Pure Love Gangster - Chương 66
“…….”
“…….”
Lee Hyun Joon trông có vẻ vô cùng sững sờ. Có lẽ là vì cậu đã đặt bó hoa cậu ấy tặng xuống mà chỉ ôm khư khư bó hoa không rõ nguồn gốc. Ji Woo bèn bước thêm một bước về phía Lee Hyun Joon đang ngẩn người đứng đó rồi đột ngột chìa bó hoa ra.
“Chúc mừng tốt nghiệp nhé, Hyun Joon.”
“…Hả?”
“Thật ra cái này không phải của tớ mà là của cậu. Là tớ tặng cho cậu đó.”
Đôi mắt của Lee Hyun Joon vốn đang nhìn Ji Woo như thể không hiểu chuyện gì, bỗng chốc dao động mạnh. Cuối cùng hắn cũng đã nhận ra tấm chân tình của cậu.
“…Của tôi?”
“Ừm. Của cậu.”
Lee Hyun Joon hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra. Bàn tay hắn run lên bần bật. Vừa dán mắt vào đầu ngón tay ấy, Ji Woo vừa trao bó hoa trong lòng mình cho Lee Hyun Joon.
“Tớ vui lắm vì được tốt nghiệp cùng cậu.”
Thứ gì đó chợt rơi xuống từ đôi mắt của Lee Hyun Joon khi đang ngẩn ngơ nhìn xuống bó hoa như không thể tin nổi. Ji Woo giật mình, vội vàng đến gần hơn và nghiêng đầu quan sát gương mặt ấy.
Ngay khoảnh khắc tiêu điểm từ đóa hoa dời sang gương mặt Ji Woo và hai ánh mắt giao nhau, nước mắt bắt đầu lã chã rơi từ đôi mắt mếu máo của Lee Hyun Joon. Dường như xấu hổ, hắn vội vàng đưa tay dụi mắt rồi xoay người đi. Ji Woo liền đi theo, nhìn thấy đôi mắt đã hoe hoe đỏ của cậu ấy, cậu cũng rưng rưng nước mắt.
“…Sao cậu lại khóc?”
“…Vì cậu khóc nên….”
“Tôi không khóc.”
“Cậu đã khóc mà….”
Lee Hyun Joon dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Ji Woo đang khóc rồi lại hít một hơi thật sâu và thở ra.
“Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi được nhận hoa. Và cũng là lần đầu tiên tôi đến dự lễ tốt nghiệp. Tôi đã từng rất ghét những buổi lễ tốt nghiệp. Bởi vì ai cũng sẽ cầm một bó hoa như thế này, và sẽ có bố mẹ, hoặc ít nhất là ông bà, hay một người họ hàng nào đó đến chung vui, còn tôi thì thực sự chẳng có ai cả… Vì vậy nên tôi đã không muốn đi.”
“Giá như lúc đó chúng ta đã quen biết nhau thì tốt biết mấy… Thật tiếc khi chúng ta học cùng trường cấp hai mà lại chẳng hề biết mặt nhau.”
“Nếu gặp nhau lúc đó, có lẽ cậu đã ghét tôi rồi. Vì khi ấy tôi… như bị quỷ ám vậy.”
Nghe đến từ “quỷ ám”, Ji Woo bật cười thành tiếng, cậu nhón gót chân rồi ấn môi mình thật chặt lên cằm Lee Hyun Joon và rời ra.
“Dù vậy thì cuối cùng tớ vẫn sẽ thích cậu thôi. Vì đó là cậu mà.”
“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu. Tôi… sẽ sống vì cậu.”
Giọng nói trầm thấp không một chút đùa cợt khẽ run lên. Cảm nhận được tấm chân tình sâu sắc của Lee Hyun Joon qua sự rung động ấy, Ji Woo mỉm cười rạng rỡ rồi dang rộng hai tay. Lee Hyun Joon cũng dang tay ôm chặt lấy Ji Woo đang ngả vào lòng mình. Khi hắn cọ mũi lên làn da mềm mại, hương bánh bông lan thoang thoảng lan tỏa.
“Cậu uống thuốc ức chế vào buổi sáng rồi à?”
“Ừm. Sao thế? Trên người tớ có mùi pheromone à?”
“Ừ. Chắc cậu cũng mới uống được vài tiếng thôi nhỉ.”
“Ừm…. Sao lại thế nhỉ?”
“Không phải là kỳ phát tình của cậu sắp đến rồi sao? Lần trước y tá đã nói rồi mà. Rằng dù tôi có thể trì hoãn nó một chút bằng cách truyền pheromone cho cậu, thì cuối cùng nó vẫn sẽ đến thôi.”
Với vẻ mặt lo lắng, Ji Woo khẽ lùi người lại rồi ngước nhìn Lee Hyun Joon. Khi trưởng thành, việc kỳ phát tình đến là điều đương nhiên, nhưng có lẽ vì chưa từng trải qua lần nào nên cậu cảm thấy hơi sợ hãi. Cảm giác ấy càng rõ rệt hơn vì cậu không biết nó sẽ đột ngột bắt đầu vào lúc nào và ở đâu.
“Tớ phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể đến bệnh viện ngay lập tức nếu có gì bất thường….”
“Tại sao lại đến bệnh viện?”
“Hả? Đến kỳ phát tình thì phải đi chứ. Nghe nói đến đó tiêm một mũi thì sẽ dịu đi nhanh hơn. Dù hơi đắt… nhưng nếu là trường hợp khẩn cấp thì cũng đành chịu thôi.”
“Có tôi ở đây rồi, tại sao cậu phải đến bệnh viện làm gì.”
“…Hả? À….”
Mãi đến lúc này Ji Woo mới hiểu ra Lee Hyun Joon đang nói gì, mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu vô cùng xấu hổ vì chỉ nghĩ đến việc phải đến bệnh viện để cơn phát tình nhanh chóng dịu đi, chứ không hề nghĩ đến khả năng có thể trải qua kỳ phát tình cùng với Lee Hyun Joon.
“Nói lại xem nào. ‘Bất cứ khi nào thấy bất thường…’, bắt đầu.”
“…Bất cứ khi nào thấy bất thường… tớ phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể đến chỗ cậu ngay lập tức….”
“Không phải. Cậu phải gọi tôi. Nếu cơ thể có gì bất thường, hãy lập tức vào một nơi không ai có thể vào, khóa cửa lại rồi gọi tôi. Tôi sẽ đến ngay lập tức.”
“Ừm, tớ sẽ làm vậy.”
“À, giờ cũng tốt nghiệp rồi, chúng ta phải nhanh chóng làm chuyện ‘người lớn’ thôi. Như vậy thì lỡ có chuyện gì đột ngột xảy ra cũng không bị lúng túng.”
Lee Hyun Joon cười một cách tinh nghịch rồi mút lấy cánh môi dưới của Ji Woo đang đỏ mặt và chỉ biết mấp máy môi. Sau đó, khi đôi môi kinh ngạc hé mở thêm một chút, hắn liền luồn lưỡi vào trong và quyện lấy một cách sâu sắc. Âm thanh ẩm ướt nhanh chóng vang lên giữa hai đôi môi đang quyện chặt.
Lee Hyun Joon di chuyển theo Ji Woo đang lùi lại, cẩn thận đặt bó hoa quý giá bên cạnh bó hoa mà hắn đã tặng cho cậu. Hắn định sẽ sấy khô nó thật kỹ và giữ gìn suốt đời, thực sự là suốt cả cuộc đời.
“…Ưm….”
Vừa day nhẹ đầu lưỡi, một tiếng rên khe khẽ đáng yêu đã vang lên. Lee Hyun Joon cứ thế dùng cả hai tay giữ lấy eo Ji Woo rồi bế cậu ngồi lên chiếc bàn trong phòng nhạc. Hắn lại ngậm lấy đôi môi vừa hé mở, tiến sâu vào khoang miệng ẩm ướt, rồi lưỡi của Ji Woo khẽ gõ nhẹ vào đầu lưỡi hắn. Tưởng rằng đó là tín hiệu mời gọi, hắn bèn nhẹ nhàng khuấy đảo, rồi cảm nhận được cơ thể Ji Woo dần thả lỏng.
Chết tiệt, ngon thật sự.
Dù đây là suy nghĩ nảy ra mỗi lần hôn Ji Woo, nhưng lưỡi của cậu thực sự quá đỗi ngọt ngào. Hắn đã tự hỏi liệu có được phép nghĩ những điều như vậy không, nhưng mỗi khi day và mút lấy chiếc lưỡi này, hắn lại không thể không có cùng một suy nghĩ.
Mỗi khi hôn, thân nhiệt cậu lại ấm lên, và hương bánh bông lan đang ẩn giấu lại tỏa ra từ làn da, khiến hắn có cảm giác như đang dùng đầu lưỡi làm tan chảy một chiếc bánh bông lan vậy. Nó ngọt ngào và mềm mại đến mức không thể so sánh với bất kỳ chiếc bánh bông lan nào mà hắn từng mua ở tiệm… và hắn thích vì nó không biến mất dù có thưởng thức bao nhiêu lần đi nữa.
“Haa….”
“…Ha….”
Sau một hồi lâu ghì môi và ngậm lấy lưỡi nhau rồi mới rời ra, những hơi thở bị dồn nén mới được tuôn ra. Giờ đây, dường như ngay cả trong hơi thở cũng phảng phất hương bánh bông lan, thế nên Lee Hyun Joon lại tìm đến đôi môi của Ji Woo hết lần này đến lần khác.
“Bây giờ rời khỏi đây thì cũng là kết thúc quãng đời học sinh rồi nhỉ.”
“Ừm….”
“Cậu thấy tiếc nuối à?”
“Không. Tớ không tiếc nuối đâu. Dù không phải ở trường thì bây giờ tớ vẫn có thể ở bên cậu mà.”
“Chắc tôi không tốt nghiệp nổi rồi, Seo Ji Woo.”
“Hả? Tại sao?”
“Có vẻ như tôi sẽ không thể rời khỏi đây suốt đời mà chỉ có thể hôn cậu thôi.”
Lee Hyun Joon lại cúi đầu xuống, hôn và day nhẹ đầu lưỡi của Ji Woo ngay gần môi rồi cười toe toét. Ji Woo cũng cười theo, dùng hai tay ôm lấy mặt Lee Hyun Joon rồi chụt, chụt, hôn lên đó mấy lần.
“À, đúng rồi! Điều ước! Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp rồi nên phải nói ra điều ước đi chứ.”
“À, điều ước.”
“Cậu đã nghĩ ra điều gì chưa?”
“Ừ. Cậu phải thực hiện nó đấy. Vì chỉ có cậu mới có thể thực hiện được thôi.”
“Ừm. Tớ sẽ thực hiện, bất cứ điều gì.”
Lee Hyun Joon đứng thẳng người trước mặt Ji Woo rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy bộ dạng có vẻ căng thẳng của cậu ấy, Ji Woo mỉm cười.
“Điều ước là gì mà cậu lại căng thẳng đến thế.”
“Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì? Thử nói ba điều cậu dự đoán xem nào.”
Lee Hyun Joon nắm tay lại, đưa lên trước miệng Ji Woo như một chiếc micro, lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
“Ừm…. Chuyện ‘người lớn’… làm ngay tối nay à?”
“Ok, tôi đã biết chính xác cậu nhìn tôi như thế nào rồi.”
“…Không phải à?”
“Không phải. Nhưng tại sao lại phải là ban đêm? Nếu làm ngay thì cứ về nhà là làm thôi chứ.”
“…Không phải mọi người thường làm vào ban đêm sao? Trước khi đi ngủ. Thấy bảo là làm lúc trời tối mà….”
Lee Hyun Joon bật cười, hắn cúi người vùi mặt vào vai Ji Woo. A, thật sự sao một người có thể đáng yêu đến thế này chứ. Hắn cảm thấy Ji Woo, người đang tổng hợp lại những tình huống mình từng thấy ở đâu đó rồi cho rằng tình dục là chuyện làm vào ‘ban đêm’, đáng yêu đến chết mất.
“Vậy thì chúng ta hãy là cặp đầu tiên làm vào lúc trời sáng nhé.”
“…Chắc hẳn phải có lý do gì đó người ta mới làm vào ban đêm chứ.”
“Được rồi. Vậy thì cứ vừa làm vào ban đêm vừa suy nghĩ về chuyện đó xem sao.”
“Ừm…. Hả?”
“Seo Ji Woo tích cực ghê.”
Bị Lee Hyun Joon lôi kéo, Ji Woo khẽ đẩy vai hắn. Đương nhiên là không hề suy chuyển chút nào, Lee Hyun Joon lại nghiêng đầu, chụt một cái lên môi cậu rồi nhìn sâu vào mắt cậu.
“Tôi sẽ nói điều ước của mình đây.”
“…Ừm.”
“Sống… cùng tôi đi.”
“…….”
“Tôi không muốn phải xa cậu. Tôi cũng không thích việc cậu nói sẽ về nhà, và cũng không thích việc cậu có một nơi khác để đi. Tôi biết nghe có vẻ đáng sợ… nhưng mà tôi vẫn không thích. Không thích thì biết làm sao bây giờ. Mỗi lần cậu đang ở cùng tôi rồi lại nói phải về vì đã bỏ nhà quá lâu, tôi lại thấy rất buồn.”
Đôi mắt của Ji Woo dao động. Càng như vậy hơn vì cậu hoàn toàn, thực sự hoàn toàn không ngờ rằng Lee Hyun Joon sẽ nói ra một điều ước như thế. Cậu đã rất tò mò không biết cậu ấy sẽ ước điều gì… vậy mà điều ước đó lại là hãy sống cùng nhau.
…Cảm giác như vừa nhận được một lời tỏ tình vô cùng trọng đại. Cậu vui đến mức sung sướng và run rẩy, không nói nên lời.
“Tôi mong rằng ngôi nhà của cậu… chỉ có một, đó là ngôi nhà có tôi, và khi cậu nghĩ về nhà, cậu sẽ nghĩ đến tôi… rồi sẽ đến bên tôi. Đó là điều ước của tôi.”
“…Thực sự dùng điều ước cho việc đó cũng được sao?”
“…Hả?”
“Chỉ là… dù cậu có nói chúng ta sống cùng nhau thì đương nhiên tớ cũng sẽ làm vậy mà… Dùng điều ước cho việc này không phải là quá lãng phí sao?”
Mỗi khi nhìn Ji Woo đương nhiên ở bên mình rồi thỉnh thoảng lại nói phải về ‘nhà’, trong lòng hắn lại dấy lên biết bao cảm xúc. Đã có lúc hắn muốn ăn vạ đừng đi, cũng có lúc hắn thấy tủi thân vì cậu bỏ lại mình để về nhà thật, và cũng có lúc hắn chỉ biết thở dài thườn thượt suốt đêm trong căn nhà trống vắng không có Ji Woo và cảm thấy buồn bã.
Nhưng Ji Woo lại điềm nhiên khác với hắn. Nhìn thấy một Ji Woo như vậy, Lee Hyun Joon nhận ra rằng ‘ngôi nhà’ của Ji Woo vẫn chưa phải là căn gác mái của mình. Kể từ lúc đó, hắn đã muốn xóa bỏ ngôi nhà của Ji Woo. Hắn đã không ngừng có suy nghĩ ích kỷ rằng giá như cậu không còn nơi nào để quay về.
Vậy mà… Hắn đã một mình chờ đợi ngày điều ước thành hiện thực… Vậy mà Ji Woo cũng có cùng suy nghĩ với mình… Vậy mà cậu đã nghĩ sẽ ‘đương nhiên’ sống cùng mình… Cứ nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại thấy hạnh phúc đến mức khó thở.
“Cậu có thể nói một điều ước khác cũng được.”
“Không đâu. Không lãng phí chút nào. Tôi thực sự đã rất muốn sống cùng cậu. Tôi mong cậu sẽ không đi đâu cả. Hãy sống cùng tôi nhé, Ji Woo.”
Nhìn Lee Hyun Joon không đổi điều ước mà ngược lại còn quả quyết nói ra một lần nữa, Ji Woo mỉm cười. Ji Woo thực sự rất thích khía cạnh này của Lee Hyun Joon. Mỗi khi đối diện với sự thẳng thắn, với việc rõ ràng nói ra điều mình muốn và không ngần ngại tiến tới cho đến khi đạt được, trái tim cậu vẫn không khỏi rung động.
“Ừm, chúng ta hãy sống cùng nhau nhé, Hyun Joon.”
“…A, món quà tốt nghiệp này điên thật rồi. Thích chết đi được.”
Hai cánh tay đột nhiên ôm chầm lấy cơ thể. Bị kéo mạnh vào lòng Lee Hyun Joon bởi một lực mạnh mẽ như thể bị hút vào, Ji Woo áp môi lên vai cậu ấy rồi bật cười khẽ. Dường như vì quá đỗi vui sướng mà hương pheromone của cậu ấy cũng lan tỏa ra. Vô cùng thích thú trước điều đó, Ji Woo dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ Lee Hyun Joon, nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu.
Bàn tay của Lee Hyun Joon vốn đang vuốt ve khắp người Ji Woo một cách thích thú, bắt đầu chậm rãi xoa dọc sống lưng rồi trượt xuống dưới. Ji Woo cảm nhận một cơn rùng mình khe khẽ và siết chặt hai đùi lại.
Đang đứng giữa hai đùi hé mở của Ji Woo, Lee Hyun Joon giật nhẹ người. Đôi chân của Ji Woo… đang siết lấy cơ thể hắn.