Pure Love Gangster - Chương 51
“Cậu đã nói là sẽ ở bên cạnh tớ thật lâu mà.”
“……”
“Gì chứ… Tớ đã tin lời đó và còn cho cậu điểm cộng thêm nữa.”
Seo Ji Woo hơi bĩu môi, đến lúc này ánh mắt của Lee Hyun Joon mới dao động. Nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng thật đáng yêu, xem ra cậu thật sự rất thích Lee Hyun Joon rồi.
“…Thật sao?”
“Ừ. Thật mà.”
“……”
“Tớ thật sự thích cậu. Tớ thật sự rất…….”
Lee Hyun Joon lại nghiêng đầu và cúi xuống. Khác với cái chạm nhẹ chỉ lướt qua môi, đôi môi cả hai đã quấn quýt lấy nhau. Ji Woo nhắm mắt lại, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo sơ mi đồng phục của Lee Hyun Joon. Hơi thở cảm nhận được qua bờ môi quyện vào nhau thật nóng bỏng.
Cậu cảm nhận được đôi môi của Lee Hyun Joon đang hé mở. Bàn tay đang nắm vạt áo của Ji Woo bất giác siết chặt hơn một chút. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng hơn cả bờ môi của cậu ấy nhẹ nhàng lướt dọc theo khe hở giữa hai cánh môi.
Cậu chẳng hề có chút suy nghĩ nào rằng liệu làm vậy có được không, hay đây là việc không nên làm. Dù là cảm giác lần đầu tiên trải nghiệm nhưng cậu không hề cảm thấy chán ghét chút nào. Ji Woo lấy hết can đảm, hé mở đôi môi mình để đón nhận Lee Hyun Joon đang liếm nhẹ lên môi cậu. Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được lưỡi của Lee Hyun Joon đang tiến vào trong khoang miệng mình.
“…Ưm…”
Đầu lưỡi nóng rực chạm đến đầu lưỡi trong miệng cậu. Chỉ một cái lướt nhẹ thôi cũng đủ khiến bờ vai cậu bất giác run lên, một âm thanh tựa như tiếng rên rỉ khẽ khàng bật ra từ cổ họng. Nhưng cậu không ghét điều đó. Cậu muốn được cảm nhận thêm một lần nữa.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, lưỡi của Lee Hyun Joon lại ấn vào đầu lưỡi của Ji Woo. Lần này, đầu ngón tay cậu tê dại, đến cả ngón chân cũng bất giác co lại. Khác với lúc nãy chỉ lướt qua rồi rời đi, Lee Hyun Joon không dừng lại mà áp chặt đầu lưỡi, cọ xát vào nhau. Cảm giác khoan khoái ấy khiến cậu cảm nhận được cơ thể mình đang dần mất đi sức lực.
Ban đầu, lưỡi của Lee Hyun Joon tiến vào một cách thận trọng và chỉ mơn trớn đầu lưỡi, nhưng khi nó tiến vào sâu hơn, vai Ji Woo lại khẽ nảy lên. Cái cảm giác hai thứ nóng hổi, mềm mại cọ xát vào nhau… thật khó để diễn tả thành lời.
Cơ thể cậu liên tục rã rời, cảm giác ấy cũng giống như khoảnh khắc sắp đi vào giấc ngủ. Và… cậu như có thể cảm nhận được tình cảm của Lee Hyun Joon dành cho mình, khiến trái tim không ngừng rung động.
Lúc đó, Lee Hyun Joon dùng lưỡi quét vào lưỡi cậu rồi dùng môi hút lấy nó. Cảm giác này khác hẳn với việc chỉ cọ xát, cậu lại có cảm giác như có thứ gì đó đang nổ tung lách tách khắp cơ thể.
“…Ưmm…. Ưm…”
Dù cảm giác rất tuyệt nhưng vì môi cứ quấn lấy nhau nên cậu bắt đầu thấy khó thở. Nụ hôn vốn dĩ lúc nào cũng khó thở như vậy sao? Hay là do đây là lần đầu tiên của cậu nên cậu không biết cách để thở? Cậu không biết đó là gì, nhưng khi không thể chịu đựng được nữa, Ji Woo giơ tay lên, khẽ đẩy vai Lee Hyun Joon.
“Haa… Ha…”
“…Hộc.”
Khi đôi môi tách ra, hơi thở bị dồn nén bên trong lập tức tuôn ra ào ạt. Ji Woo thở hổn hển, tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh đến mức đau nhói. Trái tim cậu đập quá nhanh, giống như vừa chạy một mạch không nghỉ lên tầng 15.
“Ha… Hộc, cậu ổn không?”
“Ừm… haa… Tớ… ổn. Chỉ là hơi… không thở được… thôi.”
“Cậu cảm thấy thế nào?”
“…Thích lắm.”
Nhìn Lee Hyun Joon đang quan sát sắc mặt và tâm trạng của mình, Ji Woo vừa thở đều lại vừa mỉm cười nói thêm. Cậu cũng muốn nói hết cho Lee Hyun Joon nghe tất cả những lời trong lòng mình mà không giấu giếm điều gì.
“Rất rất thích.”
“……”
“Còn cậu thì sao?”
“……”
“Hyun Joon, cậu thấy thế nào? Cậu cũng thích chứ? Tớ vụng về quá nhỉ. Tớ chưa bao giờ làm chuyện này cả.”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon dừng lại trên đôi môi đang hé mở của Ji Woo khi giọng nói cậu cất lên. Hắn không thể tin được rằng môi mình chỉ mới lúc nãy còn chạm vào đôi môi ấy. Bờ môi nóng ran lên, rõ ràng là… đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại cảm thấy thật phi thực tế. Có lẽ phải làm thêm một lần, không, vài lần nữa thì hắn mới tin được.
“Không phải cậu cũng nói là chưa từng làm sao? Nhưng mà cậu… có vẻ giỏi lắm.”
“……”
“…Tớ thấy rất thích.”
Thấy Lee Hyun Joon thường ngày sẽ trả lời ngay lập tức, lại không nói gì, Ji Woo ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cậu ấy đang nhìn mình chăm chú.
“…Sao thế? Nụ hôn với tớ thật sự tệ lắm à?”
“Tôi không chịu nổi nữa.”
“Hả?”
Lee Hyun Joon nhẹ nhàng nắm lấy tay Ji Woo, mở lòng bàn tay cậu ra rồi áp lên má mình. Sau đó, hắn nói với Ji Woo đang ngước nhìn lên mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nếu cậu thấy khó thở nhưng tôi không chịu buông ra, thì cứ tát vào má tôi. Nếu cậu muốn dừng lại mà tôi vẫn dùng sức ép tới, cũng cứ tát tôi. Thật mạnh vào. Cậu có thể làm vậy. Không, cậu phải làm vậy.”
“……”
“Ừm?”
Với vẻ mặt có phần khẩn trương, Lee Hyun Joon gật đầu. Như thể muốn cậu gật đầu theo, Ji Woo vô thức gật đầu theo, và ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, hai bàn tay to lớn của Lee Hyun Joon đã ôm lấy má cậu.
Ji Woo nhắm mắt và hé môi trước đôi môi một lần nữa quấn quýt sâu hơn. Lần này, lưỡi cậu ấy không lướt trên môi mà tiến thẳng vào trong. Nụ hôn lần này vội vã và táo bạo hơn lúc nãy. Ji Woo vẫn cẩn thận di chuyển bàn tay đang đặt trên mặt Lee Hyun Joon.
Mỗi khi cử động tay, đầu ngón tay cậu lúc thì chạm vào da thịt, lúc thì chạm vào tóc cậu ấy. Ji Woo vuốt ve Lee Hyun Joon mà không biết mình đang tiếp xúc vào đâu. Mỗi khi đầu ngón tay gần như không dùng sức của cậu lướt qua, cơ thể Lee Hyun Joon lại căng lên. Và cùng lúc đó, cậu cảm nhận được một mùi hương mát lạnh và dễ chịu bám chặt lấy toàn thân.
Ji Woo biết rất rõ mùi hương đó. Vì đó là mùi hương mà cậu phải đối mặt hàng ngày. Trước luồng pheromone của Lee Hyun Joon bất ngờ tuôn ra một cách hỗn loạn, cơ thể Ji Woo dần rũ ra, và luồng pheromone vốn đang bị thuốc ức chế kìm giữ của cậu cũng bắt đầu trào ra.
“…Ưmm… Chờ, chờ một chút… Hức…”
Cậu không biết cụ thể là gì, nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu rồi biến mất, rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Ji Woo không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, bèn khẽ đẩy vai Lee Hyun Joon. Tưởng chừng như hắn sẽ lùi lại trong giây lát trước cái đẩy tay ấy, nhưng Lee Hyun Joon lại lao đến, ngậm lấy đôi môi cậu một lần nữa.
Có lẽ vì mùi pheromone quá nồng đậm, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, và bụng dưới có cảm giác ngưa ngáy. Má cậu nơi bàn tay của Lee Hyun Joon đang áp vào cũng nóng rực, lưỡi hắn cũng quá nóng bỏng. Đầu lưỡi và mọi ngóc ngách trong khoang miệng bị lưỡi hắn cọ xát vào như thể sắp tan chảy. Cảm giác rất tuyệt, nhưng vấn đề là nó quá tuyệt. Dường như cậu không nên cảm thấy tuyệt vời đến mức này.
“…Ưm…”
Những âm thanh như tiếng rên rỉ liên tục thoát ra từ cổ họng cậu. Ji Woo nhấc bàn tay đang vịn trên vai Lee Hyun Joon lên. Lee Hyun Joon đã bảo cậu hãy tát thật mạnh vào má cậu ấy nếu cậu ấy không nghe lời, nhưng cậu không muốn làm vậy. Hai tay của Ji Woo dịu dàng ôm lấy khuôn mặt của Lee Hyun Joon như để dỗ dành.
Ngay khoảnh khắc đó, sự xâm chiếm thô bạo đến mức khiến cậu không thở nổi của Lee Hyun Joon đã tạm dừng lại. Ji Woo hít một hơi qua khe hở nhỏ và thở ra luồng khí bị dồn nén. Nhưng dù có hít thở thế nào đi nữa, pheromone của Lee Hyun Joon quá nồng đậm khiến cậu không thể thở một cách bình thường được.
“…Haa… Hyun Joon à… Phero… mon… pheromone của cậu nồng quá…”
“…Ha… Hả? A…”
Lee Hyun Joon đang nhìn Ji Woo thở hổn hển và chờ đợi xem khi nào có thể tiếp cận lại, ngay khi nghe thấy từ ‘pheromone’, hắn lập tức tách người ra khỏi Ji Woo và lùi lại phía sau. Rồi hắn vội vàng thu lại pheromone của mình.
Pheromone ở mức độ vừa phải sẽ có ích cho Ji Woo, nhưng pheromone tuôn ra một cách hỗn loạn như thế này có thể tấn công cậu. Đặc biệt, hắn là một alpha trội nên càng phải kiểm soát pheromone của mình một cách thích hợp.
Dù biết tất cả những điều đó, nhưng vì nụ hôn với Ji Woo quá tuyệt vời mà hắn đã hoàn toàn không thể kiểm soát được. Không, phải là đã không làm thế. Thật lòng mà nói… hắn không còn tâm trí đâu để mà nghĩ đến những chuyện đó. Ngoài suy nghĩ rằng nếu không được tiếp xúc với Ji Woo ngay lập tức thì hắn sẽ chết mất, hắn đã không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
“Haa… Ha, a…”
Nhìn Ji Woo đang điều hòa lại nhịp thở với khuôn mặt hơi tái đi, Lee Hyun Joon dùng sức ấn đầu ngón tay vẫn còn đang tê dại của mình vào đùi. Mỗi khi Ji Woo thở và cử động, hương thơm bánh bông lan mềm mại lại thoang thoảng bay ra. Điều đó không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn, mà chỉ khiến hắn cảm thấy dễ chịu, và chính điều đó làm hắn cảm thấy vô cùng có lỗi.
“…Cậu ổn không? Xin lỗi, tôi đã không nghĩ đến.”
Sau khi lấy lại hơi thở, Ji Woo dụi đi đôi mắt hơi hoe đỏ của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lee Hyun Joon. Cậu ấy đang đứng cách cậu một khoảng, vẻ mặt đầy bối rối, nhưng trong mắt cậu vẫn thấy cậu ấy thật đáng yêu.
“…Cậu sẽ đá tớ chứ.”
Hơn nữa, lời cậu ấy nói ra mới ngớ ngẩn làm sao. Ji Woo thở ra một hơi xen lẫn tiếng cười rồi khẽ dang rộng vòng tay. Như thể đang mời gọi Lee Hyun Joon đến ôm mình.
“Đừng nói những lời kỳ lạ nữa và mau lại đây.”
Nghe cậu gọi lại đây, tiếng giày thể thao lại lệt sệt trên sàn nhà. Ngập ngừng tiến lại gần, Lee Hyun Joon khom người xuống như đang gập tấm thân to lớn của mình lại, rúc vào lòng Ji Woo. Dĩ nhiên, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đó là Lee Hyun Joon đang ôm lấy Ji Woo bé nhỏ, nhưng những điều đó không hề quan trọng.
“Sẽ không đá tôi sao?”
“Ừm. Tớ cũng không nghĩ đến nên chẳng kiểm soát được pheromone chút nào, vậy cậu sẽ không thích tớ nữa à?”
“Điên à. Sao tôi có thể vì chuyện như vậy mà không thích cậu được.”
Thấy Lee Hyun Joon kích động định thẳng người dậy, Ji Woo lại kéo cậu ấy vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy rồi bật cười khe khẽ.
“Tớ cũng vậy. Thế nên đừng lo lắng nữa.”