Pure Love Gangster - Chương 61
Sau khi ăn hết thịt đã mua, lại làm cả cơm rang và vét sạch chảo thì trời đã tối hẳn.
Seo Ji Woo cảm thấy có lỗi vì chỉ ngồi ăn ngon lành mà không cùng chuẩn bị bữa tối, nên cậu nói nhất định sẽ rửa bát. Thế nhưng Lee Hyun Joon lại dúi cho cậu một cuốn truyện tranh rồi nhất quyết chiếm lấy bồn rửa.
Dù vậy, Seo Ji Woo vẫn chưa bỏ cuộc mà mấy lần bày tỏ ý kiến rằng mình sẽ làm, nhưng Lee Hyun Joon không hề lay chuyển. Ấy là vì ngay từ đầu hắn đã không có ý định nghe theo.
“Vậy tớ sẽ dọn dẹp sàn sân thượng vậy.”
“Tôi đang ở đây mà cậu đi đâu. Ở yên đây đi.”
“Tớ cảm thấy không thoải mái vì cứ như thể chỉ bắt mình cậu làm việc thôi.”
“Nếu chúng ta là người dưng hay bạn bè thì không nói làm gì, nhưng mình đang hẹn hò mà, sao lại không thoải mái. Gu của cậu là cái thằng bắt cậu làm hết việc nhà rồi nằm ườn ra đấy à?”
“Không phải thế, mà là tại tớ thấy có lỗi. Cậu đã một mình chuẩn bị bữa tối trong lúc tớ ngủ, dọn dẹp cũng một mình làm hết… Cả dọn rác cũng là cậu làm một mình. À, đồ nặng cũng không cho tớ xách phụ. À, đúng rồi. Tiền cũng toàn một mình cậu trả…”
Nhìn Seo Ji Woo vừa nói vừa gập cả ngón tay để kể những việc mình đã làm, Lee Hyun Joon nhếch mép cười rồi nghiêng đầu.
“Này, chẳng lẽ tôi phải bảo cậu đi đổ rác rồi bắt cậu xách hết đồ nặng à. Cậu nghĩ tôi muốn bắt người mình thích làm mấy thứ đó sao? Cậu không hiểu lòng tôi thật à?”
Seo Ji Woo lặng lẽ ngước nhìn gương mặt Lee Hyun Joon, rồi cậu lắc đầu, bước tới và nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay đang rửa bát của cậu ấy.
“…Tớ biết mà. Tớ cũng vậy.”
“……”
“Lòng tớ cũng giống như cậu vậy.”
Hành động khẽ cọ đầu vào cánh tay và cả giọng nói có phần ủ rũ ấy đều quá đỗi đáng yêu, khiến bàn tay đang cầm đĩa của hắn phải gồng lên. Đến mức dù có bóp nát chiếc đĩa thành hai mảnh cũng chẳng có gì lạ. Lee Hyun Joon phải gắng sức thả lỏng bàn tay đang run lên, rồi nhanh chóng tráng sạch chiếc đĩa đầy bọt xà phòng trong nước.
Tuy vẫn còn một chiếc chảo, nhưng hắn nghĩ cứ để mai rửa cũng được. Dù sao thì cũng không cần dùng đến ngay. Seo Ji Woo đang làm nũng mà còn không biết mình đang làm nũng, hắn không thể cứ đứng đó rửa chảo được.
Lee Hyun Joon vội vàng tráng sạch hết chồng đĩa rồi đặt sang bên, đoạn nhanh chóng rửa tay, lau qua loa cho khô rồi xoay người về phía Seo Ji Woo. Trên đời này, đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức buồn bã vì không được rửa bát chắc chỉ có mỗi Seo Ji Woo mà thôi.
Lee Hyun Joon cứ thế dùng hai tay nhấc bổng eo Seo Ji Woo lên, bế vác cậu lên vai mình. Hắn cảm nhận được Seo Ji Woo đang kinh ngạc mà vỗ vào lưng mình, nhưng hắn không có ý định đặt cậu xuống.
Hắn xỏ tạm đôi dép rồi đi ra sân thượng, màn đêm đã trở nên đậm đặc hơn nhiều chào đón hắn. Lee Hyun Joon đi đến chiếc phản gỗ đã được dọn sạch, đặt Seo Ji Woo nằm xuống rồi nhẹ nhàng ấn vai cậu lại khi cậu định ngồi dậy, sau đó chính hắn cũng ngả người nằm xuống bên cạnh.
Lúc này Seo Ji Woo mới thả lỏng cơ thể đang định gượng dậy được một nửa. Cậu cảm nhận được cánh tay của Lee Hyun Joon luồn xuống dưới đầu mình. Dù biết tính cách thật của cậu ấy dịu dàng, trái ngược với vẻ bề ngoài, nhưng mỗi khi cậu ấy đột ngột thể hiện sự dịu dàng bằng hành động thế này, trái tim cậu lại không ngừng xao xuyến. Vừa rung động, lại vừa hạnh phúc.
“Ji Woo à.”
Ngay cả khi cậu ấy gọi tên cậu cũng vậy. Dù cậu ấy có gọi cậu thế nào cũng không sao, nhưng mỗi lần cậu ấy bỏ họ đi mà chỉ gọi mỗi tên như thế, trái tim cậu lại ngứa ngáy khắp nơi.
“…Ừm.”
Cánh tay Lee Hyun Joon đang ở dưới đầu cậu cứ thế được nhấc lên rồi uốn thành vòng cung. Cơ thể Seo Ji Woo lăn nửa vòng, áp vào người Lee Hyun Joon. Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé như muốn giam giữ trong lòng, rồi còn gác cả chân lên để khóa chặt cơ thể cậu.
“Sau này tôi cũng sẽ làm vậy. Rửa bát tôi sẽ làm, đồ nặng tôi cũng sẽ xách hết. Dọn rác? Đương nhiên đó cũng là việc của tôi, dọn dẹp nhà cửa tôi cũng sẽ làm tất. Tôi không muốn bắt cậu làm những việc đó đâu.”
“Tớ cũng không thích cậu làm tất cả một mình đâu…”
Lee Hyun Joon bật cười trước giọng nói đáng yêu vang lên từ trong lòng mình, hắn khẽ hôn lên tai Seo Ji Woo rồi mân mê gáy cậu.
“Biết rồi. Tôi biết mà, nhưng cậu xem cổ tay đi. Cổ tay ai to hơn. Cậu, hay là tôi?”
“…Cậu.”
“Đúng vậy, là tôi. Ai cao hơn nào?”
“Cậu…”
“Ai nặng cân hơn?”
“Cậuuu…”
“Ai khỏe hơn?”
“…Cũng là cậu.”
“Đúng thế. Cho nên tôi phải làm thôi.”
Hắn cứ ngỡ mình đã thuyết phục được cậu một cách hoàn toàn logic, nhưng có lẽ là không, vì hắn lại nghe thấy tiếng lầm bầm từ trong lòng. Lee Hyun Joon khẽ tách người ra, nhìn vào mắt Seo Ji Woo đang tựa cằm lên ngực hắn mà ngước lên. Gương mặt phản chiếu ánh đèn lồng… đẹp đến mức hắn tự hỏi liệu có được phép xinh đẹp đến thế này không.
“Nhưng mà…”
“Người xinh đẹp vốn không làm những việc như vậy.”
“Đừng đùa nữa.”
“Này, sao lại là đùa. Cậu xinh đẹp là chuyện đùa à? Thế nên tôi mới hỏi ai bảo cậu xinh đẹp như vậy.”
Gương mặt oan ức ấy lại quá đáng yêu khiến hắn không thể chỉ đứng nhìn. Lee Hyun Joon cứ thế cúi đầu xuống, áp môi mình lên khắp gương mặt Seo Ji Woo. Hôn lên trán, má, rồi sống mũi, đến khi đôi môi chạm nhau thì bờ môi mềm mại ấm áp đang mím chặt của cậu khẽ hé mở.
Mỗi khi cảm nhận được Seo Ji Woo đang chấp nhận mình, hắn thật sự… như muốn phát điên. Hắn nghĩ rằng trái tim của Seo Ji Woo chắc cũng giống như trái tim mình, không chỉ tan chảy mà còn như vỡ ra thành một mớ hỗn độn, và ý nghĩ đó khiến đầu óc hắn như muốn phát nổ.
Lee Hyun Joon cọ nhẹ đầu lưỡi mang hương vị kem đánh răng bạc hà ở nhà mình vào lưỡi cậu, rồi mút lấy bờ môi dưới mềm mại của Seo Ji Woo. Hắn muốn thể hiện tấm lòng yêu cậu đến chết đi được, nhưng lại chưa từng được học cách thể hiện, cũng chẳng biết phải làm sao, thật là bức bối.
“Tôi thích cậu nhiều lắm, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để cậu hiểu hết được lòng tôi.”
“……”
“Thế nên hãy để tôi làm những việc đó đi.”
“…Không cần làm những việc đó tớ cũng biết mà.”
“Không thể hiện ra thì làm sao mà biết được.”
“Nhưng tớ biết hết.”
“Vừa xinh đẹp lại còn thông minh nữa.”
Làm sao tớ lại không biết được chứ. Khi mà cậu ôm tớ thật chặt và ấm áp thế này. Khi mà cậu không muốn buông tay như thể chẳng muốn rời xa, và chỉ cần tớ khẽ động đậy là cậu liền quay đầu, dõi theo ánh mắt để tìm kiếm tớ. Tớ biết hết. Hơi ấm này không phải là thứ tớ muốn là có thể có được đâu.
“Hồi lớp 9 tớ sống cùng bà nội. Khi đó mỗi lần đi học về, đi làm thêm về, bà đều ôm tớ như thế này. Trước khi đi học bà cũng ôm, trước khi đi ngủ bà cũng ôm… Mỗi ngày mỗi ngày, chuyện đó đã từng là một điều hiển nhiên…”
Câu chuyện từ nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim Seo Ji Woo nhẹ nhàng tuôn chảy. Lee Hyun Joon lắng tai nghe, đoạn chậm rãi xoa lưng cậu.
“Sau khi bà mất tớ mới nhận ra. Rằng điều đó không phải là điều hiển nhiên. Lúc đó tớ cũng nhận ra việc bà ở bên cạnh tớ không phải là lẽ đương nhiên, và tớ cũng nhận ra rằng một mình tớ chẳng thể làm được gì cả.”
“……”
“Mỗi khi sợ hãi và mệt mỏi một mình, tớ đã từng ước gì bà đến và ôm tớ một lần thôi. Tớ đã cảm thấy vô cùng có lỗi, vì nghĩ rằng vì tớ mà bà của tớ không thể yên nghỉ được…”
Nghe giọng nói như đang cố không khóc của Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon khẽ hít một hơi, rồi tinh nghịch dùng cả hai tay hai chân giam cậu lại một cách hoàn hảo, ôm chặt hơn nữa.
“Bây giờ bà đã có một đứa cháu rể cực phẩm rồi, nên chắc chắn bà cũng hoàn toàn yên lòng rồi.”
“…Cháu rể?”
“Ừ, tôi đây.”
Seo Ji Woo giật mình trước những lời thẳng thừng đột ngột, cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu ấy. Nhưng cậu không thể nào địch lại sức của Lee Hyun Joon.
“Nằm yên nào. Thích mà còn làm giá. Sau này sẽ không có chuyện gì đáng sợ hay mệt mỏi nữa đâu, nhưng nếu có lỡ xảy ra thì tôi cũng sẽ khiến nó không còn đáng sợ và mệt mỏi chút nào nữa, nên cậu đừng lo. Và từ bây giờ, tôi sẽ ôm cậu mỗi ngày. Hễ có dịp là sẽ ôm, đi ngủ cũng sẽ ôm, nên bà của cậu sẽ không còn phải lo lắng nữa đâu.”
“…Ừm.”
Những giọt nước mắt mà cậu đã có thể cố kìm lại ngay cả khi kể chuyện về bà, cuối cùng lại vỡ òa trước giọng nói dịu dàng của Lee Hyun Joon. Cậu biết cậu ấy đang cố tình nói và hành động một cách tinh nghịch vì mình, nên cậu càng thấy biết ơn, và cảm thấy vô cùng vững chãi.
“Bây giờ cậu còn phải kết hôn với tôi nữa. Nếu cháu rể mà thay đổi thì bà sẽ bị nhầm lẫn mất, không được đâu.”
“Ừm… Kết hôn là phải thận trọng chứ.”
“Này, Seo Ji Woo. Cảm động đâu mất rồi? Cậu nghĩ là sau khi sống mà ngày nào cũng nhìn gương mặt này rồi thì cậu có thể hài lòng khi nhìn một gương mặt khác sao? Mau nói là sẽ lấy tôi đi. Nhanh lên.”
Hắn tinh nghịch dùng đầu ngón tay chọc vào eo cậu, Seo Ji Woo liền vặn người và bật cười. Thấy Seo Ji Woo cất tiếng cười trong trẻo với đôi mắt nhòe nước, Lee Hyun Joon cười ranh mãnh rồi lại nhấn mạnh vào eo cậu lần nữa.
A ha ha, tiếng cười vui vẻ vang vọng lên bầu trời đêm đen kịt bao trùm sân thượng.
***
Cuối tuần hạnh phúc đến mức chỉ thấy tiếc nuối cho thời gian trôi qua đã kết thúc, nhưng hắn không quá luyến tiếc bởi lẽ sự thật rằng mình đang ở bên Seo Ji Woo không hề thay đổi. Ấy là vì hắn biết, chỉ cần có thể ở bên Seo Ji Woo, hắn có thể trải qua mỗi ngày trong tâm trạng vui vẻ và ấm áp.
Thế nhưng, hắn cũng biết rằng để được như vậy, có một việc mà hắn nhất định phải giải quyết cho xong. Ngay khi tan học, Lee Hyun Joon về nhà thay quần áo, đội sụp một chiếc mũ đen rồi cất bước đến một nơi hắn chẳng hề muốn đến.
Cái nơi mà mỗi lần đến đều khiến tâm trạng hắn không vui, hôm nay cũng sẽ kết thúc. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ là lý do để hắn bước tới. Lee Hyun Joon không chút do dự mà đi vào tòa nhà cũ kỹ rồi bước lên cầu thang. Dòng chữ ‘Cho Vay Thân Thiện’ và hình dán mặt cười trên cửa, thật sự là lần nào nhìn cũng thấy không hề hợp nhau.
Hắn sửa lại mũ, nắm tay nắm cửa và vặn ra, một cảnh tượng kỳ lạ liền đập vào mắt qua khe cửa mở. Mấy tên côn đồ thường ngày đi đòi nợ cho ‘Cho Vay Thân Thiện’ đang quỳ trên sàn trong tình trạng bê bết máu. Có vẻ chúng bị thương nặng, mắt sưng vù, thậm chí có kẻ mỗi lần thở là máu lại nhỏ giọt từ miệng ra.
Baek Joo Seung đang chống tay lên bàn, thở hồng hộc và cố dằn cơn tức giận. Khi cửa mở, Baek Joo Seung đang lườm một cái sắc lẻm như muốn hỏi ‘cái gì thế’, gương mặt gã bỗng nở một nụ cười giả tạo.
“Ồ, Hyun Joon đến rồi à? Vào đi, vào đi. Văn phòng hơi bừa bộn nhỉ? Anh không biết cậu sẽ đến đột ngột nên chưa kịp dọn dẹp.”
Lee Hyun Joon bước vào trong rồi khẽ gật đầu chào. Baek Joo Seung đến gần, vỗ lưng hắn rồi lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn những tên côn đồ đang quỳ trên sàn và hét lên.