Pure Love Gangster - Chương 70
Cánh cửa cửa hàng tiện lợi mở ra, Ji Woo chào cậu nhân viên làm ca đêm vừa bước vào rồi gấp cuốn sách bài tập đang mở trên quầy lại. Ngay sau đó, Gyu Sung trong chiếc áo ghi lê của cửa hàng tiện lợi mỉm cười tiến lại gần Ji Woo.
“Cậu học chăm chỉ thật đấy. Thấy sao rồi?”
“Tớ đang cố gắng chăm chỉ, nhưng mà hơi khó ạ.”
“Mấy cái chứng chỉ như này không phải nên đến học viện học thì tốt hơn sao?”
“Tớ định tự học thêm một thời gian nữa, nếu không được thì khi đó sẽ thử nghe giảng online. Tớ không có thời gian đến học viện ạ.”
“À à, phải rồi. Dạo này mọi người đều nghe giảng online hết. Dù sao thì, cố lên nhé.”
Ji Woo mỉm cười nhìn Gyu Sung vừa vươn vai vừa đi vào quầy, rồi cậu nhanh chóng thu dọn sách bài tập và bút viết, đi vào trong cởi đồng phục và lấy túi xách ra ngoài. Và rồi cậu đi ngay đến chỗ làm của Lee Hyun Joon.
Chỉ cần đi qua hai tòa nhà là tới ngay, nên dù không vội vã thì cũng đến nơi nhanh chóng, nhưng Ji Woo lúc nào cũng rảo bước thật nhanh. Đó là vì cậu muốn được gặp Lee Hyun Joon nhanh hơn dù chỉ một chút.
Vừa đi qua một tòa nhà, mùi gà rán thơm ngon đã bắt đầu thoang thoảng bay tới. Ji Woo vừa nhìn những người đang ngồi ăn gà uống bia ở dãy bàn bên ngoài cửa hàng, vừa ngó vào bên trong. Thấy không có Lee Hyun Joon, xem chừng cậu ấy đã vào trong để chuẩn bị về nhà.
“…Lạnh quá.”
Mới hôm qua thôi, cậu và Lee Hyun Joon còn vừa đi về nhà vừa nói chuyện thời tiết đã ấm lên nhiều, thế mà hôm nay cơ thể lại ớn lạnh một cách kỳ lạ. Dù cơn gió thổi qua mặt không hề có hơi lạnh, cậu vẫn liên tục cảm thấy rét buốt. Cảm giác này tương tự như những gì cậu đã cảm nhận trong hội trường vắng bóng Lee Hyun Joon vào ngày lễ tốt nghiệp.
Ji Woo dùng tay xoa xoa cánh tay, lại nhìn vào trong cửa hàng rồi mới cất bước.
Cậu đứng nép sang bên cạnh lối vào để không làm phiền việc kinh doanh, và chỉ chờ một lát thì Lee Hyun Joon đã bước ra ngoài. Vừa trông thấy Lee Hyun Joon bước ra khỏi cửa liền nhìn ngay về phía mình đang đứng, Ji Woo bèn nở một nụ cười rạng rỡ.
“Hyun Joon à.”
Ngay khi Ji Woo vừa gọi tên, Lee Hyun Joon đã tiến thêm một bước rồi dùng cả hai tay ôm chầm lấy cậu. Khoảnh khắc thân thể họ kề sát và mùi hương của Lee Hyun Joon phả tới, đôi vai Ji Woo bất giác rụt lại. Một cảm giác có chút khác với thường ngày.
Có lẽ là do cả ngày bận rộn nên đã phải xa nhau quá lâu chăng? Ji Woo cảm nhận một cơn rùng mình khe khẽ chạy dọc cơ thể, rồi cũng vòng hai tay ôm chặt lấy eo của Lee Hyun Joon.
“A, thật sự là nhớ cậu chết đi được. Tôi đã suýt nữa thì chạy bổ ra ngoài chỉ vì muốn ngửi mùi của cậu đấy.”
“Cậu bận lắm à?”
“Ừ… Bận cực kỳ luôn.”
Từ bốn giờ chiều đến mười một giờ đêm, nếu may mắn thì họ sẽ có cơ hội gặp mặt đôi ba lần. Nhưng vào những ngày không may, tức là những ngày bận rộn như hôm nay và không thể tìm ra một kẽ hở ngắn ngủi nào để rời đi, thì dù ở rất gần, họ vẫn phải trải qua nhiều giờ liền không thể thấy mặt, cũng chẳng thể nghe giọng nói của đối phương.
Với Lee Hyun Joon, đó là điều khó chịu đựng nhất. Mỗi khi gặp phải khách hàng khó ưa, hắn lại lo đến phát điên rằng liệu Ji Woo có đang phải khổ sở với một kẻ như vậy không. Và mỗi khi có khách đặt phô mai viên, hắn lại muốn phát rồ lên vì muốn cho Ji Woo ăn ngay món phô mai viên giòn rụm ngọt ngào ấy.
“Hôm nay không có khách khó ưa nào chứ?”
“Ừ, không có. Còn cậu thì sao? Bận nên mệt lắm đúng không? Công việc của cậu giờ đã ổn hơn chưa?”
“Chẳng ổn chút nào cả. Bận quá nên chẳng thể gặp mặt cậu được một lần nào. Tôi nhớ cậu.”
“Ừm… Tớ cũng nhớ cậu lắm, Hyun Joon à.”
Cảm nhận được bàn tay đang vỗ về lưng mình, Lee Hyun Joon khe khẽ bật cười rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn tách người ra và giơ chiếc túi nhỏ trong tay lên.
“Ta-da, một thứ sẽ khiến cậu vui mừng như khi gặp tôi vậy.”
“Oa, phô mai viên! Hôm nay cũng có ạ?”
“Tôi sẽ mang cho cậu mỗi ngày cho đến khi cậu phát ngán thì thôi. Ông chủ cứ bảo tôi mang cả gà về ăn nhưng tôi từ chối rồi. Chúng ta ăn nhiều quá nên ngán rồi còn gì.”
“Ừ, cậu làm tốt lắm. Nhưng mà sao phô mai viên lại không ngán nhỉ? Món này tớ cũng ăn mỗi ngày mà.”
Ji Woo mở chiếc túi nhận từ Lee Hyun Joon, lấy ra một viên phô mai nóng hổi vừa mới chiên, thổi phù phù rồi cắn một miếng. Lớp vỏ ngoài giòn tan vỡ ra, và lớp phô mai nóng hổi, ngọt ngào bên trong tan chảy.
Dù đã ăn món này suốt mười ngày liền do Lee Hyun Joon mang về mỗi khi tan làm, nhưng khác với gà rán, chẳng những không ngán mà lần nào ăn cậu cũng phải xuýt xoa vì quá ngon. Món này thật sự rất hợp khẩu vị của Ji Woo vốn thích những thứ như kem hoặc phô mai.
“Hyun Joon à, cậu cũng ăn đi.”
“Không cần đâu. Cậu ăn hết đi. Cậu thích mà. Lúc nãy ở cửa hàng tôi đã ăn một viên rồi.”
“Cậu không đói à?”
“Hơi đói một chút. Về nhà tôi định uống protein.”
“Chừng đó là đủ sao?”
“Hôm qua tôi không nhịn được đã ăn đêm rồi nên hôm nay phải nhịn. Cái này không thể biến mất được.”
Lee Hyun Joon nắm lấy tay Ji Woo đặt lên phần bụng săn chắc của mình rồi nhoẻn miệng cười. Cảm nhận được cơ thể của Lee Hyun Joon ngay đầu ngón tay, Ji Woo thoáng giật mình, vội rụt tay về giấu sau lưng.
Đây không phải là chuyện đáng để giật mình, cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng riêng hôm nay cảm giác lại có chút khác thường. Lòng bàn tay vừa tiếp xúc với cơ thể của Lee Hyun Joon bỗng nóng bừng lên. Không hiểu sao cậu có cảm giác như cả người cũng đang phát sốt.
“Xin lỗi, cậu giật mình à?”
“Hả? A, không phải. Không phải tớ giật mình… mà là cơ thể tớ hơi lạ.”
“Lạ sao? Lạ như thế nào? Cậu bị đau ở đâu à?”
“Tớ không đau… nhưng hơi lạnh, và hình như cũng bị sốt nữa…”
Nghe Ji Woo nói vậy, gương mặt Lee Hyun Joon liền trở nên đầy lo lắng, hắn vội vòng một tay qua gáy Ji Woo, tay còn lại thì đặt lên trán cậu để kiểm tra. Chắc chắn là có sốt nhẹ rồi.
“Hôm kia cậu đã nói là lúc ngủ thấy hơi lạnh mà. Chắc là cậu bị cảm từ lúc đó rồi.”
“Vậy sao…?”
Nhưng nếu nói là cảm cúm thì vẫn có điểm không thể giải thích được. Cảm giác lạnh khi chỉ đứng yên thế này thì còn có thể hiểu được, nhưng mỗi khi tiếp xúc với Lee Hyun Joon, mức độ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có cảm giác rùng mình ớn lạnh, điều này không thể giải thích bằng lý do ‘bị cảm’ được.
“Ở nhà có thuốc cảm. Mau về uống rồi đi ngủ thôi. A, chờ một chút.”
Lee Hyun Joon nhanh chóng cởi chiếc áo khoác thể thao đang mặc và choàng lên vai Ji Woo.
“Giờ đỡ lạnh hơn rồi chứ?”
“Tớ không sao đâu. Cậu mau mặc lại áo vào đi. Áo cậu mỏng quá. Cứ thế này thì chính cậu sẽ bị cảm thật đấy…”
“Tôi thân nhiệt cao nên không lạnh đâu. Mùa đông ở nhà tôi vẫn mặc áo cộc tay rồi cởi trần đi lại suốt còn gì.”
Lời đó tuy là thật, nhưng trong số những người đi trên đường, không một ai chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cộc tay như Lee Hyun Joon cả. Thậm chí có vài người đi ngang qua còn nhìn cậu ấy với ánh mắt như đang thấy một vật thể lạ. Ji Woo vội nắm lấy tay Lee Hyun Joon.
“Chúng ta mau về nhà thôi. Bây giờ cậu không lạnh nhưng nếu ở lâu ngoài này thì sẽ lạnh đấy.”
“Được rồi. Về nhà thôi. Nếu cậu không ăn phô mai viên nữa thì để tôi cầm cho nhé?”
“Không , tớ vừa đi vừa ăn. Còn ấm nên ngon lắm.”
Mỗi khi Ji Woo thò tay vào, chiếc túi lại phát ra tiếng sột soạt. Lee Hyun Joon rất thích âm thanh đó. Khó mà nói cụ thể tại sao lại thích… nhưng tóm lại là hắn thích.
Ngoài âm thanh đó, hắn cũng thích cả tiếng sột soạt khe khẽ khi Ji Woo kéo chăn hay trở mình trong lúc ngủ, và cả tiếng loạt xoạt khi cậu xé gói mì để nấu ăn. Nghĩ lại thì, có lẽ chỉ đơn giản là vì đó là âm thanh do Ji Woo tạo ra nên hắn mới thích. Bởi vì đó là âm thanh được tạo ra bởi một Ji Woo đang sống và chuyển động ngay bên cạnh hắn.
“Ji Woo à.”
“Hửm?”
“Tôi yêu cậu.”
Hắn bỗng cảm thấy nếu không nói yêu cậu ngay lập tức thì đầu óc mình sẽ phát nổ mất. Lee Hyun Joon luồn tay vào bên trong chiếc áo khoác choàng trên vai, rồi bắt đầu mân mê eo của Ji Woo.
Mỗi khi hắn nghịch ngợm mân mê như thế, Ji Woo thường sẽ vừa kêu nhột vừa thả lỏng cơ thể rồi cứ thế yên lặng nép vào lòng hắn. Dáng vẻ vừa đáng yêu vừa gợi tình đó là một trong những kiểu tiếp xúc cơ thể mà Lee Hyun Joon yêu thích nhất.
“Hức…!”
Nhưng hôm nay, phản ứng của cậu lại khác. Ngay khi hắn luồn tay vào nắm lấy eo, cơ thể Ji Woo đã giật nảy mình một cái. Đó là một phản ứng tương tự như lúc hắn nắm tay Ji Woo đặt lên cơ bụng của mình khi nãy. Hơn nữa… âm thanh vừa bật ra lại rất giống với tiếng rên rỉ mỗi khi họ làm chuyện ấy.
“…Cậu không sao chứ?”
“Tớ, tớ không sao… Chỉ là hôm nay hơi… kỳ lạ thôi. Sao tớ lại thế này chứ…”
“Cậu không thích tôi động vào người à? Cảm thấy khó chịu sao?”
“Không, không phải. Không phải vì tớ không thích đâu…”
Ji Woo không thể nói hết câu, đôi môi chỉ mấp máy. Dù sau lễ tốt nghiệp, họ đã có vài lần hôn nhau và cọ xát phần dưới ở nhà, nhưng Ji Woo vẫn còn quá xấu hổ để nói thẳng với Lee Hyun Joon những chuyện nhạy cảm như thế này.
Làm sao cậu có thể nói ra rằng mỗi khi tay cậu ấy tiếp xúc, khắp người cậu lại râm ran tê dại, rằng cơn sốt này không phải do bị cảm mà là vì được cậu ấy vuốt ve, rằng thực ra cậu lại muốn được cùng cậu ấy hôn thật sâu và làm những chuyện sung sướng… Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói ra tất cả những điều đó.
“Không phải là cậu bị đau nhức toàn thân đấy chứ? Cơ thể có thấy đau mỏi không?”
“…Hả? Ừm… một chút…”
“Thế này thì không phải về nhà mà là đến bệnh viện. Chờ chút. Chắc sẽ có bệnh viện nào đó mở cửa đến sáng.”
Ji Woo nắm lấy tay Lee Hyun Joon đang định rút điện thoại ra để tìm bệnh viện, cậu cố gắng không biểu hiện ra cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay ngay cả trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy và lắc đầu.
“Không đến mức đó đâu. Chúng ta mau về nhà đi, nhé? Tớ muốn về nhà và ngủ một giấc thật nhanh.”
“…Ừm, được rồi. Nếu đau hơn thì phải nói ngay đấy. Đừng có chịu đựng. Hay để tôi cõng cậu nhé?”
“Không cần đâu. Tớ tự đi được mà.”
Ji Woo mỉm cười nhìn Lee Hyun Joon đang ra vẻ như muốn cõng cậu ngay lập tức, rồi lại nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu ấy. Rõ ràng là có gì đó rất lạ. Cảm giác các ngón tay cọ xát, đan vào nhau khiến cả phần bụng dưới của cậu cũng xao động theo.
“……”
Cậu đã cố không nghĩ đến, nhưng trong đầu lại liên tục hiện lên hình ảnh Lee Hyun Joon trèo lên người, vừa hôn vừa cọ xát hạ bộ vào người cậu. Những lúc hết hơi phải rời môi ra và ánh mắt họ giao nhau, Lee Hyun Joon lại dùng gương mặt không một nét cười để thu trọn hình ảnh của cậu vào mắt.
Ánh mắt chăm chú dai dẳng đó khiến khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể càng thêm sâu sắc và mãnh liệt. Cuối cùng, Ji Woo thường sẽ xuất tinh trước sự kích thích từ bên dưới, cảm giác nơi đầu lưỡi bị quấn lấy, và cả ánh mắt như muốn khóa chặt cậu trong con ngươi của cậu ấy.
‘Ji Woo à.’
Những lúc cậu ấy chậm rãi cọ xát thêm vào phần trước đã ướt át vì xuất tinh và hôn sâu hơn, Ji Woo lại khẽ run rẩy thêm vài lần trong cảm giác khoan khoái. Dù không phải là khoái cảm mãnh liệt, nhưng cảm giác nó lặp lại hai ba lần rồi lan xuống phía trong đùi tuyệt vời đến mức khiến cả người cậu run lên bần bật.
“…Muốn làm…”
Ji Woo bất giác nảy ra ý nghĩ muốn làm chuyện đó một cách tự nhiên, rồi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lee Hyun Joon đang nhìn cậu.
“Cậu muốn làm gì?”
“…Hả?”
“Không phải vừa nãy cậu nói ‘muốn làm’ sao?”
Cậu tưởng mình chỉ nghĩ thôi, ai ngờ lại nói thành tiếng. Ji Woo bối rối, vội vàng lắc đầu.
“A… ngủ, tớ nói là muốn ngủ!”
“Dạo này cậu làm việc quá sức rồi phải không? Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nói muốn ngủ như thế này đấy.”
“Ừm… hôm nay hơi vậy một chút, ch-chắc là do hơi mệt mỏi tích tụ.”
“Hay là ngày mai cậu xin nghỉ một hôm đi? Nghỉ ngơi trọn vẹn ba ngày đến cuối tuần thì tốt quá còn gì.”
“Không đến mức đó đâu. Về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Mai tớ định ngủ nướng một chút…”
“Ừ, mai chúng ta cùng nhau ngủ nướng nhé.”
Điểm tốt của việc cả hai cùng làm từ bốn giờ chiều đến mười một giờ đêm là họ có thể ở bên nhau suốt khoảng thời gian trước khi đi làm. Ban đầu, họ cũng từng nghĩ rằng liệu có tốt hơn không nếu đi làm từ sáng sớm, tan làm vào đầu giờ tối rồi cùng nhau trải qua buổi đêm.
Nhưng rồi họ đi đến kết luận rằng dù có tan làm sớm thế nào thì buổi tối vẫn phải đi ngủ, nên thời gian để nhìn mặt nhau và cùng làm mọi việc sẽ quá ít ỏi.
Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng Ji Woo đã chọn làm ca giữa trong ba ca của cửa hàng tiện lợi, và Lee Hyun Joon cũng quyết định sắp xếp công việc của mình theo khung giờ đó. Đương nhiên sau này họ sẽ phải tăng giờ làm để kiếm nhiều tiền hơn, nhưng chỉ một năm thôi, nếu không được thì dù chỉ một thời gian ngắn cũng được, họ muốn được ở sát bên nhau và dành nhiều thời gian cho nhau nhất có thể.