Pure Love Gangster - Chương 62
“Này, lũ khốn chúng mày. Tao đã nói rõ rồi. Là ngày mai. Đến mai mà không bắt được thằng đó thì chúng mày biết sẽ thế nào rồi chứ? Nếu muốn bị moi hết ruột gan rồi chết trong thùng phuy thì cứ làm như hôm nay đi. Này, cút hết đi. Nhìn chúng mày chỉ tổ ngứa mắt.”
Những người đàn ông chống tay xuống sàn đứng dậy, cúi gập người chào Baek Joo Seung rồi rời khỏi văn phòng. Mùi máu tanh nồng khiến hắn phải đưa tay lên che mũi, Baek Joo Seung liền mỉm cười với một vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, đoạn cầm chai xịt khử mùi lên xịt xịt.
“Hyun Joon à, anh bảo cậu đến vào cuối tuần sao lại không đến? Phải chi có cậu ở đây thì lũ khốn đó đã không ra nông nỗi này rồi. Nếu là cậu thì đã giải quyết xong việc từ lâu rồi.”
“Tôi bận.”
“Với đứa mà anh thấy dạo đó à?”
“Chuyện đó anh cũng cần phải biết sao?”
“Thằng nhóc này, xù lông nhím gớm. Thế đã mất zin chưa? Thằng bé đó trông xinh xắn phết. Anh cứ tưởng loại như cậu sẽ thích mấy chị gái hơn tuổi cơ, bất ngờ thật đấy?”
Baek Joo Seung nhắc đến chuyện của Seo Ji Woo, chuyện mà hắn chưa từng đề cập và cũng chẳng hề muốn nói đến ở đây, khiến cơn bực dọc trong lòng Lee Hyun Joon dâng trào và hắn cau mày.
“Tôi đến đây không phải để nói chuyện đó.”
“À à, được, được. Nói chuyện công việc, công việc. Cậu vừa nhìn qua chắc cũng biết rồi đấy, ba thằng khốn đáng thương kia đã làm hỏng việc. Chúng ta tìm được vài nơi có khả năng rồi, lần này cậu ra tay giúp đi, Hyun Joon à. Vụ này lớn thật đấy. Anh không chém gió là nó lớn để bắt cậu làm đâu. Lần này dù không thành công thì cậu cũng được 5 triệu won.”
Năm triệu won. Năm triệu. Thú thật, với hoàn cảnh của hắn thì đó là một số tiền rất lớn. Bởi vì với số tiền đó, hắn có thể kiếm được hơn mười triệu won. Nghĩ đến việc có thể thoải mái làm những gì mình muốn cùng Seo Ji Woo, ăn những món mình thích mà không cần bận tâm nhiều về tiền bạc, và sống vui vẻ một thời gian, quả thật hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hắn không muốn đánh đổi lòng tự trọng của mình với năm triệu won cỏn con đó.
Và thật sự, hắn không còn muốn… trở thành một người bạn trai đáng xấu hổ trước mặt Seo Ji Woo nữa. Hắn khác với Baek Joo Seung. Hắn cũng khác với những tên côn đồ đang quỳ gối trên sàn nhà của công ty cho vay nặng lãi, và hắn cũng không phải loại người cầm hung khí đi đánh đập, gây áp lực và đe dọa con nợ. Vì vậy, hoàn toàn rút chân ra khỏi đây là điều đúng đắn.
“Tôi đến đây không phải để làm việc.”
“Vậy thì sao?”
“Từ giờ tôi sẽ không làm việc này nữa.”
“Không làm nữa?”
“Vâng. Nên từ giờ anh đừng liên lạc với tôi nữa.”
Nghe lời của Lee Hyun Joon, Baek Joo Seung nhìn hắn với vẻ hơi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức bật cười thành tiếng như thể chẳng có gì to tát. Lee Hyun Joon ghét điệu cười đó. Hắn cảm thấy khó chịu vì dường như gã đang coi lời nói của hắn chỉ là một lời nói nhảm nhí của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
“Là vì thằng nhóc đó phải không? Sao nào, nó bảo cậu bỏ công việc này đi à?”
“Chết tiệt, sao anh cứ lôi cậu ấy vào làm gì.”
“Vì anh tò mò thôi. Thấy cậu vốn rất thích kiếm tiền dễ dàng, nên anh thắc mắc tại sao đột nhiên lại đưa ra một lựa chọn ngu ngốc như vậy. Thường thì những đứa làm trong ngành này mà giở trò muốn nghỉ việc hay muốn sống một cuộc sống bình thường thì không trừ một đứa nào, tất cả đều đang ca bài ca tình yêu.”
“Dù có là ca bài ca tình yêu hay không thì cũng không phải chuyện của anh. Tôi chỉ làm cùng vài lần vì cần tiền thôi.”
Baek Joo Seung đang tựa lưng vào ghế liền thẳng người dậy, lại nhếch mép cười một cách khó chịu.
“Cậu định nghỉ việc ở đây rồi lại đi làm nhận lương theo giờ à? Cậu nghĩ mình có thể sống được bằng việc đi giao hàng bằng xe máy sao?”
“Đó cũng không phải là chuyện anh cần bận tâm.”
“Là lo lắng đấy chứ. Đang dễ dàng kiếm được vài trăm một vụ, liệu cậu có thể quay lại thời kỳ làm việc nhận mười nghìn won một giờ không… Anh đang lo lắng về điều đó đấy. Làm như thế thì một tháng cậu kiếm được bao nhiêu nhỉ. Khoảng một triệu rưỡi? Không, hay là được hai triệu?”
Miệng thì nói là lo lắng, nhưng lời của Baek Joo Seung rõ ràng là một sự chế nhạo. Không muốn nghe thêm nữa, Lee Hyun Joon đứng dậy khỏi chỗ rồi hạ ánh mắt xuống Baek Joo Seung đang ngước nhìn mình.
“Sao lại lãng phí tài năng thế, uổng quá.”
“Vì tôi không muốn sống như một thứ rác rưởi. Đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi không có ý định trở thành một thằng côn đồ khốn nạn đâu.”
Lee Hyun Joon lại nghiêng đầu chào một cái rồi dứt khoát quay phắt người đi về phía cửa. Tay nắm cửa màu bạc dính máu. Có vẻ đó là máu dính từ tay của mấy tên vừa vào lúc nãy. Hắn theo phản xạ xòe lòng bàn tay ra và thấy tay mình cũng dính máu. Xem ra tay nắm cửa lúc hắn vào cũng đã dính máu rồi. Chết tiệt, thật bực mình. Lee Hyun Joon nghĩ mình phải ghé vào nhà vệ sinh, đoạn không chút ngần ngại mà nắm lấy tay nắm cửa và vặn.
“Gặp lại sau nhé, Hyun Joon à. Cứ tốt nghiệp đã.”
Lee Hyun Joon quay lại nhìn gương mặt đang cười nhăn nhở như thể lời nói của hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào, rồi nghiêng đầu. Dù sao thì, lũ côn đồ khốn nạn này rất dễ dàng kéo người khác xuống ngang tầm với chúng.
“Cút mẹ mày đi.”
Hắn cứ thế rời khỏi văn phòng, đóng sầm cửa lại rồi đi lên một tầng cầu thang và vào nhà vệ sinh của tòa nhà. Mùi băng phiến trong nhà vệ sinh nồng nặc đến nhức cả đầu, bóng đèn lại hỏng nên trong đó rất tối. Tâm trạng hắn tồi tệ về nhiều mặt, nhưng hắn không muốn đi ra ngoài với bàn tay dính máu.
Đứng trước bồn rửa, Lee Hyun Joon vặn nước lạnh chảy thật mạnh rồi rửa tay. Hắn dùng bánh xà phòng đã tan chảy mềm nhũn tạo bọt hết lần này đến lần khác, rửa đi rửa lại vết máu, mãi sau đó lồng ngực đang bức bối mới được giải tỏa.
Lee Hyun Joon đi xuống cầu thang với đôi tay còn nhỏ nước, rồi bước ra khỏi tòa nhà tồi tàn. Thế này là thật sự kết thúc rồi. Nghĩ đến việc sẽ không còn phải đến đây nữa, cũng sẽ không còn chuyện gì đáng xấu hổ xảy ra nữa, hắn cảm nhận được trái tim đang trĩu nặng của mình dần dần phồng lên.
Hắn muốn mau chóng nói cho Seo Ji Woo biết. Hắn nhớ Seo Ji Woo đến phát điên, nhớ nụ cười và lời khen làm tốt lắm của cậu. Vứt bỏ hoàn toàn gánh nặng đang tồn tại trong một góc trái tim mình ngay trước tòa nhà văn phòng cho vay nặng lãi, hắn bước đi với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Khác với lúc đến gần, khi rời đi bước chân của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lee Hyun Joon bước một bước, rồi lại một bước nữa, sau đó hắn chạy như bay. Hướng về phía Seo Ji Woo. Hướng về niềm tự hào của hắn, người đã khiến hắn muốn trở thành một người tốt.
***
Chẳng hiểu sao hôm nay cửa hàng tiện lợi lại đông người đến thế. Hắn muốn tạo cơ hội và nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng cứ hễ định mở lời thì lại có mấy gã say xỉn từ sớm xông vào, cầm đồ lên rồi lại đặt xuống làm loạn cả lên, mãi mới yên tĩnh được một chút để định nói tiếp thì chẳng biết từ đâu một đám trẻ con ùa vào, lục tung cả cửa hàng.
Cái này là gì ạ? Có bánh kẹo mới không ạ? Cái này bao nhiêu tiền ạ? Mua một tặng một đúng không ạ? Cháu đổi cái này sang cái khác được không ạ?
Dù phải nhìn đám trẻ con với gương mặt đỏ bừng hỏi cả trăm câu, Seo Ji Woo vẫn chỉ mỉm cười suốt. Lee Hyun Joon đang cau có, nhưng rồi nhìn Seo Ji Woo như vậy, cơn bực bội của hắn cũng từ từ tan biến. Thôi được rồi, trẻ con thì chắc là có nhiều điều tò mò thôi. Hắn còn cố gắng phát huy lòng thông cảm khác hẳn với thường ngày.
“Này này, chậc. Xếp hàng rồi mỗi đứa một đặt thứ cần mua lên đây.”
Lòng thông cảm mỏng manh chỉ kéo dài 1 phút đã vỡ tan tành một cách quá dễ dàng. Dù đã cố gắng suy nghĩ tích cực, nhưng khi thấy năm đứa trẻ tranh nhau đặt đồ lên quầy rồi đứa nào cũng chìa tiền ra đòi thanh toán trước, hắn liền nổi cáu.
Lee Hyun Joon vừa đứng dậy, ánh mắt của lũ trẻ liền đồng loạt hướng lên trên. Phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn thấy được, Lee Hyun Joon cao lớn đủ sức uy hiếp bọn trẻ. Lũ trẻ liền im lặng xếp thành một hàng, lần lượt tính tiền xong xuôi rồi còn lễ phép cúi đầu chào cảm ơn mới rời khỏi cửa hàng.
“Loạn hết cả lên.”
“Cậu không thích trẻ con à?”
“Ừm… Cũng không đến mức không thích nhưng ồn ào quá thì cũng phiền thật. Còn cậu thì sao, cậu thích chúng à?”
“Ừm. Đáng yêu mà.”
Lee Hyun Joon đăm đăm nhìn gò má nghiêng của cậu đang mỉm cười dọn dẹp quầy tính tiền, rồi hắn nghiêng đầu, đặt cằm lên vai Seo Ji Woo.
“Thế tôi không đáng yêu à?”
Nếu là người khác, nhìn thấy Lee Hyun Joon lúc này chắc sẽ vô cùng bối rối, nhưng Seo Ji Woo thật lòng cảm thấy Lee Hyun Joon trong mắt mình vô cùng đáng yêu. Một người to lớn như vậy lại co người lại để cố gắng tiếp xúc với mình, thật đáng yêu, và việc cậu ấy so sánh với những thứ hoàn toàn không thể so sánh được để muốn xác nhận tình cảm của mình cũng chỉ thấy đáng yêu mà thôi.
“Đáng yêu mà.”
“Thật á?”
“Ừm.”
Lee Hyun Joon ôm chầm lấy cánh tay Seo Ji Woo rồi áp sát người vào hơn nữa, đoạn dụi má vào vai cậu.
“Thật lòng thì tôi đã từng nghĩ dù có hẹn hò với ai thì việc gặp nhau mỗi ngày cũng không hay cho lắm. Tôi nghĩ nếu ngày nào cũng gặp thì sẽ nhanh chán, và dù có thích đến mấy thì tôi cũng không hiểu nổi việc lúc nào cũng muốn gặp, chỉ xa nhau một chút thôi đã rên rỉ nói nhớ nhung… Nhưng mà… không phải vậy.”
“Suy nghĩ của cậu đã thay đổi rồi à?”
“Ừ. Ngày nào cũng gặp mà vẫn không đủ. Không phải vì ngày nào cũng gặp mà nhanh chán, mà là vì ngày nào cũng gặp nên lại càng thích hơn, và chỉ cần xa cậu một chút thôi là tôi lại tự động rên rỉ. Không phải tôi muốn thế mà nó cứ tự nhiên phát ra thôi. Dù đang nhìn cậu thế này tôi vẫn muốn dính chặt lấy cậu, mà dính vào rồi thì lại muốn cọ cọ… Gì thế này, thật chứ. Tôi bị bệnh rồi sao.”
Nhìn Lee Hyun Joon ngày một thẳng thắn và đáng yêu hơn, Seo Ji Woo bật cười rồi khẽ ấn môi lên tóc cậu ấy rồi rời ra. Đáp lại, Lee Hyun Joon ngẩng đầu lên như muốn hôn ngay lập tức, rồi nhìn vào mắt cậu. Seo Ji Woo mỉm cười lắc đầu.
“30 phút nữa là tớ hết ca… lúc đó đi.”
“30 phút dài chết đi được.”
Lee Hyun Joon càu nhàu rồi lại co người, gục đầu lên vai Seo Ji Woo. Seo Ji Woo bật cười thành tiếng, đoạn xoa nhẹ mái tóc của cậu ấy. Cậu không hề ghét một Lee Hyun Joon đôi lúc lại hành động như trẻ con thế này.
Khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Seo Ji Woo cắm ống hút vào hộp sữa sô cô la mà ông chủ đưa rồi ngậm trong miệng. Cậu mới chỉ uống được một ngụm, nhưng bên cạnh đã nghe thấy tiếng hút sột soạt từ chiếc ống hút rỗng vì cậu ấy đã uống cạn từ bao giờ.
“Cậu uống hết rồi à?”
“Ừ. Mấy thứ này hút một hơi là hết veo.”
Lee Hyun Joon bóp nát hộp sữa rỗng, phát hiện ra một thùng rác ở khá xa rồi ném hộp sữa đi với tư thế như đang ném một quả bóng rổ.
“Shoot.”
Dù ở xa nên xác suất vào không cao, nhưng hộp sữa vẫn bay gọn vào trong thùng rác.
“Wow, vào rồi kìa!”
Trước ánh mắt của Seo Ji Woo ngước lên nhìn mình và khen ngợi dù đó chẳng phải chuyện gì to tát, Lee Hyun Joon cảm thấy vô cùng hãnh diện. Hắn có cảm giác mình đã trở thành một người phi thường. Trong bầu không khí này, nếu nói với Seo Ji Woo rằng mình đã bỏ công việc đòi nợ, có lẽ cậu sẽ mỉm cười và khen hắn làm tốt lắm. Hắn muốn nhìn thấy một Seo Ji Woo vui mừng.
“Ji Woo à.”
“Ừm.”
“Hôm nay tôi nghỉ việc rồi.”
“…Việc? Cái việc… đòi nợ ấy hả?”
“Ừ. Tôi đã đến đó nói rằng từ giờ sẽ không làm nữa, bảo họ đừng liên lạc lại. Tôi sẽ không làm công việc đó nữa.”
Bước chân của Seo Ji Woo dừng lại. Lee Hyun Joon đứng bên cạnh Seo Ji Woo đang sững sờ dừng lại, rồi nhìn vào mắt cậu đang lặng lẽ ngước nhìn mình. Hắn đã nghĩ cậu sẽ khen hắn làm tốt lắm và mỉm cười, nhưng trái với dự đoán đó, Seo Ji Woo chỉ lặng yên không nói lời nào mà chỉ nhìn hắn.