Pure Love Gangster - Chương 63
“Ờ thì… tôi biết. Tôi biết là việc đó lẽ ra phải bỏ từ lâu rồi… Ờ thì, có lẽ… trông tôi như đang làm màu sau khi làm một việc hiển nhiên nhỉ. Ờ thì… không phải vậy đâu, tôi chỉ là…”
Cứ ngỡ mình đã làm một việc hiển nhiên rồi lại làm quá lên, Lee Hyun Joon cảm thấy hơi ngượng ngùng và cứ nói năng lung tung, thì có thứ gì đó đặt vào tay hắn. Hắn hạ ánh mắt xuống và thấy trong tay mình là hộp sữa sô cô la mà Seo Ji Woo đang uống.
Gì đây…? Ý cậu ấy là bảo mình uống cái này rồi tỉnh táo lại à. Hay là việc bỏ giúp bọn côn đồ đòi nợ chẳng có gì to tát, nên bảo mình thử ném cái này vào thùng rác lần nữa xem sao…? Phải uống rồi vứt à. Hay là cứ thế ném luôn? Gì thế này… Cậu ấy không nói gì cả, đáng sợ vãi.
Không thể đoán được ý của Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon trở nên sốt ruột, đúng lúc ánh mắt hắn di chuyển từ hộp sữa sô cô la trên tay sang gương mặt cậu, thì hai tay Seo Ji Woo đã nắm lấy cổ áo hắn.
“…Cậu giận à? Hay là cậu không thích việc tôi nghỉ làm? Lẽ ra tôi nên làm một vụ ra trò rồi mới nghỉ à…?”
Cứ thế, gương mặt Seo Ji Woo tiến lại gần. Lee Hyun Joon ngây người nhìn cậu đang tiến đến phía mình, rồi nhắm chặt hai mắt lại khi cảm nhận được môi cậu khẽ ấn lên cằm hắn. Hắn lại cảm nhận được đôi môi ấy chạm vào rồi rời đi ở một vị trí cao hơn một chút so với lúc nãy.
“……”
“……”
Khi mở mắt ra, gương mặt của Seo Ji Woo lại lấp đầy đôi mắt hắn. Đôi môi cậu mềm mại chuyển động, tạo thành nụ cười mà hắn hằng mong nhớ.
“Cậu cúi xuống một chút được không?”
Dù có vẻ hắn đã hiểu tại sao cậu lại bảo mình cúi xuống, nhưng trái tim hắn đập quá nhanh khiến đầu óc trống rỗng. Lee Hyun Joon cúi người xuống đến mức Seo Ji Woo không cần phải nhón gót chân cũng có thể với tới hắn. Hai tay Seo Ji Woo đang nắm cổ áo hắn nhẹ nhàng ôm lấy má hắn.
Đến lúc này Lee Hyun Joon mới nhận ra. Rằng Seo Ji Woo bây giờ đang vô cùng hạnh phúc.
Chụt. Lần này, hơi ấm không còn ở cằm nữa mà lan tỏa đúng vị trí trên môi hắn. Bờ môi mềm mại ấn xuống rồi rời đi, sau đó lại ấn vào một lần nữa. Đôi môi chạm nhau lâu hơn một chút so với lần đầu khiến đầu óc hắn quay cuồng.
Một Seo Ji Woo không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, lại chủ động hôn hắn ngay trên đường… Lee Hyun Joon khẽ mở hé môi Seo Ji Woo, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Có lẽ Seo Ji Woo không có ý định đi xa đến thế, cậu giật mình rồi mím chặt môi lại. Thấy hành động đó thật đáng yêu, Lee Hyun Joon bật cười thành tiếng, đoạn dùng hai tay ôm lấy gương mặt Seo Ji Woo, mân mê gò má mềm mại của cậu.
“Ai bảo cậu khen người ta một cách gợi cảm như vậy.”
“…Tớ có làm gì gợi cảm đâu.”
“Thế này mà không gợi cảm à? Wow, Seo Ji Woo… Cứ ngỡ cậu chỉ ngấm ngầm bạo dạn, ai ngờ lại bạo dạn kinh khủng thế này, thật chứ.”
“Là vì tớ vui quá thôi. Tớ cũng nghĩ là cậu sẽ nghỉ việc, nhưng không ngờ cậu lại nghỉ nhanh và dứt khoát như vậy.”
Seo Ji Woo lại dang hai tay ra, ôm chầm lấy Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon cười khẽ, cũng dùng hai tay ôm chặt lấy thân hình cậu, dụi mặt vào hõm cổ cậu. Hương bánh bông lan dịu nhẹ lan tỏa nơi đầu mũi.
“Tôi đã nói là sẽ không để cậu phải lo lắng mà. Sau này cũng sẽ như vậy. Tôi sẽ tìm việc mới, và… cai thuốc, cũng sẽ không qua lại với lũ rác rưởi đó nữa.”
“Cậu sẽ chỉ ở bên tớ thôi à?”
“Ừ. Chỉ ở bên cậu thôi. Như vậy được mà, phải không.”
“Được chứ. Thích lắm. Chỉ ở bên tớ thôi nhé, Hyun Joon à.”
Lee Hyun Joon gật đầu trên hõm cổ thơm mùi bánh bông lan, rồi không cưỡng lại được ham muốn mà khẽ hôn lên đó một cái. Thấy nhột, Seo Ji Woo bật cười rồi cũng làm y như hắn, ấn môi mình lên hõm cổ thơm thoang thoảng mùi hương dễ chịu của hắn.
“Tớ thật sự vui lắm. Cảm giác như bất cứ điều gì cậu muốn tớ cũng có thể làm được. Không, tớ sẽ làm cho cậu. Cậu muốn tớ làm gì nào?”
“Thật á? Cậu sẽ làm mọi thứ tôi muốn sao?”
“Ừm! Bất cứ điều gì tớ cũng sẽ làm cho cậu.”
Nhìn Seo Ji Woo cứ cười toe toét và nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của mình, Lee Hyun Joon chợt nhớ đến phiếu điều ước mà hắn chưa sử dụng. Đó là lời hứa của Seo Ji Woo rằng nếu hắn tốt nghiệp trót lọt, cậu sẽ thực hiện một điều ước của hắn.
‘Tớ cũng sẽ làm cho cậu một điều nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp trót lọt.’
Lee Hyun Joon nhếch mép cười, một tay cầm hộp sữa sô cô la đã ấm dần, tay còn lại nắm lấy tay Seo Ji Woo rồi bước đi.
“Nếu tôi tốt nghiệp trót lọt, cậu đã hứa sẽ thực hiện một điều ước cho tôi, vẫn được chứ?”
“À, đúng rồi.”
“Thú thật đi, cậu quên rồi đúng không.”
“Ừm. Nhưng giờ tớ nhớ ra rồi nên sẽ thực hiện cả điều ước đó nữa.”
“Này cậu ơi. Dù cậu có quên thì chỉ cần tôi còn nhớ, cậu đương nhiên phải thực hiện nó đấy nhé.”
“À, vâng, xin lỗiiii ạ. Thưa quý khách.”
Lee Hyun Joon bật cười khi thấy Seo Ji Woo đáp lại bằng giọng điệu như đang tiếp khách lúc làm thêm, hắn buông tay đang nắm ra rồi vò nhẹ mái tóc cậu. Đáp lại, Seo Ji Woo giơ tay lên, lặp đi lặp lại động tác nắm vào rồi xòe ra như đang muốn hắn nắm lấy tay mình. Lee Hyun Joon vội vàng nắm lấy tay cậu một lần nữa, giam trong lòng bàn tay mình.
“Vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi sẽ nói ra điều ước, nên cậu cứ chờ đấy.”
“Tự dưng thấy sợ quá. Cảm giác như cậu sẽ ước một điều gì đó kỳ quặc lắm.”
“Này, cậu coi tôi là người thế nào chứ. Trông tôi giống kẻ biến thái lắm à.”
“Tớ có nói là biến thái đâu… Cậu định ước một điều… theo hướng đó à?”
“Ừ. Cứ mong chờ đi.”
Lee Hyun Joon tinh nghịch nói rồi phá lên cười lớn khi thấy Seo Ji Woo kinh ngạc đến ngây người. Nhìn hắn như vậy, cuối cùng Seo Ji Woo cũng bật cười theo.
Làn gió mát rượi của đêm thu, hộp sữa sô cô la vẫn còn hơi ấm trong tay, và cả con đường quen thuộc nơi họ nắm tay nhau bước đi một cách thật tự nhiên.
Đó là một đêm không có lấy một điều gì là không trọn vẹn.
***
Ngày diễn ra kỳ thi đại học trời rất lạnh. Dù không có ý định vào đại học, nhưng Seo Ji Woo vẫn chăm chỉ làm bài thi. Đương nhiên có những câu khó không biết làm, nhưng cũng có những câu lại giải được một cách dễ dàng hơn cậu nghĩ.
May mắn là cậu được thi cùng trường với Lee Hyun Joon, nên họ đã hẹn gặp nhau trước phòng thi của cậu sau khi tất cả các bài thi kết thúc. Lee Hyun Joon đã nói rằng hắn không muốn cả ngày phải ngồi thi một cách nhàm chán với những đứa trẻ mà hắn không quen biết, nhưng sau khi nghe Seo Ji Woo nói rằng cậu mong có hắn ở cùng trường, hắn đã không cằn nhằn thêm nữa mà đi vào phòng thi.
Sau khi tô xong câu trả lời cuối cùng của bài thi cuối cùng, Seo Ji Woo nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối tự lúc nào. Có thể có người sẽ hỏi tại sao lại phải thi đại học khi không cần đến nó, nhưng đối với Seo Ji Woo, giờ phút này giống như khoảnh khắc cuối cùng có thể cùng bạn bè đồng trang lứa sải bước trên một con đường.
Bởi vì sau khi tốt nghiệp, mỗi người sẽ đi trên những con đường khác nhau. Cậu biết rằng vào một ngày xa xôi nào đó trong tương lai, khi họ lại tụ tập ở một nơi, mang theo ký ức của ngày hôm nay, họ sẽ không còn giống như bây giờ nữa, nên Seo Ji Woo muốn sống trọn vẹn với tuổi mười chín của mình.
“……”
Không biết Hyun Joon đang làm gì nhỉ… Liệu cậu ấy có đang bực bội mà chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ không? Hay là đang gục mặt xuống bàn ngủ. Hay biết đâu, cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt giống như mình.
Vừa nghĩ đến Lee Hyun Joon, một nụ cười đã nở trên môi cậu. Mới vài tháng trước thôi, việc sắp tốt nghiệp trung học còn khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng từ sau khi gặp Lee Hyun Joon, cậu đã không còn suy nghĩ như vậy nữa.
Bởi vì chỉ riêng việc nghĩ về Lee Hyun Joon, người đột nhiên chiếm một vị trí trong cuộc sống thường ngày của cậu, cũng đã không đủ thời gian rồi. Điều đó bây giờ cũng vậy. Dù phần lớn thời gian đều ở một mình, nhưng cậu không hề cảm thấy buồn bã hay chán nản dẫu cho thời gian ở lại ngôi trường mà cậu không muốn rời đi chẳng còn lại bao lâu.
Bởi vì cậu có Lee Hyun Joon. Bởi vì cậu ở bên Lee Hyun Joon, người sẽ luôn ở bên cậu và vô cùng yêu thích cậu.
“……”
Nhớ Hyun Joon quá…
Nhìn thời gian còn lại khoảng 5 phút, Seo Ji Woo chống cằm rồi viết tên Lee Hyun Joon vào góc tờ giấy thi. Chỉ nhìn tên thôi mà cậu cũng cứ bật cười, đến mức khó mà giữ được vẻ mặt bình thản. Cuối cùng, Seo Ji Woo đành phải đưa tay đang chống cằm lên một chút để che miệng rồi thở ra một hơi dài. Thời gian còn lại cho đến khi kết thúc bài thi chỉ còn 3 phút.
Nỗi nhớ nhung bắt đầu chạy vượt ra khỏi lớp học, lao ra hành lang.
Ngay khi có hiệu lệnh được phép rời khỏi lớp, tiếng ghế bị đẩy ra đồng loạt vang lên. Seo Ji Woo vội vàng thu dọn cặp sách rồi rời khỏi lớp, và ngay khi ra ngoài, cậu đã chạy đến chỗ Lee Hyun Joon đang đứng. Dù giờ giải lao cũng đã gặp mặt, nhưng cậu vẫn vui mừng khôn xiết như thể đã mấy ngày không gặp.
“Hyun Joon à.”
“A, tiết cuối thời gian trôi chậm chết đi được, thật đấy. Ngủ một giấc dậy mà mới qua có 15 phút, tôi còn tưởng đồng hồ hỏng.”
“Cậu nhớ tớ à?”
“Hỏi thừa. Nhớ muốn chết đi được.”
Lee Hyun Joon vuốt ve gò má ửng hồng của Seo Ji Woo trong lớp học ấm áp đến hơi nóng, đoạn lấy cặp của cậu rồi đeo lên vai mình.
“Ngoài trời lạnh lắm nên quàng khăn vào đi. Khăn đâu rồi?”
“A, trong cặp tớ.”
Lee Hyun Joon lấy chiếc khăn trong cặp của Seo Ji Woo ra, quấn hai vòng quanh cổ cậu rồi buộc lại phía trước, sau đó còn chỉnh lại cẩn thận sao cho có thể che kín đến tận dưới mắt.
“Nóng quá…”
“Ra ngoài lạnh chết đi được đấy. Đang ở chỗ nóng mà đột ngột ra chỗ lạnh là bị cảm ngay.”
“Sao cậu không mang khăn quàng cổ? Áo cậu cũng mỏng nữa. Áo tớ dày rồi, nên khăn quàng này cậu dùng đi.”
Lee Hyun Joon nhẹ nhàng nắm lấy tay Seo Ji Woo đang định tháo khăn quàng cổ xuống rồi lắc đầu.
“Tôi tập thể dục nhiều lắm nên không bị cảm đâu. Cậu không cần lo. Đi nhanh thôi. Cậu đói rồi phải không.”
“Ừm, đói rồi. Trời lạnh nên chúng ta ăn gì đó nóng nóng rồi đi nhé?”
“Ừ, được thôi. Trong lúc đi thì cậu nghĩ thực đơn đi.”
Vừa bước ra khỏi sảnh chính, cơn gió lạnh cắt da cắt thịt của ngày thi đại học đã lướt qua mặt họ. Dù đã mặc kín mít, lại còn vùi mình trong khăn quàng cổ nhưng trời vẫn lạnh đến mức run người.
“Cho tay vào túi đi. Lạnh lắm.”
Lee Hyun Joon nắm lấy một tay của Seo Ji Woo rồi cho vào túi áo mình, đoạn đi qua sân trường xa lạ để ra khỏi cổng. Ngoài cổng trường, gia đình của ai đó đang đứng đợi. Xe cộ cũng đậu san sát trên đường.
Khi còn nhỏ, mỗi khi đối mặt với hoàn cảnh thế này, hắn vừa thấy xấu hổ, lại vừa có chút ghen tị. Cũng có lúc hắn không đến trường vì ghét điều đó, và cũng có lúc hắn từng nghĩ muốn khiến cho không một ai có thể xem thường mình vì những chuyện như vậy.
Từ một lúc nào đó, hắn đã hoàn toàn không còn để tâm nữa, nhưng khung cảnh hôm nay mà hắn đối mặt sau một thời gian dài rõ ràng đã khác trước.
“……”
Vẫn không có gia đình nào chờ đợi hắn, nhưng bây giờ, bên cạnh hắn đã có Seo Ji Woo. Một Seo Ji Woo mà hắn có thể nắm tay, có thể nhìn thấy mỗi khi quay đầu, và là một Seo Ji Woo mà hắn có thể chờ đợi.
Không có gia đình cũng không sao cả. Bởi vì hắn có Seo Ji Woo. Bởi vì tồn tại một sự dịu dàng, mỗi khi hắn rơi vào suy tư và im lặng, sẽ luôn quay đầu lại, nhìn vào mắt và lo lắng cho hắn.
Rời khỏi khu vực trước trường học đông đúc, Lee Hyun Joon đứng trước một vạch sang đường yên tĩnh rồi nghiêng đầu. Seo Ji Woo đang ngước nhìn hắn vội vàng kéo chiếc khăn quàng đang che miệng xuống một chút rồi nhón gót chân lên. Cơn gió lạnh buốt như cắt vào da thịt ùa tới, nhưng khoảnh khắc đôi môi họ giao nhau lại không hề lạnh chút nào. Bởi vì họ có nhau, người có thể khiến cho cả cơn gió đông buốt giá cũng trở nên ấm áp.
Vì vậy, hắn không hề tiếc nuối khi những ngày cuối của tuổi mười chín đang trôi qua. Bởi hắn biết rằng khoảnh khắc này, khi cảm xúc vững chãi nhất đã khắc sâu trong tim, sẽ không bao giờ kết thúc.