Pure Love Gangster - Chương 53
Ji Woo rúc sâu hơn vào trong chăn như đang lẩn trốn, nhớ lại khuôn mặt của Lee Hyun Joon đã mỉm cười với cậu khi bước lên những bậc thang cuối cùng.
‘Tôi đi thật đây, đừng có mà khóc vì nhớ tôi đấy nhé. Ráng chịu đến sáng mai đi.’
Giọng nói dễ nghe cùng gương mặt đượm vẻ trêu chọc và nụ cười rạng rỡ hiện rõ ngay cả trong bóng tối cứ liên tục thấp thoáng trước mắt cậu. Cậu nhớ Lee Hyun Joon.
Ji Woo chỉ thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin rồi mở ứng dụng nhắn tin lên, ngay lập tức đập vào mắt là dòng tin nhắn báo đã về đến nhà, cùng một bức ảnh chụp gương mặt với bối cảnh là căn gác mái. Dù góc chụp không bình thường chút nào do phải lia máy để lấy được toàn cảnh căn gác, nhưng gương mặt trong ảnh lại quá đỗi điển trai khiến cậu cứ ngắm nhìn mãi.
[Lee Hyun Joon: Ngủ ngon]
[Lee Hyun Joon: Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ đây]
Ngay lúc đó, bức ảnh của Lee Hyun Joon trượt lên trên nhường chỗ cho tin nhắn mới. Ji Woo giật mình, vội vàng thu trọn dòng tin nhắn vào mắt.
[Lee Hyun Joon: ?]
[Lee Hyun Joon: Chưa ngủ à]
[Lee Hyun Joon: Chưa ngủ thì làm gì thế? Đang ngắm ảnh của tôi à?]
Bị nói trúng tim đen, Ji Woo nhất thời luống cuống. Cậu gõ ‘không phải’ rồi lại xóa đi, đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì tin nhắn của Lee Hyun Joon lại tiếp tục được gửi đến.
[Lee Hyun Joon: Seo Ji Woo giờ đang bị bắt quả tang nên phân vân không biết gửi lại gì đây mà]
[Lee Hyun Joon: Thừa nhận đi cho nhanhㅋㅋㅋ]
[Tớ vào để chúc cậu ngủ ngon thôi mà]
[Lee Hyun Joon: Không thấy mặt là nói dối được chắc]
[Ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi]
[Lee Hyun Joon: Xem kìa, đuối lý là lờ tin nhắn của tôi ngay]
Lại cảm thấy ngượng ngùng, cậu đẩy chiếc điện thoại ra xa thì màn hình lại sáng lên trong bóng tối. Cậu cảm nhận được tin nhắn vẫn liên tục gửi đến, nhưng chắc chắn đó đều là lời trêu chọc nên cũng chẳng buồn xem. Chẳng bao lâu sau, màn hình lại sáng lên một lúc lâu trong bóng tối.
“……”
Ji Woo nhìn cái tên Lee Hyun Joon hiện trên màn hình, phân vân một lúc rồi cũng bắt máy. Dù biết Lee Hyun Joon sẽ trêu chọc mình, nhưng khao khát được nghe giọng nói của cậu ấy trước khi ngủ quá lớn, đến mức lựa chọn không bắt máy chẳng hề nghiêng nổi một chút nào trong lòng cậu.
– Sao không xem tin nhắn của tôi?
“Tớ định đi ngủ…”
– Nếu biết cậu sẽ nhìn kỹ như thế thì lẽ ra tôi nên chụp một tấm tử tế hơn rồi hẵng gửi. Chỉ định chụp để điểm danh thôi nên tôi cứ chụp đại cho có mặt là được. Lần sau tôi sẽ gửi cho cậu một tấm phô bày trọn vẹn gương mặt đẹp trai chết người của mình.
“Bức ảnh lúc nãy… cũng đẹp mà.”
– Gì đây, đột nhiên thừa nhận chuyện cậu cứ ngắm ảnh của tôi mãi đấy à?
“Chỉ là tớ nghĩ đến cậu trước khi ngủ nên mới xem thôi, ai ngờ đúng lúc đó cậu lại gửi tin nhắn tới.”
Lee Hyun Joon đột nhiên im bặt, Ji Woo liền kiểm tra lại màn hình điện thoại. Cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt. Cậu đang thắc mắc tại sao cậu ấy không nói gì, thì giọng nói của Lee Hyun Joon cuối cùng cũng vang lên khi cậu vừa áp điện thoại vào tai trở lại.
– Giờ tôi đến nhà cậu có được không?
“Đột nhiên vậy? Sao thế?”
– Tôi nhớ cậu chết đi được.
“…Muộn quá rồi. Cậu ngủ sớm đi rồi sáng mai chúng ta gặp. Sắp hai giờ sáng rồi đấy. Mai đến trường lại buồn ngủ rũ rượi cho xem.”
– Biết rồi. Tôi sẽ ráng nhịn đến sáng mai. Cậu ngủ sớm đi.
“Ừm, cậu cũng ngủ ngon.”
– Seo Ji Woo.
“Hửm?”
Nghe Lee Hyun Joon gọi tên mình trước khi cúp máy, Ji Woo im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo. Chỉ cần nghe cậu ấy gọi tên thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đập thình thịch liên hồi.
– Tôi thích cậu. Rất nhiều.
“…Tớ cũng vậy.”
– Ngủ ngon nhé.
“…Ừm. Mai gặp nhé, Hyun Joon à.”
Ji Woo nhận ra Lee Hyun Joon không định cúp máy trước nên cậu đã chủ động kết thúc cuộc gọi, rồi siết chặt chiếc điện thoại đã ấm lên sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi và ôm nó vào lòng.
‘Tôi thích cậu. Rất nhiều.’
Giọng nói của Lee Hyun Joon vừa vang vọng bên tai, vừa quanh quẩn trong tâm trí, và rồi ngày một lớn dần, chiếm trọn cả trái tim cậu.
“……”
Cảm nhận trái tim đã trở nên chật chội vì lấp đầy bởi hình bóng của Lee Hyun Joon, cậu từ từ thở ra. Dẫu vậy, lồng ngực vẫn rộn ràng thổn thức không hề có dấu hiệu lắng xuống.
Xem ra đêm nay khó mà ngủ sớm được rồi.
***
Lee Hyun Joon nằm trong căn phòng sáng đèn, ngây người nhìn lên trần nhà. Hình bóng của Ji Woo cứ lửng lơ trên đó. Là một Seo Ji Woo vừa thấy hắn đã vội chạy đến, một Seo Ji Woo ngượng nghịu bắt chước lời hắn mà nói yêu hắn ‘chết đi được’, một Seo Ji Woo liên tục khẳng định tình cảm của mình là thật, một Seo Ji Woo hỏi liệu có đúng thời điểm để hôn chưa… là Seo Ji Woo đã gật đầu khi hắn hỏi có thể hôn cậu không, Seo Ji Woo… Seo Ji Woo.
Lee Hyun Joon bật người ngồi dậy, cởi phăng chiếc áo thun mỏng đang mặc trên người rồi quẳng đại sang một bên. Chỉ cần nhớ lại bất kỳ một trong vô số những chuyện đáng kinh ngạc đã xảy ra từ hơn mười giờ đêm cho đến tận lúc nãy, cơ thể hắn lại nóng bừng lên, chẳng mấy chốc đã oi bức đến không tài nào chịu nổi.
‘Chúng ta đang hẹn hò đúng không?’
Khoảnh khắc gương mặt của Ji Woo lúc hỏi câu đó hiện lên trong đầu, hắn đã không thể ngồi yên trên tấm nệm được nữa, bèn đứng hẳn dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Và rồi khi nhớ đến câu trả lời ‘đúng vậy’ của Ji Woo trước câu hỏi tương tự mà hắn đã ném lại, thì hắn đã mở cửa đi thẳng ra ngoài và nằm vật ra chiếc phản ngoài sân.
“…Oa, mẹ kiếp.”
Thì ra việc nhận lại được câu trả lời ‘tớ cũng vậy’ sau khi thổ lộ tình cảm của mình lại là một chuyện khiến tâm trạng sung sướng đến thế. Hắn chưa từng nghĩ những điều đó lại có ý nghĩa gì, nên việc hẹn hò và yêu đương với một ai đó có hơi lạ lẫm, nhưng dẫu vậy, hắn vẫn thấy rất vui.
Có lẽ dù có trong tay khoảng 10 tỷ won và những bậc cha mẹ hiền hậu, hắn cũng sẽ chẳng thể vui đến mức này. Việc Ji Woo thích hắn mang lại một niềm vui to lớn đến nhường đó. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy sẽ nhìn hắn bằng cùng một ánh mắt, cùng một trái tim… Lòng ngực hắn ngập tràn cảm xúc đến độ chỉ có thể luôn miệng buông ra mấy câu chửi thề như một lời cảm thán.
‘Hyun Joon à. Hôm nay tớ sẽ ôm cậu.’
Gương mặt của Ji Woo khi lại gần và nói rằng đã lo lắng cho hắn cứ hiện ra trước mắt. Sao cậu ấy có thể tốt bụng và dịu dàng đến thế nhỉ. Hắn cũng muốn trở thành một sự tồn tại như vậy đối với Ji Woo. Một sự tồn tại đáng yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến trái tim ấm lên, mọi sự nhạy cảm đều tan biến và chỉ còn lại nụ cười không ngớt trên môi.
‘Hôm nay cậu đã vất vả rồi. Tớ đã rất lo lắng… Không có cậu, tớ thấy trống rỗng lắm. Lớp học cũng trống trải, nhà ăn cũng trống trải… và cả trái tim tớ cũng trống trải nữa.’
Dù biết Ji Woo cũng thích mình, nhưng khi nghe những lời lo lắng trực tiếp như vậy, hắn đã không biết phải làm sao và chẳng thể nói năng cho ra hồn. Dù vậy, hắn không muốn tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng bởi sự ấp a úng của mình, nên đã cố tình nói đùa, nào ngờ lại nhận được lời tỏ tình thật sự của Ji Woo.
‘Mới nửa ngày không gặp mà đã trống rỗng đến thế thì không phải là vấn đề nghiêm trọng lắm rồi sao? Mức độ đó thì có vẻ đã vượt qua giai đoạn thích rồi đấy. Seo Ji Woo yêu tôi chết đi được rồi.’
‘Ừm, chắc là vậy rồi. Chắc là tớ yêu cậu kinh khủng khiếp rồi. Giờ phải làm sao đây?’
Nhai đi nhai lại từ ‘yêu’ phát ra từ miệng Ji Woo, Lee Hyun Joon bật người dậy khỏi chiếc ghế dài. Toàn thân hắn nóng ran.
Việc nhận ra Ji Woo thích mình và việc chính miệng Seo Ji Woo nói rằng cậu ấy thích hắn… hoàn toàn khác nhau. Khác, khác đến mức hắn cảm thấy đầu óc tỉnh táo của mình không tài nào chống đỡ nổi nữa. Hắn vui muốn điên lên nhưng lại không biết phải bộc lộ ra sao, cảm giác như sắp phát rồ đến nơi.
Trong lòng hắn lúc này vừa muốn gào thét thật to cho cả thế giới biết, lại vừa muốn nhảy nhót băng qua các tòa nhà như trong phim siêu anh hùng.
“…Phát điên mất thôi.”
Seo Ji Woo thích mình. Seo Ji Woo thích mình. Mình đang hẹn hò với Seo Ji Woo… Còn hôn nhau nữa chứ, chết tiệt.
‘…Ưm… ưm….’
Khi nhớ lại tiếng rên rỉ khe khẽ như tiếng nức nở của Ji Woo lúc hắn đưa đầu lưỡi ra miết nhẹ, cơ bụng dưới của hắn bỗng siết chặt lại. Lee Hyun Joon ấn vào phần bụng vốn đã săn chắc nay lại càng thêm rắn rỏi, cố gắng làm dịu đi phần thân dưới đã cương lên một nửa.
Hắn có cảm giác như dopamine không chỉ bùng nổ mà còn làm tan chảy cả não bộ của mình. Vì quá hưng phấn nên đêm nay coi như mất ngủ, có lẽ nên vận động một chút để trấn tĩnh lại phần dưới thì hơn.
Lee Hyun Joon lấy thanh chống đẩy đặt dưới tấm phản ra, cứ thế nắm lấy nó rồi vào tư thế hít đất. Mỗi lần thân hình cao lớn hạ xuống rồi nâng lên, một hơi thở dài lại thoát ra.
‘Bảo người ta suy nghĩ cho nhanh, sao đến lúc người ta suy nghĩ xong rồi trả lời thì lại không tin?’
…Nếu là cậu thì cậu có tin không? Một người vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp như cậu lại đi nói thích tôi. Không phải là suy đoán hay bịa đặt vớ vẩn gì của hắn, mà là chính miệng cậu nói thích hắn, làm sao hắn có thể tin ngay cho được.
Hắn còn phải kiểm tra xem đây có phải là mơ không, phải lục lại trí nhớ xem trong lúc hắn không nhớ, liệu hắn có buông lời đe dọa rằng sẽ giết cậu nếu không chấp nhận lời tỏ tình không, rồi còn phải nhanh chóng suy nghĩ xem liệu hắn có thể trở thành một người xứng đáng để cậu thích không nữa.
‘Tớ thật sự thích cậu.’
Ngay lúc giọng nói của Ji Woo vang lên trong đầu, đôi tay hắn bỗng mất hết sức lực. Lee Hyun Joon cứ thế gục người xuống sàn sân thượng. Hắn không tài nào nhịn được tiếng cười đang muốn bật ra.
Lee Hyun Joon quẳng đại thanh chống đẩy sang một bên, rồi cứ thế xoay người nằm dài ra sàn. Hắn sẽ phải đi tắm lại, chiếc quần lành lặn cũng phải giặt lại, nhưng mấy thứ vớ vẩn đó chẳng là gì.
Ji Woo thích hắn cơ mà, thì mấy chuyện đó có đáng là gì đâu? Giờ đây hắn có thể làm được bất cứ điều gì. Bởi vì Seo Ji Woo thích hắn.
Làn gió thu se lạnh của buổi sớm mai lướt qua gương mặt lấm tấm mồ hôi của Lee Hyun Joon. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến tiếng cười lại bất giác bật ra.
Ngày nhục nhã đến mức muốn biến mất khỏi cõi đời bất tri bất giác đã trở thành ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.
Những cảm xúc dâng trào và rung động cứ liên tục ùa về khiến cơ thể hắn nóng ran không ngớt, Lee Hyun Joon đã phải nằm trên sàn sân thượng một lúc lâu.
Dẫu vậy, đó vẫn là một buổi sớm mai chỉ toàn là hạnh phúc.
***