Pure Love Gangster - Chương 55
“Từ nay về sau, mỗi ngày tớ sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn nữa. Đến mức cậu sẽ có thật nhiều ngày tuyệt vời, nhiều đến độ khó mà chọn ra được ngày nào là tuyệt nhất.”
Ánh mắt cậu ngước nhìn hắn vừa thẳng thắn lại vừa kiên định. Lee Hyun Joon không biết phải nói gì, chỉ có thể mấp máy môi rồi lại ngậm chặt. Hắn không muốn trả lời một cách qua quýt. Những gì quý giá thì luôn mong manh, nên để gìn giữ nó một cách trọn vẹn, hắn phải từ bỏ cái thói ăn nói tùy tiện ngu ngốc như trước đây.
“Mọi người khi nhìn tôi đều nói thế. Rằng tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu.”
“……”
“Ai cũng có cha có mẹ mà, đúng không. Tôi thấy đa số mọi người đều có những người ấy ngay từ khi sinh ra mà chẳng cần phải nỗ lực gì, nhưng tôi thì không có. Vì nghe những lời đó quá nhiều nên tôi chẳng thấy có lý do gì để phải cố gắng sống cho thật tốt cả. Đằng nào thì cũng đã sai ngay từ đầu rồi, nên tôi đã định cứ sống như những kẻ sai trái khác thôi, nhưng mà…”
Đây là lần đầu tiên hắn kể ra những chuyện này. Hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Vì không muốn nói, và cũng chẳng thấy có lý do gì để phải nói.
Việc hắn nói ra dù chỉ một chút những tâm sự trong lòng với Ji Woo là bởi vì hắn đã tìm thấy lý do. Lý do để không muốn trở nên sai trái. Lý do để muốn cố gắng sống cho thật tốt.
“Tôi không thể chịu được cảnh cậu hẹn hò với một thằng thảm hại như thế.”
“……”
“Tôi không muốn phải xấu hổ trước mặt cậu thêm nữa.”
“Bây giờ cậu không hề thảm hại. Và cũng chẳng có gì là sai trái. Những người nói như vậy mới là kỳ quặc.”
Nhìn Ji Woo nói rằng mình không thảm hại, không sai trái, Lee Hyun Joon cúi người xuống.
“Ôm tôi lần nữa đi.”
“Ừm, lại đây.”
Một vòng tay rõ ràng là nhỏ hơn hắn nhưng lại rộng lớn vô hạn mở ra. Lee Hyun Joon vùi mình vào trong đó. Bàn tay xoa đầu, vỗ về lưng hắn thật dịu dàng, khiến hắn lại làm nũng theo cái cách mà hắn chưa từng làm bao giờ. Hắn cũng thấy buồn cười cho chính mình, mới vừa nói sẽ không làm chuyện đáng xấu hổ nữa được khoảng một phút mà giờ đã ra nông nỗi này, nhưng vì Seo Ji Woo quá đỗi ấm áp và dịu dàng, hắn không thể làm khác được.
“Tớ giải phóng pheromone cho cậu nhé?”
“Đừng dùng pheromone, hôn tôi đi. Giờ chúng ta hẹn hò rồi, cậu có thể làm thế mà.”
“…Ừm.”
Ji Woo khẽ tách người ra, dùng hai tay ôm lấy gương mặt của Lee Hyun Joon rồi nhón gót chân lên. Lee Hyun Joon như không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, thu trọn gương mặt đang tiến lại gần của Ji Woo vào mắt. Ngay sau đó, một cảm giác mềm mại và ấm áp ấn nhẹ lên môi hắn rồi rời đi.
“Hôn sâu hơn được không?”
“…Đây là trường học mà.”
“Có ai đâu. Rèm cửa cũng đã kéo, sáng sớm thế này cũng chẳng ai đến đây. Cậu đến đây cũng vì thế còn gì.”
“…Tớ đến đây không phải để làm những chuyện này. Tớ chỉ nghĩ là chúng ta có thể yên tĩnh nói chuyện một lát… Với lại, tớ không làm giỏi đâu…”
“Thế nên mới phải làm thường xuyên thì mới tiến bộ được chứ. Tôi muốn, được không? Ji Woo à. Bây giờ không làm thì phải đợi đến lúc tan học mới được làm đó. Sáng nay vừa thấy cậu là tôi đã muốn làm rồi. Cậu không thế à? Hôm qua cậu bảo cậu thấy rất tuyệt mà. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy thế thôi à? Hửm?”
“Tớ… cũng thấy thích mà….”
“Một lần thôi.”
Lee Hyun Joon mỉm cười nhìn gương mặt đang đỏ lên từng giây của Ji Woo, rồi nghiêng đầu như thể đang năn nỉ. Hắn lại hỏi, “Được không?”, Ji Woo liền gật đầu. Vành tai đỏ ửng của cậu trông đáng yêu đến mức Lee Hyun Joon phải hôn chụt một cái lên đó, rồi hắn tiến lại trước mặt Ji Woo và nhắm mắt lại.
“……”
Ji Woo ngây người nhìn gương mặt đang nhắm mắt của Lee Hyun Joon, rồi cố gắng nhớ lại nụ hôn với hắn đêm qua. Dù cảm giác đầu ngón tay nóng lên và khắp người râm ran ngứa ngáy quả thực rất tuyệt, nhưng khi nghĩ đến việc chính mình phải làm điều đó với Lee Hyun Joon, cảm giác hoang mang ập đến trước tiên là sự thật.
Dù vậy, cậu không muốn cứ mãi lùi bước và nói rằng mình không làm được. Bởi vì Lee Hyun Joon muốn thế. Và thực ra, cậu cũng đã rất thích cảm giác đó, đến mức cả đêm qua cậu đã cứ mân mê đôi môi còn vương lại cảm giác của Lee Hyun Joon, nên cậu cũng muốn được đối diện với cảm giác tuyệt vời đó một lần nữa.
“Tớ làm không giỏi… cậu không được cười tớ đâu đấy.”
“Tôi không cười đâu. Tôi cũng giống cậu, là lần đầu tiên mà, sao lại cười chứ.”
Thấy Lee Hyun Joon vẫn nhắm mắt trong lúc trả lời, Ji Woo mỉm cười rồi lại dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu ấy. Cậu thầm đếm một, hai, ba trong lòng để chuẩn bị tinh thần rồi mới tiến lại gần. Khoảnh khắc môi chạm môi, cậu căng thẳng đến mức cũng phải nhắm mắt lại.
“……”
Môi thì đã chạm vào rồi, nhưng bước tiếp theo mới là điều đáng lo ngại. Ji Woo chỉ có thể mím môi, hôn chụt chụt vài cái như mỏ chim đang mổ thứ gì đó, rồi lại ấn môi mình lên môi cậu ấy.
Chụt chụt, chụt. Nghe tiếng hôn khẽ khàng nghe đến nhột, Lee Hyun Joon đang nhắm mắt bèn khẽ mở ra. Gương mặt Ji Woo căng thẳng tột độ, chỉ biết ghé môi vào, trông đáng yêu đến mức hắn suýt thì bật cười, nhưng đã cố nhịn lại.
Lúc này cũng đã đủ tuyệt rồi, nhưng cứ thế này thì chắc chắn là đến trước giờ vào lớp, hắn cũng chẳng thể chạm lưỡi vào được một lần. Lee Hyun Joon dùng tay ôm lấy gáy của Ji Woo đang tiến lại gần rồi khẽ ấn nhẹ. Khác với lúc nãy, đôi môi bị áp vào một cách mạnh mẽ khiến Ji Woo giật mình mở mắt. Vì khoảng cách quá gần nên tiêu cự cũng trở nên mờ mịt.
“…Hư… ứp….”
Cùng với tiếng hít vào khe khẽ của Ji Woo, ngay khi hắn len lỏi qua khe hở giữa đôi môi đang khép hờ, một thứ mềm mại đã chạm vào đầu lưỡi hắn. Lee Hyun Joon khẽ rùng mình, rồi cứ thế quấn lấy lưỡi của Ji Woo.
“…Ưm ưm….”
Ngay khi cảm giác mà hắn đã nghĩ đến suốt cả đêm qua lại ùa về, đầu óc hắn nóng bừng lên như sắp bùng nổ. Vì là buổi sáng, lại còn đang ở trường nên hắn đã nghĩ rằng sẽ không dồn ép cậu quá nhiều như ở con hẻm đêm qua, nhưng cảm giác quá đỗi tuyệt vời khiến hắn khó mà giữ được tỉnh táo, làm cho suy nghĩ ấy trở nên vô nghĩa.
Đầu lưỡi chạm nhau thì nóng bỏng, mà bàn tay Ji Woo đang siết chặt tay hắn còn nóng hơn. A, phải làm sao đây. Chắc mình không dừng lại được mất. Với cơ thể nóng hổi, Lee Hyun Joon tiến đến như muốn bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của Ji Woo. Mỗi lần như vậy, cơ thể Ji Woo lại bị đẩy lùi về phía sau, tiếng dép lê ma sát trên sàn vang lên trong phòng nghỉ yên tĩnh.
Ngay khi lưng Ji Woo chạm vào bức tường của phòng nghỉ, Lee Hyun Joon như đã chờ đợi sẵn, liền cúi người thấp hơn nữa và ghì lấy môi cậu sâu hơn. Lưỡi cả hai quyện vào nhau trong khoang miệng, phát ra những âm thanh ẩm ướt. Mỗi khi lưỡi cọ xát, hắn cảm nhận được hương thơm của bánh bông lan đang tỏa ra ngào ngạt. Có lẽ vì vậy mà khoang miệng của Ji Woo có vị ngọt đến lạ thường.
“Ha…. Người cậu toát ra mùi hương ngon chết đi được. Chết tiệt, sao lại có thể có mùi hương như thế này. Có lý không hả? Giống hệt như vẻ ngoài của cậu, phìu…. vậy đó….”
Dứt môi ra, Lee Hyun Joon vẫn dồn Ji Woo vào tường rồi cúi đầu xuống. Như thể đang thực sự ăn bánh bông lan, hắn bèn dùng môi cắn mạnh một cái vào cổ cậu, khiến mùi hương càng thêm nồng nàn.
Mùi hương ngọt ngào len lỏi vào sâu trong cơ thể mỗi khi hít thở thật tuyệt vời, đến mức hắn chẳng muốn rời đi chút nào. Nếu có ai đó bảo hắn cứ sống như thế này, chỉ hít hà mùi hương của Ji Woo mãi mãi, có lẽ hắn cũng làm được. Hắn muốn mặc kệ hết trường lớp, cứ thế mang Ji Woo về nhà mình.
Nhưng hắn biết mình không thể hành động tùy tiện như vậy. Dù đầu óc đã mất đi một nửa tỉnh táo, nhưng có vẻ vẫn còn sót lại chút gì đó của một con người biết lý trí. Sức mạnh của tình yêu thật sự vĩ đại.
Và hắn nghĩ rằng, mới hẹn hò được một ngày mà đã hành xử như một kẻ phát tình thế này thì chẳng có gì hay ho. Mùi pheromone của Ji Woo quyến rũ đến điên người là sự thật, và việc một Alpha bị kích thích bởi pheromone của Omega cũng là điều hiển nhiên… nhưng hắn không muốn hành động một cách đơn giản như vậy.
Bởi vì hắn thích Seo Ji Woo không phải vì cậu là Omega, cũng không phải vì mùi pheromone ngọt ngào hợp gu hắn. Đó có thể là một trong số rất nhiều lý do, nhưng chúng không phải là nguyên nhân khơi dậy tình cảm của hắn.
Vì vậy, Lee Hyun Joon đã tách cơ thể đang hưng phấn của mình ra. Dù thực sự không muốn rời đi chút nào, hắn vẫn lùi lại một bước rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Ji Woo cho gọn gàng. Sự yên tĩnh đủ để nghe thấy tiếng thở đều của Ji Woo khiến hắn cảm thấy khá hài lòng.
“Sao cậu lại nhìn tớ với vẻ mặt áy náy thế? Cậu thấy có lỗi với tớ à?”
Câu hỏi của Ji Woo khiến Lee Hyun Joon bừng tỉnh, hắn vô thức mân mê cằm mình rồi gật đầu.
“Không làm chuyện có lỗi là được, thế mà tôi cứ gây ra rồi lại thấy có lỗi.”
“Chuyện gì làm cậu thấy có lỗi chứ?”
“Việc tôi cứ liên tục dồn ép cậu đến ngạt thở.”
“Nếu là chuyện đó thì… cậu không cần phải thấy có lỗi đâu. Nếu không thích thì tớ đã nói là không thích rồi. Vì không ghét nên… tớ mới làm cùng cậu. Với lại, hôn… thì vốn dĩ là sẽ ngạt thở mà, đúng không? Hay là do chúng ta mới lần đầu nên mới bị thế?”
“Ai biết được… Chắc làm nhiều rồi sẽ ổn thôi. Chắc phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa. Đến mức có thể làm mấy tiếng đồng hồ mà không bị ngạt thở.”
Ji Woo bật cười theo khi thấy Lee Hyun Joon cười toe toét, cậu vô thức chỉnh lại đồng phục cho ngay ngắn rồi nắm lấy đầu ngón tay của hắn.
“Bây giờ cậu có thể nhịn được đến lúc tan học rồi chứ?”
“Không biết nữa. Làm một lần rồi lại muốn làm tiếp. Chỉ có mình tôi thế thôi à?”
“…Nếu tớ nói chỉ có mình cậu như vậy thì cậu có dỗi không?”
“Còn phải nói. Dỗi chết đi được ấy chứ. Tôi sẽ gục mặt xuống bàn cả ngày không thèm dậy luôn. Cơm trưa cũng không ăn. Về nhà cũng không về. Nằm gục mặt suốt cuối tuần luôn.”
Ji Woo mở cửa phòng nghỉ, nhìn ra hành lang không một bóng người rồi mới bước ra ngoài trước, khẽ bật cười. Thỉnh thoảng Lee Hyun Joon lại nói chuyện bằng cách đưa ra những ví dụ cực đoan như bây giờ, và điều đó khiến cậu thấy rất buồn cười.
“Tớ biết rồi. Tớ cũng muốn làm tiếp mà.”
“Oa, xem cậu ném ra một câu trả lời qua loa chẳng có chút thành ý nào kìa.”
Ji Woo đang bước lên cầu thang trước bèn quay đầu lại, nhìn xuống Lee Hyun Joon vừa mới bắt đầu bước lên.