Pure Love Gangster - Chương 71
Nhưng nói vậy không có nghĩa là họ cứ lười biếng nằm ườn ra suốt khoảng thời gian trước khi đi làm. Dù muộn thế nào thì Ji Woo cũng thức dậy vào khoảng chín giờ, vừa ăn sáng vừa học thi lấy chứng chỉ. Và dạo gần đây, Lee Hyun Joon cũng đang bắt chước Ji Woo, tìm xem có thứ gì tốt để mình học theo không.
Vốn dĩ hắn không có hứng thú gì nhiều với việc học hành, nhưng nhờ có Ji Woo mà hắn cũng đã có được tấm bằng tốt nghiệp trung học, nên hắn chợt nảy ra một suy nghĩ mông lung rằng, sẽ tốt biết mấy nếu có thể làm gì đó để sau này xin được một công việc tươm tất ở một nơi nào đó…
Chỉ nghĩ đến cuộc sống ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối thôi cũng đã thấy ngột ngạt, nhưng mà… hắn muốn thử một lần, vì có vẻ như Ji Woo sẽ rất vui nếu thấy hắn có thể sống một cuộc sống dù chỉ là gần giống với vô số những người bình thường khác trên thế giới này. Nếu được thì tốt nhất là một công việc được mặc suit và thắt cà vạt, nhưng thật ra hắn nghĩ điều đó có lẽ hơi khó.
Dù vậy, nếu cứ cố gắng hết sức, rồi lại tiếp tục làm, rồi lại làm một điều gì đó khác, biết đâu hắn có thể sống mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Ji Woo.
Dạo này, dù suy nghĩ bất cứ điều gì, hắn cũng đều có thể đi đến một kết luận tốt đẹp. Trước đây, hắn luôn suy nghĩ tiêu cực, và dù có định nghĩ ngợi gì thì cũng thường cho qua mọi chuyện một cách đại khái, nghĩ rằng cuộc đời mình dù sao cũng đã hỏng bét rồi, nhưng bây giờ thì khác.
Có một người quý giá trong đời đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Lee Hyun Joon khẽ mỉm cười khi nhìn bóng lưng Ji Woo đang leo lên cầu thang của căn gác mái.
“Trong lúc cậu tắm tôi làm gì đó cho cậu ăn nhé? Cậu không ăn gì thêm mà đi ngủ luôn được không đấy?”
“Tớ ăn hết phô mai viên rồi nên không đói đâu.”
“Vậy thì được rồi. Cậu tắm trước đi.”
Ngay khi vừa vào nhà, Lee Hyun Joon bật đèn lên rồi vỗ nhẹ vào lưng Ji Woo và nhoẻn miệng cười. Ji Woo mỉm cười nhìn cậu ấy, rồi quên cả việc cởi áo khoác ngoài, cậu chỉ lấy quần áo thay rồi đi vào phòng tắm.
Cậu cảm thấy nơi vừa được Lee Hyun Joon vỗ nhẹ khi nãy đang nóng rực lên. Cậu ấy thậm chí còn không luồn tay vào trong áo để tiếp xúc làn da, vậy mà không hiểu tại sao cơ thể cậu lại phản ứng nhạy cảm đến thế. Chẳng lẽ chu kỳ phát tình thật sự sắp đến rồi sao…
Nghĩ rằng mình nên bình tĩnh lại một chút, Ji Woo hít một hơi thật sâu rồi cởi chiếc áo khoác thể thao của Lee Hyun Joon vẫn còn choàng trên vai xuống. Khi cậu nhấc chiếc áo lên định treo tạm lên giá treo khăn, mùi hương dễ chịu của Lee Hyun Joon liền lan tỏa ra.
“……”
Mùi hương của Hyun Joon… Ji Woo siết chặt chiếc áo khoác của Lee Hyun Joon trong hai tay và mím chặt môi. Khi cậu áp môi và mũi vào đó rồi hít một hơi, mùi hương pheromone của Lee Hyun Joon len lỏi vào cơ thể cậu. Cậu ước gì mùi hương này nồng đậm hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi. Ji Woo lại áp môi vào chiếc áo khoác và từ từ hít vào lần nữa.
“……”
Dù có hít sâu đến đâu, mùi hương cũng không đủ nồng đậm khiến lòng cậu nóng như lửa đốt. Cậu muốn được ngửi thấy mùi hương đậm đặc của Lee Hyun Joon như những lúc cậu ấy tỏa ra pheromone vì cậu mỗi ngày, không… như những lúc họ cởi bỏ lớp nội y và cọ xát cơ thể vào nhau.
“A…”
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy giữa hai chân cậu. Cậu có cảm giác như cơ thể đang phát sốt. Ji Woo lắc đầu để xua đi cơn hưng phấn nhàn nhạt đang từ từ lan tỏa từ đầu đến chân, rồi khó khăn lắm mới gỡ được chiếc áo của Lee Hyun Joon khỏi mặt và treo nó lên giá khăn.
“……”
Cậu cố tình quay lưng lại với giá treo khăn rồi mới cởi quần áo. Nhưng cậu không thể ngừng để tâm đến chiếc áo của Lee Hyun Joon đang ở sau lưng mình. Vừa liếc trộm chiếc áo khoác thể thao màu đen qua gương, Ji Woo vừa cởi đồ rồi vội vàng bước vào sau tấm rèm phòng tắm như đang chạy trốn và mở vòi nước ấm.
“…Hức…”
Ngay khoảnh khắc dòng nước chảy dọc xuống cơ thể, Ji Woo giật mình vội vàng khóa nước lại. Một cảm giác thật khó tin. Dù cho các giác quan có trở nên nhạy cảm đến đâu đi nữa thì điều này cũng thật vô lý. Cơ thể lại có thể phản ứng với cả dòng nước chảy từ vòi hoa sen… Cơ thể cậu quá đỗi kỳ lạ mà cậu không biết phải làm sao.
Hay là cứ nói thật với Lee Hyun Joon…? Nhưng nói gì bây giờ? Rằng cảm giác dòng nước chảy trên cơ thể hôm nay thật lạ sao?
“……”
Dù họ đã quyết định sẽ chia sẻ mọi thứ không giấu giếm, nhưng chuyện này thì có lẽ là không được. Ji Woo hít một hơi thật sâu, rồi lại cẩn thận mở nước và đưa vòi hoa sen lên vai.
Cảm giác chắc chắn khác với ngày thường. Cứ như thể Lee Hyun Joon đang vuốt ve cánh tay và lưng của cậu vậy. Dù biết đó là một suy nghĩ vô lý, nhưng suốt thời gian tắm rửa và cố gắng chịu đựng cảm giác dòng nước chảy, Ji Woo không ngừng nghĩ về Lee Hyun Joon. Về một Lee Hyun Joon đã hôn cậu, vuốt ve cậu… và kề sát cơ thể vào cậu.
Cuối dòng suy nghĩ miên man đó, cuối cùng hạ bộ cậu cũng cương cứng. Với gương mặt mếu máo, Ji Woo cứ thế ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại và cố gắng nghĩ đến điều gì đó có thể giúp mình bình tĩnh.
Ví dụ như….
‘Ji Woo à.’
Hình ảnh Lee Hyun Joon vừa gọi tên cậu vừa ôm ghì lấy thân thể cậu bằng đôi tay rắn chắc… Hay là một Lee Hyun Joon tỏa ra pheromone để giúp cậu trấn tĩnh…
Cuối cùng, tâm trí cậu lại ngập tràn hình ảnh của Lee Hyun Joon. Ji Woo ôm lấy trái tim và những cảm giác không tài nào lắng xuống, thở ra một hơi dài. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Cửa đã khóa nên không đời nào Lee Hyun Joon có thể thấy được tình cảnh này của cậu, nhưng cậu lại xấu hổ như thể… vừa bị bắt quả tang tại trận.
“Ji Woo à. Cậu không sao chứ? Lâu không nghe thấy tiếng động. Tôi lo là có chuyện gì.”
“…A, tớ không sao. Tớ tắm hơi lâu một chút. Giờ… giờ tớ mặc đồ rồi ra ngay đây.”
“Ok. Không bị đau là được rồi. Cứ từ từ ra nhé.”
“…Vâng.”
Cuối cùng, Ji Woo lau khô người và mặc quần áo trong khi vẫn chưa thể hoàn toàn dập tắt được ham muốn bên dưới. Cũng may là chiếc quần hơi rộng, và chiếc áo thun mặc khi ngủ cũng đủ lớn và dài để che đi phần dưới nên nhìn bên ngoài không có gì lộ ra cả. Ji Woo nghĩ thầm đúng là trong cái rủi có cái may, cậu dùng tay đè lên trái tim đang đập thình thịch, hít một hơi thật sâu rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.
“Để xem có ấm không nào.”
Kể từ khi sống cùng nhau, mỗi lần Ji Woo tắm xong bước ra, Lee Hyun Joon đều sẽ giang rộng hai tay và tiến lại gần như thế này. Đó là vì hắn thích ôm lấy một Ji Woo vừa tắm xong, cơ thể ấm áp hơn bình thường một chút, rồi hôn lên khắp người cậu. Ji Woo cũng thích được Lee Hyun Joon ôm ấp và vuốt ve, nên cậu thường sẽ không nói lời nào mà nép ngay vào vòng tay đó.
Nhưng hôm nay cậu không thể làm vậy. Không chỉ vì các giác quan trên cơ thể trở nên kỳ lạ khác với mọi khi, mà cậu còn đang phải dùng quần áo để che giấu phần dưới chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nên thật khó để kề sát người với Lee Hyun Joon.
“Làm gì thế, phải ôm tôi chứ.”
“Ch-chờ một chút…”
Ngay khoảnh khắc cơ thể họ sắp áp vào nhau, Ji Woo kinh ngạc lùi lại một bước. Không phải cậu cố tình né tránh, mà là cậu cảm thấy cần thời gian để giải thích tình hình, nhưng hành động vừa rồi có thể sẽ khiến Lee Hyun Joon hiểu lầm.
Ji Woo vội ngẩng đầu lên định nói ra những lời đang đọng lại trong miệng. Cậu đã lo không biết Lee Hyun Joon có tức giận hay buồn lòng vì cậu cứ liên tục hành xử kỳ lạ không, nhưng may mắn là vẻ mặt cậu ấy không phải như vậy.
“Chuyện là…”
“Xin lỗi. Tôi định để cậu ra ngoài là cho uống thuốc ngay, nhưng xem ra nó đã thành thói quen mất rồi.”
Trong lúc cậu còn đang ngập ngừng không biết phải bắt đầu từ đâu, một bàn tay ấm áp đã đặt lên trán cậu. Đây không phải là chuyện Lee Hyun Joon phải xin lỗi, và cậu cũng không hề muốn nhận lời xin lỗi, nên trong lòng cậu vừa khó chịu vừa bức bối. Nhưng cậu vẫn không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu và như thế nào, nên lời nói cứ tắc nghẹn lại.
“Uống thuốc rồi đi ngủ sớm thôi. Tôi cũng bật đệm điện ấm lên rồi. À, mà bị sốt thì ngủ ấm có không tốt không nhỉ?”
“Không sao đâu. Tớ không đau đến mức đó… Xin lỗi nhé, đã để cậu phải lo lắng.”
“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, uống thuốc đi, mau lên. A.”
Ji Woo há miệng theo Lee Hyun Joon rồi nuốt ực viên thuốc và ngụm nước vừa được đưa vào miệng. Rõ ràng đây không thể gọi là cảm cúm hay đau nhức toàn thân được… nhưng có lẽ nó sẽ giúp cậu hạ cơn sốt không rõ nguyên nhân và ngủ ngon hơn một chút.
“Cậu muốn uống thêm nước không?”
“Không… Tớ không sao.”
“Đi ngủ sớm thôi nào.”
Lee Hyun Joon đặt chiếc cốc xuống bồn rửa rồi nhanh chóng đỡ Ji Woo nằm xuống nệm. Thời tiết đã ấm lên nhiều, cứ ngỡ sẽ không dùng đến nữa và định cuối tuần sẽ cất đi, nhưng giờ đây chiếc đệm điện đang làm tròn vai trò của nó, sưởi ấm cho không gian bên trong chăn. Sợ hơi ấm sẽ tan đi mất, Lee Hyun Joon vội vàng đắp chăn lên người Ji Woo rồi tắt đèn và bật chiếc đèn ngủ có ánh sáng dịu nhẹ lên.
Chiếc đèn ngủ này được mua ngay sau cái hôm Ji Woo vì chưa quen với cấu trúc căn nhà, đã thức dậy giữa đêm để uống nước rồi đi về phía giá treo đồ, và bị vấp ngã. Ji Woo đã nói rằng giờ cậu đã quen với cấu trúc nhà rồi nên không cần mua, nhưng Lee Hyun Joon vẫn mua một chiếc đèn ngủ hình chú cún dễ thương giống hệt Ji Woo và đặt nó bên cạnh giường.
‘May mắn là tớ đã nghe lời cậu. Bật đèn lên là tớ có thể nhìn thấy gương mặt cậu ngay trước khi ngủ, thích lắm.’
Cậu nhớ lại nụ cười của Ji Woo khi nhìn gương mặt mình được chiếu rọi bởi ánh đèn ngủ yếu ớt vào cái đêm đầu tiên họ ngủ cùng chiếc đèn ấy. Ký ức đó thật đẹp, đến mức hắn đã không ngừng hôn lên môi cậu cho đến tận khi trời hửng sáng.
“Tôi đi tắm đây. Nếu buồn ngủ thì cậu cứ ngủ trước đi nhé.”
“Ừm… Tớ sẽ cố đợi.”
“Được rồi. Tôi sẽ ra nhanh thôi.”
Lee Hyun Joon mỉm cười nhìn Ji Woo đã mềm nhũn ra như một chiếc bánh gạo vừa hấp xong trong chiếc chăn ấm áp, rồi cúi xuống hôn thật sâu lên má cậu.
“……”
Bờ môi của Lee Hyun Joon lướt nhẹ rồi rời đi trên má khiến cậu cảm thấy thật tiếc nuối. Ji Woo kéo chăn lên cao hơn, nhìn theo bóng lưng dài và rắn chắc của cậu ấy đang cởi áo thun trên đường vào phòng tắm.
Cậu đã trốn vào trong chăn và nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng ngay khoảnh khắc môi của Lee Hyun Joon lướt trên má, tất cả đều tan thành mây khói. Ji Woo cuộn mình trong chăn và nhắm mắt lại. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Vì nếu ngủ thiếp đi thì ít nhất sẽ không có chuyện gì đáng xấu hổ xảy ra.
…Nhưng cậu không thể dễ dàng ngủ được. Có lẽ vì áp lực phải ngủ nhanh, dù đã uống thuốc cảm nhưng tinh thần cậu lại ngày càng tỉnh táo. Ji Woo thở dài một hơi. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, nghĩa là Lee Hyun Joon sắp ra ngoài rồi. Cậu ấy sẽ ra ngoài, leo lên nằm cạnh cậu, và có lẽ sẽ ôm ấp, vuốt ve cơ thể cậu một cách dễ chịu như mọi khi.
“……”
Làm sao bây giờ… Chỉ nghĩ thôi mà hơi nóng lại tụ lại giữa hai chân cậu. Thật sự là chuyện lớn rồi. Cậu không thể hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở nên hưng phấn đến thế. Có lẽ là do dạo này khá bận rộn nên không thể làm chuyện ấy với Lee Hyun Joon chăng…? Nếu đó là lý do… nếu thật sự là vì thế mà cậu trở nên như vậy… Ji Woo xấu hổ vùi mặt vào trong chăn.
Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cậu nghĩ tốt nhất là cứ giả vờ ngủ say vì quá xấu hổ, nhưng mặt khác cậu lại rất muốn gặp Lee Hyun Joon. Cậu không muốn cứ thế này mà ngủ khi mà cả ngày hôm nay đã rất nhớ Lee Hyun Joon, nhưng lại chưa thể nói chuyện tử tế với cậu ấy.
Khi cậu khẽ quay đầu lại, cậu nhìn thấy Lee Hyun Joon đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình. Đôi môi của Lee Hyun Joon khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.
“Ơ? Vẫn chưa ngủ à? Cậu thật sự đợi tôi đấy à?”
“Ừ, tớ cứ nghĩ sẽ ngủ thiếp đi ngay, nhưng không hiểu sao lại khó ngủ hơn tớ nghĩ.”
“Là vì không có tôi đấy. Seo Ji Woo phải làm sao đây. Giờ không có tôi là không ngủ được nữa rồi.”
Lee Hyun Joon nhoẻn miệng cười rồi chui vào trong chăn, và như một lẽ dĩ nhiên, cậu ấy áp sát người vào Ji Woo. Cùng lúc đó, mùi hương pheromone của Lee Hyun Joon len lỏi vào trong chăn, xuyên qua cả mùi sữa tắm thoang thoảng.
Trước đây, những lần tiếp xúc cơ thể để ổn định pheromone thường diễn ra ở con hẻm trước nhà, nhưng bây giờ việc đó được thực hiện trong chăn trước khi đi ngủ đã trở nên quá quen thuộc nên không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng trong tình huống này, lại phải đối mặt với cả mùi hương pheromone của Lee Hyun Joon, các đầu ngón chân cậu bất giác co lại, và phía trong đùi thì siết chặt.
Ngay khoảnh khắc điên rồ ấy, khi trong đầu cậu đang thầm mong Lee Hyun Joon hãy làm gì đó đi, thì cơ thể lại đi ngược lại với suy nghĩ, cậu lùi người về phía sau. Giống như lúc nãy, cậu lại là người chủ động lùi ra xa khỏi Lee Hyun Joon đang tiến lại gần.
“……”
“……”
Khi cậu mở đôi mắt vừa nhắm chặt vì kinh ngạc ra, cậu thấy Lee Hyun Joon đang im lặng nhìn mình. Chắc chắn là cậu ấy đã cảm thấy khó chịu rồi. Nếu là cậu… nếu đột nhiên Lee Hyun Joon lùi lại như thể đang né tránh cậu, rồi giật mình mỗi khi tiếp xúc cơ thể… chắc chắn cậu sẽ rất buồn.
Thật ra không phải là bị cảm đâu, mà là giống như ngày lễ tốt nghiệp, tớ cứ nghĩ về cậu mãi thôi, và khi cậu chạm vào thì nó lại càng tệ hơn, thật ra thì… tớ muốn cậu vuốt ve tớ nhiều hơn nữa… và muốn được cọ xát phần dưới vào nhau… Nhưng mà nói ra những lời đó thì xấu hổ lắm, nên nếu có thể che giấu được thì tớ chỉ muốn giấu đi sự kỳ lạ của cơ thể mình…
Giờ đây, cậu chỉ còn cách nói thật. Trước khi Lee Hyun Joon bị tổn thương vì cậu.
“…Chuyện là, Hyun Joon à… Thật ra thì…”
“Lạ thật.”
“……”
“Sao lại không nhìn vào mắt tôi?”
Giọng nói trầm thấp của Lee Hyun Joon buông xuống. Chỉ cần khẽ động con ngươi là được, là có thể nhìn thấy, nhưng cậu không tài nào đối mặt với ánh mắt của hắn.
“Ji Woo à. Sao cậu cứ né tránh tôi thế?”
“…Chuyện là…”
Cơ thể của Lee Hyun Joon, vốn đang dừng lại khi tiến đến gần, lại di chuyển để thu hẹp khoảng cách. Chỉ một cái chạm tay nhẹ cũng đủ khiến Ji Woo cảm thấy hưng phấn, cậu lại lùi người về phía sau, nhưng vì nệm quá hẹp nên lưng cậu đã nhanh chóng đụng vào tường. Không còn chỗ nào để lùi nữa.
“Việc tôi chạm vào cậu như thế…”
Quả nhiên là Lee Hyun Joon đã hiểu lầm rồi. Không phải vì mình ghét bỏ… Tuyệt đối, tuyệt đối không phải vì mình muốn né tránh…
Cậu nhịn lại sự xấu hổ, định ngẩng đầu lên đối mắt và trả lời là không phải, nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi môi của Lee Hyun Joon đã mở ra trước, thốt lên một lời không thể ngờ tới.
“Thấy kích thích à?”