Pure Love Gangster - Chương 59
Vô số cảm xúc đa dạng ồ ạt kéo đến. Hắn vừa cảm thấy khó chịu khi Ji Woo cười với người khác, nhưng rồi lại vui như được có cả thế gian khi cậu quay lại và mỉm cười với hắn. Như thế này có được không nhỉ…? Mỗi khi đối mặt với những khía cạnh của bản thân mà hắn chưa từng biết đến kể từ khi bắt đầu thích Ji Woo, hắn lại không khỏi kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ rằng mình lại có thể lụy tình như một gã điên thế này.
Dù đó là điều hiển nhiên vì đây là mối tình đầu, nhưng hắn thực sự chưa từng mảy may đoán trước được. Vì hắn chưa từng thực sự thích ai một cách nghiêm túc. Hắn đã nghĩ rằng nếu có lỡ thích ai đó, thì cũng sẽ dễ dàng chán ngán và mất hứng thú chỉ sau vài ngày, nhưng hoàn toàn… hoàn toàn không phải vậy.
Chẳng những không dễ dàng chán ngán và mất hứng thú, mà chỉ cần nghĩ đến việc Ji Woo sẽ chán ngán và mất hứng thú với mình thôi cũng đủ khiến hắn như muốn ngất đi.
“Những thứ đã ghi thì mua hết rồi, cậu có cần mua thêm gì không?”
“Ừm…. A! Có một thứ.”
Như thể đã nhớ ra điều gì đó, Lee Hyun Joon quay xe hàng và rời khỏi khu thực phẩm, Ji Woo liền bước theo. Nơi Lee Hyun Joon đến là khu bán các loại đèn và bóng đèn.
“Cậu định mua gì thế?”
“Đèn lồng.”
“Đèn lồng?”
“Ừ. Để treo bên cạnh ghế dài ấy. Hôm qua tôi tìm thử thì thấy bây giờ chỉ cần treo hai cái thôi cũng sáng lắm rồi. Mấy người đi cắm trại hay dùng. Cái đèn bàn kia trông tầm thường quá.”
Lee Hyun Joon cầm lên một chiếc đèn lồng có kiểu dáng khá bắt mắt. Sắp tới Ji Woo cũng sẽ thường xuyên qua lại nhà hắn, nên nhân tiện hắn muốn mua một chiếc đèn tử tế về treo. Để cậu thích bầu không khí đó và sẽ luôn muốn đến nhà hắn.
Thế nên trong lúc tìm kiếm các loại đèn để chiếu sáng cho chiếc ghế dài, hắn đã xem được loại đèn lồng cắm trại này. Nó có thể đổi được nhiều màu đèn khác nhau, ánh sáng cũng sáng hơn hắn nghĩ, vừa làm tốt chức năng chiếu sáng lại vừa tạo được cả ‘bầu không khí’ nữa nên càng tuyệt hơn.
“Ở đây cũng có bán cả giá treo nữa này. Cái này thế nào?”
“Đẹp quá. Có vẻ hợp đấy.”
Nhìn Ji Woo đang gật đầu, Lee Hyun Joon nhân lúc không có ai liền hôn chụt một cái lên má cậu, rồi cầm hai chiếc đèn lồng và hai cái giá treo bỏ vào xe hàng.
“Bây giờ thì tính tiền… A, kem hôm qua ăn hết rồi. Nó ở ngay cạnh quầy tính tiền ấy…”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon khi quay lại nhìn Ji Woo đã dừng lại trên vành tai và gò má rõ ràng đã đỏ hơn lúc nãy của cậu. Chắc chắn là do hắn đã hôn cậu.
…Chết tiệt, phải làm sao đây. Cậu ấy xinh đẹp chết đi được.
“Mặt cậu đỏ thật đấy.”
“…Tại cậu chứ ai.”
“Sao lại tại tôi. Tại cậu chứ. Là vì cậu thích tôi chết đi được nên mới đỏ mặt đấy chứ.”
Trên đường đến quầy tính tiền, Ji Woo ngẫm nghĩ về lời nói của Lee Hyun Joon rồi nghiêng đầu.
“…Thế à?”
“Cậu đáng yêu chết đi được, thật đấy.”
Không thể nhịn được nữa, Lee Hyun Joon cứ thế choàng tay ôm lấy vai Ji Woo, rồi lại hôn chụt chụt hai cái lên gò má mềm mại của cậu và rời đi. Khi ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh mắt của một nhân viên lớn tuổi đang đứng ở quầy tính tiền, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Vì tình yêu đâu phải là chuyện đáng xấu hổ.
“Phải mua nhiều kem trữ sẵn mới được. Cậu muốn ăn gì cứ lấy hết đi.”
“…Mọi người đang nhìn kìa.”
“Thì đã sao. Chắc họ cũng biết chúng ta đang hẹn hò thôi. Với lại họ nhìn không phải vì tôi hôn cậu đâu, mà là vì cậu đỏ mặt chết đi được đấy.”
“Tại cậu mà.”
“Đúng rồi. Tại tôi, nên làm thêm lần nữa nhé?”
Lee Hyun Joon bật cười trước sự đáng yêu của Ji Woo khi cậu thậm chí còn không thèm chọn kem mà lại đổ lỗi cho hắn thêm lần nữa. Hắn lại cúi đầu xuống thì Ji Woo vội vàng dùng hai tay chặn miệng hắn lại. Có lẽ cậu phải dạy dỗ cho hắn một cách nghiêm túc rằng ở nơi công cộng thì nên kiềm chế những hành động này. Dù không biết hắn có nghe lời hay không.
“Tôi cứ tưởng cậu không chọn vì muốn làm thêm lần nữa chứ.”
“Tớ sẽ chọn mà….”
Ji Woo chọn một que kem vị quýt mà cậu yêu thích và một que kem có cả kem ốc quế mềm và siro đá bào từ trong thùng đầy ắp kem. Sau đó, cậu nhìn Lee Hyun Joon như thể đã chọn xong.
“Hai que là đủ à?”
“Ừm. Hôm nay một que, ngày mai một que.”
Nghĩ rằng nếu có nhiều kem thì thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư… ngày nào Ji Woo cũng sẽ đến, Lee Hyun Joon bèn lấy thêm hai que nữa cho mỗi loại mà Ji Woo đã chọn bỏ vào xe hàng, rồi hắn cũng lấy bốn que kem phủ sô cô la mà mình yêu thích bỏ vào xe.
Nếu được làm theo ý mình, hắn đã muốn mua cả thùng kem về lắp đặt trên sân thượng, nhưng hắn quyết định nhịn lại vì việc biến ngôi nhà thành một siêu thị không phù hợp với bầu không khí mà hắn đang theo đuổi.
“Cậu mua nhiều thế?”
“Ừ. Nên là ngày nào cũng đến nhé. Đến ăn kem.”
Thay vì hôn, Lee Hyun Joon dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào má Ji Woo, rồi cười toe toét và đi về phía quầy tính tiền. Nhìn bóng lưng ấy, vành tai của Ji Woo lại đỏ bừng lên.
***
Mua cả đèn lồng, giá treo đèn rồi cả nước uống nữa nên cũng khá nặng, họ đã không từ chối sự chu đáo của siêu thị là sẽ giao hàng ngay trong hôm nay. Lee Hyun Joon cùng Ji Woo rời khỏi siêu thị với những bước chân nhẹ tênh. Cảm thấy tay trống trải thế nào, Lee Hyun Joon vô thức nắm rồi lại xòe tay ra, liếc mắt nhìn xuống bàn tay của Ji Woo.
Hắn nghĩ, đã hôn nhau rồi thì còn ngần ngại gì chuyện nắm tay nữa, nhưng hôn là hôn, mà nắm tay lại là chuyện khác. Hôn ở siêu thị thì còn cho qua được, nhưng nếu nắm cả tay ở ngoài đường rồi lỡ Ji Woo thật sự ghét mình thì sao, nghĩ vậy nên hắn có chút do dự.
Muốn nắm tay quá. A, nắm có được không nhỉ. Lỡ cậu ấy ghét thì sao. Nếu cậu ấy hỏi tại sao không hỏi mà cứ tự tiện động tay động chân thì sao? A, vậy thì hỏi trước rồi làm là được nhỉ.
“Ừm….”
“Hửm?”
“Tay.”
“…Tay?”
“Nắm tay có được không.”
Không hiểu sao mặt hắn có chút nóng bừng. Với suy nghĩ cầu mong cho mặt đừng đỏ lên một cách buồn cười, hắn lại nắm chặt tay rồi xòe ra, và rồi hơi ấm đã len lỏi vào giữa những ngón tay đang mở ra của hắn. Là tay của Ji Woo.
“…Hôn thì cứ hôn mà sao nắm tay lại không cứ thế nắm đi? Cũng đâu phải lần đầu tiên nắm tay đâu.”
“Này, lần trước là… là vì chuyện pheromone nên mới nắm thôi. Bây giờ tình hình có chút khác rồi.”
Tất nhiên, lúc đó hắn cũng chỉ viện cớ pheromone để được nắm tay thôi.
“Cứ thế nắm cũng được à?”
“Ừm.”
“Vậy những chuyện khác tôi cũng có thể làm mà không cần hỏi được không?”
“Chuyện khác…? Chuyện gì cơ?”
“Kiểu như là chạm vào những nơi khác ngoài tay…. Hay là mấy chuyện hơi… nhạy cảm một chút?”
Ji Woo ngây người nhìn Lee Hyun Joon thản nhiên nói ra từ ‘nhạy cảm’, rồi không trả lời mà quay mặt đi. Lee Hyun Joon không rời mắt khỏi gò má của Ji Woo. Hắn đã nghĩ không biết có phải cậu đang giận không, nhưng nhìn vành tai đỏ rực của cậu thì có vẻ không phải vậy.
“…Nếu cậu làm từ từ.”
“Từ từ? Từ từ, tức là nếu tôi làm thật từ từ, từng chút một, thì tôi có thể làm những gì tôi muốn được không?”
Lần này, thay vì trả lời, Ji Woo chỉ gật đầu. Lee Hyun Joon cúi đầu xuống, quên cả việc đang ở ngoài đường mà lại ấn môi thật sâu vào má Ji Woo rồi rời đi. Một người đàn ông trung niên đi ngang qua nhìn họ với ánh mắt như thể ‘thật là hết thuốc chữa’, nhưng hắn chẳng thèm bận tâm đến chuyện vớ vẩn đó.
“Tôi sẽ làm từ từ, từng chút một. Nếu cậu không thích thì cứ nói nhé. Không cần phải chịu đựng đâu. Hẹn hò không có nghĩa là… phải chấp nhận mọi thứ. Tôi thì sẽ chấp nhận mọi thứ của cậu, nhưng cậu thì không cần phải như thế. Nếu có gì không thích ở tôi thì nhất định phải nói đấy. Tôi sẽ cố gắng sửa đổi.”
“Hôm qua cậu cũng đã nói là nếu có gì không thích ở tớ thì sẽ nói hết mà.”
“Tôi nghĩ lại rồi, đằng nào thì cậu cũng chẳng có khuyết điểm nào, cũng chẳng có chuyện gì mà tôi không chấp nhận được, nên chắc sẽ chẳng có gì để nói đâu.”
“Aish…. Làm gì có chuyện đó chứ. Nếu có chuyện gì không thích thì nhất định phải nói cho tớ biết đấy. Nhớ chưa?”
“Làm gì có chuyện vớ vẩn đó. Sao lại có thể có chuyện đó được chứ. Sao lại có thể có chuyện không thích ở cậu được. Cậu thì cái gì cũng được hết. Đã bảo là cậu không có khuyết điểm nào mà.”
Nhìn Lee Hyun Joon nói một cách nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn, Ji Woo bật cười khe khẽ rồi đưa tay lên xoa nhẹ má hắn. Mỗi khi đối diện với tình cảm yêu thương cậu một cách mù quáng nhiều đến nhường này, cậu lại càng thêm thích Lee Hyun Joon. Cảm giác được yêu thương thật tuyệt, thật sự rất rất tuyệt, đến mức trái tim cậu đập rộn ràng.
“Những chuyện đó thì phải cùng nhau nói ra, cái gì cần sửa thì sửa thì mới tốt được chứ. Tớ không muốn làm những gì cậu không thích. Tớ muốn trông thật tốt trong mắt cậu. Chỉ muốn cho cậu thấy những điều tốt đẹp thôi.”
“Tại sao?”
Lee Hyun Joon biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Hắn biết rằng hỏi ‘tại sao’ ở đây là một điều vô lý, nhưng vì muốn nghe, muốn được nghe thấy tình cảm của Ji Woo thêm một lần nữa, hắn cứ quyết định trở thành một thằng dở hơi.
“Còn tại sao nữa…. Là vì tớ thích cậu thôi.”
Hắn thích một Ji Woo thẳng thắn nói rằng cậu thích hắn. Một Ji Woo không hề trách mắng hắn rằng ‘biết rồi còn hỏi’, mà lại cho hắn câu trả lời mà hắn mong muốn, hắn yêu Ji Woo đến mức đầu hắn như muốn phát rồ.
Lee Hyun Joon nắm chặt tay Ji Woo đưa lên, rồi ấn môi thật chặt lên mu bàn tay mềm mại của cậu. Có vẻ như hành động đó không khiến cậu xấu hổ lắm, Ji Woo chỉ mỉm cười.
“Mùi bánh mì.”
Ji Woo xoa đầu Lee Hyun Joon đang hôn chụt chụt lên mu bàn tay mình, rồi ngửi thấy mùi bánh mì thơm lừng và quay đầu nhìn về phía tiệm bánh. Lee Hyun Joon cũng nhìn theo ánh mắt của Ji Woo về phía tiệm bánh quen thuộc ở bên kia vạch qua đường, rồi bất giác mỉm cười khi nhớ lại một ký ức.
“Trước đây có lần tôi đi siêu thị về, ngửi thấy mùi của cậu nên đã vào đây đấy. Đang đứng đợi đèn tín hiệu đổi màu thì mùi hương của cậu sực lên nồng nặc. Thế là tôi vô thức đi vào rồi mua một đống bánh mì. Mua cả bánh bông lan nữa.”
“Thật á? Khi nào thế?”
“Lúc mà cậu cứ lẽo đẽo theo tôi ấy. Chắc là lúc cậu bôi thuốc cho tôi… thì phải. Cậu có biết lúc đó, sau khi tự tay mua bánh bông lan, tôi đã ngỡ ngàng nhận ra hiện thực phũ phàng đến mức nào không.”
“Vậy là… cậu đã thích tớ từ lúc đó à?”
“Lúc đó thì tôi không biết, nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ là vậy. Nếu không thích thì ai lại vừa ăn bánh bông lan vừa nghĩ đến cậu chứ.”
“Cậu đã vừa ăn vừa nghĩ đến tớ à?”
“…Ừ. Suy nghĩ bậy bạ.”
Khi hắn cười toe toét, bàn tay Ji Woo đang nắm lấy những ngón tay hắn khẽ siết chặt một cái rồi thả lỏng như thể muốn bảo hắn đừng nói nữa. Dù không phải là hoàn toàn không có sức, nhưng thành thật mà nói, lực siết đó chẳng hề đau hay có chút gì gọi là uy hiếp, nên ngay cả lực siết đó cũng khiến hắn thấy thật đáng yêu.
“Tôi thì đang như thế, còn cậu thì lại bảo tôi đã quen với trường học rồi nên từ giờ hãy tự lo lấy mà sống đi. Cậu nghĩ xem lúc đó tôi đã thấy vô lý đến mức nào.”
“Thế nên lúc đó cậu mới vô lý như vậy à?”
“Này, vô lý gì chứ. Thành thật mà nói, tôi đi học là vì cậu, nên cậu bỏ rơi tôi là không được. Cậu phải chịu trách nhiệm, đúng không nào.”
“Rõ ràng là thấy không phải, nhưng kỳ lạ là cứ nghe cậu nói thì lại thấy nó có vẻ đúng là như thế? Lạ thật. Đây cũng là vì tớ thích cậu nên mới vậy à…?”
Nhìn Ji Woo nghiêng đầu với vẻ mặt không hiểu, Lee Hyun Joon lại nảy ra ý nghĩ muốn hôn cậu. Hắn bước qua vạch sang đường khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Hắn không thể chịu đựng nổi vì muốn ăn chiếc bánh bông lan thật của mình chứ không phải bánh kia. Lòng hắn trở nên vội vã, khiến việc điều chỉnh bước chân đang muốn nhanh dần lên cũng trở nên khó khăn.
“Chúng ta về nhà nhanh thôi.”
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Ừ, chuyện lớn chết đi được.”
Nếu được làm theo ý mình, hắn đã muốn vác Ji Woo lên vai rồi chạy một mạch về nhà, nhưng nếu đột nhiên làm thế thì có lẽ sẽ khiến cậu giật mình, nên hắn đã cố gắng hết sức để đi theo nhịp độ của Ji Woo sao cho cậu không thấy mệt, lòng hắn nóng như lửa đốt.