Pure Love Gangster - Chương 52
Tiếng cười của Ji Woo lại vang bên tai hắn. Âm thanh khẽ khàng ấy xua tan đi những lo lắng hay bồn chồn không cần thiết, lấp đầy không gian bằng thứ cảm xúc mềm mại tựa như chính Ji Woo. Lee Hyun Joon vòng tay ôm lấy eo Ji Woo, lúc này mới mỉm cười.
“Này, Seo Ji Woo.”
“Ừm.”
“Tôi thích cậu chết đi được.”
Tiếng cười giờ đây còn vang lớn hơn lúc nãy như muốn bóp nghẹt trái tim của Lee Hyun Joon. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu nên lùi người lại, và rồi một khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh đèn đường, lấp lánh hơn cả màn đêm tăm tối hiện ra.
“Tớ cũng thích cậu, rất nhiều.”
Lời tỏ tình mà Ji Woo cất lên vẫn phi thực tế như thể chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt ra, hay khi sớm mai thức dậy, nó sẽ tan biến mất, nhưng dù vậy, giờ đây Lee Hyun Joon đã tin vào lời nói ấy. Nếu là mơ, hắn sẽ không tỉnh lại mà cứ sống mãi trong giấc mơ đó, còn nếu mở mắt ra nó sẽ biến mất, thì hắn cứ nhắm mắt mà sống là được.
Hắn không muốn đánh mất cái cảm giác ấm áp ấy… thứ cảm giác mềm mại len lỏi lấp đầy trái tim rồi lan tỏa ra khắp cơ thể. Hắn không muốn rời xa Ji Woo dù chỉ một chút.
“…Tôi không về nhà có được không? Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi sẽ chỉ ngồi ở nơi xa nhất có thể trong chỗ của cậu và chỉ nhìn cậu bằng mắt thôi.”
“Không được, mau về nhà đi.”
“Sao chứ. Cậu phũ phàng quá rồi đấy?”
“Nếu ở cùng cậu, tớ sợ rằng mình sẽ không thể chỉ ở xa nhìn cậu được….”
Lý do không được là vì cậu ấy sợ sẽ không thể ở xa hắn. Lee Hyun Joon lần đầu tiên biết rằng khi quá đỗi vui mừng, một tiếng thở dài cũng có thể thoát ra. Hắn thích Seo Ji Woo đến mức, tự hỏi liệu có được phép thích một người nhiều đến thế này không, và rồi hắn bất giác thở dài.
“…Chết tiệt, thật sự….”
Cảm giác như sắp phát điên thật sự, Lee Hyun Joon quay lưng lại với Ji Woo đi được vài bước rồi lại quay lại, tiến đến gần, mặt hướng vào tường và hít một hơi thật sâu.
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, tôi cũng nghĩ mình cần một mình để trấn tĩnh lại. Tôi sẽ về rồi sáng mai sẽ đến.”
“Ừm. Cẩn thận nhé.”
“Ừ. Cậu vào trước đi. Vào nhà khóa cửa lại, rồi mở cửa sổ ra vẫy tay chào tôi. Tôi nhìn thấy rồi sẽ đi.”
“Tớ biết rồi.”
Dù lát nữa sẽ lên chào nhưng cậu không muốn cứ thế đi vào, Ji Woo vẫy tay chào rồi xoay người đi được nửa bước thì như nhớ ra điều gì, cậu lại quay lại nhìn Lee Hyun Joon.
“Hyun Joon à.”
“…Ừ.”
Mỗi khi Ji Woo gọi tên hắn, đặc biệt là khi bỏ cả họ đi và chỉ gọi tên một cách dịu dàng như vậy… hắn lại thấy thích đến mức muốn chết đi được. Dù dĩ nhiên hắn chẳng hề có ý định chết thật.
“Chúng ta đang hẹn hò, phải không?”
Hắn có cảm giác có thứ gì đó nổ tung trong đầu. Hắn không biết đó là sự nhẫn nại, lý trí hay nhân tính, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đã vỡ nát và biến mất. Không, hắn nghĩ có lẽ cả ba thứ đó đều đã biến mất rồi.
“Tôi rõ ràng đã định để cậu đi rồi đấy.”
Lee Hyun Joon cứ thế sải bước tới, một lần nữa ôm lấy khuôn mặt Ji Woo và ngậm lấy đôi môi có vị ngọt ngào. Dù chắc hẳn đã rất ngạc nhiên nhưng Ji Woo không hề đẩy hắn ra mà còn hé mở đôi môi, dáng vẻ ấy của cậu thật xinh đẹp đến phát điên.
Thay vào đó, lần này hắn không quên kiểm soát pheromone của mình. Dù vô số xung động đang trào dâng đến mức hắn có thể làm bất cứ điều gì, nhưng hắn vẫn không muốn làm Ji Woo mệt mỏi.
“…Ừm…”
Sau một hồi lâu mơn trớn và mút lấy chiếc lưỡi như có vị ngọt của Ji Woo, Lee Hyun Joon từ từ tách môi ra. Cảm giác quá tuyệt vời đến mức dù có bảo hắn làm cả đêm chắc hắn cũng làm được, nhưng ngay từ ngày đầu tiên đã thể hiện bộ dạng quá chấp nhất thì cũng chẳng có gì hay ho.
Sau khi điều hòa lại nhịp thở, Lee Hyun Joon nhẹ nhàng lau đi đôi môi ướt át và căng bóng của Ji Woo. Gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn đường đẹp đến nỗi hắn nhất thời quên cả lời muốn nói, lại chỉ đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt Ji Woo một lúc lâu.
“Seo Ji Woo.”
“Ừm?”
“Ji Woo à.”
“…Ừm.”
“Chúng ta đang hẹn hò, phải không?”
Ji Woo lặng lẽ ngước nhìn Lee Hyun Joon đang lặp lại câu hỏi của mình, lát sau liền gật đầu.
“Ừm, đúng vậy…”
Dáng vẻ đó của Ji Woo thật đáng yêu, Lee Hyun Joon lại khom tấm thân to lớn của mình xuống, trước khi để cậu vào nhà, hắn một lần nữa ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé hơn mình.
“Tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt. Thật sự rất tốt, nên cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi.”
Ji Woo vừa gật đầu vừa vỗ nhẹ vào lưng Lee Hyun Joon, rồi bật cười khe khẽ vì nghĩ rằng nếu cứ thế này, cả hai sẽ lại hôn, ôm, rồi lại hôn, lại ôm trước cửa nhà suốt cả đêm mất.
“Cứ thế này chắc chúng ta sẽ ở đây suốt đêm mất.”
“Còn không phải tại cậu đang định vào nhà lại đột nhiên nói ra những lời quyến rũ như vậy à.”
“Tớ sao?”
“Ừ. Lần này mà còn như vậy nữa thì tôi nghĩ mình sẽ đẩy cậu ra rồi xông thẳng vào nhà đấy, nên mau lên đi. Đừng có quay đầu lại.”
“Ừm, tớ đi thật đây.”
Ji Woo vẫy tay chào một lần nữa rồi bước vào lối vào tối tăm của khu nhà, nhưng rồi lại lén lút quay đầu lại. Lee Hyun Joon đang đứng với dáng vẻ bất cần, nhấc chân lên rồi dậm mạnh xuống đất, làm ra vẻ như sắp lao đến.
“Này, khốn kiếp. Cậu qua đây. Cậu liệu hồn đấy, đêm nay đừng hòng được ngủ.”
Khi hắn nghiêng người về phía trước như thể sắp đi thật, Ji Woo cười tươi đến mức đôi mắt híp lại rồi chạy vào bên trong hiên nhà cũ kỹ.
Chết tiệt, đáng yêu chết đi được, thật sự.
Lee Hyun Joon lẩm bẩm rồi lùi lại về phía bức tường đối diện nơi hắn đang đứng. Con hẻm hẹp đến nỗi chỉ cần lùi lại hai bước lớn là lưng đã chạm vào tường.
Hắn ngẩng đầu lên, mong đợi cửa sổ sẽ được mở ra, và chẳng bao lâu sau, một ô cửa sổ tối tăm đã sáng lên. Và rồi, ô cửa sổ của ngôi nhà sáng nhất trong con hẻm này, cũng giống như chính Ji Woo vậy, đã được mở ra. Ji Woo ló đầu ra ngoài.
“Cẩn thận nhé. Về đến nhà nhớ báo cho tớ biết.”
Lee Hyun Joon nảy ra một suy nghĩ vô lý rằng giá như chân mình có thể dài ra để vươn tới tận cửa sổ của Ji Woo, rồi gật đầu.
“Tôi lại muốn hôn cậu nữa rồi, tôi chỉ lên một lát rồi đi có được không? Không vào nhà đâu, chỉ đứng ngoài cửa làm một cái thôi. 5 phút thôi.”
“Không được. Mau đi đi. Mai gặp, tạm biệt.”
“Hờ…”
Lee Hyun Joon nhìn theo bóng dáng cậu đóng cửa sổ rồi biến mất, hắn thở hắt ra một hơi. Dĩ nhiên trong lời nói của hắn có 99% là thật lòng, 1% là đùa giỡn, nên dù hắn đã đoán trước là sẽ bị từ chối, nhưng việc cậu phũ phàng đi vào như vậy vẫn khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Gương mặt của Ji Woo mới biến mất được khoảng 5 giây mà đã hiện ra mồn một trước mắt hắn.
Hắn nghĩ phải mau về nhà rồi gọi điện thoại ngay mới được, và đang định lê bước chân đầy tiếc nuối rời đi thì lại nghe thấy tiếng cửa sổ mở ra sột soạt. Hắn phản xạ ngẩng đầu lên, gương mặt của Ji Woo xuất hiện một nửa.
“…Chỉ 5 phút thôi đấy.”
Dù là một âm thanh nhỏ nhưng Lee Hyun Joon vẫn nghe thấy một cách dễ dàng, và hắn cứ thế chạy về phía Ji Woo. Lối vào tối tăm không có đèn của khu nhà tập thể hay cầu thang còn tối hơn nữa, tất cả đều không hiện ra trong mắt hắn.
Bởi vì chỉ cần leo lên những bậc thang đó, cánh cửa sẽ mở ra như một lời nói dối và hắn sẽ được thấy Ji Woo đang tiến về phía mình, cũng giống như hắn đang chạy đến với cậu vậy.
Đêm đó, sau khi phải lên xuống cầu thang thêm bốn lần nữa, Lee Hyun Joon mới có thể trở về nhà.
***
Tắm xong, Ji Woo dùng khăn tắm thấm khô nước trên tóc, đổ toner ra tay rồi thoa lên mặt, sau đó lấy ra một lượng lotion bằng hai hạt đậu rồi thoa đều. Sau khi sấy khô tóc hoàn toàn thì đã quá 1 giờ sáng, cậu vội vàng tắt đèn rồi chui vào trong chăn.
Lee Hyun Joon đã không về nhà mà cứ liên tục đi lên hôn cậu, rồi lại làm như sắp đi nhưng lại lấy cớ khát nước xin một ly nước để lên hôn, rồi lại nói chỉ một lần cuối cùng thôi rồi sẽ đi để lên hôn, và cuối cùng là viện cớ có chuyện quan trọng muốn nói nhưng chưa kịp nói để lại đi lên, khiến cho phải đến quá nửa đêm cậu mới có thể vào nhà hẳn.
Dĩ nhiên, đó không hoàn toàn là lỗi của Lee Hyun Joon. Rõ ràng cũng có lỗi của cậu, vì cậu thích việc Lee Hyun Joon cứ liên tục tìm đến mình nên đã để mặc cho cậu ấy làm theo ý muốn.
Ji Woo vu vơ mân mê đôi môi có vẻ hơi sưng và nóng ran vì hôn quá nhiều, rồi kéo chăn lên che kín đến dưới mắt. Dù không ở cùng Lee Hyun Joon mà chỉ có một mình, nhưng bởi chỉ riêng việc nghĩ đến Lee Hyun Joon thôi cũng đã khiến cậu có chút ngượng ngùng.
Chuyện bị giáo viên thể dục gây sự trên đường đi học buổi sáng cảm giác như đã là chuyện của mấy ngày trước. Có lẽ là do có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày? Ji Woo bắt đầu hồi tưởng lại một ngày dài của mình, từ những chuyện xảy ra vào buổi sáng.
Cả ngày cậu đã lo lắng cho Lee Hyun Joon, và cũng có lúc nghĩ rằng mình rất nhớ cậu ấy. Rồi khoảnh khắc nhìn thấy Lee Hyun Joon trước cửa nhà, trước cả khi suy nghĩ kịp hình thành, đôi chân cậu đã tự động bước về phía đó. Như thể nơi cậu phải đến chính là Lee Hyun Joon, cậu đã vô thức chạy đi như vậy.
Chỉ sau khi nhìn thấy Lee Hyun Joon, lòng cậu mới có thể yên ổn trở lại, và những thứ mà cả ngày hôm đó mắt không thấy, tai không nghe, đầu óc và trái tim không thể dung chứa, giờ đây đã bắt đầu hiện ra và vang lên từng chút một. Chỉ cần được ngắm nhìn cậu ấy thôi cũng đã thấy rất vui rồi. Cậu chỉ mong sao Lee Hyun Joon có thể luôn ở trước mắt mình.
Tâm trạng này cũng giống như nỗi lòng tha thiết của cậu trước khi bà ngoại qua đời. Ji Woo vẫn nhớ như in tấm lòng đã từng cầu nguyện, van xin rằng làm ơn, dù bà có ra sao cũng được, chỉ cần bà ở bên cạnh con thôi.
Việc Lee Hyun Joon không thể tin ngay lời nói của cậu, lời tỏ tình ấy, có lẽ cũng là điều đương nhiên. Bởi vì chỉ mới sáng nay thôi, cậu còn nói rằng sẽ suy nghĩ thử, và hành xử như thể không biết thích một người là gì.
‘Seo Ji Woo yêu tôi chết đi được nhỉ.’
‘Chắc là vậy đó. Chắc là tớ yêu cậu chết đi được rồi. Giờ phải làm sao đây?’
Lẽ ra mình nên nói một cách nghiêm túc hơn… Trông có đùa giỡn quá không nhỉ… Cậu chỉ lặp lại lời của Lee Hyun Joon thôi mà, nếu không nói như vậy mà nói một cách chân thành hơn thì liệu cậu ấy có tin ngay không?
Lúc nãy đầu óc trống rỗng nên cậu không nhận ra, nhưng giờ nghĩ lại thì lại thấy xấu hổ. Ji Woo xoay người qua bên trái, cắn chặt lấy bờ môi dưới hơi sưng nên càng thêm mềm mại của mình.
Mà thôi… Dù sao thì giờ Hyun Joon cũng biết tấm lòng của mình là thật rồi nên không sao cả. Mọi chuyện đều ổn cả rồi mà.