Pure Love Gangster - Chương 57
“Chúng ta đi nhanh thôi.”
“Ơ? À… Ừ… Đi thôi.”
Trái với lo lắng của hắn, Ji Woo không hỏi bất cứ điều gì. Gã khốn kiếp vừa rồi là ai, chuyện “vụ lớn” là sao, có thân thiết không… Hẳn là cậu phải có rất nhiều điều tò mò, nhưng cậu hoàn toàn không tỏ ra thắc mắc về phía đó.
Lee Hyun Joon vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cảm giác xấu hổ lan tỏa cùng với sự nhẹ nhõm ấy lại khiến hắn đau đầu. Dù mỗi ngày hắn đều nhận ra mình đã sống vô tư lự đến mức nào thông qua những cú sốc lớn, nhưng hắn không ngờ rằng mình lại phải liên tiếp đối mặt với nỗi nhục nhã còn lớn hơn cả việc bị thầy thể dục tát trước mặt Ji Woo như thế này, khiến đầu óc hắn trống rỗng.
“Chúng ta ăn hamburger nhé?”
“Cậu muốn ăn hamburger à?”
“Ừm. Tự dưng tớ thèm khoai tây chiên.”
Ngay cả trong lúc đang xấu hổ, hắn vẫn thấy lòng mình xao xuyến trước sự đáng yêu của Ji Woo khi cậu thốt ra từ ‘khoai tây chiên’. Hắn xoa đầu cậu rồi gật đầu, một nụ cười rạng rỡ như mọi khi lại nở trên môi cậu.
Hắn muốn cứ thế vô tư cười theo nụ cười ấy, chọn món ăn khuya, và trò chuyện vui vẻ về kế hoạch cuối tuần, nhưng vì có quá nhiều chuyện canh cánh trong lòng nên hắn không thể cười nổi, lời nói cũng chẳng thể thốt ra. Lee Hyun Joon chỉ biết vừa mân mê mái tóc của Ji Woo vừa bước đi.
Hắn muốn trở thành một người tốt, à không, chỉ cần là một người tử tế xứng đôi với Ji Woo thôi, nhưng điều đó sao mà khó quá.
***
Ji Woo lặng lẽ nhìn tấm lưng của Lee Hyun Joon đang thay cậu lau dọn sàn nhà bằng cây lau. Từ lúc nãy, chính xác là sau khi nói chuyện với người đàn ông trông giống côn đồ ở cổng trường, tâm trạng của Lee Hyun Joon đã chùng xuống.
Dù cậu ấy đã cố gắng không để lộ ra trước mặt cậu, nhưng thành thật mà nói, mọi thứ đều hiện rõ cả. Không chỉ đơn thuần là tâm trạng không tốt, mà mỗi khi nhận ra Lee Hyun Joon dường như đang để ý đến sắc mặt của mình, lòng cậu lại càng thêm nghiêng về phía cậu ấy.
Người đàn ông bắt chuyện với Lee Hyun Joon trước cổng trường lúc nãy có lẽ là người có liên quan đến công việc mà cậu ấy đang làm. Chắc hẳn có liên quan đến việc thu tiền đó, nên khả năng cao là một tên cho vay nặng lãi.
Cậu thấy dường như cậu ấy không thích việc chạm mặt người đó, nên đã không chủ động hỏi, nhưng cậu không muốn để Lee Hyun Joon phải một mình trăn trở thêm nữa.
“Hyun Joon à, cậu có thể dừng lại được rồi.”
“Ơ? Ừ.”
Lee Hyun Joon quay lại, đặt cây lau vào trong kho rồi tiến lại gần quầy tính tiền. Ji Woo vỗ vỗ tay xuống chiếc ghế trống bên cạnh, một không gian tuy chật hẹp nhưng giờ đây nếu thiếu Lee Hyun Joon sẽ cảm thấy rộng đến lạ thường.
“Cảm ơn cậu, vì ngày nào cũng dọn dẹp thay tớ.”
“Mấy việc này có là gì đâu. Tôi khỏe hơn cậu, thể lực cũng tốt hơn, nên cậu cứ mặc sức sai bảo tôi đi. Bảo tôi cõng cậu đến trường tôi cũng làm được.”
“Thật á?”
“Ừ, thật mà. Hồi đó ở nhà ăn tôi đã bế cậu đến phòng y tế còn gì. Cậu nhẹ đến mức tôi còn chẳng biết là mình đang bế cậu nữa đấy.”
Dù cậu ấy đang nói đùa, nhưng Ji Woo mơ hồ cảm nhận được mức độ vui vẻ ẩn sau những lời nói đó yếu hơn so với bình thường. Ji Woo nhìn bàn tay đang đặt trên đùi của Lee Hyun Joon, rồi khẽ nắm lấy mấy ngón tay của cậu ấy.
“…Hôn… nhé?”
“Hả?”
Đôi mắt của Lee Hyun Joon mở to kinh ngạc trước câu nói mà hắn không, thật sự không hề ngờ tới.
“…Này, cậu đột ngột như thế thì, oa…. Tôi giật mình đấy. Thật sự phải báo trước một tiếng chứ…. À không, thôi bỏ đi…. Hôn.”
Sau khi trút ra nỗi lòng kinh ngạc, có vẻ như hắn đã bình tĩnh lại. Lee Hyun Joon một tay nắm trọn lấy bàn tay của Ji Woo, tay kia thì ôm lấy má cậu rồi nghiêng đầu xuống. Ji Woo cũng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Lee Hyun Joon đang tiến lại gần rồi nhắm mắt lại.
Ngay khi đôi môi mềm mại chạm vào, Ji Woo cảm nhận được bàn tay của Lee Hyun Joon khẽ siết chặt hơn. Cậu khẽ hé môi để lưỡi của Lee Hyun Joon đang miết nhẹ lên môi mình có thể tiến vào. Ngay khoảnh khắc đó, đôi môi họ ghì chặt vào nhau sâu hơn, và đầu lưỡi của Lee Hyun Joon cọ vào lưỡi cậu.
Mỗi khi lưỡi và lưỡi chạm nhau, cậu lại cảm nhận được một cảm giác chưa từng có trước đây. Cậu cảm thấy rất tuyệt, nhưng chỉ một từ ‘tuyệt’…. thôi thì không đủ để diễn tả.
Mỗi khi lưỡi chạm vào, cơ thể cậu vừa tê rần lại vừa râm ran. Dường như có thứ gì đó nhẹ bẫng lướt qua bụng dưới và mặt trong của đùi, khiến đôi chân cậu cứ muốn khép lại…
Cậu cũng cảm thấy một cảm giác tương tự như những lần rất hiếm hoi tỉnh giấc giữa đêm, khi một cảm giác kỳ lạ dâng lên giữa hai chân khiến cậu phải chạm vào nơi đó với một chút cảm giác tội lỗi và xấu hổ.
Đêm qua, sáng nay, và cả bây giờ. Dù chỉ mới làm ba lần nên khó mà nói được điều gì, nhưng cậu hy vọng rằng cũng giống như cậu đã cảm thấy rất tuyệt trong cả ba lần, tâm trạng của Lee Hyun Joon cũng sẽ khá hơn.
“…Ưm ưm….”
Khi lưỡi cả hai quyện vào nhau rồi lại lướt nhẹ qua đầu lưỡi, cơ thể Ji Woo bỗng mềm nhũn ra. Cậu nói ra lời đề nghị đó vì muốn làm cho tâm trạng của Lee Hyun Joon tốt hơn, nhưng cậu lại hơi lo lắng không biết có phải tâm trạng của mình còn tốt hơn cả cậu ấy không nữa.
“…Haa….”
“Phù….”
Đôi môi họ tách nhau ra trong những âm thanh ẩm ướt. Ji Woo vừa thở dốc vừa xem xét gương mặt hơi ửng hồng của Lee Hyun Joon.
“Tâm trạng, haa… thế nào rồi? Cậu, thấy khá hơn chút nào chưa?”
“……”
Thấy Lee Hyun Joon chỉ nhìn mình và không trả lời trong lúc đang thở nhẹ, Ji Woo lo lắng nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
“Vẫn… không tốt à? Không, có hiệu quả chút nào sao?”
“Cậu đề nghị làm chuyện đó vì thấy tâm trạng tôi không tốt à?”
“Ừm…. Dù chưa làm nhiều, nhưng tớ thấy đêm qua rất tuyệt, và sáng nay cũng rất tuyệt.”
“…Chắc tôi điên mất, thật đấy.”
“Bây giờ tâm trạng tớ đã tốt hơn lúc nãy rồi, cậu thì không thế à? Chỉ có mình tớ thấy tốt hơn thôi sao?”
Lee Hyun Joon thở ra một hơi như thể sắp gục ngã, rồi cứ thế nghiêng người và ôm chầm lấy Ji Woo vào lòng. Trái tim hắn như muốn nổ tung. Vì quá đỗi vui sướng, thật sự rất rất vui sướng, hắn yêu Ji Woo đến mức phát điên vì cảm thấy bất lực khi chỉ có thể diễn tả bằng những từ ngữ tầm thường như ‘rất rất nhiều’.
“Sao lại không khá hơn chứ. Khá hơn mà. Thích chết đi được.”
Không biết có phải vì đã quen và nghiện cách nói chuyện của Lee Hyun Joon trong thời gian ở bên nhau không, mà khi nghe cậu ấy nói ‘thích chết đi được’, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì dường như đó là lời thật lòng. Ji Woo vỗ vỗ nhẹ vào lưng Lee Hyun Joon đang ôm chặt lấy mình.
“Cậu đừng để ý đến sắc mặt của tớ nữa… Không cần phải thế đâu.”
“Tôi để ý lộ liễu lắm à? Tôi đã nhìn trộm mà.”
“Lộ hết cả rồi. Tớ cũng nhạy bén lắm đấy.”
“Này, cái đó thì không phải đâu. Cậu còn chẳng biết tôi thích cậu. Cậu cũng chẳng biết cậu thích tôi nữa. Hoàn toàn ngốc nghếch luôn ấy.”
“Chuyện đó là…!”
“Là sao.”
Lee Hyun Joon khẽ tách người ra, nhìn thẳng vào mắt Ji Woo như thể muốn cậu nói tiếp, Ji Woo liền sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
“Thật ra thì chính tớ cũng đã tự mình thấy có gì đó lạ rồi. Cảm giác khi nhìn cậu… và khi nhìn những người khác hoàn toàn khác nhau. Nhưng vì tớ chưa từng thích ai như thế nên đã không nhận ra thôi. Không phải là tớ không nhạy bén.”
“Ừm, ok. Công nhận.”
Thấy Ji Woo cười một cách tự hào như rất vui vì được công nhận, lòng hắn lại râm ran, Lee Hyun Joon lại nghiêng đầu và hôn sâu lên má cậu.
“Người mà lúc nãy chúng ta gặp trước cổng trường. Là người làm việc cùng tôi. Là một tên cho vay nặng lãi, một tên côn đồ. Hình như tôi chưa từng kể rõ cho cậu nghe, nhưng thỉnh thoảng tôi có giúp bên đó một tay. Kiểu như đi tìm những người vay tiền không trả để đòi lại tiền ấy.”
Dù đã nghe chú chủ quán bi-a nói rằng Lee Hyun Joon đi thu tiền, nhưng từ trước đến nay Ji Woo chưa từng tỏ ra là mình biết chuyện đó với hắn. Vì cậu cho rằng đó không phải là chuyện mà mình nên chủ động khơi ra.
“Cậu không ngạc nhiên à?”
“Thật ra trước đây tớ đã nghe chú chủ quán bi-a nói rồi. Rằng cậu có giúp làm mấy việc thu tiền như thế.”
“Cái gì? Aiss, chết tiệt…. Sao chú ấy lại đi nói mấy chuyện đó. Điên thật rồi. Aiss, xấu hổ chết đi được.”
Lee Hyun Joon gập người về phía trước, dùng khuỷu tay chống lên đầu gối rồi vùi mặt vào hai bàn tay. Hắn nhớ lại những lần đã nói với Ji Woo là có việc rồi rời đi. Nghĩ đến việc cậu đã biết hết rằng mình đi thu tiền, đầu hắn như muốn phát nổ.
“Tôi đã nghĩ không có gì xấu hổ hơn việc bị một thằng côn đồ chào hỏi giữa đường, vậy mà, chết tiệt, thật sự….”
Lee Hyun Joon vò đầu bứt tai rồi đột ngột ngẩng người lên nhìn Ji Woo.
“Vậy là cậu biết hết những chuyện đó mà vẫn hẹn hò với tôi à?”
“Ừm.”
“…Cậu muốn hủy hoại cuộc đời mình chắc. Không thấy sợ à?”
“Tớ không sợ, nhưng tớ lo. Đó là công việc nguy hiểm mà. Người lúc nãy trông cũng đáng sợ nữa….”
Nhìn Ji Woo với gương mặt đầy lo lắng, Lee Hyun Joon thầm nghĩ. Những chuyện khác thì không biết, nhưng tuyệt đối… hắn không muốn làm những việc khiến Ji Woo phải lo lắng.
Hắn muốn trở thành một người đàng hoàng. Dù từ trước đến nay chưa từng sống như một người tốt nên không biết phải làm thế nào, nhưng ít nhất hắn không muốn khiến Ji Woo phải sống trong lo âu.
“Tôi sẽ làm để cậu không phải lo lắng nữa. Tôi thật sự không muốn phải xấu hổ trước mặt cậu thêm nữa. Tôi sẽ làm để cậu không phải hối hận vì đã thích tôi… nên là… hãy tiếp tục thích tôi nhé.”
“Ừm. Cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu. Tớ thật sự rất thích cậu.”
Chỉ với một câu nói ‘thích cậu’ của Ji Woo, Lee Hyun Joon đã không còn cần đến số tiền kiếm được một cách dễ dàng hơn so với tưởng tượng nữa. Đúng là từ khi có tiền, hắn đã bắt đầu có những ước mơ muốn thực hiện, nhưng đối với hắn, những ước mơ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vì ước mơ của hắn đã thay đổi rồi.
Ước mơ của hắn là được nhận lấy tình cảm của Ji Woo thật lâu, nếu có thể thì là cả đời. Nếu Ji Woo vẫn sẽ nhìn hắn và nói rằng thích hắn, vẫn sẽ để tâm đến cảm xúc của hắn, lo lắng cho hắn… và tò mò về hắn như bây giờ, chỉ cần có thể như vậy, thì những thứ khác, thật sự những thứ khác đều không cần thiết nữa.
“Bây giờ tâm trạng cậu đã ổn rồi đúng không?”
Lee Hyun Joon gật đầu trước câu hỏi của Ji Woo, rồi lại hôn chụt một cái lên má cậu. Thấy cậu nheo mắt bên phía được hôn trông thật đáng yêu, lần này hắn bèn hôn lên khóe mắt cậu, khiến cậu cứ cười mãi với gương mặt trong trẻo.
Đó là một nụ cười khiến người ta muốn trở thành một người tốt.