Pure Love Gangster - Chương 67
…Điên mất.
Khi hắn hạ tầm mắt xuống, bờ vai đang khẽ run của cậu lọt vào trong mắt. Lee Hyun Joon cũng trở nên căng thẳng khi thấy sự rung động ấy. Hắn tự hỏi liệu có hơi kỳ quặc không khi cảm thấy một sự căng thẳng mang màu sắc dục vọng trong tình huống này, nhưng đó là việc nằm ngoài ý muốn nên hắn không thể kiểm soát được.
“Thích được vuốt ve ở đây à?”
Hắn không biết cách nói bóng gió, cũng không phải kiểu người thích tận hưởng sự căng thẳng một cách thầm lặng và có không khí, thế nên hắn cứ thế buột miệng nói thẳng ra, rồi cảm nhận được Ji Woo đang lắc đầu. Cậu vùi mặt vào vai hắn mà lắc đầu nguầy nguậy, hành động đó mới đáng yêu làm sao.
“Sao lại nói dối thế.”
Lee Hyun Joon lại chậm rãi trượt tay dọc theo sống lưng Ji Woo, nhìn cậu run lên rõ rệt như lúc nãy rồi cười tinh quái.
“Trông có vẻ là thích mà. Thật sự không phải à?”
“A….”
Như để xác nhận, hắn lại vuốt ve đúng chỗ đó, và hai chân của Ji Woo càng siết chặt… hơn nữa. Lee Hyun Joon thở ra một hơi nóng hổi, hạ tầm mắt thu vào dáng vẻ co rúm người của Ji Woo.
Pheromone đang tỏa ra từ Ji Woo khi run rẩy bám chặt lấy vạt áo hắn. Khi hương bánh bông lan mà hắn yêu thích đến vậy nhanh chóng nhuộm đẫm không gian xung quanh, Lee Hyun Joon liền cào rối mái tóc trước mà hắn đã mất công tạo kiểu suốt buổi sáng để trông thật bảnh bao trước mặt cậu.
“Vuốt ve thêm nhé?”
Thay cho câu trả lời, pheromone của Ji Woo lại tỏa ra nồng nàn hơn. Dù vậy, dường như sự xấu hổ vẫn còn đó, nhìn Ji Woo đang lắc đầu, Lee Hyun Joon mỉm cười.
“Không được nói không thích đâu đấy.”
Nghe giọng nói trầm khàn của Lee Hyun Joon, bờ vai Ji Woo càng co lại.
“Tôi muốn được mơn trớn cậu nhiều hơn nữa.”
“…….”
“Bảo tôi mơn trớn cậu đi. Hử? Rằng cậu cho phép tôi làm thế.”
Khi hắn ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu, một hơi thở nóng rực thay vì ấm áp phả ra, lan đến gáy hắn. Vốn dĩ hai cơ thể đã áp sát, Lee Hyun Joon càng ép chặt hơn nữa, rồi bất lực cọ xát phần trước chiếc quần đồng phục đang hằn lên đường nét của vật đã bán cương cứng vào người Ji Woo.
“Đừng, làm thế…mà, nó cứ cọ vào. Kỳ lắm….”
“Kỳ à? Muốn thử sờ không?”
“Đã, đã kỳ rồi sao lại sờ….”
“Biết đâu thân quen rồi thì sẽ không thấy kỳ nữa.”
“Thân, thân….”
Nhìn Ji Woo với vẻ mặt vừa như xấu hổ vừa như kinh ngạc, không nói nên lời mà chỉ ngước lên nhìn, Lee Hyun Joon mỉm cười, khẽ lùi hông ra sau rồi lại bất ngờ thúc mạnh về phía trước tạo nên một tiếng ‘bốp’. Dù không phải da thịt tiếp xúc, chỉ là cơ thể cách một lớp quần áo áp vào nhau, nhưng cảm giác lại vô cùng khêu gợi và trần trụi.
“…Chết tiệt, cứ thế này chắc mình chết mất.”
Đúng là hắn có hưng phấn thật, nhưng việc cọ xát cơ thể trong tình huống này chỉ là một trò đùa. Hắn thích thú khi thấy Ji Woo phản ứng nhạy cảm với những vuốt ve của mình, và hành động đó cũng là vì hắn muốn cậu trở nên bối rối hơn một chút nữa rồi ngả vào lòng hắn.
Nhưng khác với ý định ban đầu, mọi chuyện đã hoàn toàn đi tong. Là hắn đã tính sai. Cái giá phải trả cho việc không hề nghĩ rằng người gặp rắc rối có thể là mình chứ không phải Ji Woo thật tàn khốc.
“…Ơ, làm sao bây giờ….”
Ánh mắt Ji Woo thoáng lướt qua rồi rời khỏi phần quần căng phồng của hắn, nơi mà bất cứ ai nhìn vào cũng biết là đã cương lên. Nhìn thấy Ji Woo mặt đỏ bừng quay đi như thể vừa thấy thứ không nên thấy, Lee Hyun Joon cảm nhận được phần dưới càng thêm dồn nén.
“Chúng ta mau về nhà thôi.”
“…Cậu đi được không?”
“Đợi một chút. Để tôi thử làm nó dịu xuống. Tôi biết cách mà.”
Lee Hyun Joon rời khỏi người Ji Woo rồi đi đến bên cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài và như mọi khi, bắt đầu nghĩ đến những gương mặt mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để dập tắt ham muốn, thậm chí là cả cảm giác thèm ăn.
Gương mặt của Baek Joo Seung khi chào hắn như chắc chắn sẽ gặp lại, ông hiệu trưởng nói nhiều đến phút cuối, thằng chó giáo viên thể dục dùng gậy đẩy vai hắn….
À, xem ra cũng có hiệu quả. Cái thứ vốn cứng như muốn nổ tung đã có cảm giác dịu đi một chút. Chống tay lên bệ cửa sổ, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi… phù… chầm chậm thở ra. Lee Hyun Joon lại nhắm mắt, cố gắng nghĩ đến những gương mặt đáng ghét đó một lần nữa.
“…….”
Thế nhưng, hiện lên sau mí mắt đang nhắm chặt lại là gương mặt của Ji Woo. Gương mặt của cậu khi nhìn hắn nói ra điều ước được sống cùng nhau, rồi đáp lại rằng dù hắn không ước thì đương nhiên cậu cũng sẽ làm vậy. A, chết tiệt. Không được rồi… Trở nên bối rối, Lee Hyun Joon vội vàng cố gắng suy nghĩ sang chuyện khác.
‘Sao cậu không xem tin nhắn… Tớ đã gửi bao nhiêu lần rồi… Điện thoại cũng không nghe. Tớ đã lo lắng lắm đấy.’
Nhưng rồi trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt mếu máo của Ji Woo khi hỏi tại sao không liên lạc được. Cái cách cậu nói hờn dỗi ấy thực sự xinh đẹp và khêu gợi chết đi được.
A… Chết tiệt. Không phải thế này.
Phần dưới tưởng chừng đã hơi dịu xuống lại càng thêm căng cứng. Gương mặt của Ji Woo khi bật khóc ngay sau khi được trao hoa cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Hàng mi dài ướt đẫm nước mắt trĩu nặng, đôi má trong trẻo, mịn màng trở nên ẩm ướt… trông vừa đáng thương, vừa khiến hắn thấy có lỗi, lại vừa vô cùng đáng yêu.
Và… hắn lại bị kích thích nữa rồi.
Lee Hyun Joon mở mắt, đưa một tay đang vịn trên bệ cửa sổ lên che miệng. Hết cách rồi. Hắn nhận ra một cách rõ ràng rằng sẽ chẳng có phương pháp nào hiệu quả cả. Dường như cả thế giới của hắn đều là Seo Ji Woo, đến mức hắn đã hoàn toàn quên mất cách suy nghĩ về những chuyện khác.
Nếu cứ cố chịu đựng cho đến khi nó dịu xuống, rõ ràng là hắn sẽ không bao giờ tốt nghiệp nổi. Lee Hyun Joon khẽ quay đầu nhìn Ji Woo vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc bàn mà hắn đã bế cậu lên, lặng lẽ đợi hắn. Dù có một khoảng cách giữa họ, hương bánh bông lan vẫn thoang thoảng bay tới. Đó là một mùi hương ngon lành đến mức khiến hắn muốn lao đến và ngấu nghiến không kiêng dè.
“…Tôi ra nhà vệ sinh một lát. Cậu đợi tôi 10 phút, không, khoảng 15 phút nhé.”
Cứ thế này thì ngay cả việc đi lại cũng bất tiện, nên cuối cùng hắn đành phải chọn cái kết là nhà vệ sinh thôi. Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo, mỉm cười như thể đó là chuyện không có gì to tát rồi tiến về phía cửa phòng nhạc.
“…Này… Hyun Joon.”
“Hả?”
Khi hắn cố gắng bước đi như bình thường được vài bước, tiếng Ji Woo gọi vang lên. Hắn quay đầu lại theo phản xạ và thấy Ji Woo với vẻ mặt bối rối, không biết phải làm sao.
“…Để tớ… giúp cậu nhé?”
Một giọng nói nhỏ và thiếu tự tin hơn bình thường vang lên. Lee Hyun Joon chỉ đứng yên nhìn Ji Woo, tự hỏi mình vừa nghe thấy điều gì. Cảm giác này tương tự như khi Ji Woo nói rằng cậu thích hắn.
Lý trí hắn không thể hiểu ngay được lời nói quá đỗi phi thực tế ấy, nhưng cơ thể thành thật của hắn dường như đã lập tức hiểu ra. Bằng chứng là một cảm giác kỳ lạ lại bắt đầu len lỏi nơi bụng dưới.
…Giúp cậu nhé? ‘Giúp cậu nhé’… là có ý gì. Giúp ư? Giúp cái gì? Seo Ji Woo bây giờ có biết mình định vào nhà vệ sinh làm gì không? Không, không thể nào không biết được. Vậy mà cậu ấy vẫn giữ mình lại ư? Ô… điên thật rồi.
Ngay khoảnh khắc lý trí hiểu ra, Lee Hyun Joon không một chút do dự mà xoay người tiến về phía Ji Woo. Điều hắn mong muốn lúc này chỉ có một mà thôi. Đó là thảm kịch hắn xuất tinh ra quần lót trước khi Ji Woo kịp giúp mình sẽ không xảy ra. Ngoài điều đó ra, hắn chẳng mong cầu gì hơn.
“Seo Ji Woo, lời đó là có ý gì. Giúp tôi ư.”
“…….”
“Cậu sẽ giúp tôi cái gì, hử? Cậu biết rõ tôi định vào nhà vệ sinh làm gì mà. Cũng biết tại sao chỗ này lại trở nên như thế này nữa.”
Khi thực sự đến gần, cái dáng vẻ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ mấp máy môi của cậu mới đáng yêu điên cuồng làm sao. Dù Ji Woo không thực sự chạm vào dương vật của hắn cũng không sao cả. Chỉ riêng việc cậu có ý định đó vì hắn thôi cũng đã đủ rồi. Chỉ cần cậu cho phép hắn mút lấy lưỡi cậu trong lúc hắn tự mình làm, hoặc chỉ cần gọi tên hắn thôi cũng đã quá đỗi tuyệt vời rồi.
“Hay là không đi nữa, làm ở đây luôn nhé? Ngay trước mặt cậu.”
Nhìn Ji Woo không thể cất lời đáp mà chỉ gật đầu, Lee Hyun Joon mỉm cười, nghiêng đầu và áp môi mình vào một nụ hôn sâu. Ngay khi lưỡi vừa chạm, hắn cảm nhận được hương pheromone của Ji Woo càng thêm nồng nàn. Ngay khi vừa nghĩ rằng Ji Woo cũng đang hưng phấn giống mình, hắn liền cảm thấy một cơn khoái cảm nhẹ ập đến.
Oa, chết tiệt. Suýt nữa thì ra rồi.
Lee Hyun Joon vừa ngậm lấy đầu lưỡi mang hương vị bánh bông lan của Ji Woo, vừa dùng một tay tháo khóa quần đồng phục. Khi mới bước vào phòng nhạc, bên ngoài vốn rất lạnh nên dù ở trong nhà vẫn cảm thấy hơi se se, nhưng bây giờ, có lẽ vì pheromone của hắn và Ji Woo đã tỏa ra nồng nặc nên không còn cảm thấy lạnh chút nào.
“…A….”
Vừa day lưỡi, một tay vừa lôi dương vật ra nắm lấy, Lee Hyun Joon rên rỉ. Không biết là do hắn chưa từng tự thỏa mãn trong trạng thái cương cứng đến mức này, hay là do đang day lưỡi cùng Ji Woo, nhưng chỉ riêng việc nắm lấy dương vật thôi cũng đủ khiến khoái cảm dâng lên tận óc.
“…Ưt, chậc.”
Vừa day mút chiếc lưỡi nhau một cách ẩm ướt, những tiếng rên rỉ vẫn xen lẫn phát ra. Nghe thấy âm thanh đó, Ji Woo vốn đang nhắm chặt mắt và chỉ khẽ di chuyển lưỡi để day, rồi khi Lee Hyun Joon đưa lưỡi cho thì lại ngoan ngoãn mút chùn chụt như mút một viên kẹo dài, bỗng mở mắt ra.
“A…. Ưt, Ji Woo à….”
Ji Woo đang ngẩn ngơ nhìn Lee Hyun Joon thở dốc với đôi môi chỉ còn hờ hững chạm vào nhau mà không hề hay biết lưỡi đã rời ra, khẽ hạ tầm mắt xuống.
“…….”
Bàn tay của Lee Hyun Joon đang nắm lấy và di chuyển trên vật đã cương cứng hết mức lọt vào trong đôi mắt cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy dương vật của người khác không phải của mình. Hơn nữa… một thứ to lớn đến nhường này thì lại càng chưa từng thấy bao giờ.
Cảm giác như vừa trông thấy thứ không nên thấy. Ji Woo vội vàng quay mặt đi, thu vào mắt dáng vẻ trống trải của phòng nhạc không còn được sử dụng.
“Ha….”
Dù tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, chỉ cần đợi một chút, một chút nữa là được, nhưng cậu lại không ngừng tò mò. Cậu tò mò về gương mặt của Lee Hyun Joon khi cậu ấy thở dốc, và… cả phần dưới mà cậu vừa nhìn thấy lúc nãy nữa. Dù xấu hổ đến phát điên, nhưng lạ lùng là cậu lại không hề ghét tình huống này. Việc Lee Hyun Joon hưng phấn vì mình… khiến cậu thấy thích thú.
“…….”
Lại khẽ quay đầu, Ji Woo nhìn bàn tay của Lee Hyun Joon đang di chuyển nhanh hơn lúc trước rồi khẽ thở ra. Cậu tò mò không biết nếu mình thực sự sờ vào nó như lời Lee Hyun Joon vẫn hay nói đùa thì sẽ thế nào. Ji Woo lấy hết can đảm, hạ một tay đang vịn gần eo Lee Hyun Joon xuống. Rồi bằng đầu ngón tay, cậu khẽ… thật khẽ khều nhẹ vào đầu dương vật của cậu ấy.
“Ưt…!”
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Lee Hyun Joon gập mạnh về phía trước. Cậu không hề nắm hay xoa, chỉ dùng đầu ngón tay khều rất nhẹ thôi, nhưng khi thấy Lee Hyun Joon phản ứng nhạy cảm như vậy, tim cậu bắt đầu đập rất nhanh. Cậu muốn biết… cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu mình sờ vào, và… cậu ấy sẽ có biểu cảm thế nào nếu mình nắm lấy và di chuyển dương vật giúp cậu ấy như cậu ấy đang tự làm… Cậu muốn biết. Cậu muốn thấy.
Khẽ nâng cằm lên, gương mặt đang cúi gằm của Lee Hyun Joon hiện ra. Mỗi lần cậu ấy thở ra với đôi mắt nhắm chặt, hàng mày lại nhíu lại như thể đang đau đớn… cậu lại thích gương mặt đó.
Lại hạ tầm mắt xuống, Ji Woo lấy thêm chút can đảm nữa và đưa tay ra. Lần này, cậu dùng đầu ngón trỏ khẽ day nhẹ lên đầu dương vật của Lee Hyun Joon. Và không ngoài dự đoán, một phản ứng mãnh liệt lại ập đến. Đến mức bàn tay đang tự xoa nắn dương vật của cậu ấy cũng không thể di chuyển đàng hoàng được nữa.
“…Để tớ… giúp cậu.”
Tim đập quá nhanh, cơ thể nóng bừng khiến đầu óc cậu trống rỗng. Thậm chí không biết mình đang nói gì, Ji Woo từ từ dùng tay bao lấy dương vật của Lee Hyun Joon. To lớn, rắn chắc… và nóng hổi.