Pure Love Gangster - Chương 56
“Không phải đâu, thật mà. Tớ đâu có nói dối.”
Cuối cùng Lee Hyun Joon cũng phải bật cười trước dáng vẻ chu môi và gật đầu lia lịa để khẳng định lời mình nói là thật của Ji Woo. Hắn bước một lúc hai bậc thang, vèo một cái đã lên đến nơi và choàng tay ôm lấy vai Ji Woo.
“Này, biết là tôi tha cho cậu vì cậu xinh đẹp đấy nhé. Dám dùng mặt đẹp để giải quyết vấn đề cơ đấy. Xinh đẹp là được hết chắc, hử?”
“Người ta nghe thấy bây giờ.”
“Nghe thì đã sao. Chắc chỉ tổ ghen tị chết đi được thôi. Vì họ không có Seo Ji Woo, còn tôi thì có.”
Mỗi khi giọng nói có vẻ đang cực kỳ vui vẻ của Lee Hyun Joon chạm đến bên tai, Ji Woo lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu vui vì cảm nhận được rõ ràng tình cảm mà cậu ấy dành cho mình nhiều đến nhường nào, và cũng vui vì cậu ấy đã không che giấu mà cứ thế thể thiện tình cảm ấy ra với cậu, khiến trái tim cậu lại đập thình thịch liên hồi. Và rồi, dù mới chỉ vừa đến trường, cậu đã nảy ra ý nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để đến nhà Lee Hyun Joon.
Cậu cũng rơi vào tình thế khó xử khi cứ liên tục nảy ra ý nghĩ muốn được dính lấy và hôn cậu ấy như lời Lee Hyun Joon đã nói. Nếu Lee Hyun Joon biết đó là sự thật thì sẽ thế nào nhỉ.
“Tối nay ăn gì đây ta.”
“Mới giờ này đã chọn món cho bữa tối rồi à?”
“Tôi hơi làm quá à?”
“Ừm… Hơi hơi? Tớ nghĩ lát nữa trên đường về nhà nghĩ cũng được mà.”
“Tha cho cậu đấy, vì cậu xinh đẹp, thật luôn.”
“Cái gì vậy, lạ thật.”
Ji Woo lại bật cười thành tiếng trước câu trả lời chẳng ăn nhập vào đâu, rồi bắt gặp ánh mắt của Lee Hyun Joon cũng đang cười toe toét với mình. Bàn tay to lớn của Lee Hyun Joon đặt lên đầu cậu, những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại rồi xoa nhẹ.
Đó là một khoảnh khắc không có bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài hạnh phúc.
***
Đó là một ngày mà một giờ dài tựa như mười tiếng. Cố gắng chịu đựng ở trường trong khoảng thời gian trôi qua chậm đến vô lý, ngay khi buổi sinh hoạt cuối ngày kết thúc, Lee Hyun Joon đã vội vàng tóm lấy Ji Woo. Dạo này, có vẻ như Choi Young Jae đang có một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu khá tốt đẹp với cô bạn gái mà hắn đã giới thiệu trước đây.
Cậu ta không còn ngày nào cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi như trước, mà sau khi tan học là lại cười hì hì rồi chuồn thẳng khỏi lớp. Lần đầu tiên cảm thấy biết ơn Choi Young Jae vì đã hành động đúng như ý mình muốn, Lee Hyun Joon vác chiếc cặp sách nặng trịch của Ji Woo lên một bên vai, rồi đặt chiếc cặp rỗng của mình lên vai cậu.
“Cặp nhẹ quá nên thấy lạ ghê.”
“Còn có chuyện lạ hơn thế nữa cơ.”
“Chuyện gì thế?”
“Tôi thật sự sắp chết vì muốn hôn cậu ngay bây giờ đây này. Trước đây tôi đã sống mà không làm thế kiểu gì nhỉ. Lạ thật đấy. Sao tôi có thể chịu đựng được nhỉ.”
“Bây giờ thì không được đâu. Đang ở trường mà.”
“Sáng nay còn làm rồi mà. Hôm qua còn làm ở trên đường nữa.”
“…Chuyện đó….”
Lee Hyun Joon cười toe toét khi thấy Ji Woo không thể đưa ra lời phản bác hợp lý nào, hắn cúi đầu xuống rồi vỗ vỗ vào má mình. Thấy vậy, Ji Woo nhìn quanh rồi lắc đầu, có vẻ như cậu thực sự không thể làm điều đó ở trường được.
“Về nhà rồi tớ sẽ làm cho.”
“A, lại dùng mặt đẹp để năn nỉ rồi. Thôi được, tha cho cậu vì cậu xinh đẹp đấy.”
“Tớ làm thế bao giờ.”
“Bây giờ vẫn đang làm đấy thôi.”
Thấy Ji Woo nhìn mình với vẻ mặt thực sự không hiểu gì, Lee Hyun Joon bèn đưa tay ra nắn bóp má của cậu như nắn một miếng bánh gạo, rồi làm ra vẻ như mình là người nhượng bộ, lùi lại một bước.
“Đi thôi. Chúng ta ghé qua nhà cậu lấy quần áo rồi đi mua đồ ăn cho cuối tuần luôn. Ở nhà hết đồ ăn rồi.”
“Ừm, đi thôi.”
“Tối nay ăn gì nhỉ. Thời gian không có nhiều nên ăn gì đó đơn giản thôi, rồi lát nữa đi làm ở cửa hàng tiện lợi về thì ăn khuya được không? A, lâu lắm rồi mới có cảm giác thèm ăn đó. Giờ phải quản lý cơ thể nghiêm ngặt hơn nữa mới được.”
“Sao thế? Bây giờ thân hình cậu cũng đã cực kỳ đẹp rồi mà.”
Không thể che giấu nụ cười trước lời khen của Ji Woo, Lee Hyun Joon quay người lại đối mặt với cậu rồi đi giật lùi.
“Thật à? Thân hình của tôi đẹp lắm sao? Cậu còn chưa nhìn rõ mà đã thấy nó đẹp ngay cả khi mặc quần áo à?”
“Ừm. Trông khác hẳn so với những bạn khác. Dù mặc cùng một bộ đồng phục nhưng trông cậu vẫn hợp hơn… Chỉ cần mặc áo thun với quần thôi cũng đã rất ngầu rồi.”
“Ngầu lắm à? Kiểu mỗi lần nhìn thấy là thích chết đi được hay sao?”
Ji Woo mỉm cười nhìn Lee Hyun Joon có vẻ đang cực kỳ vui, rồi gật đầu. Thấy cậu ấy không giấu được nụ cười trước lời khen, còn hỏi tới tấp và tỏ ra thích thú, cậu thấy cậu ấy thật đáng yêu nên muốn trả lời hết những gì cậu ấy muốn nghe. Dù rằng việc cậu ấy trông rất ngầu cũng là sự thật.
“Nhìn qua lớp áo mà đã thế rồi, thì bên dưới lớp áo sẽ thế nào nữa. Tối nay muốn xem không?”
“…Thân hình của cậu á?”
“Ừ. Hẹn hò rồi thì xem cũng được mà.”
“…Thôi, thôi được rồi. Ai lại tự dưng cho xem thân hình của mình khi mới hẹn hò chứ. Với lại chúng ta còn chưa hẹn hò được một ngày nữa.”
“Nhiều người gặp nhau một tháng đã kết hôn rồi đấy thôi.”
“Đó là chuyện của người ta.”
Thấy Lee Hyun Joon, người mà cậu chỉ vừa mới định chiều theo ý một chút đã bay đến một nơi không tài nào chiều nổi, Ji Woo chỉ biết lắc đầu.
“…Thế nếu tớ nói tớ cho cậu xem thân hình của tớ thì cậu có xem không?”
“Có.”
Thấy Lee Hyun Joon trả lời ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ, Ji Woo bật cười. Cậu vừa thấy hoang đường, lại vừa thấy dáng vẻ hờn dỗi của cậu ấy thật đáng yêu. Cậu chợt nhớ lại lời của Choi Young Jae rằng ‘khi bắt đầu thấy đối phương đáng yêu thì coi như xong rồi’. Lúc đó cậu không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, nhưng giờ khi đã trải qua rồi, cậu nghĩ mình đã hiểu chính xác ý nghĩa của nó.
“Thế bao giờ cậu cho tôi xem.”
“Không cho xem đâu.”
“Sao chứ. Đã không định cho xem thì còn hỏi làm gì…”
Lee Hyun Joon vừa dùng ngón tay chọc chọc vào má của Ji Woo, vừa lầm bầm trêu chọc thì một tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía vạch qua đường, khiến hắn phải phản xạ quay đầu lại. Một chiếc xe màu đen tuyền tiến đến và dừng lại ngay phía Lee Hyun Joon đang đứng.
“Yo, Hyun Joon à. Gặp cậu ngoài đường trông lại càng vui hơn đấy.”
Cửa kính ghế sau hạ xuống, để lộ gương mặt của Baek Joo Seung. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi in logo hàng hiệu một cách kệch cỡm trông không khác gì một tên lưu manh, tóc tai thì vuốt sáp cứng đơ, bộ dạng vừa phì phèo điếu thuốc trong xe trông thật đáng xem. Đang đi thì cứ đi thẳng đi, tại sao lại phải làm quen để khiến người khác phải xấu hổ thế này, hắn thật không tài nào hiểu nổi.
“Dạo này sao lặn mất tăm thế. Không có cậu công việc chẳng đâu vào đâu cả. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có đứa nào làm việc gọn gàng như cậu.”
“Tôi hơi bận.”
“Vì đi học à? Nghe nói dạo này cậu đi học đều như vắt chanh, xem ra là thật rồi nhỉ? Nhìn cậu mặc đồng phục trông lạ ghê. Cứ như anh đang bắt cậu làm chuyện không nên làm vậy.”
Lee Hyun Joon nhìn Baek Joo Seung đang phả ra khói thuốc và cười như thể đang xem một trò vui, rồi liếc mắt sang xem xét sắc mặt của Ji Woo đang đứng cạnh mình. Trông cậu không có vẻ khó chịu, nhưng có lẽ vì chưa nắm bắt được tình hình nên trông cậu có hơi bối rối. Mà sao lại không bối rối cho được. Đột nhiên có một tên côn đồ xuất hiện giữa đường rồi bắt chuyện cơ mà.
“Mai có ra không? Anh sẽ trả thêm cho cậu. Vụ này lớn đấy, nên xử lý nhanh gọn một chút thì tốt.”
Nếu là bình thường, hắn có lẽ đã xiêu lòng trước lời đề nghị trả thêm tiền, nhưng bây giờ thì không. Cuối tuần này là cuối tuần đầu tiên sau khi hẹn hò với Ji Woo, và dù không phải vì lý do đó, thì dạo gần đây cũng không có việc gì mang lại cho Lee Hyun Joon cảm giác thỏa mãn bằng việc ở bên cạnh Seo Ji Woo. Hơn nữa… dù chỉ là vì xấu hổ với Ji Woo, hắn cũng không muốn dính dáng đến tên côn đồ trước mặt này.
“Cuối tuần tôi hơi bận.”
“Đừng thế chứ, mai cứ ra một lát nghe ngóng xem sao. Vụ này lớn vãi c*t đấy. Cậu mà không làm là hối hận đấy nhé? Anh sẽ gọi điện, nhớ mà bắt máy… Bên cạnh là bạn à?”
Khó chịu trước cặp mắt đen ngòm của Baek Joo Seung đang di chuyển và nhìn về phía Ji Woo, Lee Hyun Joon bèn bước sang một bên, dùng thân mình để che cho cậu.
“Bảo sao tự dưng lại đi học. Là vì cái này đúng không?”
Nhìn Baek Joo Seung giơ ngón út* lên và huơ huơ, Lee Hyun Joon cau mày, cố gắng nuốt cơn tức giận đang bùng lên. Hắn không muốn để Ji Woo thấy bộ dạng bẩn thỉu của mình. Có lẽ tốt nhất là nên nhẫn nhịn cho qua chuyện rồi nhanh chóng tống cổ gã đi, dù có hơi bực mình.
“Anh đi đi.”
“Thằng ranh, xem cái tính nết của nó kìa. Vụ này lớn thật đấy, đừng có mà hối hận, mai nhớ bắt máy đấy nhé. Chúc hai đứa có thời gian vui vẻ.”
Baek Joo Seung búng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi cười khùng khục. Hắn đã nghĩ rằng chỉ cần gã nói thêm một câu nữa thôi, hắn sẽ thò tay vào xe và xé toạc cái miệng đó ra. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà.
“Tôi bảo anh đi đi.”
“Được rồi, được rồi. Đi đây, đi đây. Chúc cậu bạn cũng có thời gian vui vẻ nhé.”
Baek Joo Seung cố tình nghiêng đầu để chào cả Ji Woo đang đứng sau lưng Lee Hyun Joon, rồi vội vàng đóng cửa sổ lại khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về phía mình. Mãi cho đến khi chiếc xe đã chạy đi, Lee Hyun Joon mới thả lỏng quai hàm đang nghiến chặt.
Hắn cảm thấy xấu hổ khi đối diện với Ji Woo hơn gấp nhiều lần so với lúc bị thầy thể dục chửi mắng oan uổng. Thầy thể dục dù sao cũng là giáo viên, còn Baek Joo Seung là một tên cho vay nặng lãi và là một tên côn đồ. Mà còn là loại côn đồ mạt hạng.
Một kẻ như thế lại cho xe dừng lại giữa đường và cố tình bắt chuyện với hắn. Mà lại còn tỏ ra thân thiết như thể quen biết nhau lắm. Nếu chỉ có một mình hắn ở đó, dù có hơi bực mình nhưng cũng cho qua được, nhưng bên cạnh hắn còn có Ji Woo.
Điều đó có nghĩa là không chỉ mình hắn, mà Ji Woo cũng đã thấy hết. Bộ mặt của gã mặc chiếc áo lòe loẹt in vô số logo hàng hiệu, vừa phì phèo điếu thuốc vừa cười khùng khục.
Có lẽ thà bị thầy thể dục hiểu lầm và tát cho mười cái còn hơn. Như vậy thì Ji Woo ít ra còn thấy thương hại hắn, và cậu còn có thể trả thù thầy thể dục một cách đáng yêu… Nhưng bây. giờ thì hết cách rồi. Hắn có cảm giác rằng nếu quay đầu lại, hắn sẽ thấy Ji Woo đang nhìn mình với vẻ mặt khinh bỉ.
…Nếu cậu ấy hỏi đó là ai thì phải trả lời thế nào đây. Nếu thản nhiên nói đó là người anh làm việc cùng thì chắc cậu ấy sẽ thấy lạ lắm. Liệu có khả năng nào nhìn cái bản mặt của Baek Joo Seung mà lại nghĩ gã không phải là côn đồ không nhỉ.
“Hyun Joon à.”
“……”
“Lee Hyun Joooon.”
Lee Hyun Joon đang đứng bất động như trời trồng và trăn trở không biết phải giải quyết nỗi xấu hổ tột cùng này như thế nào, bỗng cảm nhận được cánh tay bị lay mạnh, hắn bừng tỉnh và quay đầu lại theo phản xạ. Ngay khi vừa quay lại, hắn đã bắt gặp ánh mắt của Ji Woo đang ngước lên nhìn mình. Hắn phải tỏ ra như không có gì và nói ‘đi thôi’, nhưng miệng lại không tài nào mở ra được.
*Ở Hàn Quốc, giơ ngón út lên thường có ý nghĩa ám chỉ người yêu/bạn gái/bạn trai.