Pure Love Gangster - Chương 69
“Cậu đi được không? À không, đứng được đã. Thử xuống đây đứng xem nào.”
Vì đã đặt cậu lên bàn và làm chuyện đó khá lâu nên hắn nghĩ chắc hai chân Ji Woo đã rã rời cả rồi. Lee Hyun Joon nắm lấy tay Ji Woo khi cậu bước xuống khỏi bàn và đỡ cậu đứng vững trên hai chân. May mắn là Ji Woo vẫn đứng vững chãi trên sàn nhà.
“Nào, lại đây xem nào.”
Cứ thế lùi lại ba bốn bước, Lee Hyun Joon vỗ tay ý bảo cậu hãy tự mình bước tới. Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, Ji Woo bật cười thành tiếng.
“Tớ có phải đang tập đi đâu, cậu làm gì thế. Tớ không sao mà.”
“Tập đi à? Hợp với cậu cực kỳ luôn. Ji Woo, lại đây, lại đây với ba nào.”
Nghe lời nói đùa của Lee Hyun Joon, Ji Woo lại bật cười, hùa theo trò đùa của hắn và bước về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, Lee Hyun Joon vỗ nhẹ vào lưng cậu như thể đang khen ngợi.
“Bé con không khóc mà tự đi giỏi ghê.”
Vừa cười vừa đẩy nhẹ vào cánh tay Lee Hyun Joon đang đối xử với mình như một đứa trẻ thực thụ, Ji Woo cầm lấy bó hoa. Lee Hyun Joon cũng cẩn thận cầm bó hoa Ji Woo tặng và ôm vào lòng.
“Giờ chúng ta về nhà thôi. Trên đường đi nếu thấy đau chân hay mệt thì phải nói nhé. Để tôi còn cõng cậu.”
“Tớ biết rồi. Đi thôi.”
Rời khỏi phòng nhạc, ghé qua nhà vệ sinh rửa tay xong, cả hai liền đi xuống cầu thang yên tĩnh. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc trong lúc họ dành thời gian ở một nơi không ai để ý. Nhìn sân trường không một bóng người dù trước đó đã từng rất đông đúc, Ji Woo cất bước.
“Trước đây từng có một thời gian tớ không có người bạn nào cả. Bọn họ không chơi với tớ, bảo là trên người tớ có mùi nghèo khó.”
“A, lũ khốn đó nói năng mất dạy thật.”
Chỉ là nhìn sân trường trống vắng rồi chợt nhớ ra nên mới bình thản kể lại, vậy mà thấy Lee Hyun Joon phản ứng kịch liệt khác hẳn với mình, Ji Woo bật ra một tiếng cười nhẹ như hơi thở. Làn khói trắng theo hơi thở của cậu lan ra thành một vòng tròn trên không trung lạnh giá.
“Sao cậu lại cười. Đây không phải chuyện để cười đâu. Cậu còn nhớ tên lũ khốn đó không?”
“Tớ không nhớ. Giờ đây đó không còn là ký ức quan trọng với tớ nữa nên tớ đã quên hết rồi.”
“…Nghĩa là cũng đã có lúc cậu không thể quên được.”
“Đương nhiên là có rồi. Tớ đã không biết mùi nghèo khó là gì nên còn tìm kiếm thử, rồi mỗi lần giặt đồng phục đều giặt đi giặt lại ba lần.”
“Cố nhớ lại dù chỉ một đứa đi. Đây không phải chuyện có thể cho qua được đâu.”
Cảm thấy Lee Hyun Joon đang hùng hổ một cách chân thành thật đáng yêu, Ji Woo đưa tay vuốt ve gò má ấm áp của cậu ấy dù đang đứng giữa không khí lạnh giá. Lúc này Lee Hyun Joon mới nguôi ngoai đi một chút và lắng nghe lời Ji Woo nói.
“Bọn họ cứ nói như vậy nên tớ đã thực sự nghĩ rằng trên người mình có mùi đó, thế nên sau khi tan học, tớ thường trốn đi, đợi bọn họ về hết rồi mới một mình đi về. Sân trường lúc đó cũng không một bóng người như thế này này.”
“…….”
“Sau đó, mỗi khi nhìn thấy sân trường trống vắng, tớ lại nhớ đến lúc đó nên tâm trạng không được tốt cho lắm. Dù không buồn như ngày ấy, nhưng dù sao đó cũng không phải là một ký ức tốt đẹp. Nhưng bây giờ thì khác rồi.”
Ji Woo ngước nhìn gương mặt vừa có vẻ tức giận vừa có vẻ buồn bã của Lee Hyun Joon rồi mỉm cười.
“Cậu có biết vừa rồi khi nhìn sân trường không một bóng người, tớ đã nghĩ gì không?”
“Cậu đã nghĩ gì?”
“‘A, trưa nay ăn gì với Hyun Joon nhỉ. Trời lạnh nên hay là rủ cậu ấy ghé ăn tokbokki ăn liền trên đường đi nhỉ. A, không được. Về nhà tắm rửa rồi ăn thoải mái thì tốt hơn…’ Tớ đã nghĩ như vậy đó. Tớ nói ra vì thấy lạ lùng khi mình không còn nghĩ ngay đến chuyện cũ nữa, chứ không phải vì buồn đâu. Bây giờ tớ thực sự không sao cả. Vì lúc đó tớ chỉ có một mình, còn bây giờ thì không.”
Ji Woo cười rạng rỡ. Đó không phải là nụ cười gượng để che giấu cảm xúc đau buồn. Đó là một nụ cười tươi tắn thực sự vui vẻ. Lee Hyun Joon thu trọn vẹn hình ảnh Ji Woo đang cười xinh đẹp vào đôi mắt mình, cố gắng giữ chặt trái tim đang thắt lại.
“Mùi nghèo khó? Ngay từ đầu đã chẳng có cái mùi chết tiệt đó đâu. Làm gì có chuyện đó. Chắc là bọn chúng chỉ muốn gây sự chú ý một cách cực kỳ trẻ con thôi. Nhưng cậu thì phải cỡ đẹp trai như tôi mới thích, mà trên đời này mặt tôi là độc nhất vô nhị, nên cậu chẳng thèm để tâm đến mấy cái bản mặt đó đúng không. Vì thế nên tinh thần bọn chúng mới suy sụp đó.”
Cơn gió đông lạnh lẽo khiến gương mặt Ji Woo trắng bệch đi, Lee Hyun Joon dùng lòng bàn tay ôm lấy hai má cậu rồi khẽ thở ra một hơi xen lẫn tiếng cười. Mỗi khi hắn cử động, lớp giấy gói của bó hoa trong lòng lại kêu sột soạt.
“Tôi sẽ xóa đi hết những ký ức buồn bã mà cậu có. Từ giờ trở đi, hãy chỉ nhớ đến tôi như bây giờ thôi.”
Lee Hyun Joon rất nghiêm túc. Nhìn gương mặt thậm chí có vẻ bi tráng của cậu ấy, Ji Woo gật đầu. Cậu thích một Lee Hyun Joon luôn cho cậu thấy tấm chân tình của mình mà không hề che đậy. Mỗi khi đột ngột được trao cho một tình yêu thuần khiết như thế, cho thấy cậu ấy yêu cậu và nghĩ về cậu nhiều đến nhường nào, cậu lại thấy hạnh phúc đến mức không lời nào diễn tả được.
“Ừm, tớ sẽ chỉ nhớ đến cậu thôi.”
“…Ji Woo.”
“Hửm?”
“Tô… Tôi yêu cậu!”
Một tình yêu to lớn vừa được khám phá, với những lát cắt còn thô ráp, ùa vào trái tim cậu. Nhìn Lee Hyun Joon mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt mình một cách khác hẳn ngày thường, Ji Woo bật ra một tiếng cười khẽ. Tình yêu mà Lee Hyun Joon cất thành lời mới đáng yêu và ngọt ngào làm sao.
“…Sao, sao cậu lại cười. Thời điểm không đúng à? Sến súa quá hả? A, tôi vốn không định nói lần đầu tiên như thế này, nhưng tự nhiên lại muốn nói ra quá….”
“Không sến chút nào đâu. Tớ thích. Rất rất thích.”
“…Nhưng sao cậu lại cười.”
“Vì thích nên mới cười. Cái câu ‘tự nhiên lại muốn nói ra quá’… tớ thích lắm. Vì điều đó có nghĩa là cậu rất yêu tớ mà.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nói những lời này. Thật lòng thì tôi đã nghĩ làm sao có thể nói ra những lời xấu hổ thế này được… nhưng lại có thể. À không, không chỉ là có thể, mà nếu không nói ra, tôi thực sự cảm thấy mình sẽ chết mất. Oa, đây là gì thế này.”
Lee Hyun Joon đang nói ra thành lời những cảm xúc y hệt như trong lòng cậu lúc này. Cảm giác không thể không nói ra, một cảm xúc sôi sục đến mức dù tim có nổ tung cũng chẳng có gì lạ. Một cảm xúc như thế đang lấp đầy trái tim cậu. Và Ji Woo đã tìm thấy câu trả lời cho điều đó từ chính Lee Hyun Joon.
“Tớ cũng yêu cậu, Hyun Joon.”
“…….”
“…Sến súa quá à?”
“…….”
Không thể nào thốt ra được câu trả lời, Lee Hyun Joon chỉ đành lắc đầu. Tình yêu mà cậu cất thành lời sao có thể sến súa được chứ, đó là từ không bao giờ có thể gắn với cậu được, dù cho trước đây tôi có từng nhận được tình yêu của ai đó đi chăng nữa… nhưng một tình yêu mà tôi được tận mắt nhìn thấy, tận tai lắng nghe, và dùng cả trái tim để đối diện thì đây là lần đầu tiên… Hắn muốn nói ra tất cả, nhưng lòng ngập tràn cảm xúc đến mức không thể cất thành lời.
“…Thích lắm. Thích đến mức không biết phải làm gì nữa.”
Nhìn Lee Hyun Joon với gương mặt như sắp khóc đến nơi, Ji Woo mỉm cười và đưa tay ra. Ngay lập tức, bàn tay ấm áp ngay cả trong mùa đông của Lee Hyun Joon bao bọc lấy tay cậu.
“Mau về nhà rồi hôn tớ đi.”
“…Chỉ hôn thôi thì không thể hiện hết được.”
“Vậy thì hôn sâu nhé?”
Thấy cậu ấy bảo chỉ hôn thôi thì chưa đủ nhưng lại gật đầu với việc hôn sâu, Ji Woo lại thấy cậu ấy quá đáng yêu nên bật cười rồi cũng gật gù theo Lee Hyun Joon.
“Đáng yêu quá, Lee Hyun Joon.”
“Đừng gọi là Lee Hyun Joon…”
“Biết rồi. Đáng yêu ghê, Hyun Joon.”
Lúc này Lee Hyun Joon mới cười toe toét, nhìn cậu ấy, Ji Woo cũng bật cười thành tiếng, vung vẩy bàn tay đang nắm chặt rồi lại bước về phía cổng trường chỉ còn cách vài bước chân.
“Hay là trên đường đi mình mua tokbokki ăn liền mang về nhỉ. Về nhà tắm rửa nhanh rồi nấu ăn là được mà.”
“Vậy à? Mua cả khoai tây chiên bơ mật ong nữa nhé.”
“Ừm, topping là mì gói hay mì lạnh?”
“Ừm, mì gói đi.”
“A, tự nhiên đói bụng ghê. Phải xào cả cơm nữa mới được.”
“Ừm, được đó. Tớ nghĩ mình có thể ăn được rất nhiều luôn.”
Vừa cười vừa đáp, Ji Woo bước ra khỏi cổng trường và ngoảnh lại nhìn ngôi trường lần cuối. Cậu không nhớ rõ lần đầu tiên bước qua cánh cổng này, nhưng khoảnh khắc cuối cùng rời đi này, có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không thể nào quên.
Đây là lần đầu tiên cậu không hề sợ hãi khi đứng trước một sự kết thúc. Trước cả khi kịp cảm thấy tiếc nuối về ‘hồi kết’, nỗi sợ hãi về một điều mới mẻ chắc chắn sẽ đến luôn quá lớn, thế nên mỗi khi một điều gì đó sắp kết thúc, sự bất an trong cậu lại dâng cao, và cậu đã luôn sống trong sự căng thẳng bao trùm bởi nỗi bất an đó.
Nhưng bây giờ thì khác. Cậu không hề sợ hãi, cũng không còn bất an nữa. Dù tương lai vẫn còn mờ mịt, nhưng vì biết rằng trong tim và trong tay mình đang nắm giữ những điều sẽ không bao giờ kết thúc dù thời gian có trôi đi, cậu cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì. Vì cậu không còn một mình nữa.
Tấm băng rôn chúc mừng tốt nghiệp treo phía trên cổng trường rung rinh trong gió đông. Tốt nghiệp. Ji Woo lặng lẽ nhẩm lại từ đó một lần nữa.
Đó là sự tốt nghiệp khỏi tuổi mười chín, và khỏi tất cả những tháng ngày cô độc.
***
Dù chưa đến giờ ăn nhưng quán đã đông nghịt khách. Lee Hyun Joon lấy phiếu ghi món và bút từ chiếc tạp dề quấn quanh hông rồi tiến đến chiếc bàn gần lối vào.
“Quý khách muốn gọi món chưa ạ?”
“Vâng. Cho chúng tôi một set B vị tỏi và vị cay nhé. Hai cốc bia tươi Blanc nữa.”
Lee Hyun Joon ghi lại số lượng vào phiếu rồi xác nhận lại xem đơn hàng đã đúng chưa. Những vị khách ngồi ở bàn chỉ đáp lại qua loa cho có lệ rồi trắng trợn nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
“Tôi mang bia ra trước cho quý khách nhé?”
“Vâng, mang ra đi ạ. À, và cái này nữa.”
Một người phụ nữ đưa danh thiếp cho Lee Hyun Joon khi hắn định rời đi. Đây là chuyện thường tình, nói quá lên một chút thì là chuyện xảy ra hàng ngày, nên hắn không hề bối rối, nhưng việc phải lãng phí dù chỉ một phút cho những chuyện thế này trong khi còn bao nhiêu việc phải làm khiến hắn có chút bực bội. Tuy nhiên, vì đang trong giờ làm việc nên hắn không thể để lộ sự bực bội đó ra được.
“Xin lỗi quý khách. Tôi có người yêu rồi ạ.”
Nhịn lại sự bực bội và nói một cách lịch sự nhất có thể, Lee Hyun Joon cúi đầu chào theo thông lệ rồi rời khỏi bàn.
“Hyun Joon, gì thế. Lại nữa à?”
“Vâng.”
“Gì vậy trời. Oa…. Đỉnh thật. Không ngày nào yên được nhỉ.”
Lee Hyun Joon để ngoài tai những lời lảm nhảm của ông chủ rồi nhập đơn hàng vừa nhận vào máy POS. Cho đến khi hắn in hóa đơn ra, dán lên bức tường phía bếp rồi lại đi nhận một đơn hàng khác, ông chủ vẫn tiếp tục lải nhải về việc hắn ngày nào cũng từ chối lời làm quen của người khác.
Việc ông chủ này hay nói những lời vô bổ và nhạt nhẽo thì hắn đã biết ngay từ lúc phỏng vấn rồi. Từ chuyện chẳng ai tò mò là việc kinh doanh của một cửa hàng nhượng quyền khác quá phát đạt nên mới mở thêm một cái nữa, cho đến chuyện kể lể về quá khứ từng vất vả và vượt qua khó khăn của bản thân, hắn đã từng nghĩ mình đến nhầm chỗ khi nghe những điều đó.
Nhưng nơi này lại có một ưu điểm lớn là rất gần cửa hàng tiện lợi nơi Ji Woo làm việc, và còn có một ưu điểm không thể bỏ qua là ông chủ rất thích gương mặt và vóc dáng của hắn nên cho phép hắn làm việc vào khung giờ mình muốn. Hơn nữa, ông ta còn hứa sẽ thưởng hậu hĩnh tùy theo doanh thu, làm sao hắn có thể từ chối chỉ vì lý do ông chủ nói nhiều được chứ. Lee Hyun Joon đã bắt đầu công việc làm thêm tại quán gà rán lớn này ngay từ ngày hôm sau, nhận đủ mọi sự đối đãi đặc biệt.
Mới chỉ bắt đầu được mười ngày nên còn quá sớm để nói công việc này thế nào, nhưng hắn vẫn chưa có phàn nàn gì lớn vì thích việc được đi làm cùng Ji Woo, rồi lại cùng nhau tan làm trở về nhà.
Vấn đề, nếu có, thì đó là không được nhìn thấy mặt cậu nhiều trong lúc làm việc, nhưng vì biết rằng phải chịu đựng những điều này thì mới có thể sống hạnh phúc hơn với Ji Woo, nên dạo gần đây, hắn đang cố gắng hết sức để kìm lại và làm quen với cuộc sống làm việc đều đặn mỗi ngày.
A… Nhớ Ji Woo quá. Chỉ cách nhau một phút đi bộ mà lại không được gặp nhau thường xuyên thế này có đúng không chứ.
Thở dài một hơi, Lee Hyun Joon đặt hai cốc bia tươi lên khay rồi bước ra sảnh chính đông nghịt khách.
Mong sao mặt trời mau lặn và thời gian mau trôi, để đến được giờ phút có thể gặp Ji Woo.