, nhưng vì quá ngon nên hắn không thể ngừng ăn được.