Pure Love Gangster - Chương 65
“Ta-da, tôi đã đặt cái này mấy hôm trước để tặng cậu… Này, sao cậu lại khóc? Seo Ji Woo. Ji Woo à.”
Gương mặt đang đầy vẻ hãnh diện của Lee Hyun Joon bỗng tròn xoe mắt. Hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ rất thích, và sẽ nở nụ cười xinh đẹp mà hắn yêu thích, nhưng… trái với dự đoán, Seo Ji Woo trước mắt hắn lại đang khóc.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Seo Ji Woo khóc nức nở như vậy. Thỉnh thoảng khi xem truyện tranh, có cảnh buồn thì cậu cũng sụt sịt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt lã chã trước mặt hắn, khiến đầu óc hắn đình trệ, lời nói cũng nghẹn trong họng.
“…Sao, sao cậu lại khóc? Cậu ghét hoa à? À, hay cậu bị dị ứng hoa? Mắt cậu có bị ngứa không? Xin lỗi, tôi không biết. Phòng y tế, mau đến phòng y tế thôi. Ngày tốt nghiệp thì cô y tế có đi làm không nhỉ?”
Nghe cậu ấy đột nhiên nói những lời không ngờ tới, còn giấu bó hoa ra sau lưng rồi nắm tay mình kéo về phía tòa nhà trường học, Seo Ji Woo sụt sịt rồi dừng bước. Thấy vậy, Lee Hyun Joon đang đi phía trước cũng dừng lại và quay đầu nhìn cậu.
“Cậu đi không nổi à? Tôi cõng nhé. Đợi chút, để tôi vứt bó hoa này đi đã. Chết tiệt, tự dưng mua cái này làm gì không biết…”
Thấy Lee Hyun Joon định vứt bó hoa xinh đẹp đi thật, còn sải bước về phía thùng rác, Seo Ji Woo giật mình vội vàng chạy theo sau và nắm lấy cánh tay cậu ấy.
“…Cậu mua để tặng tớ à?”
“Ừ. Tôi muốn tặng cậu một bó hoa to và đẹp hơn những đứa khác nhận được, nhưng tôi không biết là cậu bị dị ứng.”
“…Đưa cho tớ.”
“…Hả?”
“Tớ không bị dị ứng hoa… Sao cậu lại có thể nghĩ ra chuyện đó ngay được chứ.”
“…Không phải, tại cậu vừa thấy hoa đã khóc… Tôi cứ tưởng là cậu bị đau mắt hay ngứa ngáy gì đó.”
Seo Ji Woo lắc đầu rồi lại chìa tay ra. Lee Hyun Joon ngơ ngác trao bó hoa vào lòng cậu, đoạn nhìn gương mặt ửng đỏ vì khóc của cậu rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi.
“Tớ không phải khóc vì thấy hoa, mà là vì thấy cậu. À không, không phải là khóc, mà là nước mắt cứ tự nhiên chảy ra thôi.”
“Ra là cậu nhớ tôi. Đi học một mình mà không có tôi buồn đến thế cơ à? À, đúng rồi. Hôm qua chúng ta cũng ngủ riêng nên cũng lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ. Seo Ji Woo, xem ra cậu nhớ tôi muốn chết đi được rồi. Vừa thấy đã khóc, hửm?”
“Sao cậu không xem tin nhắn… Tớ đã gửi mấy lần rồi… Điện thoại cũng không nghe. Tớ đã lo lắm đấy.”
Lee Hyun Joon ngẩn người trước những lời hờn dỗi của Seo Ji Woo mà hắn chưa từng được nghe một lần nào. Thường ngày, Seo Ji Woo không phải là kiểu người nhạy cảm với việc liên lạc. Dù hắn có xem tin nhắn hơi muộn một chút cậu cũng không để tâm, dù hắn chỉ xem mà không trả lời được thì cậu cũng nghĩ là có thể có lý do, nên người sốt ruột lúc nào cũng là hắn.
Đã có mấy lần hắn chạy đến tận nhà Seo Ji Woo chỉ vì cậu không xem tin nhắn hay nghe điện thoại trong khoảng 15 phút do đang đi tắm.
Thế mà… bây giờ Seo Ji Woo, người luôn điềm tĩnh trong việc liên lạc, lại đang phàn nàn với hắn. Tại sao không xem tin nhắn. Tại sao không nghe điện thoại.
Cậu ấy đang quyến luyến hắn.
“……”
Hôm nay là sinh nhật mình chứ đâu phải lễ tốt nghiệp? Sao lại có nhiều món quà tuyệt vời đến thế này.
“Xin lỗi. Tại tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu.”
Nghe lời của Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo nhìn bó hoa trong lòng rồi rưng rưng. Nghĩ đến việc cũng giống như cậu đã mua hoa cho cậu ấy, cậu ấy cũng đã mua hoa cho cậu, lần này cậu lại khóc vì cảm động. Cậu như có thể hiểu được cậu ấy đã mang tâm trạng thế nào khi mua bó hoa này, và đã chờ đợi cho đến khi cậu ra, nên lại càng xúc động hơn.
“…Trời lạnh mà cậu cứ đứng ngoài chờ suốt à?”
“Ừ. Ông hiệu trưởng nói nhiều vãi.”
“Lạnh thế thì biết làm sao…”
“Nhưng vì chờ cậu nên tôi không thấy mệt chút nào cả.”
Seo Ji Woo ngắm nhìn từng đóa hoa xinh đẹp đủ màu sắc, đoạn ôm bó hoa vào lòng một cách thật trân trọng rồi ngước nhìn Lee Hyun Joon.
“Cảm ơn cậu, Hyun Joon à… Tớ thích lắm.”
“Thích à?”
“Ừm.”
“Cậu thích hoa, hay là thích tôi?”
“Tớ thích cả hai, nhưng mà tớ thích cậu hơn một chút.”
Không thể che giấu nụ cười đang lan rộng, Lee Hyun Joon dùng bó hoa che mặt rồi hôn chụt lên má Seo Ji Woo. Đôi mắt ươn ướt vì khóc của cậu ngước nhìn hắn với vẻ hơi ngạc nhiên, trông thật đáng yêu. Hắn chợt nảy ra ý nghĩ muốn đưa cậu đến một nơi vắng vẻ rồi ngấu nghiến đầu lưỡi cậu cho đến khi cơ thể lạnh giá trở nên nóng hổi, nhưng hắn quyết định tạm thời nhẫn nại. Vì hôm nay là ngày tốt nghiệp mà.
Hắn nhớ lại hình ảnh Seo Ji Woo cứ lẽo đẽo theo mình, nói rằng không mong gì khác, chỉ cần hắn tốt nghiệp thôi khiến trái tim hắn lại thấy xốn xang. Nếu lúc đó Seo Ji Woo nghe lời dặn của thầy chủ nhiệm rồi để ngoài tai thì sẽ thế nào nhỉ. Nếu sau khi gặp nhau trên sân thượng, cậu nghĩ hắn là một tên khốn nạn rồi không thèm quan tâm đến hắn nữa thì sao?
Nghĩ đến việc họ có thể đã chia tay mà không có bất kỳ mối liên hệ nào, rồi quên đi sự tồn tại của nhau và sống cuộc đời riêng, sống lưng hắn bất giác lạnh toát. Mỗi ngày không có Seo Ji Woo… Hắn thậm chí không muốn nghĩ đến.
“Lạnh quá, chúng ta mau về lớp thôi.”
“Ừm.”
Seo Ji Woo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không thể so sánh với tay mình của Lee Hyun Joon sau khi đã đứng ngoài trời chờ đợi suốt, rồi cho vào trong túi áo khoác đồng phục của mình. Bên trong túi áo, Lee Hyun Joon cử động ngón tay làm tay cậu thấy nhồn nhột. Seo Ji Woo bật cười vì nhột, đoạn nắm chặt tay cậu ấy hơn như muốn bảo đừng làm nữa, Lee Hyun Joon cũng phá lên cười.
“A, đúng rồi. Lúc ở trong hội trường tớ thấy hơi lạ.”
“Lạ chỗ nào? Cậu bị đau ở đâu à?”
“Không phải bị đau… mà là lúc không liên lạc được với cậu, tớ bỗng thấy bất an kinh khủng, tay cũng lạnh đi rồi không biết phải làm gì… Tớ không thể bình tĩnh lại được. Tớ còn cứ nghĩ đến pheromone của cậu nữa.”
“Pheromone? À, dạo gần đây chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau nên không làm theo lời cô y tế dặn. Chắc là vì vậy.”
“Vậy à…?”
“Bây giờ cậu thấy ổn chưa?”
“Ừm… Thấy cậu rồi nên tớ cũng thấy ổn hơn rồi.”
Nghiêng đầu, Lee Hyun Joon chăm chú nhìn gương mặt có vẻ hơi xanh xao của Seo Ji Woo rồi lo lắng cất giọng.
“Hay là chúng ta đến đâu đó ôm nhau một lát rồi đi?”
“Chắc là phải về lớp ngay… Đến đó nhận bằng tốt nghiệp rồi chào hỏi xong là kết thúc thôi, lúc đó đi.”
“Được rồi. Nếu thấy mệt dù chỉ một chút thôi thì phải nói ngay nhé. Đừng có chịu đựng.”
“Ừm, tớ sẽ nói. Bây giờ tớ ổn thật mà. Cậu đến rồi nên tớ vui lắm.”
“Cậu mà chỉ biết mỗi tôi thì phải làm sao đây, Seo Ji Woo.”
“Cậu không thích à?”
“Thích muốn chết đi được.”
Lee Hyun Joon nhếch mép cười rồi xoa đầu Seo Ji Woo. Giữa không khí lạnh buốt, một hơi ấm rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được. Seo Ji Woo bước đi cùng trái tim ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm hoàn toàn.
Hành lang trước lớp học đông nghịt phụ huynh đến dự lễ tốt nghiệp. Len lỏi qua đám đông, Seo Ji Woo vào bằng cửa sau trước rồi đưa mắt nhìn bó hoa được đặt trên bàn. Cậu muốn đưa ngay bây giờ, nhưng có lẽ thầy chủ nhiệm sẽ vào nên không được.
Seo Ji Woo nhân lúc Lee Hyun Joon đang nhìn đi chỗ khác, lén chuyển bó hoa đến một chiếc bàn trống ở phía sau lớp học. Rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, cậu đặt bó hoa mà Lee Hyun Joon tặng lên bàn mình và ngồi xuống. May mắn là, có vẻ như Lee Hyun Joon không hề nhận ra.
“Tôi ra ngoài có được không? Cứ có cảm giác thầy chủ nhiệm sẽ làm quá lên khi phát bằng tốt nghiệp hay gì đó.”
“Cậu cứ ở đây với tớ không được à?”
“…Được.”
Cậu chỉ hỏi liệu cậu ấy có thể ở lại vì cậu muốn ở cùng cậu ấy thôi, vậy mà đôi tai của Lee Hyun Joon lại đỏ bừng lên. Cố nhịn lại ý muốn hôn cậu ấy vì sự đáng yêu này, Seo Ji Woo đưa tay xuống dưới bàn rồi khẽ lướt qua ngón tay của Lee Hyun Joon đang ngồi cạnh. Cùng lúc đó, vai của Lee Hyun Joon giật nảy lên một cách rõ rệt.
Trong lúc họ đang đùa nghịch bằng ngón tay dưới gầm bàn, thầy chủ nhiệm bắt đầu phát bằng tốt nghiệp cho từng người một. Chỉ gọi tên học sinh trong lớp thôi mà thầy đã bắt đầu rơi nước mắt, đến khi đưa bằng cho Seo Ji Woo, thầy nói rằng thầy rất xin lỗi và cảm ơn, rồi ôm cậu một cách ấm áp. Còn khi Lee Hyun Joon bất đắc dĩ phải bước lên phía trước, thầy vừa khóc vừa nói rằng thầy rất cảm ơn vì hắn đã tốt nghiệp, và khen hắn rất giỏi giang.
Sau khi phát hết bằng tốt nghiệp như vậy, thầy chủ nhiệm gửi lời chào ấm áp cuối cùng và buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc. Nhìn những đứa bạn chạy đến chỗ thầy chủ nhiệm để chụp ảnh cùng, Lee Hyun Joon rút tay đang đút trong túi ra rồi đứng dậy. Dù cũng có lúc chán ngấy, nhưng hắn không hề hối hận vì đã đi học. Bởi vì đó là nơi hắn có thể chia sẻ thời gian cùng với Seo Ji Woo.
“Giờ chúng ta cũng đi thôi.”
“Ừm. Đi thôi.”
Đang phân vân không biết có nên tặng hoa vào lúc này không, Seo Ji Woo lại nghĩ rằng muốn tặng ở một nơi yên tĩnh hơn, nên đành phải đi về phía chiếc bàn nơi cậu đã đặt bó hoa định tặng cho Lee Hyun Joon. Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ lẽo đẽo theo sau cậu.
“Bó hoa đó là gì vậy? Của cậu à?”
“…Ừm, của tớ.”
“Cái gì. Thằng khốn nào đã tặng nó? Trước khi nhận của tôi mà cậu đã nhận của thằng khác rồi à? Là ai. Thằng khốn nào, hả? Cậu được tỏ tình à? Oa, chết tiệt. Tôi biết ngay mà. Thằng khốn âm hiểm nào đó đã đợi đến tận ngày tốt nghiệp rồi dám cả gan, tặng cho ai chứ… Oa, lợi dụng lúc tôi không có ở đây mà tặng quà, phải không?”
Nhìn Lee Hyun Joon đang một mình tưởng tượng ra đủ thứ chuyện rồi làm loạn lên, Seo Ji Woo bật cười khe khẽ. Nếu là bình thường, cậu ấy cũng sẽ cười theo cậu, nhưng bây giờ thì không. Cậu ấy vẫn đang chửi bới đối tượng tỏ tình không hề tồn tại và tức giận hỏi là thằng khốn nào.
“…Sao cậu lại nhận. Sao không ném thẳng vào mặt nó đi. Cậu nhận vì muốn nhận à? Không phải chứ?”
Seo Ji Woo không nói gì, chỉ cố nhịn cười rồi rời khỏi lớp học. Cậu cảm nhận được Lee Hyun Joon đang vội vã đuổi theo sau. Cậu ấy cứ liên tục hỏi từ phía sau tại sao không trả lời, rồi lại nói với giọng hờn dỗi tại sao lại ôm bó hoa một cách trân trọng như vậy. Kìm lại khao khát muốn quay người lại và trao bó hoa vào lòng cậu ấy ngay lập tức, Seo Ji Woo lặng lẽ đi lên cầu thang.
“Cái gì thế, là ai. Cậu thích bó hoa đó hơn bó hoa tôi tặng à? Sao cậu không nói gì hết. Tại sao lại giấu người tặng là ai. Không, được rồi. Vấn đề không phải là ai… mà là tại sao cậu lại nhận nó. Cậu không biết là không được nhận à? …Không phải cậu nhận vì thích nó chứ. Hửm? À… Làm ơn đi mà, Seo Ji Woo. Ji Woo à.”
Có lẽ vì quá tập trung vào bó hoa lạ lẫm trong tay cậu, nên dù họ đang đi lên cầu thang thay vì đi xuống, cậu ấy cũng không hề cảm thấy có gì lạ. Seo Ji Woo đi đến cuối hành lang, mở cửa phòng âm nhạc trống không rồi bước vào trong.
“Không, tại sao tự dưng cậu lại không nói gì hết… Tôi sắp chết đến nơi rồi đây, Ji Woo à. Cậu nhận của ai thế, hửm?”
Seo Ji Woo thổi phù lớp bụi mỏng trên chiếc bàn dài trong phòng âm nhạc, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa mà Lee Hyun Joon đã tặng cho mình lên đó. Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói luyên thuyên không ngừng của Lee Hyun Joon bỗng im bặt như thể bị bất ngờ. Seo Ji Woo chỉ ôm bó hoa mà mình đã chuẩn bị, đoạn quay người lại và nhìn vào mắt Lee Hyun Joon.