Pure Love Gangster - Chương 54
Mãi đến hơn hai rưỡi sáng mới ngủ vì mải nghĩ về Lee Hyun Joon, Ji Woo chỉ có thể gắng gượng mở mắt khi chuông báo thức reo inh ỏi vào buổi sáng. Cậu thực sự chỉ muốn ngủ thêm mười phút nữa thôi, nhưng nếu cứ thế nhắm mắt lại, cậu sợ rằng mình sẽ ngủ một mạch mười tiếng đồng hồ chứ không phải mười phút nữa, nên đành thôi.
Vẫn nhắm mắt, cậu ngồi dậy đi vào phòng tắm, cầm lấy bàn chải đánh răng rồi cứ thế vịn vào bồn rửa mặt mà ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi đầu gục hẳn xuống dưới, cậu mới nhận ra mình vừa ngủ gật và vội vàng nặn kem đánh răng lên bàn chải rồi cho vào miệng. Khi hương bạc hà tràn ngập khoang miệng, cậu dường như đã tỉnh táo hơn một chút.
Mới cách đây không lâu, nước ấm còn khiến cậu cảm thấy quá nóng bức và chỉ thích nước lạnh, vậy mà bất giác lúc nào, nước ấm đã trở nên dễ chịu hơn. Xả sạch bọt xà phòng trên người bằng làn nước âm ấm, Ji Woo nhìn vào gương với đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Dù luôn có ý thức phải giữ mình sạch sẽ gọn gàng, nhưng cậu chưa từng thực sự để tâm đến ngoại hình của mình, vậy mà hôm nay lại bất giác ngắm nghía dung mạo bản thân. Bởi cậu tò mò không biết trong mắt Lee Hyun Joon, trông mình sẽ như thế nào.
Dù nhìn thế nào đi nữa, cậu thấy gương mặt mình cũng chỉ bình thường thôi, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng trong mắt Lee Hyun Joon, nó trông sẽ ổn một chút. Phải làm gì để trở nên tốt hơn bây giờ nhỉ… Cậu nghĩ mình nên hỏi khéo Choi Young Jae có quan tâm đến việc chải chuốt hơn cậu nhiều, rồi dùng khăn lau khô người và bước ra khỏi phòng tắm.
Khi kiểm tra lại thời gian, cậu thấy đã muộn hơn mười phút so với giờ cậu thường chuẩn bị xong xuôi và ra khỏi nhà. Nhận ra mình đã vịn bồn rửa mặt và ngủ gật mất mười phút, Ji Woo lắc đầu rồi vội vàng sấy tóc và chuẩn bị đến trường.
Chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc phải ra khỏi nhà. Trước khi đi, Ji Woo vào phòng tắm lần cuối để soi gương thêm một lần nữa. Cậu vô cớ chỉnh lại tóc mái, kiểm tra xem tóc sau gáy có bị rối không. Rồi cậu lấy thỏi son dưỡng dạng thỏi ra, thoa một lớp lên đôi môi trông có vẻ khô.
“……”
Sao hôm nay trông mình nhạt nhẽo thế nhỉ…?
Trong lúc đang miên man với những suy nghĩ chưa từng có và ngắm nghía khuôn mặt mình thêm một chút, Ji Woo cảm nhận được điện thoại rung lên liền vội hướng ánh mắt xuống màn hình.
[Lee Hyun Joon: Cậu chưa ngủ dậy à?]
Có vẻ cậu ấy đã lo lắng vì đến giờ mà vẫn chưa thấy cậu ra. Chỉ cần đọc tin nhắn thôi cũng đủ khiến tâm trạng Ji Woo vui vẻ hẳn lên, cậu mỉm cười rồi vội vã rời khỏi nhà. Đôi chân bước xuống cầu thang vô cùng hối hả.
Vừa xuống đến tầng một, cậu đã thấy Lee Hyun Joon đang đứng ở bức tường nơi cậu ấy vẫn thường đợi cậu. Cậu chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở đây đêm qua, vành tai bất giác nóng bừng lên.
“Này này, đi từ từ thôi. Ngã trên cầu thang là nguy hiểm lắm đấy.”
“Vì tớ muốn gặp cậu thật nhanh.”
Lee Hyun Joon chết lặng trước lời nói và nụ cười của Ji Woo. Vì muốn gặp hắn thật nhanh… ư. Đó là một câu nói hắn không hề lường trước được. Thực ra, sau khi tập thể dục cả đêm, hắn chỉ chợp mắt được khoảng một tiếng rồi thức dậy, cơ thể mệt mỏi rã rời và đầu óc thì mơ màng, đến mức hắn đã lo rằng tất cả những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là ảo tưởng do chính mình tạo ra. Nhưng bây giờ, Ji Woo đã xác nhận rằng đó không phải là ảo tưởng, cũng không phải là một giấc mơ.
“…Này, ai cho phép cậu đột ngột nói những lời như thế hả. Tôi chết mất thôi.”
“Sao thế?”
“Còn sao nữa. Vì vui quá chứ sao. Sau này cậu cũng sẽ… ừm, cứ đột ngột nói hết những lời trong lòng ra mà không báo trước như thế à?”
“Ừm… Không phải nên như vậy sao? Thể hiện nhiều thì tốt mà. Nếu mình chỉ nghĩ trong lòng thì đối phương sẽ không biết được. Tớ sẽ nói ra hết. Thích thì sẽ nói là thích, không thích thì sẽ nói là không thích. Cậu không thích kiểu đó à?”
Lee Hyun Joon vừa cúi xuống nhìn Ji Woo đang thủ thỉ nói trong lúc cả hai rảo bước ra khỏi con hẻm, vừa phải ấn mạnh đầu ngón tay đang tê dại lên chiếc quần đồng phục để kìm nén sự rung động lại bất ngờ dâng trào.
Chết tiệt, sinh vật đáng yêu này là của mình sao.
Nếu được làm theo ý mình, hắn đã muốn bỏ mặc trường lớp, mang cậu về nhà mình rồi tỉ mẩn, công phu mút mát từ đầu đến chân. Hắn có cảm giác rằng dù hắn có hôn hít khắp nơi, Seo Ji Woo cũng sẽ chỉ im lặng và mặc cho hắn làm vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy cậu đáng yêu muốn chết rồi.
“Không, đương nhiên là phải nói hết chứ. Tôi cũng sẽ nói hết, nên cậu cũng phải nói hết nhé. Chuyện tốt cũng nói, mà có chuyện gì không thích thì cũng phải nói.”
“Tớ biết rồi. Cậu cũng vậy nhé, nếu có điểm nào tớ cần sửa đổi… hay gì đó thì cứ nói hết cho tớ biết.”
“Cậu thì làm gì có.”
“Aish, đó là do cậu chưa hiểu rõ về tớ thôi. Hẹn hò một thời gian rồi biết đâu lại thấy khuyết điểm thì sao.”
“Cậu làm gì có khuyết điểm. Cậu không có. Sao, có thằng khốn nào chỉ trích khuyết điểm của cậu à? Là ai thế. Muốn chết à.”
A ha ha. Tiếng cười trong trẻo của cậu vang lên. Lee Hyun Joon như bị hút hồn, thu trọn gương mặt đang cười của Ji Woo vào mắt. Mỗi khi cậu cười lớn thành tiếng như vậy, đôi mắt thường nhắm lại, và điều đó đáng yêu đến mức khiến trái tim hắn cũng phải rung lên.
“Lỡ sau này lại có chuyện muốn nói thì cậu tính sao.”
Thấy nụ cười mãi không rời khỏi gương mặt của Ji Woo vì không biết có gì vui đến thế, Lee Hyun Joon cũng bất giác mỉm cười theo, rồi hắn cúi đầu xuống, hôn lên má của Ji Woo một cái ‘chụt’ thật kêu, lên gò má xinh xắn mềm mại của cậu. Cả cái cách cậu ngước nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên cũng thật đáng yêu, khiến trái tim hắn như thắt lại.
“Không có thì làm sao mà có được.”
Vẫn còn lưu luyến cảm giác mềm mại, mịn màng trên môi, hắn lại cúi đầu xuống định hôn thêm lần nữa thì bàn tay của Ji Woo đã chặn ngay miệng hắn lại.
“Sao thế.”
“Mọi người nhìn thấy.”
“Ai thấy. Có ai đâu.”
“…Lúc nãy tớ thấy người đứng ở bên kia vạch qua đường giật mình đấy.”
“Chắc là thị lực của người đó tốt lên rồi đấy. Chúng ta cho họ xem thêm lần nữa để thị lực tốt hơn đi.”
Lee Hyun Joon choàng cánh tay dài của mình lên vai Ji Woo, vừa nói vừa ra vẻ cà lơ phất phơ. Chỉ cần nhìn cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối thôi cũng đủ khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Ngay cả trong khoảnh khắc này, khi đang trò chuyện vui vẻ và đùa giỡn trên đường đến trường, hắn vẫn muốn được gần gũi với Ji Woo hơn nữa.
Hẹn hò mới được một ngày, à không, còn chưa được nửa ngày mà đã thế này… không biết sau này sẽ ra sao nữa.
“Hôm nay tan học đến nhà tôi nhé. Cùng nhau ăn tối rồi cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi.”
“Ừm, được thôi.”
“Và… mai là thứ Bảy mà, đúng không?”
“Ừm.”
“Cuối tuần này… ở cùng nhau không?”
Dù Ji Woo chưa từng ngủ lại nhà hắn, nhưng cậu cũng đã đến khá thường xuyên để đọc truyện tranh và ăn cơm cùng nhau, nên việc đến nhà hắn chơi có lẽ sẽ không có gì khó khăn. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ.
Suy nghĩ rằng dù có chơi đến khuya, hắn cũng không muốn Ji Woo phải về nhà đã choán hết tâm trí hắn. Thế nên hắn đã buột miệng nói ra, nhưng rồi suy nghĩ rằng trông mình có thể giống một thằng dê xồm vừa mới hẹn hò đã giở trò ngay lập tức mới muộn màng xuất hiện.
“Ừm… không phải tôi có ý gì xấu đâu, mà đằng nào ngày mai chúng ta cũng gặp, Chủ nhật cũng gặp, nên thay vì đi đi về về, cứ ở cùng nhau luôn thì sẽ tiện hơn, với lại…”
“Ừm, tớ biết rồi. Vậy tan học chúng ta ghé qua nhà tớ trước để lấy quần áo thay rồi sang nhà cậu nhé.”
“Thật á? Cậu thật sự sẽ ngủ lại nhà tôi á?”
“Ừm. Sẽ vui lắm đây.”
Ji Woo mỉm cười, và khi thấy cổng trường, cậu liền níu tay Lee Hyun Joon lại rồi ngó vào trong dò xét trước. Cậu đang kiểm tra xem có thầy thể dục ở đó không.
“Không có thầy, đi thôi.”
“Có thì cũng chẳng sao. Giờ ông ta có lảm nhảm cái gì thì mấy lời vớ vẩn đó cũng chẳng lọt vào tai tôi nữa. Seo Ji Woo là của tôi rồi thì mấy lời sủa bậy của ông thầy thể dục có là cái thá gì. Với lại hôm qua cậu cũng đã trả thù rồi còn gì. Bằng cách bơ đẹp thầy thể dục ấy.”
“Ừm. Hôm nay gặp tớ cũng sẽ không chào đâu.”
“A, thật sự là tôi phải ngoan ngoãn để không bị Seo Ji Woo ghét mới được. Màn trả thù đáng sợ thật. Chắc tôi phải làm những hành động đáng yêu thôi.”
Khi cả hai bước vào cổng trường, Ji Woo lại cười tít mắt. Lee Hyun Joon còn xoa xoa cánh tay giả vờ sợ hãi trong khi rõ ràng là chẳng sợ chút nào, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
“Hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ? Cúp máy xong là ngủ liền à?”
“Không… Tớ khó ngủ quá nên phải hơn hai rưỡi mới ngủ được. Còn cậu?”
“Tôi thì chắc khoảng năm rưỡi.”
“Năm rưỡi? Vậy là cậu thức trắng đêm à?”
“Ừm, gần như vậy.”
“Sao thế? Cậu không ngủ được à?”
Lee Hyun Joon nhớ lại bản thân mình vào rạng sáng hôm qua. Như một thằng điên, hắn hết bật dậy trong phòng lại bật dậy trên tấm phản ngoài sân, rồi hít đất, rồi lại cười hô hố một mình đến mức nằm lăn ra sàn sân thượng, chưa đủ, sau đó hắn còn vừa tắm vừa cười, và từ sau bốn giờ sáng, hắn cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của Ji Woo, sống cuộc đời của một kẻ nghiện dopamine.
Dù cả hai đã hứa sẽ thành thật với nhau, nhưng hắn không thể nào kể lại bộ dạng đó cho Ji Woo nghe một cách nguyên xi được.
“Làm sao tôi ngủ được. Sau khi nghe cậu nói thích tôi, rồi còn hôn nhau, lại còn được cậu xác nhận chúng ta đang hẹn hò nữa.”
“…Cậu đã vui đến thế cơ à?”
“Ừ. Trong tất cả những ngày tôi đã sống trên đời, hôm qua là ngày tuyệt vời nhất.”
Đó là một câu nói có thể chỉ được hiểu đơn giản là hắn đã rất vui, nhưng chẳng hiểu sao nó lại nghe như thể hắn chưa từng có nhiều ngày vui vẻ, khiến lòng cậu có chút đau lòng. Nỗi đau ấy càng thêm rõ rệt vì cậu hiểu quá rõ rằng việc sống một mình chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Ji Woo bước vào sảnh chính rồi cố tình đi về phía hành lang phòng y tế nơi không có học sinh nào. Cậu đi đến phòng nghỉ của giáo viên ở cuối hành lang, khẽ mở cửa và nhìn vào bên trong căn phòng trống. Chắc sẽ không có giáo viên nào vừa đến trường đã tìm đến phòng nghỉ ngay, nên có lẽ đây sẽ là một nơi yên tĩnh để hai người ở riêng trong khoảng ba mươi phút.
Ji Woo dẫn Lee Hyun Joon vào trong, bật đèn rồi đóng cửa lại. Sau đó, cậu nắm lấy tay Lee Hyun Joon và ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn xuống mình, lòng cậu lại xao xuyến. Ji Woo cất lên những lời đã cứ lơ lửng trong lòng cậu suốt quãng đường đến đây.