Pure Love Gangster - Chương 68
“A…. Ưt, cậu chỉ mới nắm lấy thôi mà… A, tôi sắp ra mất.”
Những ngón tay trắng trẻo, sạch sẽ… thon dài và xinh đẹp ấy đang nắm lấy dương vật của hắn, thứ trông có vẻ thật dữ tợn khi đặt cạnh nhau. Hơn nữa, đó không phải là do hắn yêu cầu, mà là Ji Woo đã tự mình đưa tay lên. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến khoái cảm cuồn cuộn dâng lên từ bụng dưới.
“Thêm nữa, ưt… sờ thêm nữa đi, Ji Woo. Cậu có thể nắm và vuốt ve nó giống như tôi đã làm lúc nãy không? Xuống thấp hơn một chút… A….”
Làm theo lời Lee Hyun Joon muốn, Ji Woo xòe các ngón tay ra nắm xuống phía dưới một chút, rồi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy như thể muốn hỏi làm vậy có đúng không. Lee Hyun Joon đang cắn chặt môi mình. Thấy có vẻ đau, Ji Woo liền đưa tay ấn lên môi cậu ấy ý bảo đừng làm vậy, và Lee Hyun Joon bèn thả lỏng ra.
“…Làm thế này có đúng không? Tớ chưa từng làm chuyện này nên không rõ lắm.”
“Thế còn tự xử?”
“……Có.”
“Có bao giờ vừa làm vừa nghĩ đến tôi không?”
“…….”
“Hử? Ji Woo.”
“…Có….”
“Chết tiệt, có thật à? Khi nào, cậu đã làm khi nào? Cậu vẫn luôn ở bên tôi mà. A! Những lần cậu thỉnh thoảng về nhà là để tự xử đúng không?”
Nhìn Lee Hyun Joon đang liên kết mọi chuyện một cách vô lý, Ji Woo đỏ bừng cả tai, vội vàng đưa bàn tay còn lại lên bịt miệng cậu ấy lại.
“C-cái đó là lời vô lý gì vậy chứ. Không phải thế đâu. Cậu đừng nói năng kỳ cục nữa… tập trung vào… chuyện đang làm đi.”
“Được rồi. Vậy lát nữa về nhà cậu phải kể chi tiết cho tôi nghe đấy. Phải thật chi tiết.”
“Tớ không làm nữa, về nhà đây.”
Thấy Ji Woo thật sự định duỗi các ngón tay ra để rút bàn tay đang nắm dương vật mình lại, Lee Hyun Joon vội nghiêng đầu tiến tới chiếm lấy đôi môi cậu. Đôi môi vừa áp vào nhau liền hé mở, và lưỡi của họ lại day vào nhau như một lẽ dĩ nhiên. Đó là nhờ sau khi hẹn hò, hễ có thời gian là họ lại quấn lấy nhau không rời.
Hắn mút lấy đầu lưỡi mà Ji Woo thích, rồi chậm rãi day lên vòm miệng cậu, khiến cơ thể cậu nhanh chóng mềm nhũn ra và một tiếng rên khe khẽ vang lên. Vẫn áp môi vào nhau, Lee Hyun Joon mỉm cười rồi lại quyện lấy lưỡi cậu thật sâu, đồng thời dùng một tay nắm lấy tay Ji Woo, hướng dẫn cậu nắm lấy dương vật hắn một lần nữa.
“A….”
Những động tác của Ji Woo thật vụng về. Cậu chỉ nắm lấy dương vật rồi khẽ dùng các ngón tay để vuốt ve, hoặc di chuyển bàn tay một cách không hề thuần thục để xoa nắn mà thôi.
Nhưng hắn lại thích điều đó. Thích đến mức sắp chết đi được. Hắn thích bàn tay nhỏ bé so với dương vật của mình, thích cả những ngón tay trắng trẻo xinh đẹp đang nắm lấy và vuốt ve thứ đó của hắn mà không hề có chút kháng cự nào.
“A…. Ji Woo, thích lắm. Cảm giác rất tuyệt.”
“…Thích à? Thật sao…?”
“Ừm, thích lắm. Ha…. Tôi thích tay của cậu quá.”
Mút lấy môi dưới của cậu rồi lại khẽ quyện lưỡi vào nhau, Lee Hyun Joon thở ra một tiếng rên trầm thấp hòa cùng hơi thở. Đã đến giới hạn rồi.
“…Ư ưm….”
Đúng lúc đó, hắn cảm nhận được hai đùi của Ji Woo đang bị mút lấy đầu lưỡi, lại siết chặt vào nhau. Đó không phải chỉ là một lần gồng lên rồi thả lỏng. Dù biết rằng cơ thể hắn đang ở giữa hai đùi hé mở của mình nên không thể khép lại hoàn toàn, cậu vẫn cố gắng khép chân lại và run lên bần bật.
Lee Hyun Joon vừa day nhẹ đầu lưỡi của Ji Woo đang hé ra ngoài, vừa hạ tay xuống.
“A…!”
Bàn tay to lớn của hắn áp lên giữa hai chân Ji Woo. Chỉ cần khẽ đặt tay lên trên lớp quần, hắn cũng có thể biết rằng Ji Woo cũng đã cương lên.
“Cậu cương lên trong lúc sờ dương vật của tôi à?”
Nghe lời nói trần trụi ấy, cơ thể Ji Woo lại gồng cứng lên một lần nữa rồi thả lỏng. Nhìn cậu cứ liên tục siết chặt đùi, có vẻ như một cảm giác dễ chịu nào đó đang tụ lại ở bên trong.
Lee Hyun Joon trong khi đang dùng lòng bàn tay bao bọc lấy phần trước phồng lên và day ấn, cứ thế tháo khóa quần đồng phục của Ji Woo. Dù đã hẹn hò với Ji Woo được vài tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đưa tay đến quần của cậu.
Dù miệng thì luôn nói muốn làm chuyện người lớn, nhưng chỉ cần được trải qua những khoảnh khắc đời thường cùng Ji Woo, và chỉ cần được hồi tưởng lại mọi khoảnh khắc cậu mỉm cười trong đó thôi cũng đủ khiến một ngày trôi qua quá nhanh.
Được ôm cậu ngủ, và hễ có thời gian là lại áp môi vào nhau trao những nụ hôn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến trái tim hắn vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Đương nhiên không phải là hắn hoàn toàn không có suy nghĩ muốn làm những điều hơn cả một nụ hôn khi nhìn Ji Woo… nhưng hắn vẫn không muốn vội vàng.
Vậy mà, dù đã không vội vã và trải qua những ngày tháng êm đềm, ai ngờ rằng hắn lại tháo khóa quần của Ji Woo ngay trong ngày lễ tốt nghiệp, lại còn ở trường học nữa chứ.
Hương bánh bông lan bắt đầu len lỏi vào nơi mà sợi bấc lý trí đang đứng thẳng. A, mình tiêu thật rồi. Hắn cảm thấy tiêu cự của mình hơi mờ đi. Lee Hyun Joon cứ thế luồn tay vào trong quần lót của Ji Woo. Dương vật nóng hổi như của chính hắn lướt qua những ngón tay. Hắn cảm thấy như sắp phát điên.
“Cậu bị thế này từ khi nào?”
Vừa mân mê dương vật của cậu bên trong lớp quần lót, Lee Hyun Joon vừa áp môi vào tai Ji Woo. Khi hắn cố tình hỏi như đang tra khảo, hắn cảm nhận được cơ thể cậu càng run lên bần bật. Thấy điều đó thật đáng yêu, Lee Hyun Joon mỉm cười rồi lôi dương vật của Ji Woo ra khỏi quần lót, dùng tay nắm lấy như thể muốn bao bọc hoàn toàn.
“Sao không bảo tôi sờ cho, lại cứ im lặng thế. Cứ thế này thì về nhà kiểu gì.”
“…A… ư ưm…. Làm sao bây giờ….”
Cơ thể Ji Woo cứ chực cuộn tròn lại, nhưng vì Lee Hyun Joon đang đứng vững chãi ngay trước mặt nên cậu chỉ có thể liên tục vùi mặt vào vai và ngực hắn. Nâng cằm Ji Woo đang mếu máo với gương mặt đỏ bừng bối rối, Lee Hyun Joon thu vào mắt vành mắt hoe đỏ của cậu.
“Không thích à? Dừng lại nhé?”
“…Không ghét….”
“Xấu hổ… à không, là vì ngại đúng không?”
Nhìn Ji Woo đang gật đầu với ánh mắt đầy yêu chiều, Lee Hyun Joon tìm đến đôi môi cậu. Hắn thích một Ji Woo dù ngại ngùng nhưng vẫn nhắm mắt và ngậm lấy lưỡi mình.
“…Ưm… Ừm….”
Càng day lưỡi, hắn càng cảm nhận được dương vật của Ji Woo dần căng cứng hơn. Lee Hyun Joon chậm rãi vuốt ve vật đã rắn chắc của cậu. Mỗi khi tay và lưỡi hắn chuyển động, Ji Woo lại rên rỉ. Dường như đang cảm nhận được khoái cảm dễ chịu, thỉnh thoảng eo cậu lại gồng cứng lên, và điều đó mới khêu gợi làm sao.
“Sờ của tôi nữa đi.”
Hắn thì thầm với Ji Woo đang nắm lấy dương vật của mình mà không thể cử động tay như thể đã quá tải trước những kích thích dồn dập, và bàn tay cậu liền bắt đầu chuyển động trở lại. Lee Hyun Joon cũng di chuyển tay mình theo đúng tốc độ mà Ji Woo đang vuốt ve dương vật cho hắn.
“…A…. Phù, thích chết đi được….”
“Tớ… ưm, sắp, sắp ra… mất… Hức, Hyun Joon à….”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ji Woo rên rỉ trước những động tác của mình và gọi tên hắn, Lee Hyun Joon cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cảm giác này tương tự như khi đầu óc hắn quay cuồng vì tức giận, nhưng tâm trạng thì lại hoàn toàn khác biệt.
“Cùng nhau, chúng ta cùng làm.”
Cứ thế, Lee Hyun Joon nâng và kéo hai chân của Ji Woo, nhìn cậu trong tư thế nửa nằm ngửa về phía sau rồi đứng vào giữa hai chân cậu. Và rồi hắn áp dương vật đã cương cứng như thể chỉ cần một tác động nhẹ cũng sẽ nổ tung của mình vào dương vật của Ji Woo.
“Hức…!”
Cảm giác hai vật cứng rắn và nóng hổi áp vào nhau cọ xát rõ ràng khác hẳn với việc được vuốt ve bằng tay. Cứ như những thứ cấu thành nên tâm trí hắn đang lần lượt đóng cửa kinh doanh và tắt đèn. Mọi thứ hoàn toàn tắt ngấm, và trong bóng tối mịt mù, chỉ còn lại một ngọn lửa đỏ rực duy nhất thắp sáng xung quanh.
Lee Hyun Joon cảm nhận một cơn khoái cảm khó lòng kiểm soát và bắt đầu di chuyển hông tới lui. Tốc độ cọ xát giữa hai dương vật càng nhanh, tiếng rên của Ji Woo cũng càng lớn hơn.
“Phù…. Ưt, chết tiệt…. A….”
“A…. Ưm, hức…. Kỳ, kỳ quá…. Hyun Joon à, a…!”
Cái tên, vấn đề là ở cái tên đó. Cái tên Lee Hyun Joon. Đó không phải là cái tên mới được gọi một hai lần, cũng không phải là cái tên chưa từng có ai gọi, nhưng mỗi lần Ji Woo gọi tên hắn, cả trái tim và cơ thể hắn đều ngập tràn cảm xúc đến mức như muốn phát điên. Lần này cũng không ngoại lệ.
“Ưt…!”
“…A…!”
Lee Hyun Joon cứ thế cọ xát dương vật mạnh hơn một lần nữa rồi xuất tinh. Gần như cùng lúc đó, một thứ dịch màu trắng đục cũng phụt ra từ dương vật của Ji Woo.
“…Haa….”
Nhìn thấy tinh dịch của mình vương trên chiếc bụng trắng nõn, phẳng lì của Ji Woo lộ ra do vạt áo sơ mi đồng phục bị cuộn lên, hàng mày của Lee Hyun Joon nhíu chặt lại. Đó là một cảnh tượng quá đỗi khêu gợi để có thể nhìn bằng một cái đầu tỉnh táo.
Vừa thích thú khi nhìn một người xinh đẹp như vậy dính đầy tinh dịch của mình và đang thở dốc, hắn lại vừa cảm thấy có lỗi vì dường như đã không thể trân trọng bảo vệ cậu mà lại làm đủ mọi trò để giải tỏa ham muốn của bản thân. Đó là cảm giác nảy sinh vì hắn quá yêu Ji Woo, vì cậu thực sự, thực sự quá đỗi quý giá đối với hắn.
Thế nhưng, cảm xúc lớn nhất sau cùng vẫn là sự vui sướng. Thích vì được thấy dáng vẻ của Ji Woo, thích vì đã làm chuyện người lớn, nhưng điều tuyệt vời nhất là hắn lại một lần nữa cảm nhận được rằng họ yêu nhau đến mức có thể làm những chuyện như thế này.
“Ji Woo.”
“…Hửm?”
“Cậu bây giờ xinh đẹp chết đi được.”
“…Gì thế…. Tự nhiên….”
“Để cậu biết thôi. Rằng cậu là người xinh đẹp nhất trên đời này.”
Cẩn thận đặt hai chân Ji Woo mà hắn đang giữ xuống, Lee Hyun Joon cúi người. Hắn thích việc Ji Woo không hề giật mình dù hắn có áp mặt lại gần. Hắn thích việc hôn má và hôn môi cậu đã trở thành một điều hiển nhiên, và hắn cũng vô cùng thích việc mỗi khi lại gần thế này, cậu sẽ là người chủ động chụt một cái lên môi hắn trước.
“Cậu thấy thích không? Có chút nào không ổn hay không thích không?”
“Không có đâu. Làm cùng cậu thì có gì mà không thích chứ. Cảm giác… cũng rất tuyệt….”
“Thích à?”
“Ừm. Còn Hyun Joon thì sao? Cậu cũng thấy thích chứ?”
“Tôi không chỉ thích mà còn chết đi được ấy chứ.”
Lee Hyun Joon nhắm mắt giả vờ chết rồi cười, lại chụt chụt hôn nhẹ lên môi Ji Woo.
“Thích lắm. Vì cậu đã nhìn tôi, vì cậu rất ấm áp, và vì cậu cũng thích tôi.”
Nghe những lời dịu dàng của Lee Hyun Joon, Ji Woo cười bẽn lẽn, hai người lại chạm môi thêm vài lần nữa rồi cảm giác ẩm ướt khiến cậu nhìn xuống dưới.
“A, để tôi lau cho. Đợi một chút.”
Lee Hyun Joon đăm chiêu nhìn những vệt tinh dịch dính trên bụng và giữa hai chân Ji Woo, rồi cởi áo khoác đồng phục và tháo cúc áo sơ mi.
“…Sao lại cởi áo?”
“Cứ thế này mà đi ra ngoài lấy giấy thì cũng kỳ lắm. Phải dọn dẹp qua loa rồi mới đi đâu thì đi chứ.”
Cứ thế cởi áo sơ mi đồng phục ra, chỉ còn lại chiếc áo phông cộc tay, Lee Hyun Joon dùng phần áo không có cúc để lau đi vết dơ trên bụng Ji Woo trước. Sau đó, hắn lại dùng một phần sạch khác để cẩn thận lau bên trong đùi và cả dương vật của cậu. Có lẽ vì ngại ngùng nên Ji Woo cứ nhìn đi chỗ khác và chớp mắt liên tục, dáng vẻ đó mới đáng yêu làm sao.
Hắn cảm thấy mình như đã biến thành một tên ngốc cực kỳ hạnh phúc, cả ngày chỉ có thể nghĩ rằng Ji Woo thật đáng yêu, thật đáng mến, thật xinh đẹp, thật khêu gợi, và hắn thích cậu đến chết đi được.
“Xong rồi. Dù có hơi nhớp nháp thì cũng ráng chịu một chút nhé. Chỉ cần đến lúc về nhà thôi. Về rồi tôi sẽ tắm cho cậu.”
“…Tắm cho tớ ư?”
“Ừ. Đã cọ xát dương vật với nhau rồi thì giờ tắm chung cũng được chứ sao?”
“C-cái đó và chuyện đó… khác nhau mà. Chuyện đó là chuyện đó… còn tắm là tắm chứ.”
“Oa, đến nước này rồi mà còn đột nhiên giả vờ bảo thủ, giả vờ ngây thơ à?”
Vừa trêu chọc Ji Woo, Lee Hyun Joon vừa cười, dùng áo sơ mi lau đi dịch thể dính trên người mình rồi mặc lại quần cho chỉnh tề. Sau khi đã lấy lại được phần nào lý trí, hắn mới nhìn rõ được đây là đâu, và cũng nhận thức rõ được tình hình. Lý trí đã trở lại bình thường ra lệnh.
Lễ tốt nghiệp đã kết thúc rồi. Vậy nên trước khi Ji Woo bị cảm lạnh, hãy mau chóng rời khỏi phòng nhạc đầy bụi bặm và se lạnh này để về nhà đi.